Chương 78: Rời Sơn Cốc
Bầu trời xanh thẳm như được sơn lên, ánh mặt trời quả thực chính là chói đến mờ mắt.
Mao Đoàn ngồi xổm trên nhánh cây, cặp đồng tử to tròn dưới ánh nắng chói chang khẽ chuyển động.
"Mao Đoàn?" Tiêu Nhân từ trong sơn động đi ra, cạn lời nhìn Mao Đoàn đưa lưng về phía mình đang ưu sầu ngẩng đầu 45 độ nhìn trời: "Chuẩn bị đi rồi, ngươi nhìn lại xem còn có gì muốn mang theo nữa không, tránh cho đến lúc đi lại lải nhải dài dòng."
Mao Đoàn chuyển động, quay đầu một góc 135 độ nhìn Tiêu Nhân, sau đó yên lặng xoay trở về.
Ai ~ có một baba vô tâm vô phế thật đúng là bi kịch, không sao hiểu được trái tim muộn phiền của người thiếu nữ...
Mao Đoàn tiếp tục nhìn nhánh cây trên không mà phát ngốc.
Tiêu Nhân gãi gãi cằm, từ lúc ăn Linh Trí Đan, hàng này liền tiến vài thời kì phản nghịch, hắn cảm thấy mình vô pháp cứu nó rồi.
"Được rồi!" Tiêu Nhân nâng nâng bả vai, coi như Mao Đoàn cái gì cũng không muốn mang, "Vậy ngươi tiếp tục ưu tư đi, ta đi đây."
Mao Đoàn không để ý tới hắn.
Tiêu Nhân thấy thế cũng không chút để ý, đi đến cửa sơn động, cõng bọc hành lý lên, còn có thiền trượng cùng tấm tăng y kia.
Hắn nhìn lại một vòng cái nơi đã cư trú suốt hai năm này.
Thật ra khi phải rời khỏi ngày này, trong lòng hắn chính là ngũ vị tạp trần.
Đương nhiên! Luyến tiếc gì đó tuyệt đối không có!!
"Vĩnh biệt!" Tiêu Nhân cười sáng lạn xua xua tay, xoay người sải bước ra đi.
Tiêu Nhân định là sẽ đi tới chỗ lúc trước hắn rơi xuống, từ nơi đó trực tiếp đi lên.
Bằng không từ chỗ khác bay lên, không biết địa thế như nào, tới lúc lên được rồi thì chuyển sang lạc đường, kia không phải sẽ trở thành trò cười hay sao?
Thân mình Mao Đoàn ngồi xổm trên cây hơi giật giật.
"Cô?" Nó khẽ nghiêng nghiêng đầu.
Không có nghe thấy Tiêu Nhân đáp lại, Mao Đoàn tức khắc quay cả đầu lại.
Lúc này mới thấy thân ảnh Tiêu Nhân đã sắp biến mất, Mao Đoàn kinh hãi, phành phạch giương cánh bay lên.
"Cô cô cô cô cô ô ô!!!"
Tiêu Nhân bị Mao Đoàn làm cho một đầu toàn lông.
"Ngươi nói ngươi! Giả bộ cái gì hả?!" Tiêu Nhân tức giận đối với Mao Đoàn mắng, "Ngươi giả bộ tiếp đi, đừng có đi nữa, cả đời này cứ ở chỗ này cô đơn cả đời đi!"
"Ô ô......" Mao Đoàn rúc đầu, buồn bã ỉu xìu chặt chẽ bắt lấy cánh tay Tiêu Nhân.
"Ngươi mà thông minh thêm chút nữa, ta cũng đánh không lại ngươi!" Tiêu Nhân giáo huấn xong liền muốn tiếp tục lên đường.
"Cô cô cô!" Mao Đoàn bắt lấy cánh tay Tiêu Nhân, vỗ vỗ cánh.
"Ô ô ô!!!" Mao Đoàn không chịu, lớn tiếng kháng nghị.
Tiêu Nhân bị nó nháo đến không có biện pháp, đành phải quay trở lại sơn động, nhét cái ổ cỏ mà Mao Đoàn đã không dùng nữa vào trong Bách Nạp Bao.
Mao Đoàn tức khắc cảm thấy mỹ mãn, ngoan ngoãn đứng trên vai Tiêu Nhân.
Này Mao Đoàn từ lúc khai trí đến giờ, năng lực hiểu biết tăng lên không chỉ trăm lần.
Chính là theo sự tăng trưởng của chỉ số thông minh, EQ hàng này cũng tăng lên như bay.
Trước kia nó chỉ là có chút tư thái thần giữ của, hiện tại có thể nói là đến mức thượng thừa.
Ha hả, cú mèo cuồng đồ vật thích sưu tập đồ này nọ?
Tiêu Nhân run rẩy khóe miệng, coi như là vì trả giá cho cái tên sẽ trở thành người truyền tin thời đại, hắn nhịn!
Mao Đoàn lại nhẹ nhàng xum xuê bên người hắn.
Cú mèo bởi vì trời sinh bộ lông đặc biệt, cơ hồ chính là loài chim khi bay im lặng nhất thế giới.
Con ngời dưới trạng thái bình thường sẽ không thể nghe được thanh âm lúc bay của nó.
Tiêu Nhân vận chuyển thân pháp Nhất Vi Độ Giang, nội lực như cuồng phong mãnh liệt di chuyển trong kinh mạch.
Tiêu Nhân trầm thấp rít gào một tiếng, cả người liền giống như một con thạch sùng, gắt gao bám vào vách núi dựng đứng. Lại giống như loài khỉ, bắt lấy khe hở giữa những chỏm đá, còn có cỏ dại ngoan cường mọc ra từ khe hở, nhẹ như không, vèo vèo vèo liền bay lên.
Mao Đoàn uyển chuyển nhẹ nhàng đập đập cánh, nhẹ giọng khẽ kêu lên, tựa như đang cổ vũ Tiêu Nhân tiến lên.
Thân pháp Nhất Vi Độ Giang, khác với Thê Vân Tung của phái Võ Đang, một loại công pháp giúp người bay lên.
Nhất Vi Độ Giang lại là loại công pháp giúp giảm bớt thể trọng của cơ thể.
Chính là loại công pháp đạp nước mà đi, tục xưng Đạp Tuyết Vô Ngân.
Cho nên, Tiêu Nhân muốn dựa vào loại thân pháp giúp nhẹ người này để đi lên, thật đúng là nội lực phải vô cùng thâm hậu, liên tục giảm nhẹ thể trọng của bản thân, dùng ngón tay nắm và mỏm đá, lướt dần lên trên.
Nhất Vi Độ Giang làm hắn giống như chỉ nặng bằng một ngọn cỏ, có nắm lấy hòn đá thật nhỏ cũng không làm chúng rời vị trí hay lăn xuống xuống dưới; hắn lôi kéo một nhành cỏ nhỏ bé cứng cáp cũng không làm rễ chúng phải tróc lên.
Tiêu Nhân hô một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm, khí thế tuôn trào.
Vực sâu trăm thước như lạch trời lúc trước, nay lại chỉ như giẫm trên đất bằng mà đi!
Tiêu Nhân hai tay luân phiên, nhanh đến mức nhìn không thấy tàn ảnh.
Cách đỉnh núi càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng hưng phấn.
Đến khi sắp chạm đến vạch cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không nổi sự cao hứng nữa, mở lòng thét dài một tiếng, vui sướng nở nụ cười.
"Ha ha ha! Lão tử cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quái quỷ kia rồi!!!"
Cười một chút cũng không sao, rất nhanh thôi liền có thể ra ngoài rồi.
Trạng thái cơ thể phiêu phiêu nhè nhẹ của Tiêu Nhân bị đánh vỡ, thân thể lập tức bị lực hấp dẫn tác động.
Thế nhưng, Tiêu Nhân kẻ này tài cao gan cũng lớn, không chút hoảng loạn.
Chỉ thấy hắn duỗi tay rút thiền trượng đang cõng trên lưng xuống, đập một cái thật mạnh lên tảng đá.
Tảng đá kia không thể chịu được phần nội lực của hắn, lập tức vỡ vụn.
Mà Tiêu Nhân lại chính là nương theo phần nội lực đó một bước lên trời.
Xoay vòng vài cái giữa không trung, sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Quay đầu nhìn lại sơn cốc vây khốn hắn suốt hai năm, Tiêu Nhân ngược lại bỗng cảm thấy trong lòng mình tràn đầy vui sướng.
Tuy rằng buồn tẻ vô vị, tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng không thể phủ nhận, từ lúc mới vào thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian không ngừng phiêu bạc hắn có thể bình tâm tĩnh khí, nghiêm túc tập luyện ra một thân võ nghệ chân chính.
Nếu nói trước kia hắn là mượn năng lực của hệ thống mà qua, vậy thì hiện tại hắn đã có thể đúng lý hợp tình tự xưng một tiếng "Bổn thiếu hiệp".
Mà đôi mắt sáng ngời trong trẻo kia của Tiêu Nhân cũng đã không còn cảm giác tuỳ tiện ngây ngô không phân trái phải giống như trước nữa, nếu người liếc mắt nhìn lại, cảm nhận được bên trong nó chính là sự trầm ổn vững tựa Thái Sơn.
Trước kia hắn là một thiếu niên giúp người khác dễ dàng sinh ra hảo cảm cùng sự tin tưởng, thế nhưng khi thật sự để hắn làm chuyện gì đó thì lại vẫn mang theo chút ít lo lắng.
Nhưng Tiêu Nhân của hiện tại, đã hoàn toàn trút bỏ tầng ngây ngô kia, chân chính trở thành một người trưởng thành, đáng giá để người khác giao phó lòng tin của mình.
...Khổ nỗi, bản sắc bên trong đôi mắt mang theo tinh quang kia vẫn như cũ không chút thay đổi, chỉ một cái chớp mắt vừa chuyển, cái khí chất đại hiệp danh môn chính phái kia ngay lập tức liền bị hủy hoại sạch sẽ!
Tiêu Nhân khiêng thiền trượng, ngắm nhìn Thiếu Lâm Tự trong núi.
Nếu hắn đã bò lên tới tận đây, há có thể không đến Thiếu Lâm Tự "bái phỏng" một chút?
Không nói đến chuyện phải trả lại cái thiền trượng này cho Thiếu Lâm, đưa tăng y cho Kiến Ngộ đại sư rồi nhận thật nhiều cảm tạ cùng tiếp đón nồng hậu từ nơi đó.
Quan trọng nhất chính là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, phí bồi thường chuyện ngoài ý muốn,... tất cả phải hảo hảo "thương lượng" với Kiến Giác Đại hòa thượng mới ổn nha.
"Mao Đoàn, đi thôi." Tiêu Nhân hô lên một tiếng, dẫn đầu cất bước đến Thiếu Lâm Tự.
Tiêu Nhân bước đi nhẹ nhàng,nhưng rất nhanh liền đã đến trước cửa Thiếu Lâm
Hắn khấu vang lên sơn môn.
"Kẽo kẹt --" một tiếng, của lớn màu son của Thiếu Lâm Tự bị mở ra.
Phụ trách gác cửa hôm nay là một vị tiểu hòa thượng, vừa mở cửa đã thấy hắn, ngay lập tức liền bị vẻ mặt âm trầm của Tiêu Nhân làm cho hoảng sợ.
"Phật Tổ nha ~~~ Sơn Tiêu!!" Tiểu hòa thượng sợ hãi kêu lên.
"Thiên tài là Sơn Tiêu?!" Tiêu Nhân trợn trắng mắt.
(*)/山魈/Sơn Tiêu = Ma núi, ma một chân sống trên núi trong thần thoại Trung Quốc. Nhưng giờ mà bấm chữ/山魈/thì kết quả cho ra lại là "Khỉ mặt chó" =))
"Di?" Tiểu hòa thượng kia vốn dĩ là một tiểu fan của Tiêu Nhan, đối với giọng nói của thần tượng tự nhiên vẫn còn nhớ.
Hắn tập trung nhìn một hồi, sau đó kinh ngạc: "Tiêu thiếu hiệp!!"
Tiêu Nhân suốt hai năm chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo, lại còn là ở nơi sơn dã, ngoại hình đương nhiên không thể dễ nhìn.
Quần áo thủng chỗ này chỗ nọ, vạt áo bị bung ra tả tơi, kia gần như chỉ là chuyện cơm bữa.
Tóc cũng không được xử lý tốt, lúc này đương nhiên vô cùng lộn xộn.
May mắn là trong bọc hành lý của hắn cũng còn lại một đoạn kiếm gãy, râu ria trên mặt cũng không quá khó coi.
Tiêu Nhân vốn dĩ chính là cố ý bày ra bộ dáng quỷ đòi nợ tìm tới cửa, nhưng khi thấy biểu tình kinh hỉ cùng ngưỡng mộ kia của tiểu hòa thượng thì hắn cũng giả bộ không nổi nữa.
Tiêu Nhân nói: "Là ta."
"Tiêu thiếu hiệp! Hoan nghênh ngươi lại tới Thiếu Lâm làm khách! Ta đây liền đi nói cho trụ trì là ngươi đến rồi!" Tiểu hòa thượng dứt lời liền xoay người chạy đi, cả cửa cũng mặc kệ.
"Cái gì mà "lại tới" hả? Ta căn bản là chẳng có đi khỏi đây được!!" Tiêu Nhân tức giận nói.
"A?" Tiểu hòa thượng nghi hoặc dừng bước chân, ngây ngốc nhìn hắn.
"Ngươi cũng đừng có mà chỉ thông báo cho Trụ trì, nếu Kiến Ngộ đại sư cũng ở đó vậy thì cũng thỉnh hắn tới đây đi. Nói với bọn họ một tiếng, tại hạ có chuyện quan trọng muốn tìm bọn họ." Tiêu Nhân trịnh trọng nói.
Tiêu Nhân ngồi ở thính đường đãi khách của Thiếu Lâm Tự, người đầu tiên tới là Kiến Giác Đại hòa thượng.
Kiến Giác Đại hòa thượng tuy cũng cảm thấy sắc mặt Tiêu Nhân không quá tốt đẹp, nhưng thân là tinh anh trong nhóm những đại nhân vật đường thời, sao có thể bị chút tình huống như này dọa sợ được chứ.
Hắn chưa nói đã cười làm thân trước, sau mới mở lời: "Tiêu thí chủ, biệt lai vô dạng? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến Thiếu Lâm của ta làm khách đây hả?"
Tục ngữ nói, đưa tay không đánh kẻ mặt cười, thế nhưng Tiêu Nhân hôm nay không chỉ muốn đánh, mà còn muốn đánh đến vang "bôm bốp" nữa kìa!
"Ta có bệnh nhẹ, ta có bệnh "hơi bị" nhẹ..." Tiêu Nhân phụng phịu nói.
"......" Lấy lòng dạ của Kiến Giác Đại hòa thượng ra cũng cười không nổi, đời hắn chưa từng thấy qua mặt hàng nào lại có thể vô lại như tên Tiêu Nhân trước mặt này luôn đó.
May mắn lúc này Kiến Ngộ đại sư cũng vừa lúc bước vào.
Tiêu Nhân vừa thấy ông tới, đương nhiên không cần quan tâm đến tên cáo già này nữa. Hắn lập tức đứng lên, không đợi Kiến Ngộ đại sư nói chuyện đã ủy khuất lên tiếng: "Kiến Ngộ đại sư, vãn bối thiếu chút nữa đã không còn được thấy ngài nữa rồi!"
Tiêu Nhân nổi danh biết ăn nói, hắn tự thân kể chuyện, hiển nhiên là vô cùng kịch tính lôi cuốn với những cảnh tượng hết sức "ngoạn mục".
Cho nên, vừa nghe đến Tiêu Nhân sau khi vượt qua Đồng Nhân Trận, đi đường vô ý nên bị rơi xuống đáy sơn cốc từ trên cầu vượt đã mục nát -- chỉ tên ngu mới đi khai thật là bị gió thổi xuống, Kiến Giác Đại hòa lúc này mới biết được vì sao hắn lại có thái độ ác liệt như vậy.
Mặc kệ là ai, mất hai năm mới có thể bò ra từ một cái tuyệt cốc không bóng người sống, nơi mà kêu trời trời không nghe kêu đất đất chẳng thấu, tâm tình chung quy chẳng thể tốt được.
Kiến Giác Đại hòa thượng không được tự nhiên ngồi trên ghế dịch dịch mông.
Biểu tình của Kiến Ngộ đại sư vẫn luôn biến hóa theo lời kể của Tiêu Nhân, tuy biến hóa kia rất nhỏ.
Nhưng đến khi Tiêu Nhân nhắc đến chuyện bộ xương khô, lấy tính tình trầm ổn của Kiến Ngộ đại sư cầm lòng không đặng mà đứng lên, kích động hỏi: "Kia thật là Kiến Tri sao?!"
Tiêu Nhân gật gật đầu khẳng định, đứng dậy lấy cây thiền trượng cố ý dùng quần áo quấn lại ra, đưa tới trước mặt Kiến Ngộ.
Kiến Giác Đại hòa thượng cũng ngồi không yên, giống sư huynh mình, vô cùng kích động, thậm chí lệ nóng doanh tròng.
Di? Tiêu Nhân nghi hoặc.
Kiến Ngộ đại sư thất thố, ông lau đi khóe mắt ướŧ áŧ, ôn hòa nói với Kiến Giác: "Sư đệ, chớ rơi lệ, nghênh đón Thiên Bảo Thiền trượng trở về, đây là một chuyện vui lớn!"
Kiến Giác Đại hòa thượng hiếm khi dũng cảm nâng ống tay áo lên lau mắt: "Đúng là vậy! Sư phụ trước khi lâm chung vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhắc nhở sư huynh ngươi cùng ta nhất định phải tìm Thiếu Lâm trọng bảo này về, ta còn tưởng rằng đời này đã hết hi vọng...... Lão nạp thật sự rất rất vui!"
Kiến Giác Đại hòa thượng ở thời điểm ba mươi năm chỉ vừa mới nhậm chức, tuổi tác của hắn là nhỏ nhất, còn là sư đệ ruột thịt của Kiến Ngộ, sư phụ hắn trước khi lâm chung nằm triền miên trên giường bệnh nhưng vẫn luôn dặn dò Kiến Giác kế nhiệm chức Trụ trì này nhất định phải tìm cho bằng được Thiền trượng về.
Hơn hai mươi năm qua, Kiến Giác vẫn luôn cẩn trọng, khổ tâm gây dựng trên dưới Thiếu Lâm, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích Kiến Tri nhưng luôn không có kết quả, trăm triệu không nghĩ tới, khối tâm sự này cư nhiên cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
"Tiêu thí chủ, đa tạ ngươi đã đưa Thiên Bảo Thiền trượng này về!" Kiến Giác Đại hòa thượng sắc mặt đoan chính nói: "Để cảm tạ, Thiếu Lâm Tự chúng ta sẽ đưa tặng ngươi một viên Đại Hoàn Đan, đồng dạng cùng là bảo vật của Thiếu Lâm ta."
"Đại Hoàn Đan?!" Tiêu Nhân kinh ngạc.
Hắn cũng có nghĩ tới Thiếu Lâm có lẽ sẽ đáp tạ hắn gì đó. Nhưng lúc trước hắn tuy có suy nghĩ đến vị cáo già Kiến Giác nhưng vẫn không dự đoán được kết quả này nha.
Hắn vốn tưởng rằng, chiếu theo phong cách làm việc của hàng này, hắn cùng lắm chỉ nhận được lời khen ngợi gì đó ngoài miệng mà thôi.
Kiến Ngộ đại sư lại ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Kiến Giác một cái, tựa hồ có một chút bất mãn.
Tiêu Nhân đối với chuyện này không hề hay biết, bởi lời cảm tạ này làm hắn rất vừa lòng.
Không chỉ thu được 1000 điểm nhân phẩm, còn nhận được một viên Đại Hoàn Đan với giá niêm yết bên trong cửa hàng hệ thống tận 100 000 điểm nhân phẩm.
Lời lắm đó, biết không hả?!
"Này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ta chẳng qua là góp chút chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Tiêu Nhân khô cằn nói.
Rõ ràng là nói lời từ chối, chính là bản thân hắn cũng quá không có thành ý, ẩn ý rõ ràng chính là "ngàn chịu vạn chịu".
Thế nhưng hai vị Đại hòa thượng này đây cũng không có ai không vui vì hắn làm vẻ ngoài như vậy.
Kiến Giác Đại hòa thượng ngược lại còn vô cùng cao hứng: "Hiện giờ nghênh đón Phật môn trọng bảo trở về, cũng biết được nơi phản đồ phái Thiếu Lâm ta ngã xuống, Thiếu Lâm Tự ta cần phải hảo hảo ăn mừng một phen mới được nha!"
Ăn mừng? Có đồ ăn ngon?
Tiêu Nhân đôi mắt liền sáng lên.
Có thể thấy được, Kiến Giác chính là yêu thích không buông ôm mãi chiếc Thiền trượng kia, Kiến Ngộ đại sư lại có chút lãnh đạm ngồi một bên, Tiêu Nhân có chút không rõ nguyên do.
Vì thế, hắn liền lấy kiện tăng y kia ra, như hiến vật quý đưa tới trước mặt Kiến Ngộ, nói: "Đại sư, bộ tăng y này tặng cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ nha, đây là bộ Kiến Tri từng mặc qua, à đúng rồi, hắn còn viết lại bí tịch võ công ở trong này......"
Nhưng không đợi hắn kịp đưa đến cho Kiến Ngộ xem, liền thấy Kiến Ngộ đại sư vốn đang thờ ơ vội đứng lên, kinh hô một tiếng: "Kim Thiền Tăng Y!"
"A?" Tiêu Nhân mờ mịt.
"Chiếc tăng y này là bảo vật trấn tự của một ngôi chùa hơn hai mươi năm, nhưng sau một mồi lửa, miếu thờ cũng sụp đổ. Khối tăng y này, lão nạp còn tưởng rằng đã táng thân biển lửa, không nghĩ tới lại bị Kiến Tri lấy được!" Kiến Ngộ vỗ về tăng y, cảm khái nói.
"Nga......" Tiêu Nhân tròng mắt đảo loạn.
Hắn đã bảo mà, hắn vẫn cứ nghĩ bộ quần áo này -- lúc ấy Kiến Ngộ không nhắc tới, là do Kiến Tri tự mình tìm ra thiên tài địa bảo gì đó mà dệt thành, lại không nghĩ đến hàng này thế nhưng lại là một món bảo vật nơi của Phật.
Thậm chí......
Tiêu Nhân còn nảy ra một loại phỏng đoán hết sức đáng sợ.
Mồi lửa kia nói không chừng là do Kiến Tri phóng cũng nên, ai biết được liệu đối phương có giữ loại võ công tuyệt học gì gì đó làm Kiến Tri mơ ước hay không chứ.
Kiến Ngộ lúc này không nghĩ đến những chuyện như thế, Tiêu Nhân đương nhiên sẽ không lắm miệng làm mất hứng.
Kiến Giác thấy khối tăng y này cũng rất cao hứng, từ đây Thiếu Lâm lại có thêm một món bảo vật nha.
Bảo bối, có ai chê nhiều đâu chứ.
Kiến Ngộ đại sư nâng lấy tăng y, trịnh trọng nói với Tiêu Nhân: "Kiện tăng y này cũng xứng ngang một viên Đại Hoàn Đan", ông liếc nhìn Kiến Giác Đại hòa thượng một cái, Kiến Giác Đại hòa thượng tức khắc có chút cứng đờ, "Ngươi không chỉ đơn thuần là giải trừ nghi hoặc nhiều năm qua của Thiếu Lâm, xác định sống chết của Kiến Tri. Còn mang Thiên Bảo Thiền Trượng trả lại, thậm chí còn tặng lại bộ Kim Thiền Tăng Y này... Thiếu Lâm Tự ghi nhớ đại ân tình này của ngươi, nếu có một ngày ngươi cần đến bổn tự, trên dưới Thiếu Lâm có phải vượt lửa qua sông cũng quyết không chối từ!"
Kiến Giác khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện vị sư huynh không màng khói lửa nhân gian này của mình trao đi một phần ân tình lớn như vậy.
Tiêu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hẳn mới là tiết tấu của thế giới võ hiệp đúng không? Hắn nên nới như thế nào cho thích hợp đây nhỉ.
Ngại quá, Kiến Giác sảng khoái như vậy chỉ là vì muốn "ích lợi hóa" phần ân tình của hắn, không muốn thiếu ân tình người khác mà thôi!
Cho nên nói, người quản lý gì gì đó, chiếu theo thuộc tính này của Kiến Giác, khó trách sẽ giống con buôn như vậy.
Tiêu Nhân thế nhưng lại cảm thấy không sao cả, dù sao thì Đại Hoàn Đan đối với hắn mà nói thì còn thiết thực hơn so với ân tình gì gì đó nhiều lắm.
Hơn nữa, một ngày nào đó mà hắn phải dùng đến món nợ ân tình này, kia là thê thảm đến nhường nào chứ?
Tuy rằng cảm thấy không sao cả, nhưng nếu bị Kiến Giác trộm đổi khái niệm, kia vẫn làm Tiêu Nhân không quá thoải mái.
Vì thế hắn liền bắt đầu thở ngắn than dài: "Ai a~~~ đáng thương cho ta phải một thân một mình ở cái nơi sơn cốc suốt hai năm mà không người tới hỏi thăm kia a, Thiếu Lâm Tự các ngươi cũng nên chú ý một chút tới sự an toàn của con đường kia đi chứ? Này may mắn người ngã xuống là ta, nếu là những người khác, chẳng phải chính là tan xương nát thịt hay sao?"
Kiến Ngộ tuy rằng biết hắn chỉ là ra vẻ, nhưng cũng cảm thấy hắn nói có lý: "Này xác thật là Thiếu Lâm chúng ta không phải, tuy rằng chiếc cầu kia có thể tu bổ lại, nhưng xác thật đã tạo thành thương tổn không thể cứu vãn đối với Tiêu tiểu hữu."
Tiêu Nhân cùng Kiến Ngộ đại sư kẻ xướng người hoạ, Kiến Giác không thể không nhìn nước đau cắt thịt mà trả thêm một viên Đại Hoàn Đan.
Ba viên Đại Hoàn Đan cứ như vậy liền mọc cánh bay đi...
Kiến Giác Đại hòa thượng nâng lấy Thiên Bảo Thiền Trượng cùng Kim Thiền Tăng Y, khóc không ra nước mắt.
Sư huynh này quá phá của mà!
Quả thực không cùng cảnh giới với hắn mà, đúng là không phải đương gia không biết củi gạo quý!!
Đại Hoàn Đan, đây được xưng là Đoạt Thiên Tạo Hóa Kỳ Dược, có thể giúp người đang bên bờ vực tử vong khởi tử hồi sinh, đối với trị liệu nội thương cũng vô cùng hữu hiệu. Cho nên, có thể tưởng tượng ra thành phần chế tạo loại dược này sang quý hi hữu đến cỡ nào chứ!!
Cho dù không ngừng tích góp, Thiếu Lâm Tự cũng cũng chỉ có không đến mười viên mà thôi, lần này cư nhiên một lần đưa ba viên ra ngoài!!
Nợ nhân tình không tính, còn bồi thêm ba viên Đại Hoàn Đan!
Đây chính là chuyện thâm hụt tiền của nhất mà Kiến Giác hắn từng làm, thua lỗ chết mà!
P/s: Với mị thì truyện từ lúc này đây mới thật sự bắt đầu, bạn thụ đã chân chính luyện ra một thân bản lĩnh rồi >o
Bình luận truyện