Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 61: Ba tháng



Lúc Tạ Uẩn về đến nhà, thời gian đã là buổi tối.

Trong phòng ngủ, Cảnh Nhiên đang cùng với hai tiểu bảo bối ngủ say sưa, trong lòng Tạ Uẩn đột nhiên mừng thầm, trước đây lúc đi ngủ, Cảnh Nhiên toàn ngủ bên trong, hắn ngủ bên ngoài, hai đứa nhỏ nằm ở giữa, nhưng hôm nay...Cảnh Nhiên ngủ bên ngoài để che chở hai đứa nhỏ, bên cạnh vừa lúc thừa ra một chút.

Tạ Uẩn cười toe toét, vội cởi áo ngoài ra rón rén bò lên giường, sau đó thử ôm lão bà vào ngực.

Cảnh Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại một chút, dù sao tu vi của y không cao, lại phải mệt nhọc suốt mấy ngày qua, thấy gương mặt quen thuộc nên không phòng bị, sau khi giương mắt lên nhìn thì rất nhanh lại ngủ tiếp.

Tạ Uẩn quả thực vui sắp ngất luôn, lần đầu được ôm lão bà ngủ đúng là không dễ a.

Đêm khuya, Cảnh Nhiên bị nghẹn tỉnh, cảm thấy trêи người nằng nặng, giống như bị thứ gì quấn chặt, mở mắt ra liền phát hiện, một con bạch tuộc đang gắt gao triền quấn lấy người y...

Cảnh Nhiên cạn lời nhìn trời, từ khi gả cho người nam nhân này, y phát hiện số lần mình cạn lời càng ngày càng nhiều.

" A a!" Tiểu Tạ Thù đã tỉnh, thấy cha lập tức liền kêu lên.

Cảnh Nhiên đẩy đẩy người bên cạnh: " Nè, nè, dậy đi."

Tạ Uẩn mở mắt ra, hơi hơi chột dạ, sau đó liền biểu hiện như không có chuyện gì, trưng ra một nụ cười rạng rỡ, nói: " Phu nhân."

Cảnh Nhiên trừng hắn một cái, sai sử: " Thù nhi tỉnh rồi, ngươi đi xi tiểu đi."

Tạ Uẩn vui sướиɠ gật đầu liên tục, mừng rỡ bế đại nhi tử lên, vội vàng chạy qua cách gian, lão bà không tức giận, lão bà không mắng chửi, lão bà chỉ trừng mắt với hắn, vậy nghĩa là lão bà kỳ thật cũng không có ý kiến gì với việc hắn ôm, Tạ Uẩn quyết định không ngừng cố gắng.

Nhưng mà, khi hắn trở lại phòng lần nữa, lại phát hiện lão bà ngủ bên trong.

Tạ Uẩn tức khắc liền giống như trái cà héo.

Cảnh Nhiên trong lòng buồn cười, lại dỗ Tạ Thù ngủ tiếp, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, suy tư một chút, liền duỗi tay vỗ vỗ mặt Tạ Uẩn, sau đó liền hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, nói: " Nhanh đi ngủ đi."

Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Tạ Uẩn quả thực không thể tin nổi, cảm giác mình như đang trong mộng, ha hả cười ngây ngô.

Cảnh Nhiên nhịn cười, trong lòng lại cảm thán, nam nhân nhà mình thật là dễ dỗ.

Ngày hôm sau, Tạ Uẩn liền bắt tay luyện dược, thân thể của nhị ca phu cũng không khó trị, nguyên nhân chủ yếu là do để quá lâu, Tạ Uẩn trước tiên liền luyện chế ba lọ thuốc bổ, kế tiếp mới là dược tề trị liệu, luyện chế xong toàn bộ dược tề cũng chỉ mất ba canh giờ.

Tiếp đó, Tạ Uẩn bảo Tạ An đem dược tề đến Tư phủ, tỷ phu nếu đã bảo hắn cứ ngồi xem diễn, vậy thì tạm thời hắn cứ từ từ vậy, trong nhà còn rất nhiều chuyện phải làm, có người giúp hắn xử lý phiền toái cũng tốt. Bằng không, hắn không biết lấy đâu ra thời gian để đào tạo thực vật biến dị nữa.

Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật sự mặc kệ không hỏi. Dù sao, Phi Lang đã từng muốn ám sát hắn, cho dù bởi vì hắn chuyển nhà nên âm mưu của đối phương không thực hiện được, nhưng loại chuyện như báo thù, sao hắn có thể hoàn toàn giao cho người khác được.

Những chuyện Tạ Uẩn làm cũng không nhiều lắm, hắn chỉ phái Mộ Tề ra ngoài, theo dõi đại tiểu thư thật kỹ, hắn muốn biết, đứa bé trong bụng đại tiểu thư đến tột cùng là con của ai, chỉ cần biết được chuyện này, tìm ra chứng cứ rõ ràng, nếu như Liên Vũ Hạo còn có thể nhịn được, vậy đoàn trưởng chắc chắn cũng sẽ không yên tâm tin tưởng gã.

Làm một người nam nhân, đoàn trưởng không có khả năng không biết điều tối kỵ của nam nhân, loại chuyện như bị đội nón xanh, là nam nhân ai cũng không thể nhẫn. Nếu Liên Vũ Hạo có thể nhịn được, vậy chắc chắn gã có mục đích riêng, đoàn trưởng thương yêu nữ nhi như vậy, vì nữ nhi mà ngay cả nhi tử cũng có thể bỏ, mắt thấy thời gian của mình không còn nhiều, nếu Liên Vũ Hạo càng biểu hiện như vậy, trong lòng lão chắc chắn sẽ sinh ra một loại hoài nghi, dưới tình huống đó, sao lão có thể yên tâm giao nữ nhi cho một kẻ có dụng tâm kín đáo như vậy.

Tóm lại, Tạ Uẩn cho rằng, hài tử trong bụng đại tiểu thư chính là mấu chốt của vấn đề, hơn nữa, dựa theo mấy loại công trạng trong quá khứ của đại tiểu thư, nam nhân mà nàng chọn, chắc chắn cũng không phải loại tầm thường, bao gồm cả Mộ Tề cũng đâu phải hạng xoàng.

Trong lòng Tạ Uẩn kỳ thật có chút tò mò, nam nhân đã thông đồng với nàng đến tột cùng là kẻ nào, hơn nữa còn che giấu kỹ càng như vậy, ngay cả một nữ tử quen thói được nuông chiều như đại tiểu thư, không chỉ giữ kín như bưng lai lịch của hài tử mà thậm chí còn bằng mọi cách tìm miếng đệm lưng cho nó. Đương nhiên, cái càng làm Tạ Uẩn thấy tò mò là, đại tiểu thư thế mà nguyện ý sinh ra hài tử này.

Dù sao, đại tiểu thư là một nữ nhân ích kỷ như vậy, cho dù nàng mang thai, một cái thai không rõ lai lịch như vậy, nàng căn bản không có khả năng để trong lòng. Thế nhưng, sự thật là, nàng không chỉ hao hết tâm tư tìm cha cho hài tử mà thậm chí còn muốn cho hài tử một thân phận quang minh chính đại, chuyện này đúng là không bình thường.

Tạ Uẩn không hề tin tưởng, một nữ nhân ích kỷ chỉ biết lấy mình làm trung tâm như nàng sẽ đột nhiên trở nên mẫu tính quá mức như vậy.

Sau khi giao chuyện này cho Mộ Tề làm, rất nhanh hắn liền thu hồi mấy suy nghĩ linh tinh này lại, dù kết quả cuối cùng thế nào, hắn chỉ cần chờ tin tức của Mộ Tề là được. Hắn còn rất nhiều chuyện phải lo, không có đủ tinh lực mà lãng phí trêи người một nữ nhân lả lơi ong bướm.

Lần này hắn chuẩn bị đào tạo thực vật biến dị, không phải là một hai gốc mà là rất nhiều rất nhiều, hắn chuẩn bị đào tạo ra một khối dược điền chuyên gieo trồng thực vật biến dị.

Tốc độ hành động của Tạ Uẩn rất nhanh, trong lòng vừa nghĩ là lập tức đi tuần tra trang viên một vòng, chọn lựa ra mẫu linh điền có vị trí không tồi, sau đó liền bảo Cảnh Nhiên bố trí trận pháp ở đấy. Sau này địa phương này sẽ bị liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào trong nhà cũng không được bén mảng đến, tất nhiên là ngoại trừ Cảnh Nhiên.

Trong lòng Cảnh Nhiên có chút cao hứng, y vô cùng vừa lòng với quyết định này của Tạ Uẩn. Nhưng y lại có chút ảo não, hiện giờ y chỉ có tu vi tam tinh Võ Đồ, không thể bố trí được trận pháp cao thâm gì.

Tạ Uẩn không để bụng, bố trí trận pháp chỉ là vì phòng ngừa người khác điều tra, hắn tin tưởng, hắn đã nói rõ trước rồi, người trong nhà sẽ không có ai biết rõ mà còn cố phạm, hơn nữa trận pháp này cũng là vì muốn ngăn cách tầm mắt của người ngoài mà thôi, chỉ cần không có người cố ý tự tiện xông vào, hoặc là công kϊƈɦ trận pháp, với tu vi hiện tại của Cảnh Nhiên mà nói, bố trí trận pháp cũng đã đủ dùng.

Đương nhiên, chờ sau này khi tu vi của Cảnh Nhiên tăng lên, trận pháp cũng sẽ theo đó mà tăng mạnh, dù sao, thực vật gieo trồng ở nơi này quá mức quan trọng.

Hai mẫu linh điền này, Tạ Uẩn chuẩn bị trồng toàn bộ thực vật biến dị, đây là bí mật của hắn, đồng thời cũng là át chủ bài trong thế giới này của hắn.

Hai thế giới khác biệt, dược tính của thực vật cũng khác biệt, cho dù chỉ là một gốc thực vật biến dị cấp thấp phối hợp sử dụng với linh dược ở thế giới này, có đôi khi cũng sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng được.

Cảnh Nhiên cùng Tạ Uẩn phân công làm việc, Cảnh Nhiên bố trí trận pháp cho linh điền, Tạ Uẩn thì đi đến dược phòng, bắt đầu đào tạo thực vật biến dị, lúc này hắn có cảm giác như thực lực đã bằng với kiếp trước.

Hắn đã có thể dễ dàng đạo tào ra thực vật biến dị cấp một, thực vật biến dị cấp hai thì ít nhất cũng phải mất một hai ngày, cấp ba thì....

Tạ Uẩn lại bắt đầu khôi phục lại ngày tháng vùi đầu mày mò đống thực vật như trước kia.

Không có biện pháp, mắt thấy Tạ Thù lớn lên từng ngày, muốn cải thiện thiên phú phải nhân lúc còn sớm, mặt khác, thiên phú của Tạ Bác tuy rằng rất tốt, nhưng Tạ Uẩn lại cảm thấy, thừa dịp tuổi bé còn nhỏ, có lẽ nên nỗ lực cải thiện một chút.

Thời điểm Tạ Uẩn đào tạo thực vật vô cùng thận trọng, trước tiên là lựa chọn ra những thực vật biến dị dùng luyện chế gien dịch trung cấp, không phải là hắn ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, mà trong lòng hắn biết rõ, chỉ khi tu vi của mình lại tăng lên lần nữa, lúc đào tạo thực vật cũng sẽ không còn khó khăn, thời gian tiêu tốn cũng không còn dài như trước.

Hiện giờ nếu hắn muốn đào tạo ra một gốc thực vật biến dị cấp ba, nhiều thì nửa tháng, ít thì dăm ba bữa, này còn phải cảm tạ Triển đại thiếu giúp hắn tìm được không ít linh thực cấp ba. Nếu không, trước đó hắn phải dung hợp tinh hoa của linh thực cấp thấp cho đến khi khi năng lượng ẩn chứa trong tinh hoa đạt tới thực vật biến dị cấp ba. Sau đó hắn mới có thể bắt đầu tiến hành đào tạo hạt giống. Nhưng mà, thành phần của mỗi một hạt giống ít nhất cũng phải có vài loại tinh hoa của linh thực, chính vì vậy mà lượng thời gian tiêu hao lại càng nhiều.

Bởi vậy, hắn mới quyết định, tăng tu vi của mình lên trước, sau đó rồi mới đào tạo thực vật biến dị cấp ba, vậy thì dễ dàng hơn nhiều.

Đương nhiên, cho dù Tạ Uẩn bận rộn thế nào, chuyện trong nhà hắn cũng không có quên, mỗi buổi sáng là thời gian cố định hắn chơi với hài tử, tiếp đó là đến nơi gieo trồng linh quả, lặng lẽ tẩm bổ cho linh quả. Chuyện tăng tu vi của Cảnh Nhiên hắn cũng thời thời khắc khắc để trong lòng, luyện chế không ít dược tề, dặn dò Cảnh Nhiên thật kỹ ngày nào cũng phải dùng.

Kỳ thật Cảnh Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, tuy hiện giờ y có thể tu luyện, nhưng thân thể lại giống như một cái sàng vậy, lúc vận hành công pháp, hơn phân nửa nội khí không chạy được đến đan điền. Bằng không, chỉ với đống dược tề mà Tạ Uẩn cho y, còn có bộ công pháp Thiên giai mà y tu tập, đổi lại là người khác chắc chắn đã sớm tấn tới mấy cấp rồi, mà y thì khó khăn lắm mới tấn giai đến tứ tinh Võ Đồ mà thôi. Nhưng mà, có thể tấn giai cũng coi như là một chuyện rất tốt rồi.

Đối với điểm này, Tạ Uẩn cũng không biết làm sao. Dù sao, thân thể của Cảnh Nhiên là bị thương chứ không phải tư chất không tốt, gien dịch không có tác dụng gì với tình huống hiện tại của Cảnh Nhiên, linh quả cấp ba có thể miễn cưỡng tẩm bổ được một chút, nhưng linh quả chỉ vừa mới gieo trồng không bao lâu, cho dù hắn có hao hết toàn lực, trong vòng mười ngày có lẽ có khả năng ủ chín được linh quả. Nhưng mà, hắn không dám a, như vậy quá nghịch thiên có được không.

Linh quả phải mất mấy năm mới đơm hoa kết quả, cho dù lấy Phàm Linh Thảo làm cái cớ để ủ chín, nhưng cũng phải có chút giới hạn nữa. Nếu không, hắn không biết phải làm sao mới có thể giải thích rõ ràng được.

Bất quá, dựa theo biện pháp gieo trồng linh quả của hắn hiện giờ, muốn thành thục cũng chỉ mất mấy tháng mà thôi, đây cũng là một tin tức tốt.

......

Thời gian thoáng cái liền trôi qua nhanh chóng, chớp mắt mà đã ba tháng, tuy Tạ Uẩn cũng rất muốn biết chuyện bên ngoài thế nào rồi, nhưng cũng không chịu nổi mỗi khi hắn vừa nhàn rỗi, Tạ An liền ở bên tai hắn nhắc đi nhắc lại mấy chuyện ở bên ngoài, dù không muốn biết cũng phải biết.

Nghe nói vài ngày trước đó, hành động của nhị ca đã có hiệu quả.

Chu gia cùng Phạm gia khó có khi không đối chọi gay gắt, nhất trí đem đầu mâu chỉ hướng dong binh đoàn Phi Lang.

Chỉ là, thực đáng tiếc, vận khí của Liên Vũ Hạo đúng là không tồi, dong binh đoàn Phi Lang quá lớn, còn có hai vị phó đoàn trưởng tu vi cao tọa trấn, hơn nữa còn có lão đoàn trưởng là cửu tinh Võ Sĩ. Cho dù thân thể lão không tốt, nhưng chỉ cần lão chưa chết, người khác cũng phải cho lão vài phần thể diện, rể hiền nhà lão cho dù có làm chuyện sai trái, chắc chắn lão cũng sẽ che chở. Tuy Liên Vũ Hạo bị trách móc, còn phải bồi thường một ít tiền bạc, nhưng lại không hề chịu một chút thương tổn thực chất nào.

Dù sao, tuy Liên Vũ Hạo phái người ám tập Thanh Hà Tiểu Uyển, nhưng hắn cũng rất biết chọn mục tiêu, không dám giương oai ở mấy địa bàn của Võ Sĩ khác, mục tiêu của hắn chỉ là một tòa nhà trống, những địa phương còn lại bị hao tổn, cũng chỉ là một ít nhà cửa cấp thấp không có giá trị gì mấy.

Sau khi nhận lỗi xong, chuyện này cũng xem như xong, Chu gia và Phạm gia trước đó đã ở thế như nước với lửa, trong lòng cũng không muốn đắc tội Phi Lang. Sở dĩ lúc trước muốn điều tra rõ ràng, đó là vì thể diện gia tộc, hiện giờ Liên Vũ Hạo đã hạ mình nhận lỗi, nếu đã giành lại được mặt mũi, vậy thì cũng không cần nắm mãi không buông nữa.

Chu gia thấy Phạm gia đáp ứng sảng kɧօáϊ không chút so đo như thế, lập tức cũng trở nên khoan hồng độ lượng.

Sau khi Tạ Uẩn biết tin, trong lòng có hơi thất vọng một chút, vận khí của Liên Vũ Hạo đúng là không tồi, gặp đúng lúc Chu gia cùng Phạm gia đang ác đấu, Phạm gia không muốn giáo huấn Phi Lang, Chu gia cho dù rất bất mãn đi nữa, cũng đành phải tỏ vẻ khoan hồng độ lượng. Dù sao đi nữa, cũng không thể để Phạm gia có quan hệ tốt với Phi Lang được, trái lại còn mang lại thêm một địch nhân cho họ, Liên Vũ Hạo nhờ vậy mà chui được kẽ hở.

Bất quá, sau khi Tạ Uẩn biết được chuyện của nhị ca phu, lập tức liền nở nụ cười.

Lão đoàn trưởng dong binh đoàn Phi Lang này thật đúng là tận hết sức lực để ghê tởm con của lão, nơi nơi chốn chốn suy xét chu đáo cho nữ nhi nhà mình, quen thói chùi đít, ngay cả con rể chọc ra cục diện rối rắm như vậy mà lão cũng tận tâm tận lực giải quyết hậu quả cho thật tốt.

Vào một tháng trước, nhờ có Vương phó đoàn ở giữa bắc cầu, Đường Tĩnh Hiên cuối cùng cũng được gặp mặt phụ thân hắn, không cần nghĩ cũng biết, kết quả là tan rã trong không vui.

Đoàn trưởng quả thật rất vui vì nhi tử vẫn còn sống, cũng rất hài lòng vì nhi tử đã gả cho thanh niên mà lão đã từng coi trọng, chỉ là lão lại dặn dò nhi tử, giống như một cụ già sắp gần đất xa trời để lại di ngôn, nói cái gì mà, dưới gối lão chỉ có hai đứa con v...v... Nếu một ngày lão chết, lão muốn Đường Tĩnh Hiên phải sống thật hòa thuận với tỷ tỷ, giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa, tỷ tỷ của hắn đã quen thói được nuông chiều, nếu lỡ như có nhiều chỗ không phải, còn nhờ Đường Tĩnh Hiên hãy tha thứ cho, khen Đường Tĩnh Hiên từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện hơn tỷ tỷ, đoàn trưởng tỏ vẻ rất yên tâm về hắn.

Đường Tĩnh Hiên lúc ấy liền tức giận đến nỗi đạp tung cửa mà ra, lúc không gặp phụ thân thì lo lắng cho thân thể của lão, sau khi gặp mặt thì lại bị lão làm cho ghê tởm không chịu nổi, một cổ khí uất khí nghẹn trong ngực, sắp làm hắn buồn bực muốn chết. Chẳng lẽ hắn hiểu chuyện hắn hiểu lý lẽ thì phải bị người khi dễ sao, lúc bị người giết hại, sau khi bị trọng thương còn phải nhường nhịn người kia nữa sao.

Cảnh Nhiên nghe nói những việc này, lại trầm mặc một trận, nhớ lại phụ mẫu trước đây quả thực đã từng giáo ɖu͙ƈ mình, muội muội nhỏ hơn y nên muốn y phải thương, phải yêu, phải nhường nhịn ả. Ca ca là trưởng tử trong nhà, cũng là người kế tục đời sau mà gia tộc bồi dưỡng nên muốn y phải kính, phải tôn trọng, phải che chở. Tuy tình cảnh của y và Đường Tĩnh Hiên rất giống nhau, nhưng chỉ có một khác biệt duy nhất, phụ mẫu của y hiện giờ còn không biết có phải là ruột thịt hay không, nhưng lão đoàn trưởng lại chính là cha ruột của Đường Tĩnh Hiên.

Bất quá, có cha ruột như vậy chả thà không có còn hơn.

Đoàn trưởng cũng không phải không thương Đường Tĩnh Hiên, lão chỉ là nhọc lòng vì nữ nhi không hiểu chuyện, tình huống này, đúng là khiến người càng chán ghét.

Kỳ thật, Đường Tĩnh Hiên thà rằng phụ thân đừng có tốt với hắn, như vậy hắn cũng không cần phải rối rắm như vậy. Phụ thân đối tốt với hắn, hắn nhớ ơn. Nhưng phụ thân lại đối tốt với tỷ tỷ hơn, còn muốn hắn phải nơi nơi chốn chốn nhường nhịn. Cho dù hắn có lạnh tâm, nhưng lại không thể oán hận, bởi vì phụ thân không phải không thương hắn. Bị loại cảm giác này đè nén, Đường Tĩnh Hiên quả thật tình nguyện phụ thân nhẫn tâm với hắn hơn một chút, như vậy thì mới dễ dứt khoát chặt đứt đoạn tình cảm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện