Chương 30
Vũ Văn Quyết mời đại phu trên trấn cho Tiêu Nhân, đại phu ngó qua đơn thuốc Kiến Ngộ đại sư để lại rồi nói không có chỗ nào cần thay đổi. Thế là Tiêu Nhân lại phải tiếp tục uống thuốc đắng với chườm nóng như cũ.
Còn xoa bóp? Có mùng một tự nhiên sẽ có ngày rằm, tuy là Vũ Văn Quyết làm không được hai lần/ ngày nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, y sẽ tới phòng Tiêu Nhân xoa bóp cho hắn.
Ngày nào y cũng tới như thế, mãi rồi chính Tiêu Nhân cũng thấy ngại ngại.
Bởi vì tới đây ở rồi, Tiêu Nhân mới biết cái 'công vụ' của Vũ Văn Quyết nó bận rộn tới trình độ nào.
Bận rộn tới mức mỗi ngày chỉ có giờ xoa bóp buổi tối hắn mới thấy được mặt Vũ Văn Quyết.
Đương nhiên Tiêu Nhân sẽ không ngu ngốc tới mức đi hỏi con nhà người ta rốt cuộc bận cái gì, hắn cũng biết Vũ Văn Quyết chỉ tiện tay đem hắn tới chỗ này dưỡng thương, còn bản thân người ta thì có chuyện quan trọng cần giải quyết ở khu vực Quảng Nguyên này.
Lúc con gái của Đỗ Cảnh Thiên là Đỗ Tàng Hoa dựng lôi đài tỷ võ chiêu thân, người Minh giáo tới phá, nói cách khác, đôi bên đã có mâu thuẫn không thể giải hòa.
Lại nhìn thc xuất hiện vô cùng đúng lúc, mà kẻ uy hiếp sau lưng thc, ký ức xuất sắc có thời hạn của Tiêu Nhân còn nhớ rõ, chính là một trong mấy người Minh giáo nhảy lên lôi đài.
Hiện giờ thế lực giang hồ ở Quảng Nguyên rỗng không, Minh giáo đang gấp gáp ổn định địa bàn cũng chưa biết chừng.
Không thể không khen Tiêu Nhân xuất thân từ hắc bang nên suy đoán không khác sự thật bao nhiêu. Trên thực tế quanh Quảng Nguyên thành đều đã bị thế lực Minh giáo tiếp quản, bất quá chuyện Vũ Văn Quyết đang bận rộn không phải chuyện này. Mấy thứ như ổn định địa bàn đương nhiên sẽ có thuộc hạ đi làm, y chỉ cần đưa ra hướng đi chung chung là được.
Khi Đỗ Cảnh Thiên đào tẩu y không sai người truy đuổi do y sợ những kẻ truy tung không phải đối thủ Đỗ Cảnh Thiên. Bất quá hướng đào tẩu cơ bản của Đỗ Cảnh Thiên y vẫn nắm, chỉ là, khi đến một tòa thành lớn, tung tích đám người Đỗ Cảnh Thiên lại đột ngột biến mất tăm.
Vũ Văn Quyết vốn là người vô cùng kiên nhẫn, y không cấp tốc truy lùng mà quay ngược hướng truy tra, lần theo đám thuộc hạ đã bại lộ hành tung của Đỗ Cảnh Thiên để tìm ra đường dây liên lạc của họ.
Mặc dù mấy người này đều là tay sai của Đỗ Cảnh Thiên, nhưng nói tới cùng họ vẫn không phải do lão huấn luyện, thế thì căn cứ của bọn họ nằm ở chỗ nào? Đó mới là chuyện Vũ Văn Quyết cần tra rõ. Chỉ cần nắm được hướng hành động của bọn họ, khi Đỗ Cảnh Thiên ngoi lên tập hợp thủ hạ chính là thời cơ hành động của Vũ Văn Quyết.
Y đi sớm về khuya chính là để làm mấy chuyện này.
Căn bản Tiêu Nhân hoàn toàn không hay không biết là Vũ Văn Quyết thường xuyên ra ngoài nhưng không bao giờ ở lại bên ngoài qua đêm mà luôn cưỡi thiên lý mã trở về trong ngày để xoa bóp cho hắn.
Chuyện này Vũ Văn Quyết không nói, tự nhiên sẽ không có ai dám nhiều chuyện với Tiêu Nhân.
Vũ Văn Quyết bằng này tuổi mới có Tiêu Nhân là bằng hữu đầu đời, việc hai người ở chung khiến Vũ Văn Quyết có được một loại thanh thản đầy mới mẻ, thế nên y lại coi trọng Tiêu Nhân hơn mấy phần.
Từ điểm đó mà xét, sư phụ Vũ Văn Quyết nói y tình thâm bất thọ cũng là có lý.
Mặc dù Tiêu Nhân không biết Vũ Văn Quyết phải vất vả chạy tới chạy lui nhưng chỉ riêng việc hôm nào Vũ Văn Quyết cũng kiên trì tới xoa bóp cho hắn trước giờ ngủ cũng đủ để Tiêu Nhân cảm kích phần tâm ý của y. Cho dù càng ngày Vũ Văn Quyết tới chỗ y càng trễ cũng không sao, ở kiếp trước Tiêu Nhân cũng không có thói quen đi ngủ trước một hai giờ sáng.
Mãi tới một ngày, Tiêu Nhân đợi không nổi mà ngủ mất, Vũ Văn Quyết mới đem một thân lạnh ngắt, dùng mấy ngón tay như nước đá sờ eo hắn, khiến hắn bị lạnh mà giật mình tỉnh lại.
"Ưm~" – Tiêu Nhân mở cặp mắt ngái ngủ – "Mấy giờ rồi?"
Vũ Văn Quyết chần chừ một chút, đáp: "Giờ dần."
"Hả?" – đầu óc Tiêu Nhân mờ mịt tính tính một hồi mới giật mình, đã bốn giờ sáng? – "Đốt đèn lên."
Vũ Văn Quyết thoáng sững người, thu tay về, đứng dậy đốt đèn.
Giá nến sáng tỏ, nến dùng trong phòng khách biệt trang đương nhiên phải tốt hơn đèn dầu trong khách sạn.
Cho nên Tiêu Nhân trông rõ khuôn mặt đầy mỏi mệt còn vương đầy gió bụi của Vũ Văn Quyết cũng là chuyện đương nhiên.
Bấy giờ cho dù Tiêu Nhân có ngốc tới đâu cũng hiểu được Vũ Văn Quyết cố tình chạy về xoa bóp cho hắn.
Không phải là không cảm động, nhưng, nhiều hơn, là tức giận.
"Ngươi làm gì mà cứ phải chạy về xoa bóp cho ta?" – Tiêu Nhân nói – "Ta là bạn ngươi chứ không phải chủ nợ của ngươi, ngươi đi thì cứ đi, cố tình quay về xoa bóp cho ta làm gì? Ngươi vất vả kiểu này nhìn cứ như ngươi mắc nợ ta nhiều lắm vậy! Ta nằm dưỡng thương suốt cả ngày, không có ngươi xoa bóp thì từ từ uống thuốc chườm nóng cũng khỏi. Ngươi cứ cậy mạnh, lỡ đổ bệnh thì phải làm sao? Đừng có ỷ mình mới hơn hai mươi mà không quý trọng thân thể phung phí sức khỏe!"
Vũ Văn Quyết thấy Tiêu Nhân chẳng những không cảm kích mà còn tức giận thì khó chịu, nhưng nghe một hồi, y mới hiểu là Tiêu Nhân lo y vất vả tới không chịu nổi.
Sắc mặt Vũ Văn Quyết hòa hoãn lại, ngay đến vẻ mỏi mệt cũng tan bớt mấy phần.
"Từ đầu là ta mời ngươi tới đây, ngươi làm khách, ta không thể tận tình địa chủ đã là thất lễ. Ngươi dưỡng thương, cần người giúp ngươi xoa bóp cho máu lưu thông, chuyện này ta giúp ngươi được, tự nhiên phải ra tay." – y đáp.
"Ngươi quá khách sáo!" – Tiêu Nhân nhăn mày – "Nhiều khi quá khách sáo thành ra xa lạ. Ta đã nói muốn làm bằng hữu, đáng ra ngươi nên thoải mái một chút. Trên đời này ta không có thân nhân, một thân linh đinh cơ khổ, thụ thương không ai chăm sóc, khi đó có ngươi đưa tay ra giúp đỡ ta đã là quá tốt rồi. Đừng cảm thấy mình chưa làm đủ, vốn dĩ bằng hữu tương giao phải có qua có lại, phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi bận việc thì cứ đi làm việc, ta ở nhà ngươi chẳng lẽ không thể tự tại hay sao?"
Vũ Văn Quyết nghe hắn nói thế, xiềng xích vô hình trên thân dường như được cởi bỏ, thoải mái hơn nhiều.
Có lẽ vì khi còn nhỏ, thầy dạy vỡ lòng Vũ Văn Sí tìm cho hắn là một ông thầy đồ cổ hủ, kết quả là y trưởng thành giữa một đám mãng hán giang hồ lại cứ chú trọng lễ nghĩa. Đành rằng cách thức hành xử của y vẫn không thoát khỏi sự ngoan độc của Minh giáo, bản thân y lại vẫn cứ phong nhã hào hoa, không giống võ phu mà cứ như một văn nhân.
Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, thường xuyên tiếp xúc với đám võ phu khiếm mớ lễ giáo Vũ Văn Quyết học tập năm đó đã gần như mất sạch, trong tác phong cũng hiện cái hào sảng của giang hồ, nhưng đối diện người bằng hữu đầu tiên trong đời, y lúng túng, vô thức đem lễ nghĩa ra đối đãi.
Có được một bằng hữu là Tiêu Nhân, khi hai người ở chung, mớ lễ giáo được dạy năm đó y lại vô thức đem ra, nhưng toàn thân Tiêu Nhân lại mang khí chất thảo mãng giang hồ vô cùng nặng, nói trắng ra là mười phần vô câu vô thúc, ngay đến Vũ Văn Quyết cũng không biết phải đối đãi thế nào với hắn.
Bản thân Vũ Văn Quyết cũng cảm thấy dường như mình bị thứ gì trói buộc, nghe Tiêu Nhân nói thế, y mới biết, khi bằng hữu ở chung, y còn phải để tâm tới cảm nhận của chính mình. Không cần phải chú ý chu toàn lễ số, trái lại, y nên tự nhiên tùy tâm khi đối diện Tiêu Nhân, như thế cả hai mới cảm thấy tự tại.
"Ừ," Vũ Văn Quyết hiểu rồi, tâm tình liền tốt hơn nhiều, bên má lại hiện cái lúm đồng tiền.
Tên cuồng lúm đồng tiền là Tiêu Nhân vừa nhìn thấy liền mê mẩn.
Cmn! Chỉ muốn nhào qua chọt thử một phát! Tiêu Nhân phải dốc hết sức để kềm chế chính hắn.
"Khoảng thời gian này nếu ta đi quá xa sẽ không quay lại." – Vũ Văn Quyết nói – "Nếu ngươi cần gì thì đừng khách sáo, cứ sai bảo quản sự trong trang."
"Ừ." – Tiêu Nhân rộng lượng gật đầu, bày ra bộ dạng hào phóng khoan hồng.
Vũ Văn Quyết nói được làm được, đi một mạch hơn mười ngày không về.
Phần eo bị thương của Tiêu Nhân đã dần tốt hơn, không còn quá đau đớn, cũng đã có thể xuống giường đi lại. Đương nhiên vẫn phải tránh những cử động quá mạnh hay khuân vác nặng.
Nghẹn cả tháng, vừa cử động được Tiêu Nhân liền không ngồi yên. Hắn bắt đầu dạo khắp Thanh Tuyền trang viên.
Thanh Tuyền trang viên chiếm một diện tích không hề nhỏ.
Theo cặp mắt của gã thường dân là Tiêu Nhân thì, diện tích trang viên không thua kém cái công viên trong thành phố của hắn bao nhiêu.
Có hồ nước, cầu kiều, lương đình, hành lang, núi giả đá to, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cây cối.
Chỉ riêng chuyện dạo một vòng quanh vườn đã làm Tiêu Nhân hắn tốn mất nửa ngày.
Hắn tham quan từ trong ra ngoài một vòng, dọc đường cũng gặp hạ nhân trong trang, nhưng vì hắn là khách nên không người nào ngăn trở.
Trang viên này vốn là nơi nghỉ chân tạm thời của Vũ Văn Quyết nên không có gì gọi là cơ mật, hắn đi tới đi lui như thế, đám hộ vệ ngầm trong trang cũng chẳng nói gì.
Khi dạo tới một góc khuất, hắn chợt phát hiện một cánh cửa nhỏ mười phần bí mật, không biết là dẫn tới đâu, Tiêu Nhân nhất thời hiếu kỳ đi tới đó.
Đằng sau cánh cửa là một lối đi hẹp, đi vào trong, băng qua một lớp rèm dây leo rườm rà, phía trước lại đột ngột mở rộng.
Đó là một tòa viện hết sức đơn giản.
Không như chủ viện, khách viện trong Thanh Tuyền trang viên được chạm khắc tinh tế, mái ngói huy hoàng, hoa văn tinh xảo, nơi này giản dị vô cùng. Một tòa viện xây bằng đá xanh ngói xám, mấy khung cửa sổ cũng dùng loại khuông gỗ đơn giản nhất.
Lúc đầu Tiêu Nhân còn tưởng hắn vô tình đi nhầm vào chỗ giam giữ kẻ địch, nhưng khi ngó đông ngó tây rồi, hắn liền biết mình nhầm.
Hắn trông thấy bồ câu.
Có trắng, có xám, có đen, vô số bồ câu. Ít nhất cũng phải hơn ba mươi con.
Nước bọt Tiêu Nhân lập tức tràn xuống mép!
Lúc này trong viện có một lão già đang dọn chuồng chim. Trông thấy hắn, lão vội bước tới hành lễ: "Tiêu công tử."
"Ừm." – Tiêu Nhân vờ vịt ừm một tiếng, không có vẻ gì là đang thèm đến chảy nước miếng – "Đám bồ câu này đều do ông nuôi?"
"Dạ phải, đám bồ câu đưa tin này đều do lão chăm sóc."
Bồ câu đưa tin?
Tiêu Nhân thất vọng.
Hắn còn tưởng là bồ câu thịt. Bồ câu đưa tin là phương tiện truyền tin quan trọng ở cổ đại, khác hẳn với thứ bồ câu thịt chuyên dùng để đẻ trứng nấu ăn.
Thời cổ, tin tức truyền đi cực chậm, thế nên các thế lực lớn đều nuôi bồ câu truyền tin, để lúc ở bên ngoài còn có thể truyền về những tin quan trọng.
Tác dụng của nó không thua vệ tinh ở thời hiện đại.
Thứ quan trọng tới chừng này, Tiêu Nhân chẳng thể mở miệng nói hắn muốn bắt làm thịt ăn.
Hiện giờ hắn đang ở trong biệt trang của Vũ Văn Quyết dưỡng thương, chủ nhân không ở nhà, hắn liền ăn một cái vệ tinh của người ta cho đỡ thèm? Cho dù kiếp trước hắn lăn lộn giữa đám xã hội đen, loại chuyện này hắn cũng không làm được.
Lão già thấy hắn nhìn mấy con bồ câu mà không nói, liền đi chỗ khác làm việc.
Dù đã biết mấy con bồ câu này không thể ăn, Tiêu Nhân vẫn cứ đứng đó nhìn lom lom như hổ rình mồi.
Lão già dọn chuồng chim xong rồi, thấy hắn còn đứng yên tại chỗ thì ngập ngừng một chút rồi cầm cái chậu đựng thóc đưa cho Tiêu Nhân.
"Nếu công tử thích thì có thể cho chúng ăn."
Lão già cứ nghĩ là Tiêu Nhân thích mấy con bồ câu. Đương nhiên Tiêu Nhân thực sự rất thích, có điều, hắn thích ăn!
Tiêu Nhân nhận cái chậu, rải ít thóc xuống mặt đất, mấy con bồ câu thấy có thức ăn liền kéo nhau bay xuống.
Tiêu Nhân ngồi xổm xuống, rắc từng ít thóc, mấy con bồ câu dần xáp tới gần hắn.
"Ăn đi ăn đi, bữa nay mày ăn thóc, ngày mai tao ăn mày." – Tiêu Nhân ứa nước bọt nhìn bồ câu mà mơ màng.
Mấy con bồ câu chợt cảm thấy có một cỗ ác ý tràn tới, liền đập cánh bay tán loạn.
Nhưng bình thường lão già đều cầm chậu cho chúng ăn, đám bồ câu đã quen cái chậu. Giờ cái chậu nằm trên tay Tiêu Nhân, cái não bé xíu của mấy con bồ câu nọ nghĩ mãi cũng không biết nguy hiểm ở đâu, mới do dự bay về.
Cứ thế, mấy con bồ câu bay lui bay tới, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.
Lão già thấy Tiêu Nhân "chơi" vui vẻ thì lau tay, đi làm chuyện khác.
Lão hoàn toàn không biết, cứ để Tiêu Nhân cho ăn thế nào đám bồ câu cũng gặp vấn đề về đường tiêu hóa.
Từ ngày hôm đó, bữa nào Tiêu Nhân cũng chạy tới xem bồ câu, cho bồ câu ăn.
Suy cho cùng lão già cũng không quá ngốc, rốt cuộc lão cũng từ vẻ mặt muốn rỏ dãi của Tiêu Nhân mà nhận ra, vị khách này muốn thịt bồ câu!
Đám bồ câu tội nghiệp cứ mổ mổ thóc, giật mình bay lên, lại mổ mổ thóc, lại giật mình bay lên dưới ánh mắt ác độc đang thèm khát thành ra ốm cả một vòng!
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng lão già, nói tới cùng ban đầu vẫn là lão đưa cái chậu cho Tiêu Nhân, bây giờ lạo không thể tới trước mặt vị khách trang chủ mời về nói thẳng, bồ câu bị ngài chăm tới mức gầy mòn, ngài làm ơn đừng tới nữa!
Mấy con bồ câu đưa tin này không chỉ thuộc về Thanh Tuyền trang viên mà còn có cả bồ câu của tổng giáo dùng trong thời khắc quan trọng.
Lão nhận trọng trách nuôi dưỡng chúng, không dám để con bồ câu nào bị thương, nói chi tới chuyện đưa cho hắn ăn nên đương nhiên khó xử.
Tiêu Nhân vẫn không phát giác, vẫn như cũ mỗi ngày chạy tới tòa viện nọ xem bồ câu.
Lão già thấy đám bồ câu dần trơ xương thì gấp như kiến bò chảo nóng, rốt cuộc khi lão đang định xông tới liều mạng với Tiêu Nhân thì, Vũ Văn Quyết trở về.
Lần này khi Vũ Văn Quyết trở về, công việc đã gần xong, chuyện cần y ra mặt đều đã xử lý tốt, phần còn lại đám thuộc hạ có thể giải quyết được.
Y vất vả nửa tháng trời, lần này trở về định nghỉ ngơi thoải mái một hồi.
Y về chưa lâu, lão già nuôi bồ câu đã chạy tới trước mặt y kể khổ.
Lão là do quản sự dẫn tới, dù sao chuyện này cũng liên quan tới khách của thiếu chủ, quản sự không dám tự tiện, ai biết trong lòng Vũ Văn Quyết vị Tiêu Nhân nọ có địa vị gì! Phải biết, bọn họ còn chưa bao giờ nghe nói thiếu chủ có bạn bè đâu!
Vũ Văn Quyết nghe lão kể xong thì bật cười, không chút để tâm: "Ngươi chọn hai con cho y ăn là được."
Chọn bồ câu làm thịt tự nhiên không thể bắt quá nhiều, dù có là Vũ Văn Quyết cũng không dám phá của tới độ cho Tiêu Nhân năm sáu con ăn chơi. Suy cho cùng nơi này chỉ là biệt trang, mấy con bồ câu đưa tin nuôi ở đây đều có chỗ cần dùng. Nếu là ở tổng giáo, lượng bồ câu đủ nhiều, y có thể cam đoan đủ cho Tiêu Nhân ăn no một bữa.
Nên tối đến, Tiêu Nhân trông thấy, không chỉ là Vũ Văn Quyết nửa tháng rồi không gặp mà còn có món bồ câu nướng còn bốc khói.
"Wa! Bồ câu!" – Tiêu Nhân mừng rỡ.
Vũ Văn Quyết cười cười mời hắn ngồi xuống. Tiêu Nhân vội vàng nhai ngấu nghiến, món bồ câu hắn nhung nhớ mấy hôm rồi cho vào miệng cứ thơm lừng.
"Wao!!" – Tiêu Nhân vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói – "Thịt bồ câu đưa tin đúng ngon."
Bồ câu đưa tin ngon hơn bồ câu thịt nhiều.
Vũ Văn Quyết cười cười.
Tiêu Nhân nhìn hắn, xấu hổ nói: "Ngươi cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn ta."
Vậy nên Vũ Văn Quyết cầm đũa gắp nếm thử, rồi buông đũa nhường Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân nói: "Là lão già kia mách ngươi ta suốt ngày chạy tới nhìn chằm chằm đám bồ câu của lão?"
Vũ Văn Quyết không ừ hử, chỉ nói: "Bồ câu ở biệt trnag chỉ thừa từng này, khi nào ngươi rỗi rãi tới tổng giáo làm khách, nhất định sẽ để ngươi ăn no."
Vũ Văn Quyết nói thế, Tiêu Nhân liền ngượng ngùng: "Ta cũng biết các ngươi nuôi bồ câu để truyền tin khi có chuyện cần gấp. Nhưng nói thật tình, dùng bồ câu truyền tin, nhanh thì có nhanh, nhưng không an toàn chút nào."
Tiêu Nhân nghiêm túc nói: "Không tính mấy loài chim dữ như diều ưng tập kích, lỡ có kẻ tham ăn bắn rơi bồ câu thì phải làm sao?"
Vũ Văn Quyết cười cười nhìn Tiêu Nhân, tự nhiên y sẽ không cho hắn biết, tình huống nọ mặc dù vẫn có, nhưng mỗi lần bọn họ thả bồ câu truyền tin đều không chỉ thả mỗi một con, mà là vài con một lúc, để đảm bảo tin tức có thể truyền tới đúng chỗ.
"Cho nên nói" – Tiêu Nhân vẫn không phát hiện mà tiếp tục – "Ta cảm thấy người ta nên bồi dưỡng một loài chim đưa tin khác."
"Ồ?" – Vũ Văn Quyết dùng thần sắc nghiêm chỉnh hỏi – "Ngươi cảm thấy nên dùng loại chim nào để đưa tin?"
"Cú mèo thì sao?" – Tiêu Nhân trịnh trọng nói.
"..." Vũ Văn Quyết còn tưởng hắn có ý kiến hay ho gì.
"Hừ! Ngươi đừng nghi ngờ." – Tiêu Nhân thấy Vũ Văn Quyết không nói tiếng nào thì vội vàng nói – "Thân hình cú mèo khá lớn, tuyệt đối không bị diều hâu tập kích. Lại nói, bồ câu còn có thể làm mấy món quay nướng cho người ta thèm, ngươi đã nghe người ta hầm cú mèo bao giờ chưa? Cho nên chắc chắn cú mèo không gặp phải nguy cơ bị người bắn hạ."
Nói tới đây, Tiêu Nhân ngừng lại, thoáng đăm chiêu: "Chắc là sẽ không... ai ngứa tay làm vậy đâu... ha?"
Vũ Văn Quyết chống trán, thấp giọng cười.
—————
Bình luận truyện