Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 85



Đối với việc bị Vũ Văn Quyết chiếm tiện nghi, Tiêu Nhân hoàn toàn không hay biết chút gì.

Một giấc này Tiêu Nhân ngủ vô cùng ngon, tinh thần cũng tươi tỉnh lên hẳn, xốc lại tinh lực, Tiêu Nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Vũ Văn Quyết chạy đến Chu Gia Trang.

Không lâu sau khi mặt trời khuất bóng, hai người đã chạy đến nơi.

Chu Gia Trang là một thị trấn khá thưa người, chỉ có một quán trọ duy nhất, hai người còn chưa nắm chắc tối nay sẽ giải quyết chuyện như nào, thế nên chỉ thuê tạm một gian trước.

Tiêu Nhân cất gọn hành lí, hai người ngồi ở đại sảnh của quán dùng cơm, xong xuôi thì uống trà tiêu thực. Đợi đến khi sắp đến thời gian đã định, cả hai trở lại phòng ngủ, rồi lại từ cửa sổ phòng ngủ rời đi.

Chu Gia của Chu Gia Trang là hộ lớn nhất trấn này, vô cùng dễ tìm.

Hai người nhảy lên nóc nhà, gần như chỉ cần liếc mắt một vòng đã thấy được.

Vì thế Tiêu Nhân không chút do dự dẫn đường lên trước, vận khinh công lướt nhẹ trên mái nhà, qua hơn mười căn đã vào được bên trong Chu Gia.

“Tìm thế nào đây?” Nhìn bố cục phức tạp của lối kiến trúc Giang Nam, Tiêu Nhân như hoa cả mắt, đành phải quay lại truyền âm cho đồng bọn mình.

Bởi vì hành vi ban chiều, Vũ Văn Quyết đến giờ vẫn luôn im lặng, nếu Tiêu Nhân không hỏi đến, y cũng sẽ không mở lời.

Lúc này Tiêu Nhân đã cất tiếng hỏi, Vũ Văn Quyết tự nhiên tiến lên trước, cẩn thận quan sát.

Bố cục kiến trúc Trung Hoa đều có chủ ý. Gần như chỉ cần nhìn từ một phương hướng nhất định, ta liền có thể đoán được chỗ ở của người mang địa vị cao nhất trong nhà.

Vì thế, Vũ Văn Quyết không cần tốn nhiều công sức đã tìm được chỗ ở của Chu Tuệ Trác.

“Hướng này.” Vũ Văn Quyết truyền âm lại, không đợi Tiêu Nhân kịp phản ứng, nói rồi liền chạy ngay về hướng đã chỉ. Tiêu Nhân thoáng sửng sốt, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều liền bám theo sau y.

Hai người bay tới lui trên mái nhà, rất nhanh đã đến được phòng ngủ chính của Chu gia, đáng tiếc lại không thấy bóng dáng Chu Tuệ Trác đâu. Tiêu Nhân nghi hoặc nhìn Vũ Văn Quyết, không hiểu tình huống hiện tại là sao.

“Chẳng lẽ hắn ta không ở nhà?” Hắn truyền âm nói.

“Thời điểm này hẳn là hắn ta sẽ không đến nơi khác đâu, nhìn kĩ hơn xem.” Vũ Văn Quyết đáp lời.

Vũ Văn Quyết hơi suy tư, quay đầu lại ý bảo Tiêu Nhân chú ý, y vòng quanh Chu gia  một vòng, cẩn thận ngưng thần thám thính. Hiển nhiên Tiêu Nhân không biết Vũ Văn Quyết đang định làm gì, chỉ là sau khi đi vài vòng thì Tiêu Nhân thấy Vũ Văn Quyết dừng lại, quay sang gật đầu với mình.

Đương gia Chu gia Chu Tuệ Trác là một thương nhân giàu có, tuổi cũng đã trên dưới năm mươi. Tuy không phải hạng người háo sắc gì, nhưng với địa vị và tài phú của lão, riêng tiểu thiếp cũng đã có đến mười ba người, đủ hiểu sinh hoạt về đêm của lão phong phú cỡ nào.

Chu Tuệ Trác mang dáng người mập mạp điển hình của tuổi trung niên, hiện tại hắn đang cùng tiểu thiếp thứ mười ba của mình vui vẻ mây mưa trong phòng.

Tiêu Nhân khẽ huýt sáo một cái như tán thưởng “cảnh xuân”, Vũ Văn Quyết lại nhíu mày chán ghét.

Tiêu Nhân không chú ý đến điểm khác lạ của y, chỉ hứng khởi núp trên mái nhà vạch ngói nhìn lén. Vũ Văn  Quyết rất không vui, ra tay như chớp đánh thẳng hai chưởng, hai kẻ đang “chiến đấu hết mình” lập tức ngã ngang xuống giường.

“Ấy! Ngươi làm gì thế?” Tiêu Nhân đang xem náo nhiệt, hiện trường đông cung sống đó nha, là đàn ông tất nhiên đều cảm thấy hứng thú. Lại không nghĩ đến chuyện A Quyết ra tay đột ngột như vậy.

Hắn quay đầu nhìn lại, dưới ánh trang ảm đạm là khuôn mặt lạnh lùng của vị Giáo chủ Ma giáo thân thương…

Lúc này đây Tiêu Nhân mới lờ mờ nhận ra, thế giới ngầm hỗn tạp tăm tối thấp kém mà hắn từng tiếp xúc đời trước với hiện tại rất khác nhau. Giáo chủ từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ bồi dưỡng cực kì nghiêm khắc để có thể trở thành một Giáo chủ tinh anh đủ tư cách, chắc là chưa từng tiếp xúc với mấy loại chuyện chướng khi như này bao giờ…

Hơn nữa, hình như người cổ đại còn có cái cụm gì mà hay nói với nhau ấy… À.. Phi lễ chớ nhìn…

Tiêu Nhân ngượng ngùng cười cười: “Đừng để mấy chuyện này làm bẩn mắt ngươi, ta xuống dưới đi.”

Vũ Văn Quyết muốn nói lại thôi, không biết nên giải thích thế nào cho phải, tại sao khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tiêu Nhân dành cho kẻ khác, y lại khó chịu vô cùng… thế là đành tiếp tục im lặng.  

Sau cùng, chính y lại cản Tiêu Nhân lại, tự mình nhảy xuống trước, nội kình tỏa ra, khí thế khiến then cửa bật tung, cứ thế đẩy cửa mà vào.

Vũ Văn Quyết bước nhanh đến cạnh giường, một tay túm lấy Chu Tuệ Trác, riêng tiểu thiếp thì bị bọc lại ném vào góc phòng không chút thương tiếc.

Mà bấy giờ, Tiêu Nhân mới chỉ vừa đáp xuống rồi đến được cửa phòng.

Đủ thấy động tác của Vũ Văn Quyết nhanh gọn như nào.

Tiêu Nhân nhìn lại giường, không hiểu vì sao chỉ còn lại một mình lão già này. Sau khi bị đánh thức, Chu Tuệ Trác còn chưa kịp hét lên thì một thanh kiếm sáng loáng lạnh lẽo đã áp sát cổ lão.

“Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng!” Mồ hôi lạnh lập tức tỏa ra khắp người lão.

“Mặc quần áo vào!” Vũ Văn Quyết lạnh lùng nói.

Chu Tuệ Trác hoảng loạn, vội run rẩy mặc trung y dưới uy áp của Thanh Phong Kiếm của Tiêu Nhân.

Tiêu Nhân cũng cảm thấy một tên đàn ông người đầy thịt mỡ nhìn chẳng có gì đẹp, tuy để đối phương trần trụi sẽ có thể khiến lòng đối phương sinh ra lo lắng rất lớn, giúp bọn họ chiếm được thế thượng phong trên mặt tâm lí.

Thế nhưng, Tiêu Nhân lắc lắc thanh kiếm trong tay, hiện tại có sức ép vũ lực, loại thủ đoạn nhỏ đó của thời hiện đại, không cần thiết lắm.

“Ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu dám khoác lác lừa gạt, cẩn thận cái lưỡi ngươi đó!” Tiêu Nhân ồm ồm nói.

Vũ Văn Quyết vừa hay nhìn lại, lúc này mới phát giác, không biết từ khi nào, trên mặt Tiêu Nhân lại nhiều thêm một tấm vải đên.

Vũ Văn Quyết vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.

“Ngươi đây là sao? Che mặt làm gì chứ?” Vũ Văn Quyết truyền âm hỏi.

“Chúng ta đây là nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác, sao có thể không che mặt?” Tiêu Nhân trả lời với lời lẽ đương nhiên.

“Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hiển nhiên cũng không làm mấy chuyện giấu đầu lòi đuôi này.” Vũ Văn Quyết khí phách truyền âm lại.

Tiêu Nhân trợn trắng mắt.

Vũ Văn Quyết đương nhiên không cần sợ, y ở ma đạo đã là một loại tồn tại cao ngất ngưỡng rồi. Bị người khác biết y nửa đêm còn vào nhà người ta cướp bóc này nọ, cùng lắm cũng chỉ bị người giang hồ kinh ngạc “Giáo chủ thế mà còn cái loại thú vui này à.”

Còn Tiêu Nhân thì khác, loại chuyện dùng võ lực bức bách kẻ khác khuất phục chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để mấy tên tiểu nhân chính đạo nhảy ra nói nhăng nói cuội rồi.

Hắn vẫn cần phải bảo vệ cho tốt các hình tượng thiếu hiệp chính nghĩa của mình nha.

Tiêu Nhân kéo kéo miếng vải đen trên mặt, truyện âm lại cho Vũ Văn Quyết: “Sợ là ngày sau hắn ta sẽ tìm ta gây chuyện thôi, ngươi đương nhiên không cần sợ, nhưng ta đây thì không giống nha. Vẫn nên cẩn thận một chút, có lòng phòng bị vẫn hơn.”

Vũ Văn Quyết lông mày khẽ nhướng, hung tợn nhìn Chu Tuệ Trác: “Xong chuyện, giết là được!” Những lời này thì không phải truyền âm nữa.

Chu Tuệ Trác hãy còn đang sợ hãi sao hai người này lại có thể vào được đến đây rồi lại mắt đi mày lại với nhau như vậy, thì lại nghe vị nam tử trẻ tuổi dù trong bóng đêm vẫn khiến người ta nhìn ra y đẹp đẽ vô cùng nói một câu ngập tràn chết chóc.

Chu Tuệ Trác tức khắc cảm thấy mạng nhỏ của mình khó giữ được nữa, lão không màng đến Tiêu Nhân khí tràng khủng bố hay thanh lợi kiếm sắc bén gì nữa, chỉ biết khóc lóc dập đầu: “Hai vị hảo hán, chỉ cần hai người bỏ qua cho cái mạng hèn này của ta, ta hứa sẽ dâng lên vạn lượng bạc trắng đền trả!” 

Tiêu Nhân dịch Thanh Phong Kiếm về phía trước một chút, ấn ngay trên động mạch chủ của Chu Tuệ Trác, hung ác nói: “Đứng yên! Kiếm lão tử không có mắt đâu!!”

Chu Tuệ Trác lập tức không dám động đậy thêm.

Tiêu Nhân nói: “Ngươi cho rằng lão tử tham chút ngân lượng kia của ngươi à? Nghe ta hỏi, lương thực thóc gạo của những quận huyện không gặp thiên tai đợt này, đã bị các ngươi hợp tác với nhau cùng tích trữ, số đó mang ra đủ cho nạn dân cùng bá tánh sống đến khi triều đình phát cứu tế xuống, đúng không?!”

Tim Chu Tuệ Trác như trống đập liên hồi, miệng khô lưỡi khô không ngừng nuốt nước bọt, giọng nói cũng khô khốc đi.

Lão ngàn vạn lần không thể ngờ vì chuyện này mà lại bị người khác tìm đến tận cửa dùng kiếm kề cổ uy hiếp.

Đi đêm có ngày gặp ma! Nhưng lần này hắn gặp là hai con quỷ rồi!!

Chu Tuệ Trác mặt như đưa đám nói: “Hai vị hảo hán, khoản lương thực kia chắn chắc đủ ăn đến lúc triều đình cứu trợ……”

“Vậy à?” Tiêu Nhân nghi ngờ nhìn lão, hỏi: “Vậy có dư không?”

“Cái này……” Chu Tuệ Trác chần chờ một chút.

“Nói!” Tiêu Nhân khẽ quát một tiếng, tay hơi dùng sức, cổ Chu Tuệ Trác tức khắc xuất hiện một đường rạch, máu lập tức theo đó chảy xuống.

Chu Tuệ Trác bị dọa đến choáng váng, ngỡ như lời nói không hợp tai thì vị này sẽ tiễn lão về tây thiên ngay vậy.

“Ta nói ta nói! Nếu có thể kiểm soát phân phát thóc gạo, đảm bảo việc bá tánh hai nơi sống sót qua năm thiên tai này chỉ là chuyện nhỏ!” Chu Tuệ Trác bị dọa suýt vỡ mật, đành nó ra tất cả

“Chà ~” Tiêu Nhân kinh ngạc cảm thán.

Không hổ là Giang Nam phồn thịnh, thóc gạo tích trữ trong dân vậy mà thật sự có thể giúp họ vượt qua được lần thiên tai này.

“Nhưng……” Chu Tuệ Trác thấy Tiêu Nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng, mới hoảng loạng nói thêm: “Nhưng phần lúa này là của Triều đình!”

“Gì?” Tiêu Nhân sửng sốt, ý lão là gì đây?

“Ý ngươi…” Trong mắt Vũ Văn Quyết chợt lóe lên tia u ám: “Đám thương buôn các ngươi vậy mà dám cấu kết với mệnh quan chưởng quản kho lúa của Triều đình để đầu cơ trục lợi?”

Vũ Văn Quyết suy nghĩ mau lẹ, rất nhanh đã ngộ ra móc nối bên trong.

“Cái gì?!” Tiêu Nhân không dám tin. “Ý ngươi là, đợi đến khi ý chỉ cứu tế của Triều đình ban xuống, yêu cầu mở kho phát gạo thì không còn gì nữa sao?!

“Không không không!” Chu Tuệ Trác hoảng loạn xua tay: “Không phải trống rỗng, bên trong vẫn còn, nhưng toàn bộ bị thay thế bằng gạo mốc, phần nhiều là gạo lức trộn với cát sỏi!”

Đến đây thì Tiêu Nhân thật sự phải trợn mắt há hốc mồm rồi.

Hắn gian nan nói: “Lá gan các ngươi cũng ít có lớn đó! Không sợ như vậy sẽ khiến dân chúng nổi dậy sao?!”

Điên rồi, quá điên rồi! To gan lớn mật thật.

Lúc này Chu Tuệ Trác lại ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Tiêu Nhân nhíu mày, nhìn sang Vũ Văn Quyết, lại thấy y như đang bận suy nghĩ gì đó.

Hắn đành phải tự thân vận động: “Ngươi nghe cho kĩ, nếu muốn giữ mạng, tốt nhất nên vứt bỏ cái kế hoạch tày trời kia đi! Thóc gạo dựa theo dao động giá cả bình thường của thị trường mà bán, không được phép lên giá ào ào như trước!!”

“Vâng vâng vâng! Thế nhưng… đây không phải việc mà một thân một mình tiểu nhân là có thể làm được…” Chu Tuệ Trác gật đầu như giã tỏi, song lại ủ rũ phân trần.

“Chuyện này không cần ngươi lo, tự nhiên sẽ có người đi “thuyết phục” những người khác đổi ý, không lẽ… ngươi đang muốn đổi ý?” Tiêu Nhân mang ánh mắt bất thiện nhìn lão thương nhân.

Tiêu Nhân cố tình nói mấy lời hàm súc, ý muốn khiến Chu Tuệ Trác cảm thấy bọn họ người đông thế mạnh, không dễ qua loa.

Đến đây thì Chu Tuệ Trác đã hoàn toàn hết hi vọng.

Nhìn lão như kiểu chết cha mất mẹ đến nơi, Tiêu Nhân nói tiếp: “Ngoài ra, ta muốn các ngươi lên hệ với nhau hợp thành cửa hàng cung cấp lương thực cho những nạn dân không có đủ tiền mua, các ngươi đương nhiên không cần cho họ ăn đến no, qua cơn đói là được.”

Sắc mặt Chu Tuệ Trác lập tức hết sức bất ổn, đến Tiêu Nhân cũng không đành lòng nhìn thẳng.

Tiêu thiếu hiệp thương người đành bổ sung: “Yên tâm, không cần các ngươi bỏ tiền túi ra chi trả phần gạo kia, ta sẽ là người đứng ra thu mua theo giá thị trường.”

Chu Tuệ Trác lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, không còn kiểu khó coi như người bị bệnh tim sắp phát tác như ban nãy.

Tiêu Nhân quay đầu hỏi Vũ Văn Quyết: “Ngươi muốn bổ sung gì không?”

Vũ Văn Quyết dừng một chút, tiến lên trước hai bước.

Đối mặt với Vũ Văn Quyết mang cảm giác áp bách gấp bội Tiêu Nhân, ánh mắt Chu Tuệ Trác hơi lảng tránh mà nhìn chỗ khác.

“Hừ!” Vũ Văn Quyết cười lạnh một tiếng, ra tay như chớp bóp chặt cổ Chu Tuệ Trác.

Chu Tuệ Trác không ngờ được y sẽ ra tay đột ngột như vậy, khí quản bị bóp chặt, lão không thể không há to miệng thở gấp.

Tiêu Nhân kinh ngạc nhìn Vũ Văn Quyết lấy một bình sứ nhỏ trong ngực áo ra, mở nắp lọ đổ ra một viên thuốc nhỏ cỡ hạt đậu nành, sau đó nhét thẳng vào miệng Chu Tuệ Trác.

“Thất Nhật Truy Hồn Đan, cho ngươi được bảy ngày bình yên vô sự, nhưng từ nay về sau, cứ mỗi bảy ngày phát tác một lần, khiến toàn thân ngươi đau nhức khó chịu, đợi đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, thuốc phát huy hoàn toàn dược tính, ngươi sẽ thủng ruột nát gan, thất khiết đổ máu mà chết!” Vũ Văn Quyết nhìn Chu Tuệ Trác mặt mày trắng bệt, lạnh lùng nói: “Nếu muốn thuận lợi sống đến ngày được nhận thuốc giải, ngươi tốt nhất đừng giở thủ đoạn cân sai tính thiếu hay lấy hàng kém ra thay hàng tốt!”

Chu Tuệ Trác co rúm nhìn Vũ Văn Quyết như hung thần, sợ hãi gật đầu không ngừng, mơ hôi tuôn như mưa mùa hạ.

“Đệt!” Tiêu Nhân nhìn Chu Tuệ Trác chửi thề một tiếng, suýt chút nữa lại bị lão thương nhân này gài bẫy rồi!

Không có thứ gì kiếm chế, không chừng bọn gian trá thâm độc này sẽ chơi trò trở mặt không nhận người thật, hoặc chí ít cũng đổi trắng thay đen.

“Chúng ta đi thôi.” Vũ Văn Quyết đạm thanh nói, sau đó rời khỏi phòng.

Hai người suốt đêm chạy về khách điếm, cầm theo hành lý của Tiêu Nhân.

Bởi thời gian có chút trễ nãi, hai người định không ngủ ngơi mà tiếp tục chạy đến một cửa hàng khác của kẻ đứng sau màn.

Chỗ kẻ này ở, cách Chu Gia Trang khá gần.

Thời điểm lên đường, Tiêu Nhân bội phục truyền âm cho Vũ Văn Quyết: “A Quyết, vẫn là ngươi thông mình hơn! Ta còn không nghĩ được đến chuyện bọn người kia sẽ có thể chơi trò trở mặt hay thay âm đổi dương như vậy, hơn nữa chiêu kia của ngươi quá tuyệt vời luôn! Thế mà lại lấy thuốc giả ra hù dọa bọn gian thương lòng lang dạ sói kia!”

Vũ Văn Quyết quay đầu, lấy làm lạ nhìn Tiêu Nhân: “Ai nói đó là thuốc giả?”

“Cái gì?!” Tiêu Nhân sợ hãi kêu lên, tức khắc một miệng đầy gió ho sặc sụa.

Tiêu Nhân dừng chân, ho đến mức nước mắt cũng trào ra theo. Hắn nước mắt lưng tròng hỏi Vũ Văn Quyết: “Thứ kia là thuốc độc thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Vũ Văn Quyết nhìn đến không chớp mắt hình ảnh Tiêu Nhân hai mắt lóng lánh nước mắt, chắc như đinh đóng cột: “Đó đích thực chính là Thất Nhật Truy Hồn Đan! Ta cố ý mang theo để dự phòng tùy tình huống, không ngờ lại dùng đến.”

Tiêu Nhân yên lặng lau nước trong khóe mắt, trong lòng lại âm thầm thắp một ngọn nến cho Chu Tuệ Trác.

Tự mà cầu phúc đi! Đám gian thương thâm độc!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện