Chương 64
Vũ Văn Quyết yên tâm lâm vào mê man, bỏ lại Tiêu Nhân khổ sở nhìn y không.
Hàng này cứ vậy liền ngủ! Thật đúng là bớt lo! Tiêu Nhân căm giận.
Y còn chưa nói rõ rốt cuộc là tên nào không có mắt hạ độc. Nếu không có tị độc châu thì hai người bọn họ đều xong đời ở nơi thâm sơn rừng già này!
Tiêu Nhân hận đến ngứa răng.
Mẹ, đừng để hắn biết là kẻ nào. Nếu không y sẽ làm thịt gã, mặc kệ có bị trừ điểm nhân phẩm hay không, dù sao bây giờ hắn có nhiều.
Tiêu Nhân cúi đầu nhìn người ngã vào lòng ngực mình bất tỉnh nhân sự, bất đắc dĩ đặt y xuống đất.
Vũ Văn Quyết chảy mồ hôi đầy người, quần áo bên trong đều ướt đẫm, hơn nữa y còn phun huyết, trên vạt áo đầy vệt máu.
Tiêu Nhân cau mày.
Bây giờ thường thường lúc lạnh lúc nóng, vào đêm trong sơn động càng lạnh. Mặc kệ y thì nhất định sẽ bị cảm!
Vừa tới bên này không bao lâu, Vũ Văn Quyết đã từng bị hắn không chút khách khí cởi hết quần áo, lúc này cách nửa năm lại tới một lần.
Lần này Tiêu Nhân không thô bạo như lần trước, dù sao giờ đã thành bạn tốt, hắn sẽ nhẹ tay nhẹ chân cởϊ qυầи áo cho y.
Bây giờ thân thể Vũ Văn Quyết bởi vì xuất mồ hôi mà thực lạnh, Tiêu Nhân sợ y cảm lạnh đành phải kéo y tới bên đống lửa.
Hắn mở túi hành lý của Vũ Văn Quyết ra, lấy tốc độ cực nhanh mà thay quần áo cho Vũ Văn Quyết.
Làm xong, hắn đem quần áo bẩn đã cởi ra dọn qua một bên mới ngồi ở chỗ kia khổ bức gặm bánh khô.
Cứ việc Tiêu Nhân cẩn thận lại cẩn thận, cũng có thể là Vũ Văn Quyết rốt cục yên tâm nên nửa đêm y thế mà lại bắt đầu sốt cao.
Hắn phức tạp nhìn khuôn mặt trắng nõn của Vũ Văn Quyết bị thiêu thành đỏ rực, rốt cục cắn răng giũ hết gia sản của mình ra.
Cứ việc hắn có thể dùng điểm nhân phẩm đổi giải nhiệt đan cho Vũ Văn Quyết, nhưng mặt hàng kia giá trị 10.000, Tiêu Nhân cũng không dám cam đoan dược hiệu có hiệu quả thần tốc như 100.000 hay không.
Nhìn xem 10.000 đều là những thứ gì đi! Tất, qυầи ɭóŧ, thuốc kim sang...
Tiêu Nhân đem túi ngủ bông trước khi rời khoi Thanh Tuyền sơn trang có để bọn nha hoàn chuyên môn làm cho hắn-- bên ngoài là da bên trong là bông, ở giữa bỏ thêm bông mới.
Tiêu Nhân nhét Vũ Văn Quyết vào.
Cứ việc ban đêm rét lạnh nhưng nhét một người ngủ như chết vào túi ngủ cũng khiến Tiêu Nhân toát mồ hôi cả người.
"Nếu không phải là nha hoàn sơn trang làm thì không cho ngủ đâu!" Tiêu Nhân nói rằng.
Ở doanh địa vị trí này phải thay phiên ngủ, Tiêu Nhân chỉ ngủ qua hai lần. Mặt đất được đốt nóng, nằm lên không khác gì giường sưởi phương bắc, cực kỳ thoải mái.
Lúc trước Tiêu Nhân thừa dịp những người đó đi ra ngoài đặt mua đồ vật hạ trại khi rời sơn cốc, cũng nhập cư trái phép đồ của hắn ra.
Ngày xảy ra đất đá trôi đó hắn còn cẩn thận trước tiên trộm nhét cái ấm vào trong bọc của mình.
Sau đó, bọn Hồ Túc còn chuyên môn hỏi hắn làm sao tìm được cái ấm kia.
Dù sao trừ những thứ mang trên người ngoài ra mọi thứ đều bị nước lũ cuốn trôi.
Tiêu Nhân rất sắt bén a, lúc hắn xoay người đi lấy đã nghĩ tốt. Hắn không chút do dự nói cho Hồ Túc, cái siêu kia của hắn bị đất đá trôi cuốn lại đây.
Về phần sao lại cuốn về hướng này, ha hả, hắn cũng không biết.
Hồ Túc có thể làm gì? Cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ.
Sau đó Lôi Lão Hổ còn chuyên môn tới hỏi thăm hắn cái ấm kia từ đâu tới. Hắn liền nói mua từ một thương nhân đi ngang qua, nghe nói là sản xuất ở gần Quảng Nguyên.
Tiêu Nhân dám tin tưởng, thợ rèn được hắn cho phép kia khẳng định vô cùng vui vẻ tạo ra một đống ấm kiểu này bán vào mùa đông. Dù sao thứ này thật sự là dùng quá tốt, lợi ích rất thực tế.
Tại cổ đại không hệ thống sưởi thì thứ này chính là thiếu bị sưởi ấm loại nhỏ.
Nó giải nhiệt tốt, tiết kiệm nhiên liệu, nấu nước nhanh chóng, là lựa chọn mà các nhà lữ hành phải chuẩn bị!
Nếu Tiêu Nhân không đi con đường võ hiệp mà là chủng điền thì nhất định bản thân hắn sẽ buôn bán cái ấm này đến đại giang nam bắc.
Tiêu Nhân ngồi ở bên đống lửa hơ khô mồ hôi của mình, lại thêm củi bảo đảm nó sẽ không tắt trước hừng đông.
Khi tới đêm khuya, Tiêu Nhân cảm thấy buồn ngủ.
Hắn nhìn Vũ Văn Quyết bị hắn nhét vào trong túi ngủ, khó chịu.
Dựa vào cái gì Vũ Văn Quyết ngủ trong túi ấm hổi mà hắn phải thổi gió lạnh a.
Tiêu Nhân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, rớt ra túi ngủ liền chui vào.
Bởi vì dự phòng lúc mùa đông quá lạnh còn có thể thêm chăn ở bên trong nên túi ngủ này hai người nằm không thành vấn đề. Đương nhiên, nó sẽ có chút chật...
Tiêu Nhân chui vào túi nóng hầm hập, lỗ chân lông toàn thân đều thoải mái mở ra. Hắn thoải mái giãn tứ chi, không cẩn thận liền đụng phải tay chân Vũ Văn Quyết.
Trên người Vũ Văn Quyết chỉ mặc trung y, cũng chính là nội y của thời cổ.
Áo ngoài Tiêu Nhân ghét bỏ phiền toái nên chưa mặc cho y.
Trung y của Vũ Văn Quyết làm từ tơ lụa, vuốt lên trơn trượt lại mềm mại.
Tiêu Nhân đố kỵ sờ soạng hai cái, nghĩ sau này để Vũ Văn Quyết bao cấp trung y cho hắn, xem như báo đáp ân cứu mạng của hắn.
Đúng! Cứ định như vậy đi, trung y cả đời này y phải chi trả.
Tiêu Nhân vui vẻ suy nghĩ, sau đó liền ngủ trong túi ấm áp dễ chịu cùng cơ thể sống làm ấm lô bên người.
Tiêu Nhân không biết lúc hắn để hệ thống đưa giải độc đan Vũ Văn Quyết có thấy hay không. Nhưng lúc hắn lấy túi ngủ ra hắn đã không tính giấu diếm Vũ Văn Quyết hắn có một cái bao có thể thu rất nhiều đồ vật.
Dù sao tất cả đề giao cho vị sư phụ không tồn tại kia, lấy đầu óc của Vũ Văn Quyết nhất định sẽ không hỏi chuyện quá phận.
Ánh mặt trời vừa mới dâng lên, Vũ Văn Quyết luôn luôn luyện võ sáng sớm bị giờ sinh vật chung đánh thức.
Mở mắt ra, y đã cảm giác được hô hấp của một người khác.
Không kịp tỉnh ngủ, Vũ Văn Quyết quay đầu liền thấy khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu Nhân.
Vũ Văn Quyết lẳng lặng nhìn đang ngủ say Tiêu Nhân.
Lúc Tiêu Nhân ngủ, khôn khéo đều biến mất, ngược lại có vẻ ngơ ngác, nhìn như dễ bắt nạt.
Vũ Văn Quyết phát ngốc mà nhìn hắn, qua một hồi sắc mặt cổ quái phục hồi lại tinh thần.
Vũ Văn Quyết nằm thẳng, Tiêu Nhân tiến vào trực tiếp nằm nghiêng.
Lúc này, Tiêu Nhân không chỉ kiêu ngạo một tay ôm thân thể y, chân quấn hai chân y, tiểu huynh đệ đầy phấn chấn của hắn cũng dính sát vào người y.
Vũ Văn Quyết nhăn chặt mày, sau đó nhịn không được bật cười.
Y đã từng gần gũi với người nào như vậy? dường như không.
Vũ Văn Quyết nhập thần nhìn Tiêu Nhân đang ngủ, trời dần dần sáng, nánh sáng chiếu vào đôi mắt y chiết xạ ra ánh sáng.
Cứ việc hai người chen chúc trong một cái túi ngủ nhưng một đêm này ngủ búi tóc hai người đều tán loạn.
Vũ Văn Quyết giơ tay lên, nhẹ nhàng tách tóc đang đan vào nhau.
Tóc của y vừa mỏng vừa mềm, của Tiêu Nhân thì lại thô lại cứng.
Vũ Văn Quyết gối cánh tay, một bàn tay tinh tế thưởng thức tóc của Tiêu Nhân.
Nghe nói, người có tóc như vậy tính tình cũng vô cùng cứng...
Thật là hợp với tính nết của Tiêu Nhân.
Lúc Tiêu Nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Vũ Văn Quyết nhìn hắn xuất thần.
"Ưm aaaaa~~~" Tiêu Nhân mặc kệ, duỗi cái duỗi thắt lưng trước lại nói.
Tay chân hắn đều quấn trên người Vũ Văn Quyết, lúc này lại rướn thắt lưng, lại duỗi chân, Vũ Văn Quyết muốn không thèm để ý đều khó.
Đây cũng quá... Không câu nệ tiểu tiết đi?
Vũ Văn Quyết bất đắc dĩ.
Thư thái rồi, Tiêu Nhân hoàn toàn tỉnh, giọng của hắn cũng tinh thần ân cần hỏi thăm Vũ Văn Quyết: "A Quyết, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Vũ Văn Quyết mỉm cười.
Tiêu Nhân mắt thấy má lúm đồng tiền lại chạy ra rêu rao, rốt cục nhịn không được vươn ra móng vuốt tội ác, ngón trỏ liền chọc lên.
"Làm chi?" Vũ Văn Quyết né tránh.
Tại túi ngủ nhỏ hẹp này y có thể trốn đi nơi nào.
Tiêu Nhân khều khều má lúm đồng tiền của y, cảm thấy mỹ mãn.
Hắn nói: "Ai ~ đã sớm muốn chạm vào. Ngươi nói sao khuôn mặt cũng vậy nhưng có người có má lúm đồng tiền, có người lại không có chứ?"
Vấn đề này thật sự làm khó Vũ Văn Quyết.
"... Không biết." Vũ Văn Quyết thất bại, cho tới bây giờ y đều không hiểu trong óc Tiêu Nhân nghĩ cái gì.
"Đúng không, thật là một nan đề của thế giới!" vẻ mặt Tiêu Nhân đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu.
Sau đó không để ý tới Vũ Văn Quyết không lời gì để nói, đi ra túi ngủ.
"Oa oa! Thật lạnh." Tiêu Nhân sợ run cả người.
Mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, sáng sớm đúng là lúc rét lạnh, hắn ở trong túi ngủ ấm áp đi ra, đương nhiên cảm thấy lạnh.
Tiêu Nhân chui ra, túi ngủ liền lộ ra lổ hổng lớn, khí lạnh vèo vèo chui vào. Lúc này Vũ Văn Quyết mới chú ý tới mình ngủ trong một cái túi như cái chăn khâu lại.
Vũ Văn Quyết ngồi dậy, túi ngủ cũng bọc người y lại.
Tiêu Nhân quay đầu, nhìn y liền cười ha ha: "Túi ngủ không đi ra như vậy!"
Bởi vì cổ đại không khóa kéo, Tiêu Nhân lại không muốn cài nút, hắn ghét bỏ có khe hở khiến lạnh chui vào, cho nên túi ngủ này chỉ có thể từ đỉnh đầu đi ra.
Tiêu Nhân đi qua kéo túi xuống để Vũ Văn Quyết đi ra.
Vũ Văn Quyết nội công thâm hậu, sáng sớm tuy rằng thực lạnh nhưng cũng không làm gì được y.
Lúc này y đương nhiên vận nội lực để chống đở rét lạnh, đột nhiên phát giác kinh mạch vẫn luôn trệ sáp lúc này thông thuận vô cùng.
Vũ Văn Quyết biến sắc nói với Tiêu Nhân: "Ta nhập định."
Vừa nói xong y liền ngồi khoanh chân chỗ túi ngủ, nhập định.
Tiêu Nhân trợn mắt há hốc mồm.
"Này ~" Tiêu Nhân gọi nho nhỏ sợ mình không cẩn thận quấy rầy đối phương làm tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nói: "Nhập định cũng phải mặc quần áo đàng hoàng đã chứ!"
Vũ Văn Quyết chỉ mặc trung y tuyết trắng, trong không khí rét lạnh cứ vậy ngồi nhập định.
Tiêu Nhân hâm mộ ghen tỵ, "Đúng là nội lực thâm hậu a!"
Nội lực thâm hậu đúng là xài tốt, ít nhất kháng lạnh!
Tiêu Nhân phẫn nộ đi ra ngoài nhặt củi, châm lại lửa trại sắp tắt.
Sau đó hắn tìm trong bọc lấy ra cái ấm mà thợ rèn làm, nấu nước ấm rồi ngâm bánh khô vào bên trong, ăn sáng.
Muốn nói bao bách nạp của Tiêu Nhân nhỏ thì nhỏ, nhưng đã bị hắn nhét đầy. Có túi ngủ có chăn, có ấm, bếp giản dị, quần áo, lương khô, ngay cảm tăm xỉa răng cũng không buông tha.
May đây là cái bao không gian phi khoa học made in Thiên Đạo, nếu không sεメ không chịu đựng nổi hắn liều mạng nhét đồ vào bên trong như vậy.
Tiêu Nhân ăn một miếng lại nhìn Vũ Văn Quyết, ăn một miếng lại nhìn Vũ Văn Quyết.
Cho đến khi Tiêu Nhân rửa mặt xong sửa soạn mọi thứ hết rồi Vũ Văn Quyết mới thở sâu mở to mắt.
Vũ Văn Quyết thần tình vui sướng cười ra tiếng.
"A Nhân, đa tạ giải độc đan của ngươi! Nội thương của ta đã khỏi hẳn rồi."
"A? Nội thương của ngươi khỏi rồi? Liên quan gì đến giải độc đan?" Tiêu Nhân không hiểu vì sao.
Vũ Văn Quyết đứng dậy, cầm lấy áo sạch trong bọc mặc vào.
"Lúc trước ta trúng nhuyễn cân tán đặc chế, có khả năng độc tính không giải trừ triệt để dẫn đến nội lực vận hành bị trì trệ. Ngày hôm qua ăn giải độc đan, sáng nay kinh mạch liền thông thuận, đương nhiên là công hiệu của giải độc đan!" Vũ Văn Quyết khẳng định.
Nhuyễn cân tán Tạ trưởng lão đặc chế không áp chế thì thôi, nhưng nếu Vũ Văn Quyết áp chế thì thành phần tai hại sẽ ngưng lại bên trong kinh mạch của y. Cứ việc sau này Kỷ Bức phối trí điều dược nhưng lúc ấy nóng lòng rời khỏi tổng giáo Vũ Văn Quyết không trị liệu triệt để dẫn đến nội thương của y không khỏi.
Đêm qua trúng độc, dưới tình thế cấp bách Tiêu Nhân cho y dùng giải độc đan đổi từ hệ thống, đánh bậy đánh bạ thanh trừ nhuyễn cân tán còn sót lại ra ngoài.
Xem ra không có trắc trở này, nội thương của Vũ Văn Quyết khỏi triệt để!
Tiêu Nhân đứng ở đấy suy nghĩ thì bên này Vũ Văn Quyết trịnh trọng nói: "A Nhân, ngươi trợ ta rất nhiều, có yêu cầu gì không? Cứ việc nói, ta có thể làm được đều làm!"
Hứa hẹn này không thể nói không trịnh trọng.
Đại giáo đệ nhất Võ lâm -- mặc dù là ma giáo nhưng thế lực không thể khinh thường!
Muốn tài có tài, muốn quyền có quyền.
Tiêu Nhân nghe mắt liền sáng ngời, hưng phấn nói: "Thật sao? !"
Vũ Văn Quyết gật gật đầu: "Đương nhiên không giả!"
Trong lòng Vũ Văn Quyết có chút chờ mong, không biết Tiêu Nhân sẽ đề xuất yêu cầu gì.
Chỉ nghe Tiêu Nhân vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá! Đêm qua đã nghĩ, trung y ngươi mặc không tồi, ở thành phố lớn cũng mua không được. Ta muốn loại trung y này, làm cho ta đi. Làm nhiều lên, muốn mặc đủ cả đời."
"..." Vũ Văn Quyết.
Y thâm trầm cúi đầu đỡ trán, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Chỉ cái này?"
"Ừ." Tiêu Nhân gật gật đầu, tận lực cường điệu: "Muốn số lượng đủ mặc cả đời, trung y của ta sau này ngươi bao cấp hết đi!"
Đây là yêu cầu nát bét gì a? !
Bình luận truyện