Chương 12
Tiêu Nhân quay về đánh một giấc ngon lành, sáng ra liền gặp Mạc Vũ Hân ôm thần sắc tiều tụy trở về.
Tiêu Nhân nhìn thấy y thì hứng chí chạy tới trước mặt, hỏi: "Mạc huynh? Huynh sao vậy? Tìm được không?"
Mạc Vũ Hân rót một chung trà nguội uống ực xuống bụng, thở dài một hơi, "Không."
Tiêu Nhân thất vọng.
Mạc Vũ Hân đối với chuyện thành quả của Tiêu Nhân bị lãng phí cũng áy náy vô cùng.
Ta còn chưa thăm dò hết toàn bộ danh sách, chỉ mới xem qua mấy chỗ." Y lựa lời, "Tuy là không tìm được căn cứ Minh giáo nhưng mấy chỗ nọ đều hết sức đáng ngờ."
Tiêu Nhân giật mình, hắn cũng đại khái đoán được tòa bộ mấy nơi này đều có thuộc hạ của Đỗ Cảnh Thiên ẩn nấp.
Nhưng Mạc Vũ Hân lại hoàn toàn không biết, mà phần nghi hoặc của y lúc này cũng lớn hơn Tiêu Nhân nhiều: "Mấy người nọ thân thủ không sai, hành động quỷ dị, nếu không phải Tiêu đệ tìm ra địa chỉ, căn bản không thể phát hiện bên trong cư nhiên giấu nhiều người tới vậy."
"Huynh có thể nhìn ra bọn họ là ai không?" – Tiêu Nhân hiếu kỳ hỏi.
"Ta nhìn không ra, theo lộ số võ công thì nam sơn bắc phái đều có đủ." – Mạc Vũ Hân tiếc hận.
"Thế huynh có định đi tìm đám người Minh giáo tiếp không?"
"Ta sẽ tiếp tục tìm, mấy cứ điểm khả nghi này cứ báo cho Đỗ thế bá một tiếng, để thế bá an bài." – Mạc Vũ Hân nói rồi liền đứng dậy, bộ dáng rõ ràng là đang tính toán báo tin tức này cho Đỗ Cảnh Thiên.
Tiêu Nhân cũng đứng lên, một lòng hóng hớt kịch vui mà bám sát gót Mạc Vũ Hân.
Sáng nay Đỗ Cảnh Thiên vẫn chưa rời phòng.
"Hiền chất, sắc mặt hiền chất sao lại thế này?" – Đỗ Cảnh Thiên quan tâm hỏi.
"Thế bá, tiểu chất truy tra tung tích Minh giáo trong thành suốt đêm qua, lại phát hiện một đám người khả nghi khác." – Mạc Vũ Hân đem tình huống mấy nơi đó kể qua một lượt.
Nếu không phải Tiêu Nhân ngay từ khi bước vào đã để ý quan sát sắc mặt lão thì tuyệt đối không thể phát hiện ra một chút biểu tình nghi hoặc cùng trầm trọng ngay sau đó.
Đỗ Cảnh Thiên lại đúng lý hợp tình bày ra vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Quảng Nguyên thành sao lại có lắm kẻ bất minh tới thế?"
"Thế bá cũng không biết?" – Mạc Vũ Hân vẫn mười phần tín nhiệm Đỗ Cảnh Thiên nên không chút hoài nghi mà nói tiếp – "Mấy người nọ thừa cơ hội mà lặng lẽ ẩn nấp trong này, ắt hẳn phải có mưu đồ, thế bá vẫn sớm có tính toán là hơn."
"Được, hiền chất. Chuyện này cứ giao cho ta." – Đỗ Cảnh Thiên vui vẻ đáp ứng, sau đó gọi thuộc hạ tới, sai người cẩn thận điều tra mấy địa điểm khả nghi này.
Mạc Vũ Hân an nhiên ngồi một bên, Tiêu Nhân lại phát hiện biểu tình kỳ quái của tên thuộc hạ.
Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân ở lại dùng bữa sáng cùng Đỗ Cảnh Thiên.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân rời khỏi.
"Mạc huynh, sắc mặt huynh tệ lắm, thực không nghỉ ngơi một chút sao?" – Tiêu Nhân hỏi.
"Không cần, không ngủ một bữa với người tập võ như ta cũng không có gì đáng ngại, ta muốn sớm ngày khám phá tung tích đám người Minh giáo, miễn cho tặc nhân đào thoát." – Mạc Vũ Hân hoàn toàn không bị đả kích bởi suốt một đêm không chút thu hoạch, thậm chí còn vì phần trắc trở này mà khí huyết dâng trào.
Tiêu Nhân khó mà không bội phục, nhìn bộ dáng liền biết trước nay y vẫn là bé ngoan không thức khuya, bây giờ còn gắng vực dậy tinh thần truy tung nghi phạm, có nghị lực, đáng khen.
"Đã như thế, nếu Mạc huynh không chê tiểu đệ không chút võ nghệ, tiểu đệ nguyện tận sức hết mình."
Điều tra ban ngày đương nhiên là không thể trực tiếp dùng khinh công lặng lẽ chui vào địa bàn nhà người ta lục soát, cho nên Tiêu Nhân dám phun câu này ra kiếm thêm điểm cảm tình từ cái đùi hắn đang ôm.
Mạc Vũ Hân cũng nghĩ như hắn, điều tra ban ngày không bí mật, không bằng dẫn theo vị tiểu huynh đệ vừa có óc quan sát vừa giàu trí mưu này.
"Vậy thì đệ đi cùng ta."
Mạc Vũ Hân đã loại trừ một số điểm đáng ngờ, còn lại cũng chẳng có bao nhiêu chỗ.
Cho nên phần điều tra trong hôm nay rất đơn giản.
Tiêu Nhân vừa mới cùng Mạc Vũ Hân đi tới lối rẽ vào khu nhà dân trong thành tây, thần sắc Mạc Vũ Hân chợt ngưng trọng.
Y ngừng một chốc, rồi vừa bước nhanh thêm, vừa nhỏ giọng: "Tiêu Nhân, hình như hai ta bị người phát giác rồi."
"Cái gì?" Tiêu Nhân nghe thấy thì thiếu chút nữa đã ngoảnh lại coi sao, còn may, bản năng chạy trốn cảnh sát ở kiếp trước còn nguyên, "Chỗ nào? Người nhiều ít?"
"Không biết là mấy người, nhưng từ khi chúng ta đi vào đã bị bọn họ theo dõi."
"Nhưng mà huynh với đệ đâu làm gì gây chú ý, sao có thể bị bọn họ theo dõi được?"
"Có khi nào là bọn họ đề cao cảnh giác?" – Mạc Vũ Hân đoán.
Khả năng có kẻ mật báo cho bọn họ càng lớn hơn! Tiêu Nhân híp mắt nghĩ.
"Đi mau!" – Mạc Vũ Hân bảo vệ Tiêu Nhân bỏ chạy, sau lưng họ, một đám nam nhân kình trang đủ màu tay cầm vũ khí hùng hổ đuổi theo.
Lúc này Tiêu Nhân chỉ hận mình không mọc ra thêm hai cái đùi, ai có thể ngờ thần tượng Đỗ Cảnh Thiên của hắn lại cảnh giác tới mức này, ngay cả đồ đệ của danh nhân võ lâm ngang hàng với mình cũng không tính buông tha sao?
Đúng là tâm ngoan thủ lạt, mặc dù Tiêu Nhân vô cùng tán thưởng loại tác phong này, nhưng bản thân trở thành con chuột trong vuốt mèo thì hắn khó lòng mà vui nổi.
Cũng không biết mấy người này liên lạc thế nào, sau một hồi, hầu như toàn bộ người ẩn nấp trong các cứ điểm khác cũng đã đổ lại, đám người này thực quá coi trọng vị thiếu hiệp mới ra giang hồ còn dẫn theo thằng con ghẻ rồi.
Tiêu Nhân ngậm miệng cúi đầu chạy trốn, Mạc Vũ Hân cũng thực sự tận lực dùng mọi chiêu thức đoạn hậu.
Mạc Vũ Hân đã gϊếŧ đến đỏ mắt, ban đầu còn chưa cảm thấy gì, mãi tới khi bên ngoài đã đánh nhau ầm ĩ mà cửa nhà nào cũng đóng im thin thít, ngoại trừ tiếng chó sủa thì không còn thanh âm nào khác.
Mạc Vũ Hân bấy giờ mới phát giác có chỗ không đúng, Tiêu Nhân cũng hiểu được nguyên do khiến tòa thành này không có khất cái hay kẻ sa cơ, cơ bản là toàn bộ tòa thành này đã bị Đỗ Cảnh Thiên, không biết là bằng vũ lực hay quyền thế, khống chế trong tay rồi.
Lại nói, Đỗ Cảnh Thiên lặng lẽ chấn nhiếp toàn bộ bách tính trong thành này rồi sao?
Lúc này Tiêu Nhân mới cảm thấy sợ hãi, thực sự quá mức đáng sợ.
Hắn chưa từng tiếp xúc với nhân vật đáng sợ đến mức này, cảm giác kinh khiếp không cách nào chống lại lúc này cũng phát xuất từ bản năng.
"Tiêu đệ, có điểm không đúng!" – Mạc Vũ Hân gϊếŧ một hồi, thừa dịp phía sau chưa có ai đuổi tới, y kéo Tiêu Nhân, dùng khinh công chạy trốn.
Bấy giờ, bọn họ cũng đã rời khỏi mảnh thành trống phía tây.
"Mạc huynh, huynh..." Tiêu Nhân bị lôi kéo tới độ hít thở không thông.
"Không cần nói, ta sẽ không bỏ lại đệ!" – Lời Mạc Vũ Hân như chém định chặt sắt.
Tiêu Nhân bị lời của y làm cho nghẹn họng.
Hắn thực buồn bực, cái hình tượng hắn nhào nặn thành công quá mức rồi sao? Y dựa vào cái gì mà cho là trong thời khắc này Tiêu Nhân hắn sẽ nói mấy câu để đồng bạn chạy trốn một mình?
Hắn chỉ muốn nói, huynh coi, trước mặt cũng có người.
Chẳng qua loại hiểu lầm tốt đẹp này Tiêu Nhân sẽ không vạch trần, dù sao thì Mạc Vũ Hân cũng trông thấy đám người trước mặt rồi.
Mạc Vũ Hân buông Tiêu Nhân, đẩy hắn ra phía sau để bảo hộ, rồi vung thanh kiếm trong tay, lao vào tràng chém gϊếŧ.
—————-
LTG: Ở phần đầu tiểu công không có nhiều đất diễn cho lắm, đại gia thông cảm cho, người ta là đại boss, tất nhiên phải tới thời khắc mấu chốt mới có thể lên sân khấu chứ!
Với lại qua phần này, Tiêu Nhân sẽ không còn là thứ cặn bã võ lực =zero nữa đâu.
Bình luận truyện