Chương 67
Khi Tiêu Nhân thuyết minh ý đồ đến với tiểu tăng ở cửa chùa đón khách, tiểu hòa thượng đầu xanh xanh có diện mạo thực hỉ cảm trợn tròn hai mắt.
Hắn vui mừng nói: "Thì ra ngài chính là Tiêu Nhân Tiêu thiếu hiệp! Sư thúc tổ đã dặn dò các tiểu tăng, mấy ngày nay vẫn luôn ngóng nhìn ngài đến!"
Tiêu Nhân được sủng mà kinh.
Hắn thật không ngờ Thiếu Lâm là ngón tay cái của võ lâm chính đạo, một trong ngũ đại môn phái lại nể mặt coi trọng hắn - một võ lâm tân tú như vậy.
Thật ra là hắn tự coi nhẹ mình nha.
Phải biết mấy tháng trôi qua, chuyện hắn ngăn cơn sóng dữ cứu vớt dân chúng trấn Bình Võ đã lan truyền đại giang nam bắc.
Kiến Ngộ đại sư lại tự mình trải qua kiếp nạn kia, từ sau khi trở về, thường thường giảng cho các đệ tử trẻ tuổi quấn lấy ông về cảnh tượng kinh tâm động phách đấy.
Tiêu Nhân còn không biết hắn đã thu hoạch nhóm miến đầu tiên từ khi đi vào thế giới võ hiệp này, nhưng nhìn đôi mắt của tiểu tăng trước mặt lấp lánh ánh sao cũng có thể nhìn ra, bây giờ toàn bộ Thiếu Lâm có quan cảm với hắn khá tốt.
Chuyện này tốt.
Trong lòng Tiêu Nhân thả lỏng rất nhiều.
Phải biết kế hoạch tiếp theo của hắn là ở Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi một thời gian, đối phương có thái độ thân mật thì thật tốt quá.
Tiêu Nhân được Thiếu Lâm Kiến Giác đại sư tiếp kiến.
Kiến Giác đại sư là một người vô cùng thú vị.
Tiêu Nhân cảm thấy hắn đến thế giới này gặp nhiều người như vậy, Kiến Giác đại sư một trong những người hợp khẩu vị hắn.
Tuổi tác của Kiến Giác đại sư không nhỏ, hơn sáu mươi tuổi, ông cao khoảng một mét bảy, cả người nhìn thực khỏe mạnh.
Đây là võ lâm nhân sĩ đầu tiên Tiêu Nhân gặp gỡ có hình thể vượt quá tuyến siêu trọng.
Tiêu Nhân cảm thấy ông hợp khẩu vị mình không phải vì lý do khác mà là vì thấy được thứ quen thuộc trên người vị chủ trì này.
Vị chủ trì này xử sự như gió mùa xuân, để người ta cảm nhận được sự bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, cảm giác cứ như ở nhà.
Từ nụ cười chuyên nghiệp trên mặt ông ta cùng thái độ phục vụ, Tiêu Nhân khen ngợi đánh giá năm sao.
Đây là một nhân vật đạt tiêu chuẩn cấp giám đốc!
Người như thế có lẽ trong mắt một số người sẽ bị khinh bỉ, cho rằng bọn họ không làm việc đàng hoàng. Thân là hòa thượng không tu tập phật hiệu, tĩnh tâm tụng kinh, cả ngày chỉ lo những công việc vặt tục bần, bận rộn quan hệ nhân tế, luồn cúi quyền thế tiền tài.
Kiến Giác đại sư đúng là một nhân vật như vậy.
Cho nên Tiêu Nhân nhìn thấy ông lần đầu tiên đã cảm thấy thân thiết, bởi vì những ông chủ quán xá từng giao tiếp xã giao với hắn ở kiếp trước đều biết nhìn ánh mắt người khác mà làm việc, hiểu được đạo lí đối nhân xử thế.
Kiến Giác đại sư cũng hiểu được hắn rất thú vị.
Đây là vị võ lâm tân tú đầu tiên nhìn thấy ông lại không cho rằng ông làm nhục thân phận chủ trì Thiếu Lâm tự.
Chỉ có những người từng lăn lộn trên giang hồ mới hiểu được người như ông lợi hại và quan trọng thế nào, người mới thì lại khó có thể che dấu khinh miệt trong mắt.
Tiêu Nhân cùng Kiến Giác chủ trì chậm rãi nói chuyện, chỉ là một số chuyện hằng ngày ở Thiếu Lâm tự, đưa ra giải thích cùng phát biểu.
Kiến Giác đại sư cùng hắn nói đến miệng khô lưỡi khô, lúc này vừa khéo tiểu tăng đến mời mới để Tiêu Nhân đi gặp Kiến Ngộ đại sư.
Kiến Giác chủ trì nhìn bóng dáng của Tiêu Nhân mà buồn cười lắc đầu, thiếu niên này có tính cách thật cá biệt, chẳng qua ý tưởng có chút kỳ lạ.
Nhớ Tiêu Nhân đề nghị ông mở rộng cửa chùa để các tín đồ ngày đêm đến cúng bái lễ phật, lại để Kiến Ngộ đại sư giảng kinh thuyết pháp kiếm tiền dầu vừng, Kiến Giác đại sư đã cảm thấy không còn lời gì để nói.
Dù ông có cân nhắc chuyện tiền thu tiêu của Thiếu Lâm tự cả ngày cũng không có khả năng để những người đó quấy rầy nơi thanh tĩnh a!
Tiêu Nhân chưa hết ý mà đi theo sau tiểu tăng dến thiền viện của Kiến Ngộ đại sư.
Trong các môn phái lớn, Thiếu Lâm tự thuộc loại sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất, ông địa chủ.
Bởi vì chùa miếu cùng đạo quan không cần nộp thuế nông nghiệp cho nên tự viện điền sản cũng rất nhiều, dựa vào lương thực làm giàu.
Tiêu Nhân đã đọc nhiều tiểu thuyết làm nông《 Trở thành chưởng môn XX》, cũng nhịn không được muốn nhìn quả bầu vẽ ra chiếc gáo.
Đáng tiếc Kiến Giác rõ ràng không có hứng thú với đề nghị của hắn.
Ai ~ nếu thân phận lúc đầu của hắn không là kẻ lưu lạc mà là chưởng môn phái xx thì sảng khoái biết bao.
Ngày thật thoải mái, Thiên Đạo không hố-hãm hại hắn, hắn bắt đầu tham lam không biết đủ nghĩ này nghĩ kia.
Kiến Ngộ đại sư đang ở phòng chờ hắn.
Tiêu Nhân nhìn thấy vị trưởng bối vẫn luôn rất có hảo cảm và thường chăm sóc hắn liền cảm thấy sướng cùng tôn kính tự đáy lòng vui.
Hắn cung kính ôm quyền hành lễ: "Kiến Ngộ đại sư."
Kiến Ngộ đại sư nhìn hắn hiền lành cười: "Tiêu tiểu hữu, một đường vất vả, ngồi đi."
Tiêu Nhân ngồi xuống cái ghế ở một bên.
"Tiểu hữu cùng bằng hữu gặp mặt ?" Kiến Ngộ đại sư hỏi.
"Ừ, rất tốt!" Tiêu Nhân tươi cười.
Kiến Ngộ đại sư gật gật đầu nói: "Ngươi đến vừa lúc, ngày hè nắng hè chói chang, ở trên núi gió mát mẻ, đúng là nơi tốt để nghỉ hè."
"Ha ha, ta không phải là chuyên môn chạy tới đây để nghỉ hè." Tiêu Nhân ngại ngùng sờ mũi.
Kiến Ngộ đại sư cười nói: "Tiểu hữu gặp thời hậu tốt."
Tiêu Nhân cười cười không nói đề tài này nữa, hắn lại hỏi: "Đại sư, không biết Hoàng Hi huynh bây giờ thế nào ?"
Kiến Ngộ đại sư hơi thu lại nụ cười, ông nhíu mày tay vuốt chòm râu: "Ai ~ trong lòng Hoàng thí chủ có nút kết, tâm kinh trợ giúp chỉ hữu hạn. Tình huống của hắn bây giờ coi như ổn định, nhưng lão nạp vẫn không dám để hắn xuống núi."
Tiêu Nhân nhướng mày, hỏi: "Như thế nào? Vết thương của anh ấy đã ổn?"
"Ừm, đã hoàn toàn khỏi." Kiến Ngộ đại sư nói rằng.
"Không bằng bây giờ chúng ta đi thăm huynh ấy?" Tiêu Nhân hỏi.
Kiến Ngộ đại sư đã dự liệu trước, vì thế đứng dậy dẫn Tiêu Nhân đi ra sau núi.
Lúc này, Hoàng Hi đang ở phía sau núi luyện đao.
Tiêu Nhân nhìn thấy hắn quả thực nhận không ra.
So với lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hi thì hắn thật đã thay đổi rất nhiều.
Lúc đó Hoàng Hi khí phách phấn chấn, ngạo nghễ tự nhiên, tuy rằng có chút thanh cao nhưng cũng là người vô cùng phong tư tuấn nhã.
Bây giờ cả người hắn bị tối tăm bao phủ, trong ánh mắt mang theo cừu hận không thể hóa giả, vô cùng phù hợp hình tượng nam nhân vật chính trong tiểu thuyết báo thù.
Tiêu Nhân nhìn, không cảm thấy hắn đến nông nỗi phân liệt tinh thần, sao Kiến Ngộ đại sư lại nói như Hoàng Hi bị chứng u buồn đến độ không thể cứu chữa vậy.
Kiến Ngộ đại sư thấy hắn không để bụng liền truyền âm cho hắn: "Trang thái bây giờ đã tốt rất nhiều so với lúc hắn vừa tới, lúc ấy có lẽ Hoàng thí chủ cho rằng kinh mạch của mình không có cách nào phục hồi như cũ nên càng thêm phẫn hận Đỗ Cảnh Thiên."
Tiêu Nhân như bừng tỉnh mà gật gật đầu, nhìn Hoàng Hi kín không kẽ hở múa đao trong tay.
Nói vậy, toàn bộ phong cách võ công của hắn cũng thay đổi, càng thêm tàn nhẫn.
Hoàng Hi luyện xong bộ đao pháp, lúc này mới phát hiện Kiến Ngộ đại sư dẫn một người đứng ở gần đấy.
Hắn cất kỹ đao, đi tới cung kính hành lễ với Kiến Ngộ đại sư: "Chào tiền bối."
Sau đó, hắn mới nhìn người bên cạnh.
Hắn nhìn người này, kinh ngạc, sau đó mới hơi mỉm cười: "Tiêu hiền đệ, tới rồi."
Tiêu Nhân ôm quyền đáp: "Hoàng đại ca, đã lâu không gặp."
Hoàng Hi nhìn hắn, biểu cảm không trầm uất như vừa rồi, hắn chậm rãi lên tiếng: "Đệ đã được cha thu làm nghĩa tử, chính là đệ đệ. Bên trên đã có ba vị sư huynh, vậy kêu ta là tứ ca đi."
"Tứ ca." Tiêu Nhân biết nghe lời phải mà sửa miệng.
Lăn lộn trong xã hội đen, thân phận bên trên tất cả đều là ca, tỷ, gia, hiển nhiên xưng hô như vậy Tiêu Nhân đã tập mãi thành thói quen.
Tiêu Nhân tuy dễ đổi giọng gọi Hoàng Hi một tiếng tứ ca, nhưng muốn để hắn cam nguyện gọi bọn Hồ Túc, Tôn Tuệ Lễ, hắn cũng không cam nguyện.
"Tứ ca, lần này tiểu đệ đến Thiếu Lâm chính là đặc biệt tới thăm huynh. Nơi này còn có phong thư nghĩa phụ tự tay viết, lão nhân gia ông ta cũng rất nhớ huynh." Tiêu Nhân nói xong lấy ra phong thư từ trong lòng ngực.
"A?" Hoàng Hi ngoài ý muốn, tuy rằng hắn biết Tiêu Nhân đến Thiếu Lâm tự nhưng hắn thật không biết trên người Tiên Nhân còn mang theo thư của Hoàng Bác Tri.
Hoàng Hi tiếp nhận thư của Hoàng Bác Tri nhờ Tiêu Nhân mang đến, mở phong thư ra.
Tiêu Nhân không biết Hoàng Bác Tri viết cái gì, nhưng hắn biết phong thư này sẽ có tác dụng gì.
Dù sao lúc ấy ở trấn Bình Võ, Tiêu Nhân vì phòng ngừa Hoàng Hi thật sự bị bệnh về mặt tinh thần nên cố ý nhắc Hoàng Bác Tri một chút.
Tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình cần Hoàng Bác Tri làm chỗ dựa, nhưng dù sao bây giờ trở thành nghĩa tử của đối phương, lão Hoàng còn đối với hắn vô cùng không tồi, hắn cũng nên giúp đỡ Hoàng Hi.
Hắn mịt mờ ám chỉ Hoàng Bác Tri nên quan tâm vị nhi tử nhiều năm lăn lộn ở bên ngoài này hơn một ít.
Lúc ấy Hoàng Bác Tri rất ngoài ý muốn.
Bởi vì đồng dạng làm người giang hồ đã từng lăn lộn bên ngoài, thần kinh của Hoàng bang chủ không tinh tế đến mức đấy, cũng không cảm thấy con của mình không chịu nổi đả kích.
Nhưng làm người hiện đại Tiêu Nhân lại biết, trong lúc cách ly trị liệu, có đôi khi một phong thư của người nhà cũng là một phương thuốc tốt nhất chữa khỏi bệnh.
Quả nhiên, Hoàng Hi đọc xong phong thư, cảm xúc ấm áp hơn nhiều, ánh mắt nhìn Tiêu Nhân cũng rất hòa thuận.
"Đều là ta làm con bất hiếu, hàng năm không về nhà không nói, lần này còn để phụ thân nhớ thương." Hoàng Hi gấp thư bỏ vào lại phong thư, cất kỹ trong người, "Trong thư phụ thân nói đến Tiêu đệ vô cùng lo lắng thương thế của ta, lần này còn đặc biệt đến thăm, đối lập với vi huynh, thật sự là làm ta hổ thẹn. Tương lai khỏi hẳn xuống núi nhất định sẽ về Dương Châu tẫn hiếu."
Kiến Ngộ đại sư hơi hơi kinh ngạc liếc Tiêu Nhân một cái.
Tiêu Nhân ngầm đắc ý nhẹ nhàng chuyển một ánh mắt.
Tâm lý phụ đạo cái gì, hắn đương nhiên so ra kém tâm kinh Tứ Đại Giai Không chuyên môn khuyên bảo người.
Nhưng, Tiêu Nhân lại biết một ít kĩ xảo nhỏ, nói ví dụ như gia đình ấm áp cái gì, khụ ~ tuy rằng thân thích của hắn thực không ra làm sao, nhưng hắn cũng không thất vọng về thân tình ở khắp thiên hạ.
Phải biết có đôi khi thứ chống đỡ một người, kéo họ từ bờ vực trở về chính là loại tình cảm này.
Cảm xúc của Hoàng Hi vẫn luôn không tồi, cùng Tiêu Nhân đồng thời ăn bữa cơm, đón chào hắn.
Đối lập với tam kiệt Thương Giản không có ý tốt kia, Hoàng Hi ở trong lòng Tiêu Nhân mới thực sự là có phong phạm của đệ tử Đại bang chủ-- tuy rằng bây giờ có chút khuynh hướng hắc ám hóa.
Tiêu Nhân lại cảm thấy không có gì, có đôi khi, cừu hận cũng là động lực duy trì người này hăng hái tiến về phía trước, chỉ cần không bị cừu hận che mắt làm choáng váng đầu óc, nhiệt huyết quá đầu, cũng không có gì không tốt.
Giám định xong trạng thái của Hoàng Hi, Tiêu Nhân yên tâm, bắt đầu tính toán thời gian ở lại Thiếu Lâm tự.
Hắn đổi《kiếm pháp cao đẳng》 cùng 《nội công cao đẳng》ra.
Đúng vậy, hắn tính toán ở Thiếu Lâm tự một thời gian, học xong hai bản bí tịch này!
Có chỗ nào thanh tịnh hơn chùa miếu, có chỗ nào an toàn hơn một trong năm môn phái lớn Thiếu Lâm tự này.
Tổng hợp hai điểm này lại, Thiếu Lâm tự quả thực là nơi an toàn thanh tịnh nhất.
Ít nhất thanh tịnh hơn bang Thương Giản nhiều!
Tiêu Nhân an an tâm tâm mở trang sách bắt đầu học tập.
Nửa tháng sau, Vũ Văn Quyết trở về, Minh giáo tổng giáo mở màn một hồi tinh phong huyết vũ.
Hình đường từng trận từng trận gió lạnh thổi qua, bởi vì kết cấu kiến trúc nên hàng năm nơi này không có ánh sáng, giống như hắc ám huyết tinh ở trong này đều thường như cơm bữa.
Một năm Giáng Châu đến chỗ này chưa tới một lần, lần này đột nhiên đến chỗ này thật đúng là làm cho lòng người kinh đảm.
Vũ Văn Quyết ngồi ở vị trí chủ thượng cao cao tại thượng. Vị trí kia chỉ có thời điểm trọng đại giáo chủ đích thân tới mới có thể tại bày lên đài cao.
Giọng nói của Vũ Văn Quyết trong ấm mang lạnh, mềm nhẹ nói rằng: "Giáng Châu, lặp lại chuyện ngày đó một lần, một chữ không sót!"
Giáng Châu bị không khí này làm cho câm như hến, nếu không phải Vũ Văn Quyết lên tiếng, dường như cô đều bị không khí ngưng trọng này hù chết.
Giáng Châu nuốt nuốt nước miếng, cổ vũ chính mình không thể để giáo chủ mất mặt, uyển chuyện nhẹ nhuyễn nói: "Vâng. Ngày ấy giáo chủ muốn một mình du lịch giang hồ một thời gian, hỏi chỗ nào có danh thắng mỹ thực. Lúc ấy đề ra không ít, ngày thường hầu gái chúng ta đại môn không xuất cổng trong không bước, nghe được chẳng qua đều là tin vỉa hè, còn nói sẽ dò hỏi kỹ càng cho giáo chủ."
Vũ Văn Quyết "ừ" một tiếng, ý bảo tiếp tục.
Giáng Châu nghe thấy tiếng thở tiếng ồ ồ thở dốc của người bên cạnh, căng thẳng nói tiếp: "Sau đó, hầu gái nhớ tới mấy ngày trước Phượng Đường chủ cùng Hắc Đường chủ đề cử vài chỗ mỹ thực, nói hầu gái dụng tâm mua về cho giáo chủ nếm thử. Vì thế lúc ấy hầu gái liền nói mấy chỗ hai vị Đường chủ tiến cử cho giáo chủ nghe."
Vũ Văn Quyết tại nhìn thoáng qua khuôn mặt của Giáng Châu vì sợ hãi mà trắng bệch rồi mới nhìn về phía người quỳ gối cách Giáng Châu vài bước xa, bị hai nhân viên hình đường ấn chặt dưới đất, cả người máu me bê bết.
"Hắc Viên, ngươi còn có gì lời muốn nói?" Vũ Văn Quyết nói lạnh như băng.
Bình luận truyện