Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 42: Trị liệu



Tốn thời gian ba ngày, Tạ Uẩn cuối cùng cũng luyện chế xong toàn bộ dược tề có thể trị liệu dung mạo cho Cảnh Nhiên gồm: Thanh Độc Tề, cao xóa sẹo, Phục Nhan Sương.

Đầu tiên sử dụng Thanh Độc Tề để thanh trừ độc tố ngưng tụ dưới làn da của Cảnh Nhiên, sau đó lại sử dụng cao xóa sẹo để chữa trị vết sẹo bị người rạch trêи mặt. Sử dụng Phục Nhan Sương mới là chân chính khôi phục lại dung mạo, mỹ dung dưỡng nhan, khiến cho làn da bóng loáng tinh tế, là thánh phẩm mỹ dung, khôi phục lại làn da thật hoàn hảo.

Nói cho cùng thì, Tạ Uẩn vẫn hi vọng lão bà của mình thật đẹp, trị liệu không chưa đủ, còn phải mỹ nhan nữa.

Từ sau khi Cảnh Nhiên bắt đầu trị liệu dung mạo, mỗi ngày đều đeo khăn che mặt, Tạ Uẩn nóng nảy không nhịn nổi, trong lòng tò mò vô cùng, mặt của lão bà đã khôi phục thành cái dạng gì rồi, vì cái lông gì mà trước đây mình bảo Cảnh Nhiên che mặt lại. Nhưng mà trừ phi nào ở trước mặt người ngoài, Cảnh Nhiên sẽ luôn cố kỵ mà mang khăn che mặt, nhưng trước mặt hắn, trước giờ Cảnh Nhiên luôn dùng khuôn mặt xấu xí kia nói chuyện với hắn mà có ngại gì đâu. Tạ Uẩn có chút buồn bực.

Lão bà sao lại học chơi xấu rồi?

Tạ Uẩn suy nghĩ một chốc rồi lại tưởng tượng, trong lòng có một chút kϊƈɦ động, hiện giờ tu vi của hắn không đủ, không thể ra dược tề có thể thoát thai hoán cốt ngay lập tức. Nếu Cảnh Nhiên muốn khôi phục lại dung mạo, nhất định phải cần tới một quá trình dài, quá trình này thế nào hắn không biết. Nhưng nghĩ tới, sau khi Cảnh Nhiên xốc khăn che mặt ra, trong lòng hắn không tự giác bắt đầu mong chờ lên.

Chuyện của lão bà, tạm thời hạ màn cái đã, giờ Tạ Uẩn phải luyện chế Bổ Tâm Tề để trị liệu cho Mộ Tề nữa. Bổ Tâm Tề, tên như ý nghĩa, trái tim bị thương chỉ cần không chết đều có trị được, càng không nói tới Mộ Tề chỉ là bị thương tổn tâm mạch mà thôi, Tạ Uẩn mới sẽ không để cho một cao thủ nhị tinh Võ Sĩ đem thời gian lãng phí vào việc tu dưỡng.

Một đoạn thời gian gần đây, viện tử của bọn họ hay ra vào thường xuyên, không có lấy một cao thủ Võ Sĩ tọa trấn đã khiến cho không ít người chú ý. Dù sao, Thanh Hà Tiểu Uyển này không hề rẻ, một tên Võ Giả hèn mọn, thế mà có thể ở viện tử trung đẳng, vẫn là có hơi chói mắt một chút.

Những người đó tuy không đến mức gây chuyện thị phi ở Thanh Hà Tiểu Uyển, nhưng ra khỏi cái địa phương này thì sao, Tạ Uẩn không thể không phòng bị trước.

Sau khi thân thể Mộ Tề khôi phục lại, Tạ Uẩn liền bảo hắn ra ngoài viện tử dạo một vòng, quả nhiên, vài ngày sau, những tên ẩn ẩn hiện hiện lảng vảng điều tra xung quanh viện tử, nháy mắt liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Chỉ có Võ Sĩ, ở tại viện tử này mới là chuyện bình thường, về phần những người tu vi thấp kia, họ chỉ cho là hạ nhân hoặc gia quyến của Võ Sĩ đó.

Đỗ Thần thấy thân thể Mộ Tề khôi phục, kϊƈɦ động lệ nóng doanh tròng, vợ chồng son liền suốt ngày tú ân tú ái.

Tạ Uẩn nhìn mà đố kỵ, chờ về sau hắn....nhất định cũng muốn mỗi ngày tú ân tú ái, Tạ Uẩn hoàn toàn quên mất, hắn còn chưa có thu phục được lão bà đâu.

Mộ Tề thấy Đỗ Thần cao hứng cũng thấy an tâm, mấy năm nay theo dong binh đoàn chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi làm nhiệm vụ, thường xuyên ɭϊếʍ máu trêи đao, ngày tháng an tĩnh như vầy đúng là khó có được. Mộ Tề vô cùng quý trọng khoảng thời gian này, hắn không muốn tiểu thiếu gia lại vì hắn mà lo lắng không yên. Tạ công tử quả thật là một vị chủ nhân tốt, còn có đại ân với hắn, trong lòng Mộ Tề vô cùng cảm kϊƈɦ. Huống hồ, hoàn cảnh nơi này rất tốt, linh khí nồng đậm, rất thích hợp cho Võ Sĩ tu luyện. Có đôi khi, Mộ Tề còn cảm thấy, Tạ công tử chẳng lẽ thỉnh hắn đến đây để tu thân dưỡng sức. Sinh hoạt này quá mức an nhàn, an nhàn đến nỗi khiến hắn quên mất, mình đã từng có ngày nào nhàn nhã tự tại như vậy hay chưa.

Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ chợt lóe rồi biến mất, đợi sau khi Mộ Tề phát hiện ra dược điền trong sân, lại cảm thấy Tạ công tử thỉnh hắn bảo hộ không phải là một việc đơn giản chút nào. Bởi vì những linh dược đó thật sự thành thục quá nhanh, nhanh đến không hợp lẽ thường.

Mộ Tề đối với chuyện này bảo trì trầm mặc, không có hỏi nhiều, cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, mỗi ngày vẫn như cũ cùng Đỗ Thần tú ân tú ái. Mỗi lần nhìn thấy hai nhi tử của Tạ công tử, đôi mắt ngày thường không hề gợn sóng của Mộ Tề sẽ tỏa ra quang mang lấp lánh. Sau đó, không bao lâu sau, Đỗ Thần cũng sẽ đỏ mặt, không cần đoán, Tạ Uẩn dùng ngón chân cũng nghĩ ra, hai cái tên này tâm linh tương thông, chắc chắn đang suy nghĩ chuyện gì đen tối đây.

Bất quá, đối với thái độ của Mộ Tề, Tạ Uẩn vẫn rất vừa lòng, người này nếu đã tới làm thủ hạ của hắn, trong thời gian ngắn đừng hòng chạy thoát khỏi tay hắn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại qua nửa tháng.

Tiểu bảo bối đã bắt đầu học được nhận người, lão đại bắt bẻ, chỉ thích mùi của cha cùng với phụ thân. Đừng nhìn lão nhị nhỏ nhỏ gầy gầy mà lại rất thích cười, ai ôm bé cũng đều cười khanh khách. Lúc ca ca khóc, bé cũng gào theo hai tiếng, trêи khuôn mặt nhỏ một giọt nước mắt cũng không có, thoạt nhìn chính là một tiểu tinh quái. Đương nhiên, lúc phát giận cũng không thể so, lão đại chỉ thút tha thút thít khóc rồi thôi, lão nhị thì cứ phải nháo đến khi đạt được mục đích thì mới bằng lòng bỏ qua, tính tình vô cùng bá đạo.

Tạ Uẩn không chỉ không sinh khí, trái lại còn mừng rỡ cười ha ha: " Tính tình hai tiểu tử này thiệt là giống ta."

Cảnh Nhiên trợn trắng mắt, y có một loại dự cảm, tương lai hai hài tử này sẽ hết sức ghê gớm, nếu thật sự theo chân phụ thân của bọn nó, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không được yên tĩnh.

Một đoạn thời gian gần đây, Cảnh Nhiên mỗi ngày trừ việc chăm sóc hài tử ra, thì còn bôi thuốc lên trêи mặt. Dược vật Tạ Uẩn phối trí rất tốt, vừa mới sử dụng không bao lâu, y đã cảm giác được trêи mặt tê ngứa, mấy quả bong bóng đỏ vì độc tố trước đó đã dần xẹp xuống, da non cũng dần bắt đầu sinh trưởng, dung mạo của y rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, mỗi lần y soi gương, y đều có thể cảm nhận được dung mạo đang thay đổi từng chút từng chút một.

Có điều, Cảnh Nhiên lại phát hiện ra một chuyện vô cùng bi thương, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Trước đây y không bao giờ để ý đến dung mạo cả, nhưng sau khi ở cùng Tạ Uẩn một thời gian dài, y thế mà cũng bắt đầu trở nên ái mĩ*, thời thời khắc khắc đều thích soi gương, muốn quan sát xem mình đã khôi phục được nhiều hay ít. Y muốn ăn diện cho thật lộng lẫy, sau đó làm cho Tạ thất thiếu chấn động, để xem hắn còn dám chê mình xấu nữa hay không.

(mấy chương trước thì mình dùng yêu đẹp, cảm thấy không hay bằng từ gốc nên để nguyên luôn)

Cảnh Nhiên có chút ảo não, ngay cả y cũng trở nên ái mĩ rồi, tương lai hai đứa nhỏ....

Nghĩ nghĩ, Cảnh Nhiên tự an ủi chính mình, ái mĩ cũng không phải vấn đề gì lớn. Tương lai, hài tử của y chắc chắn sẽ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, ái mĩ cũng tốt, ái mĩ...nghĩ tới hài tử của mình tương lai sẽ được vạn chúng chú mục, tiêu sái bất phàm, khí vũ hiên ngang, trong lòng Cảnh Nhiên dần bình tĩnh lại, không thèm tự xét lại xem thái độ của mình có cái gì không đúng. Tạ Uẩn ái mĩ thì y ghét bỏ người ta lắm chuyện xoi mói, hài tử nhà mình nếu là ái mĩ thì y lại cảm thấy cao hứng cùng tự hào.

Đương nhiên, mấy suy nghĩ này của Cảnh Nhiên, Tạ Uẩn không hề hay biết gì, sau khi dỗ hài tử ngủ xong, Tạ Uẩn gọi Lý Kỳ cùng Đỗ Thần tới, bảo bọn họ chiếu cố hai tiểu bảo bối.

Cảnh Nhiên kinh ngạc, hài tử trước giờ đều ngủ với y, Tạ Uẩn kêu người ôm hài tử đi đến tột cùng là vì chuyện gì?

Tạ Uẩn nhìn y, cười nói: " Hôm nay có thể đổi dược."

Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó lại vui vẻ: " Ngươi là nói, thân thể ta có thể trị liệu rồi?"

Tạ Uẩn gật đầu, nói: " Có điều, chữa trị kinh mạch vô cùng đau đớn, ngươi hãy suy xét cho kỹ càng. Ta có hai biện pháp, một là trị liệu chậm rãi, đau đớn kịch liệt, người bình thường khó có thể chịu đựng nổi, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện của ngươi. Một biện pháp khác, tuy có đau đớn, nhưng loại đau đớn này còn ở trong phạm vi chịu đựng nổi, trong một tháng là có thể trị tốt thân thể của ngươi, còn chữa trị luôn cả đan điền cùng với kinh mạch nữa. Chẳng qua, thiên phú tu luyện của ngươi có lẽ sẽ phải chịu ảnh hưởng, ít nhất cũng phải rơi xuống mấy cấp bậc.

Thần sắc Cảnh Nhiên trở nên kiên định, không chút do dự nói: " Không cần suy xét, ta chọn phương pháp thứ nhất."

Tạ Uẩn mỉm cười, nói: " Tốt."

Kỳ thật hắn cũng hi vọng y chọn loại phương pháp thứ nhất, hiện giờ tu vi của hắn không cao, tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Cảnh Nhiên, nhưng có thể làm cho y tu luyện lại lần nữa. Chẳng qua, muốn cho Cảnh Nhiên hoàn toàn khôi phục được, ít nhất còn phải đợi hắn đào tạo ra thực vật biến dị cấp năm mới được, đây là một quá trình rất dài.

Đương nhiên, nếu Cảnh Nhiên lựa chọn phương pháp thứ hai, hắn cũng có biện pháp đề cao tư chất của Cảnh Nhiên, nhưng mà với năng lực hiện giờ của hắn, muốn làm được chuyện này cũng cần một thời gian dài. Tình huống của Cảnh Nhiên lúc này cũng sẽ có khác biệt, hắn là trực tiếp sử dụng gien dịch để tăng tư chất, còn thiên phú của Cảnh Nhiên là giảm xuống rồi lại muốn tăng lên, khó khăn sẽ tăng gấp bội. Giống như vẽ tranh vậy, một tờ giấy trắng thì sẽ dễ dàng tô tô vẽ vẽ, nhưng một tờ giấy đã bị tô vẽ loạn thì lại khác. Muốn vẽ ra hình thù mỹ lệ gì đó thì khó khăn hơn rất nhiều.

Bức họa cuộn tròn bị hỏng thì còn có thể chữa trị khôi phục, nhưng muốn đem một bức họa đã hỏng phục hồi như mới thì không dễ chút nào. Cho nên, Tạ Uẩn mới cảm thấy, phương pháp trị liệu thứ nhất là thích hợp nhất, đồng thời cũng là có lợi nhất. Chẳng qua, hắn vẫn có chút lo lắng, sợ Cảnh Nhiên không kiên trì được, không thể chịu đựng nổi cái loại thống khổ này.

Rất nhanh, Tạ Uẩn liền biết, chính mình lo lắng dư thừa, tâm tính Cảnh Nhiên cứng cỏi, vì trị liệu thân thể, vì hai đứa nhỏ, vì có thể trở về báo thù, cho dù thống khổ lớn đến cỡ nào y cũng có thể thừa nhận.

Nhưng mà, khi thật sự cảm nhận được cái loại đau đớn này, Cảnh Nhiên mới minh bạch hàm nghĩa cái câu người thường không thể chịu đựng nổi của Tạ Uẩn. Kinh mạch vốn bị tổn thương, sau đó lại bị chặt đứt hoàn toàn, rồi mới chữa trị lại lần nữa, tình huống của đan điền cũng đồng dạng như thế, loại cảm giác này đâu chỉ là đau nhức thôi, mà là đau thấu tâm cam, đau tận xương cốt, đau đến nỗi y chỉ hận không thể xé nát thân thể của mình ra.

Nhưng mà, cho dù có đau đi chăng nữa, y cũng phải cắn răng chịu đựng, thời điểm đau đến nỗi không thể nhịn được nữa, Cảnh Nhiên rốt cuộc phải kêu to ra tiếng.

Tạ Uẩn đứng ngoài cửa, nghe thấy Cảnh Nhiên thống khổ kêu to, cảm thấy hơi đau lòng, tuy hắn không biết Cảnh Nhiên có bao nhiêu đau đớn, nhưng cái loại đau đớn tận xương, hắn cũng đã từng trải qua. Sau khi dùng gien dịch, hắn liền đau đến nỗi khó có thể chịu đựng, hiện giờ Cảnh Nhiên so với khi đó chắc chắn còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

" Công tử, xảy ra chuyện gì, Cảnh công tử làm sao vậy?" Tạ An kinh hoảng thất thố, vội vã chạy tới.

Mộ Tề " Vèo" một cái, bóng người chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tạ Uẩn.

Đỗ Thần, Lý Kỳ vội vàng ôm hài tử chạy lại nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Cảnh Nhiên, hai đứa bé như là trong lòng có sở cảm, oa oa khóc lớn.

Tạ Uẩn đau lòng nói: " Không có việc gì, thân thể Cảnh Nhiên không tốt, lúc này đang trị liệu, các ngươi mau đem hài tử đi đi, đừng để dọa đến bọn nhỏ."

Đỗ Thần có chút lo lắng: " Cảnh công tử..." cho dù là lúc sinh hài tử, Cảnh công tử cũng không có kêu to như vậy, cái loại trị liệu gì mà người nghe thôi cũng cảm thấy đau đớn muốn chết vậy nè.

Mộ Tề thì vô cùng trấn định, quay đầu nhìn về ái nhân nhà mình, nói: " Trước cứ đem hài tử đi chỗ khác đã."

Đỗ Thần nghĩ nghĩ, rồi lại ôm hài tử xoay người rời đi, tiểu bảo bối khóc lên rất khó dỗ, Tạ công tử yêu thương phu nhân như vậy, nếu hắn nói là trị liệu, vậy thì sẽ không có việc gì.

Lý Kỳ cũng rất lo lắng, công tử luôn có một chút đồ vật hiếm lạ cổ quái, thời điểm sử dụng vô cùng thống khổ, hắn đã từng trải nghiệm qua, bởi vậy, sau khi biết Cảnh công tử là đang trị liệu, hắn liền ôm hài tử rời đi. Tiểu tổ tông sau khi bị đánh thức không hề cao hứng, chắc chắn lại muốn phát giận nữa đây.

Từ sau khi Tạ Uẩn bảo bọn họ sửa lại xưng hô, thiếu phu nhân cũng muốn sửa, so với phu nhân cùng phu lang, Cảnh Nhiên càng thích người khác gọi y là công tử hơn, bởi vậy, xưng hô Cảnh công tử cứ thế mà định ra.

Một canh giờ trôi qua, thanh âm trong phòng trở nên mỏng manh.

Sau đó lại truyền ra thanh âm suy yếu của Cảnh Nhiên: " Gọi Lý Kỳ tới..."

Tạ Uẩn nháy mắt liền hiểu, hắn biết hiện giờ Cảnh Nhiên không có sức lực, gọi Lý Kỳ đi qua ôm y lên.

Tạ Uẩn chua lòm, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm việc này mà, nhưng lại hoàn toàn quên mất, trước đây hắn ghét bỏ người ta thế nào. Đương nhiên, cái càng làm cho hắn tò mò là, dung mạo của lão bà ra sao rồi, lúc này mà vào chắc chắn có thể nhìn thấy. Sau khi trải qua lần trị liệu này, dung mạo của lão bà cũng sẽ khôi phục nhanh hơn, nói không chừng hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục luôn rồi.

Tạ Uẩn rối rắm nửa ngày, cuối cùng không có bước vào cửa, làm một tên đã sống tới mấy chục tuổi, khó có khi, nghĩ tới thân thể trơn bóng của Cảnh Nhiên, hắn lại thấy thẹn thùng.

Tuy nhiên, việc sau đó hắn có hối hận thế nào thì không ai có thể biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện