Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 23



Bùi Khâu Viễn sợ đến choáng váng, gấp gáp chạy tới bên cạnh sư chất Hoàng Hi lúc này sắc mặt khó coi, đến đứng cũng không đứng vững.

Nếu Hoàng Hi xảy ra chuyện, y không những không sao ăn nói với sư đệ, mà ngay cả với phụ thân Hoàng Hi y cũng không cách nào thoát tôi, chắc chắn sẽ thành cái thớt cho Hoàng Bác Tri trút giận.

"A Hi! Con không sao chứ?" – Bùi Khâu Viễn gấp gáp nhìn từ đầu xuống chân Hoàng Hi, còn may, còn may, chưa có cụt tay đứt chân thiếu hụt chỗ nào.

"Sư bá, con chỉ bị đánh đứt kinh mạch, trị liệu tử tế là được." – Hoàng Hi gật đầu, lúc này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm nên rơi vào trạng thái lãnh tĩnh, bàng quan nhìn mọi việc – "Nhưng bọn con ở Bích Nguyên tự bị Đỗ Cảnh Thiên dẫn người tập kích. Mấy người Mã Húc đều đã chết."

Bùi Khâu Viễn càng thêm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, bấy giờ y mới phát hiện thi thể Mã Húc cùng mấy hiệp sĩ biểu hiện không tệ trên lôi đài tỷ võ.


Giang hồ nhân sĩ vừa lục tục kéo tới cũng nhận ra mấy hiệp sĩ đã chết này, thậm chí thân hữu của bọn họ cũng đã tới.

"Mã sư đệ!" – Một thanh niên mặc kình trang sắc xanh kêu lên rồi lao tới, nhìn thi thể Mã Húc mà không dám tin.

"Huy nhi! Đồ nhi của ta!"

"Tề huynh! Tề huynh! Huynh tỉnh lại đi!"

Đôi mắt thanh niên mặc thanh y đỏ hoe, hắn quay đầu nhìn Hoàng Hi: "Là kẻ nào gϊếŧ sư đệ của ta?"

Chu Bồi Đức đỏ mắt, thấp giọng gầm: "Là Đỗ Cảnh Thiên!"

"Cái gì? Thực sự là Đỗ Cảnh Thiên làm?" Bùi Khâu Viễn đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn không dám tin, sực nhớ mới hôm qua sư chất còn nói Đỗ Cảnh Thiên hình như có quan hệ gì đó với một ít nhân vật thần bí, hôm nay liền xảy ra sự tình này!

"Đỗ Cảnh Thiên! Tên ngụy quân tử mặt người dạ thú!" – Chu Bồi Đức căm hận nói, cho dù hắn có phóng khoáng tới đâu, bị trọng thương, chịu đả kích, trước mặt sư trưởng vẫn không kìm được mà rơi lệ, nhưng tính tình hắn kiên nghị nên rất nhanh khôi phục. Sư phụ Chu Bồi Đức giữ chặt tay hắn, hốc mắt cũng đỏ hồng. "Chính lão dẫn người dạ tập Bích Nguyên tự!"


"Thực sự là Đỗ Cảnh Thiên làm?!" Vu Nguyên Xuyên kinh hãi. Y với Bùi Khâu Viễn đều có cùng dự cảm bất tường, nhưng đến khi xác định rồi vẫn gần như không tin vào tai mình.

"Đỗ Cảnh Thiên nào?" – Mấy nhân sĩ võ lâm phía sao kinh ngạc hỏi – "Đỗ Cảnh Thiên đại hiệp nghĩa khí ngút trời, chúng nhân kính ngưỡng, sao có thể làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ có người vu hãm? Hay là các ngươi hiểu lầm?"

Mấy người khác cũng tới vây quanh mấy người bị thương cùng thi thể sau lưng họ, vừa phỏng đoán vừa tranh luận với vẻ khó lòng tin tưởng. Nhân sĩ giang hồ chạy tới mỗi lúc một đông, thanh âm chất vấn đám người Hoàng Hi cũng mỗi lúc một nhiều.

Cho dù trước mặt họ có vô số người chết, ba mươi năm thanh danh của Đỗ Cảnh Thiên vẫn đủ để đoàn người giang hồ không tin tưởng lão sẽ làm loại chuyện này.


Hoàng Hi cười khổ, nghi ngờ của mấy người này y chang nghi ngờ của bọn họ đối với Mạc Vũ Hân lúc trước.

Hồ thiếu hiệp phẫn nộ cao giọng: "Bọn làm làm sao mà hiểu lầm cho được? Nếu không phải Đỗ Cảnh Thiên sai người ra tay, bọn ta sao có thể chết nhiều người tới vậy? Bích Nguyên tự chết hai mươi tăng nhân, ngay tới trụ trì cũng không thoát được. Bọn người chúng ta sáu chết, một tàn phế, một kinh mạch đứt đoạn, một thì trọng thương, cộng thêm cao đồ htt đại hiệp – Mạc Vũ Hân bị thương từ trước, bao nhiêu người bọn ta còn có thể hiểu lầm được sao?"

Lý trí mấy người này tin tưởng bọn họ, nhưng tình cảm thì càng khiến họ tin tưởng thanh danh nhiều năm của Đỗ Cảnh Thiên.

"Các vị, chuyện này xác thực là Đỗ Cảnh Thiên làm!" – Tiêu Nhân ngồi một bên cao giọng nói.
Hắn đã sớm dự liệu tới khả năng xuất hiện tình huống này, cho dù bọn họ là người bị hại, nhưng tuổi tác mấy vị thiếu hiệp này chỉ có thể khiến đám người kia cho là bọn họ bị người lừa gạt hoặc bởi tuổi trẻ mà phán đoán sai lầm.

"Ngươi là ai?!" Một nam nhân để râu quai nón nhìn qua có vẻ mười phần hùng tráng hỏi.

"Ta là Tiêu Nhân, bằng hữu của Mạc Vũ Hân thiếu hiệp." – Tiêu Nhân trấn định đối diện ánh mắt dò xét của mấy mươi người vây quanh, mà sau lưng họ còn có người chen tới.

Mấy người nọ dần an tĩnh lại, nam tử râu quai nón thấy Tiêu Nhân vừa lên tiếng, mấy thiếu hiệu đều im lặng liền biết lời của thiếu niên nhìn không ra sâu cạn này rất có trọng lượng. Chi bằng hãy nghe xem hắn nói gì.

Tiêu Nhân thấy nam tử kia không chất vấn thêm thì bình tâm lại, nói tiếp: "Đầu tiên là Mạc Vũ Hân thiếu hiệp phát hiện trong Quảng Nguyên thành có nhân vật thần bí không muốn người ngoài biết..."
Từ nguồn cơn tới toàn bộ quá trình chuyện này Tiêu Nhân đều nắm rõ, Mạc Vũ Hân giờ này đã kiệt sức hoàn toàn, mấy người còn lại cũng không ai còn đủ mười phần khí lực như hắn, để hắn giải thích là thích hợp nhất. Tiêu Nhân đem sự tình kể ngắn gọn từ đầu tới đuôi một lần, không thêm bớt một chút cảm tính cá nhân nào, hoàn toàn dùng góc độ khách quan để nói.

Hắn càng không chen cảm tình cá nhân vào, đoàn người lại càng suy tư, rồi bắt đầu dao động.

Tiêu Nhân không chỉ xuất phát từ manh mối của bản thân hắn cùng Mạc Vũ Hân, ngay cả chuyện Mã Húc nghe được mấy câu chuyện phiếm khi tới gần lôi đài, rồi trở về khách sạn kích động mấy hiệp sĩ tới núi Ô Vưu cũng kể rõ không giấu diếm. Chuyện tình lúc hai bên gặp nhau hắn kể lại càng sinh động như thật.
Cuối cùng, nửa đêm binh khí giao tranh, tăng nhân chết thảm, toán người tập kích sát khí ngất trời cũng được hắn kể cho động phách kinh tâm.

Tiêu Nhân kể xong, tổng kết: "Các vị, nếu không phải bọn ta may mắn gặp được Kiến Ngộ đại sư đang dừng chân nghỉ lại tại Bích Nguyên tự, sợ là các vị có muốn tới nhìn mặt chúng ta một lần cuối cũng không được, trước mặt các vị sẽ chỉ còn là một tòa Bích Nguyên tự bị thiêu rụi!"

Tiêu Nhân nhìn đoàn người sắc mặt ngưng trọng chung quanh, cẩn thận quan sát vẻ mặt bọn họ, cau mày, phẫn nộ, bừng bừng lửa giận, nghi ngờ...

Hắn biết đây là lúc tung đòn sát thủ cuối cùng, ban nãy trong lúc tự thuật hắn cố ý không nói rõ thân phân Kiến Ngộ đại sư chính là để đám người này ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới kéo nhân vật quan trọng lên đài.
"Nếu như lời bọn ta không có sức nặng, Kiến Ngộ đại sư là người xuất gia ắt sẽ không nói dối, mọi người có thể hỏi ông. Huống hồ, bằng vào thân phận của ông, không thể có chuyện ông không phân biệt được chuyện này có đúng là Đỗ Cảnh Thiên làm hay không."

Kiến Ngộ đại sư nghe Tiêu Nhân cố ý nói thế thì bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cuộc vẫn bước tới một bước, đối diện ánh mắt nghi hặc của mọi người, dùng thanh âm ẩn hàm nội lực mà cao giọng niệm một tiếng phật hiệu: "A di đà phật! Lão nạp là hào thượng Kiến Ngộ của Thiếu Lâm tự, gần đây dừng chân tu hành tại Bích Nguyên tự, mỗi lời Tiêu thí chủ nói ra đều là sự thực, không có nửa phần bịa đặt."

Thanh âm Kiến Ngộ đại sư như cất lên bên tai mỗi người, bất kể xa gần, nội lực thâm hậu ẩn hàm trong giọng nói khiến trái tim trong ngực mỗi người đập dồn dập từng hồi.
Đây là?

Phần lớn cao thủ nhất lưu kiến thức rộng rãi, nhạy bén trước trình độ của các cao thủ đều trố mắt không nói nên lời.

Vu Nguyên Xuyên càng lắp ba lắp bắp: "Kiến Ngộ đại, đại sư? Xin hỏi ngài với trụ trì Thiếu Lâm tự Kiến Giác đại sư là?"

"Chính là chưởng môn sư đệ của lão nạp." – Kiến Ngộ đại sư gật đầu nói.

Bùi Khâu Viễn, Vu Nguyên Xuyên, nam tử râu quai nói đều hít một hơi khí lạnh, không lẽ vị này chính là vị siêu cấp cao thủ thứ bảy trong truyền thuyết?

Bùi Khâu Viễn vội hỏi: "Lẽ nào đại sư chính là vị cao thủ vẫn thường vân du của Thiếu Lâm tự?"

Kiến Ngộ đại sư cười khổ một tiếng rồi tiếp tục khẳng định: "Không sai, chính là lão nạp."

Ông hiểu rõ từ nay về sau mình đã không còn là Kiến Ngộ một lòng vân du tu phật, mà là một siêu cấp cao thủ Kiến Ngộ của Thiếu Lâm tự đứng trước tầm mắt của chúng nhân sĩ giang hồ.
Nhưng, ông tuyệt không hối hận!

Mọi nhân sĩ giang hồ có chút địa vị, biết được đồn đãi đều ồ lên, chìm hết vào nỗi kinh ngạc vì gặp được nhân vật trong truyền thuyết.

"Kiến Ngộ đại sư, chuyện này thực sự là do Đỗ Cảnh Thiên gây ra sao?" Nam tử râu quai nón không cam tâm hỏi lại Kiến Ngộ đại sư, thực khó mà tưởng tượng thần tượng mà mình sùng kính hơn hai mươi nam lại là hạng người này.

"Thực sự, người cuối cùng giao thủ với lão nạp có cảnh giới võ công tương đương lão nạp, Kiến Ngộ tin tưởng tại Quảng Nguyên này chỉ có một Đỗ Cảnh Thiên là có thể mà thôi." – Kiến Ngộ đại sư gật đầu.

Người cuất gia không nói dối, Kiến Ngộ đại sư nói chỉ có Đỗ Cảnh Thiên là có thể, liền khẳng định hung thủ chính là Đỗ Cảnh Thiên.

Thực sự là kỳ quái, lúc trước cho dù Hoàng Hi, Chu Bồi Đức, Tiêu Nhân nói thế nào thì đám người này vẫn cứ hoài nghi, nhưng tới khi vị siêu cấp cao thủ Kiến Ngộ đại sư nói một câu khẳng định, thái độ đám người này lập tức thay đổi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhân chân chính cảm thụ được tầm ảnh hưởng của thực lực trên chốn giang hồ.

Đỗ Cảnh Thiên lúc trước càng được lòng người bao nhiêu thì khi sự tình bại lộ trước mặt mọi người, lão càng bị người căm hận bấy nhiêu.

Fan mà chuyển thành antifan thì đáng sợ vô cùng, bọn họ bởi vì tín niệm cùng tình cảm của bản thân bị chà đạp mà máu dồn hết lên não, sẽ xúc động mà làm một ít chuyện không được lý trí cho lắm.

Ví dụ như vị này đây.

Sắc mặt nam tử râu quai nón nháy mắt đã chuyển sang máu tím sậm, hắn gào lên: "Đỗ Cảnh Thiên, ta không gϊếŧ ngươi thề không làm người~"

Cho ngươi, dám lừa gạt tình cảm của ta suốt hơn hai mươi năm!

Nam tử râu quai nón xô mọi người ra, dẫn đầu đoàn người quay về Quảng Nguyên, dưới ảnh hưởng của người đầu tiên, đoàn antifan đang giận run cũng ào ào xoay người quay về Quảng Nguyên tìm Đỗ Cảnh Thiên hỏi tội.
Công chúng vốn luôn mù quáng hùa theo nhau, những người còn lại, dưới ảnh hưởng của đoàn antifan cũng nhao nhao chạy về.

Vũ Văn Quyết trà trộn giữa đám người, thấy Tiêu Nhân có vẻ không tổn hao một cọng lông nào, y sâu kín nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ rời khỏi đoàn người, truyền âm cho Phượng Thiên Vũ đang lặng lẽ đuổi theo mình: "Đẩy nhanh kế hoạch!"

Phượng Thiên Vũ hồi đáp: "Rõ, thiếu chủ!"

Mà tại hiện trường, chỉ còn lại một số ít người thông minh hãy còn giữ được lý trí là ở lại.

Mấy người này vây chung quanh mấy người Kiến Ngộ đại sư, bình tĩnh hỏi: "Kiến Ngộ đại sư, sự tình tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Hoàng Hi âm trầm nói: "Đưa di thể mấy người tử nạn này tới trước cửa Đỗ gia, để chúng ta tự tay gϊếŧ chết cừu nhân, an ủi vong linh trên trời của bọn họ!"
Bùi Khâu Viễn âm thầm lo âu, có vẻ Hoàng Hi đã bị đả kích quá mạnh, y phải làm sao cho tốt đây?

Những người khác không cảm thấy có gì bất ổn, hết thảy đều cảm thấy làm như vậy là rất đúng, hòa thượng Bích Nguyên tự chia hai nhóm, chậm rãi đưa tăng nhân tử nạn trở về Bích Nguyên tự. Với bọn họ mà xét, vẫn nên sớm an trí cho người đã khuất thì hơn.

Thế là mấy người họ cùng nhóm thân hữu, hai người một tổ, khiêng mấy chiếc cáng thô sơ do mấy hòa thượng làm, đưa những thiếu hiệp đã chết cùng bị trọng thương đi về phía Đỗ gia.

Trước cổng Đỗ gia.

Trời đã dần về sáng, mà đoàn antifan do nam tử râu quai nón cầm đầu đã xông tới phá cổng chính Đỗ phủ.

"Lão già Đỗ Cảnh Thiên kia! Mau ra đây chịu chết!" – Nam tử râu quai nón cao giọng quát lớn.

"Ngươi là tên ngụy quân tử mặt người dạ thú! Vì cớ gì mà mưu hại các hiệp sĩ cùng tăng nhân Bích Nguyên tự?"
Tốc độ Kiến Ngộ đại sư cực nhanh, lúc này ông cũng đã đuổi tới phía sau đám người nọ.

Mà không xa sau lưng ông, đoàn người khiêng cáng cũng đã đi tới đầu phố Đỗ phủ tọa lạc.

Tình hình nơi hiện trường đã bắt đầu mất khống chế, có thể thấy một hồi bạo loạn đã sắp diễn ra.

Độ nhiên, cổng chính Đỗ gia mở ra, trên tường vây chung quanh cũng có một đám người bịt mặt mặc kình trang sẫm màu xuất hiện, mà đám người này, mỗi người đều cầm một chiếc cung đã kéo căng, mũi tên trên cung có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

Nhất thời đoàn người an tĩnh lại, đám antifan cùng nhân sĩ giang hồ nhao nhao lùi lại, muốn tránh khỏi tầm bắn của cung tiễn.

"Ha ha ha ha!" Một tràng cười sang sảng chấn động mọi người, Đỗ Cảnh Thiên phóng lên tường, dáng điệu hiên ngang, mỉm cười nhìn xuống đoàn người vây trước cổng Đỗ gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện