Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 87: Nhị ca tới



Lúc Tạ Uẩn đang vội vàng bận chuyện học luyện đan, lại không biết, ở Phạm huyện có một chi đội dong binh đoàn trải qua mấy tháng lịch trình đi đến Thanh Thành.

Thanh Thành phồn hoa khiến lòng người sinh lòng hướng tới, nhưng tiêu phí đắc đỏ ở đây đúng là khiến người ta phải líu lưỡi.

Trong lòng Tạ Phong nhịn không được thầm cảm thấy may mắn, lúc gần đi, muội phu có đưa cho hắn không ít linh châu, bằng không, chỉ với chút tiền trong người hắn thật đúng là không đủ dùng.

Tin tức về Tạ Uẩn rất dễ tìm hiểu, từ khi hắn tung ra dịch dẫn dắt, cái tên Tạ Uẩn ở Thanh Thành có thể nói không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đồng dạng, ân oán giữa Tạ Uẩn và Vương gia, mọi người ai ai cũng đều biết.

Cho dù chỉ nghe người khác nhắc tới nhưng Tạ Phong cũng có thể cảm giác được sự hung hiểm trong đó, thất đệ thật là to gan lớn mật, một mình mà dám chống lại cả đám người Vương gia, nếu thành vệ tới chậm một chút nữa, hậu quả thực không dám tưởng tượng.

Tạ Phong không hề chậm trễ, sau khi tìm được khách điếm đặt chân liền lập tức đi đến phủ thành chủ để tìm hiểu tin tức trước.

" Công tử, công tử..."

Tạ An vui mừng chạy vào bẩm báo: " Nhị thiếu gia tới Thanh Thành, đang ở bên ngoài phủ thành chủ đó."

Tạ Uẩn kinh ngạc, vội hỏi lại: " Ngươi nói nhị ca tới đây sao?"

Tạ An cười nói: " Thành vệ vừa đến đây thông báo, hỏi ngài có muốn gặp hay không, gần đây thanh danh của công tử quá hiển hách, người cầu kiến quá nhiều, nếu không phải nhị thiếu tự xưng là huynh trưởng của ngài thì có lẽ thành vệ sẽ không đến đây thông bẩm đâu."

Tạ Uẩn thả lỏng, trong lòng có chút cao hứng: " Vậy ta đi qua đó gặp."

Tạ Phong từ trước đến giờ không hề biết thất đệ lại được người hoan nghênh đến thế, người cầu kiến nhiều không kể xiết, từ sau khi hắn tự báo gia môn ra, người đến tìm hiểu đã thay đổi ba lượt.

" Nhị ca." Tạ Uẩn từ cửa hông phủ thành chủ chạy nhanh ra, vừa nhìn một cái liền thấy được thân ảnh của Tạ Phong.

" Thất đệ." Tạ Phong vừa dứt lời, Tạ Uẩn lập tức liền bị người vây quanh.

" Tạ công tử, Tạ công tử, ta là người Trương gia Thanh Thành."

" ạ công tử, xin hỏi ngài có bán cực phẩm ɖu͙ƈ Tiên Tề hay không...."

" Tạ công tử, giá cao cũng không thành vấn đề."

Tạ Uẩn cười nói: " Không cần gấp, một thời gian nữa ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ, vẫn nhận ở hiệp hội dong binh đoàn, chư vị cứ về trước đi, hiện giờ ta không có dược."

" Tạ công tử, còn phải chờ tới khi nào vậy, tiểu nhân đã đợi hơn một tháng rồi, ngài nói giá đi, chủ tử nhà ta đang cần rất gấp."

Tạ Uẩn khẽ cười nói: " Ngươi có thể không cần đợi." Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, cực phẩm ɖu͙ƈ Tiên Tề hắn sẽ không bán, hắn còn tính chờ ba vị Võ Sư sau khi tấn giai sẽ treo giá.

Tạ Uẩn chắp tay cáo từ: " Chư vị, ta còn có việc, đi trước một bước..."

Có người vội ngăn trở: " Tạ công tử, chủ tử nhà ta đã hủy ba chỗ sản nghiệp của Vương gia, ngài cũng không thể nói mà không giữ lời."

" Đúng vậy, Tạ công tử, chủ tử nhà ta cũng hủy hoại hai nơi sản nghiệp của Vương gia, vốn định tới đây xin thuốc nhưng thành vệ lại không cho thông truyền, hôm nay thật vất vả mới gặp được ngài, ngài cũng nên cho một câu trả lời thuyết phục đi."

Tạ Uẩn trợn mắt há mồm: " Sao lại thế?" Hắn đã lâu chưa tuyên bố nhiệm vụ rồi mà.

Người nọ vội giải thích: " Đây là thành ý của chủ tử nhà ta, Tạ công tử, nể mặt chủ tử nhà ta, xin ngài đừng cự tuyệt nữa."

" Đúng vậy, Tạ công tử, ta có mang chứng cứ đến, xin ngài xem qua."

Thoáng cái, đám người vây chung quanh Tạ Uẩn liền sôi nổi ghé mắt, còn có thể làm như vậy sao?

Đồng thời còn có người bừng tỉnh nhớ tới, hai người nọ đi vào phủ thành chủ hỏi thăm tin tức lâu như vậy, hình như chưa bao giờ từng lộ ra tên họ.

" Tạ công tử..."

Một vị thanh niên do dự kêu, mặt mày có chút chần chờ, còn có một loại kiên định như đã đặt cược hết thảy, y phục hắn mặc rất tầm thường, rõ ràng là xuất thân bình dân, đứng trong một đống tôi tớ thế gia trông có chút không hợp nhau.

Người chung quanh kinh ngạc, vẻ mặt cũng quái dị, cực phẩm ɖu͙ƈ Tiên tề chính là thứ đồ chơi chỉ dành quý tộc thế gia, người này...

" Ngươi cũng muốn cực phẩm ɖu͙ƈ Tiên Tề." Có người tò mò hỏi.

Thanh niên mắt điếc tai ngơ, vội nhìn về phía Tạ Uẩn nói: " Tạ công tử,....ta, ta cũng có chứng cứ, ta hủy hoại ba sản nghiệp của Vương gia, còn tiếp nhận nhiệm vụ ở hiệp hội dong binh đoàn, ta có dịch dẫn dắt, ta muốn xin ngài giúp đỡ, đắp nặn thiên phú cho đệ đệ ta, nếu ngài thấy hủy hoại ba sản nghiệp của Vương gia vẫn không đủ, còn cần điều kiện gì khác, có thể nói cho ta, ta sẽ nghĩ cách."

Tạ Uẩn nháy mắt liền hiểu, khó trách vị thanh niên này do dự, chuyện như vậy mà dám nói ra, không phải là cầm tính mạng ra để đánh cuộc sao?

Tạ Uẩn có chút bất đắc dĩ, người khác hắn có thể không ý tới, nhưng vị thanh niên này đã tiếp nhận nhiệm vụ ở hiệp hội dong binh đoàn, lại còn lấy ra thành ý lớn như vậy, nếu hôm nay hắn không để ý tới thanh niên có xuất thân không tốt này, chung quanh nhiều người nhiều miệng, chỉ cần thanh niên vừa rời khỏi nơi này e là không thể sống đến sáng hôm sau.

" Tạ công tử." Thanh niên nôn nóng kêu, trêи trán đã rịn đầy mồ hôi.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút nghi hoặc, vị thanh niên này chỉ có tu vi Võ Sĩ, xuất thân cũng không tốt, vậy hắn làm sao có thể hủy hoại ba sản nghiệp của Vương gia. Còn không đợi Tạ Uẩn kịp mở miệng hỏi, rất nhanh, vấn đề này đã có người đứng ra giải đáp.

Có người bừng tỉnh đại ngộ nói: " Hóa ra ngày đó là ngươi nhặt được tiện nghi."

Thanh niên đỏ mặt nói: " Ta quả thật đã hủy hoại ba sản nghiệp của Vương gia, các ngươi không phải cũng nhặt tiện nghi như ta đó thôi, đi theo phía sau Võ Sư để đục nước béo cò."

" Khó trách ta nhìn ngươi có chút quen mắt." Khẩu khí của người nọ không tốt.

Có người hiểu ra: " Hóa ra các ngươi một tháng trước...."

Tạ Uẩn cũng hiểu, trong lòng lại có vài phần tán thưởng, nhân tài a, có thể dưới mí mắt của nhiều người như vậy nhặt được tiện nghi, Vương gia nếu biết tin tức, chỉ sợ sẽ tức chết mất. Hơn nữa e là người Vương gia có nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà còn có bình dân dám đánh chủ ý lên bọn họ, quý tộc thế gia có lẽ không cần dịch dẫn dắt, nhưng bình dân thì khác.

Tạ Uẩn suy xét ba giây, gật đầu nói: " Ừm, ngươi đem đệ đệ ngươi tới đây, việc này ta đáp ứng."

Thanh niên vừa mừng vừa sợ, kϊƈɦ động nói năng lộn xộn: " Cảm ơn Tạ công tử, cảm ơn ngài."

Tạ Uẩn quay đầu, nói với thành vệ cách đó không xa, nhờ bọn họ hộ tống thanh niên trở về, nếu không, hắn sợ thanh niên sẽ gặp phải bất trắc.

" Tạ công tử, Tạ công tử, ta thì sao..."

" Còn ta nữa..."

Hai người bên cạnh lập tức bối rối, Tạ Uẩn có chút đau đầu, thanh niên dù sao cũng có dịch dẫn dắt, dù chỉ là làm cho người ngoài nhìn, nhưng hắn cũng sẽ trị liệu cho đệ đệ của thanh niên, hắn muốn nói cho người khác biết, chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ, làm việc cho hắn, chuyện ngâm thuốc tắm, hắn nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà nếu đã tiếp nhận chuyện của thanh niên thì cũng không thể mặc kệ hai người này được, hai người này cũng lấy cớ hủy diệt sản nghiệp Vương gia.

Tạ Uẩn nhíu mày nói: " Hiện giờ ta không có cực phẩm ɖu͙ƈ TIÊN TỀ."

" Khi nào thì mới có?"

Người chung quanh lập tức vãnh tai lên nghe.

Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, dứt khoát nói: " Mười ngày sau, các ngươi cầm chứng cứ tới tìm ta, ta sẽ bảo người đưa dược cho."

" Tốt, tốt, tốt quá rồi." Hai người vui mừng ra mặt, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.

" Tạ công tử, Tạ công tử, ta nguyện ra giá cao để mua..."

" Tạ công tử, chỉ cần ra giá..."

Tạ Uẩn lười để ý những người này, trực tiếp đi cùng thành vệ, mang theo nhị ca cùng tiến vào phủ thành chủ, hắn vốn định cùng nhị ca ra ngoài nói chuyện. Nhưng xem tình hình hôm nay, ngẫm lại vẫn nên thôi, không có thực lực tương ứng, quá nổi danh cũng không tốt, luôn có một đám người này người kia tìm tới. Thử nhìn Lý đan sư người ta kìa, rõ ràng là đan sư Huyền cấp thượng phẩm, người xin thuốc nhiều không kể xiết, nhưng ai dám ở trước mặt hắn làm càn, người nào mà không ăn nói khép nép, thậm chí Lý đan sư còn không thèm để ý tới, người khác muốn tiến lên nói chuyện cũng không dám, quả là quá chênh lệch.

Tạ Phong khϊế͙p͙ sợ khó có thể nói thành lời, không nghĩ tới thất đệ lại được hoan nghênh đến thế, nhưng mà, ɖu͙ƈ Tiên Tề là thứ gì hắn cũng biết, người Thanh Thành thật là...

Tạ Phong chỉ cảm thấy không còn lời gì để nói, cảm thán nói: " Mấy tháng không gặp, thất đệ đúng là đại danh đỉnh đỉnh."

Tạ Uẩn bất đắc dĩ nói: " Nhị ca đừng chê cười đệ nữa, đệ đây cũng là bất đắc dĩ thôi, may mà được phủ thành chủ che chở, bằng không..."

Trong lòng Tạ Phong có chút xúc động, gật đầu nói: " Đúng thật là vậy, biết tin Tạ tam lão gia mất tích, ta và muội phu không yên lòng nên mới đến đây nhìn xem. Bất quá, tình hình của thất đệ so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều."

Trong lòng Tạ Uẩn có chút cảm động, hắn cứ tưởng nhị ca tới đây làm nhiệm vụ, không ngờ tới là vì lo lắng cho hắn, liền vội nói: " Đa tạ nhị ca lo lắng, đúng rồi, tỷ phu gần đây có ổn không?"

Tạ Phong nói: " Không có vấn đề gì lớn, gần đây Phạm gia nhảy nhót lợi hại, tỷ phu của đệ vẫn có thể ứng phó."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Phạm gia bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám tìm tỷ phu gây phiền toái?"

Tạ Phong nở nụ cười nói: " Phạm gia trước đây có người chống lưng, hiện giờ chắc không dám nữa, dọc theo đường đi ta nghe người khác nói, Vương gia chọc phải kẻ thù lớn, tạm thời e là không thể chống cho Phạm gia được nữa."

Tạ Uẩn buồn cười, ba vị Võ Sư làm việc hiệu suất thật cao, thời gian dài như vậy Vương gia cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí còn không biết địch nhân là ai, trái lại còn run sợ, sợ địch nhân lại tìm tới gây phiền toái. Dù sao, dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, không biết mới có thể khiến người phải kiêng kị.

Tạ Phong nói: " Biết đệ không có việc gì, vậy ta an tâm rồi."

Tạ Uẩn nhướng mày cười cười, phát hiện ra nhị ca thực không thích lão cha tiện nghi.

Khi nói chuyện hai người trở lại viện tử, Tạ Phong vừa bước vào cửa viện, lập tức cảm giác được linh khí nồng đậm ập vào mặt, kinh ngạc cảm thán nói: " Thất đệ, phủ thành chủ đối đãi với đệ không tệ nha."

Tạ Uẩn cười nói: " Quả thật không tệ, đúng rồi, nhị ca có tính đến Thanh Thành định cư không, nơi này thích hợp cho võ giả tu luyện hơn, tương lai đối với con cháu cũng có lợi."

" Này..." Tạ Phong thở dài, hiện giờ thực lực của hắn không cao, định cư ở Thanh Thành không dễ, gia tộc Phạm gia, Triển gia khổng lồ như vậy mà vẫn tránh ở Phạm huyện, hắn nào dám vọng tưởng đến Thanh Thành định cư.

Tạ Uẩn suy tư một chốc, cười nói: " Vấn đề thân phận ca đừng lo lắng, đệ sẽ nghĩ biện pháp."

Tạ Phong nhíu mày, lo lắng nói: " Có phiền phức không?"

Tạ Uẩn nở nụ cười, nói: " Nhị ca yên tâm, không phiền phức gì đâu, một chút việc nhỏ này thành chủ sẽ không để trong lòng, nếu ca lưỡng lự, sau khi trở về có thể thương lượng với tỷ phu. Phạm huyện không thích hợp để tu luyện, vì hài tử, hai người cũng nên suy xét một chút, bây giờ là cơ hội hiếm có."

Tạ Uẩn cũng không xác định mình sẽ ở lại Thanh Thành bao lâu, bỏ qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào khác đâu.

Tạ Phong thận trọng gật đầu: " Ta sẽ suy xét."

Tạ Uẩn câu môi cười cười, ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn phòng khách một cái, đừng tưởng hắn không biết, vừa rồi trong phòng có người thò đầu ra nhìn dáo dác, Tạ Uẩn tạm bỏ qua đề tài này, mời nhị ca vào nhà.

Mới vừa mở cửa phòng ra, quả nhiên thấy một bóng người.

" Ha hả." Tạ tam lão gia vẻ mặt xấu hổ, mười mấy năm không gặp đứa con trai này, làm lão suýt nữa nhận không ra: " Phong...Phong nhi à..." Tạ tam lão gia lắp bắp, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tạ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn lão một cái, không thèm phản ứng lại.

Tạ tam gia càng xấu hổ, nhưng lão cũng biết, chính mình quả thật rất có lỗi với đứa con này, Tạ Phong thân là thứ trưởng tử, chỉ vì thân phận này mà từ nhỏ đã phải nhận biết bao ủy khuất, lại còn bị trục xuất khỏi gia môn từ rất sớm, phải lang bạt khắp nơi.

Tạ Uẩn cười thầm, trong lòng cũng có chút đồng tình, nhưng, ai bảo lão cha quá hỗn trướng, năm đó tuy lão bất lực, nhưng làm phụ thân, Tạ tam gia thật sự quá yếu nhược, không phải rất đáng bị nhị ca oán trách sao?

Đương nhiên, nhớ tới người khởi xướng là Bạch Ngọc, Tạ Uẩn có muốn vui sướиɠ khi người gặp họa cũng không nổi, dù sao một người là lão cha nhà hắn, một người là mẹ ruột.

Tạ tam gia do do dự dự: " Ta...ta là đến thăm ngươi."

Tạ Phong thần sắc lãnh đạm, hắn cũng không biết nói gì cho phải, hiện giờ hắn đã có thê có tử, đã sớm qua cái tuổi làm cha, năm đó ăn nhiều đau khổ như vậy, bây giờ còn nói cái gì nữa.

Tạ tam gia thất hồn lạc phách, Tạ Phong là thứ trưởng tử của lão, cũng là nhi tử đầu tiên của lão, sao lão lại không có cảm tình cho được. Nhưng mà, tất cả cảm tình đều đã bị hoàn cảnh hủy hoại, lão đúng là một phụ thân vô dụng mà.

Không khí trong phòng có chút cứng nhắc, bất quá rất nhanh thì....

" Nhị bá, nhị bá, người tới rồi, Bác nhi rất nhớ người...." Tạ Bác nhảy nhót chạy tới.

Sắc mặt Tạ Phong hòa hoãn bớt, bên môi hiện ra chút ý cười.

Tạ tam gia nhẹ thở phào, quả không hổ là cháu ngoan của lão, nhỏ như vậy mà đã biết giải vây cho lão rồi.

" Nhị bá, người có nhớ con không..."

" Nhớ..." Biểu tình Tạ Phong cứng đờ, làm một hán tử vết đao ɭϊếʍ máu, lời nói buồn nôn như vậy cả đời hắn chưa từng nói qua, nhi tử nhà hắn chưa tròn một tuổi, nên không thể nói lời buồn nôn như vậy được, nói ra một chữ kia đã làm hắn thấy không được tự nhiên rồi.

Tạ Uẩn vui vẻ, tiểu tử nhà hắn mà nói ngọt thì không người nào có thể chống đỡ nổi, rất nhiều người đều đã thể hội điều này.

Có Tạ Bác chen vào chọc cười, không khí trong phòng tốt hơn rất nhiều, Tạ Phong ngẫu nhiên cũng sẽ phản ứng Tạ tam gia một câu. Mỗi lần như vậy, Tạ Uẩn đều cảm thấy thật đau răng, Tạ tam gia thì cười đến không khép miệng được, đôi mắt mị thành một đường thẳng, quá cay mắt.

Buổi chiều, huynh đệ hai người ôn chuyện một hồi, dùng bữa xong, Tạ Phong liền cáo từ rời đi, Tạ Uẩn chưa kịp nói lời giữ lại, Tạ tam gia đã đau xót muốn chết, nước mắt lưng tròng, một bộ luyến tiếc vô cùng giống như sinh ly tử biệt đến nơi. Tạ Uẩn nhìn mà hận không thể đá lão hai cái, trước đó gặp hắn sao không có bản mặt như vậy đi.

Tạ Phong bị quấy rầy đến phiền, quả thật không biết nên đối xử sao với Tạ tam lão gia, bất đắc dĩ nói: " Ta ở khách điếm, huynh đệ trong bang còn ở bên kia, ngày mai ta sẽ lại tới đây."

Tạ tam gia cảm động tột đỉnh, vội tha thiết nói: " Vậy con ngày mai nhất định phải tới, ta, ta..."

Tạ Phong mặc kệ lão, nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi Tạ Uẩn tiễn nhị ca về liền phát hiện Tạ tam gia đang đắc ý dào dạt, Tạ Uẩn buồn bực, không phải vừa rồi lão còn thương tâm muốn chết sao?

Tạ tam gia mở miệng nói: " Cái này con còn không biết đi, Phong nhi từ nhỏ mạnh miệng mềm lòng, nó nói chuyện lại với ta chắc chắn là bị ta làm cảm động, Phong nhi sợ nhất là lì lợm la ɭϊếʍ, ta biết mà, chiêu này chắc chắn có tác dụng."

Tạ Uẩn cứng họng, không biết nên nói gì cho phải, lần đầu phát hiện ra hắn vẫn là quá coi thường sự vô sỉ của lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện