Chương 136: Yên bình cuối cùng (hạ)
Chương 136: Yên bình cuối cùng (hạ)
----------------------
Mục Lê cầm đồ ăn trên tay, chắc là không biết Mộ Dung Trác Thất trước đó đã từng đưa đồ ăn cho Cố Thần.
Ba người ngồi bên giường, tựa như quay lại ngày tháng ở căn phòng trọ.
"Nếu như lần này an toàn trở lại, tôi quyết định trước tiên ngủ mười ngày tám ngày, sau đó sẽ phàm ăn đến thiên hoang địa lão." Cố Thần trong khổ mua vui, vui sướng suy nghĩ về tương lai tốt đẹp một chút.
Nếu như có thể còn sống trở về.
"Tôi cuối cùng có một loại dự cảm, kẻ địch sau màn càng ngày càng đến gần rồi." Mục Lê nói.
Đề tài Mục Lê mở màn có chút trầm trọng, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng.
"Dị thú cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết kẻ địch đến cùng có bao nhiêu dược tề, còn có hậu chiêu gì." Mục Lê tiếp tục nói.
Cố Thần cảm thấy có chút đạo lý.
"Ba người chúng ta nhất định sẽ bình an trở về Trung Ương Tinh." Tăng Giang nói, an ủi chính mình cùng an ủi người khác.
Mục Lê bị lạc quan của lây nhiễm, cả người tựa hồ vui vẻ hơn không ít.
Đợi đến khi hai người rời đi, trong phòng một lần nữa trở nên tĩnh lặng, Cố Thần lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Cũng không biết có phải vì gần đây quá mức mệt mỏi hay không, cậu cảm thấy cậu có chút thương hoa bi nguyệt cùng chút mẫn cảm.
Có lẽ ban đầu, Tăng Giang chỉ muốn ký thác tình cảm với một Cố Thần khác trên người cậu, nhưng cậu tin tưởng, hiện tại mình trong lòng Tăng Giang, nhất định là một tồn tại không thể thiếu.
Có lẽ ban đầu, Thiên Linh chẳng qua là cảm thấy cậu thú vị hoặc là khiêu chiến bản thân mới trở thành đạo sư của cậu, nhưng cậu tin tưởng, hiện tại mình nhất định là học sinh quan trọng nhất trong lòng Thiên Linh.
Có lẽ ban đầu, Mộ Dung Trác Thất chỉ là vì hiếu kỳ về cậu mới cảm thấy hứng thú, nhưng cậu tự tin rằng, chỉ cần bọn họ còn sống, người này sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình cùng tiến tới.
Cố Thần bất tri bất giác nhỏ giọng khóc sụt sùi, trong nước mắt có đau xót, lại càng nhiều hơn là vui sướng và biết ơn.
Mãi cho đến khi một cái ôm bao lấy cậu, hai tay mềm nhẹ lau nước mắt cậu.
"Đồ ngốc." Mộ Dung Trác Thất nói.
Hắn chỉ là ra ngoài lâu một chút, trở về liền phát hiện Cố Thần vậy mà đang một mình âm thầm rơi lệ.
Cố Thần cũng không phản bác, trực tiếp chôn đầu trong hõm vai của đối phương.
---
Bị cưỡng chế nghỉ ngơi hai ngày, Cố Thần không có việc gì, may mà có Mộ Dung Trác Thất ở bên cạnh tán gẫu với cậu.
"Gần đây tiểu Giang cùng Mục Lê có phải rất bận không, hai ngày nay cũng không thấy người." Không đợi được bạn ở chung đến thăm, Cố Thần có chút phiền muộn, phiền muộn nhất chính là người khác ngồi còn chưa ấm chỗ, còn cậu thì ngốc ở trên giường làm sâu gạo.
"Tăng Giang phụ trách công tác hậu cần, hai ngày nay thẻ bài từ tinh vực khác được vận chuyển tới, cậu ta có lẽ đang phụ trách phân loại kiểm tra. Còn Mục Lê, hình như đang ở đầu tiền tuyến, lúc trước tôi từng nhìn thấy mấy lần."
Cố Thần thở dài. "Thật hy vọng chiến tranh kết thúc nhanh một chút, như vậy tôi có thể nhanh chóng mua biệt thự, ba người chúng tôi liền có thể chuyển tới ở."
Mộ Dung Trác Thất vẫn luôn bị Cố Thần loại trừ khỏi kế hoạch biệt thự, nghẹn một ngụm máu. Tuy rằng Cố Thần vẫn chưa đáp ứng ra miệng, nhưng bọn họ hiện tại cũng được tính là tình nhân ngầm thừa nhận đi! Địa vị dường như vẫn luôn không bằng bạn cùng phòng thì hợp lý sao!
Cố Thần không chú ý tới biểu tình của Mộ Dung Trác Thất, vẫn như cũ tiếp tục mơ ước: "Đến lúc đó tôi muốn mua một cái biệt thự có vườn hoa lớn, chính là giống với nhà của các cậu ấy, để Mục Lê trồng đủ loại dị thực anh ấy thích."
Mộ Dung Trác Thất bất đắc dĩ, cái vườn hoa lớn kia của Mộ Dung gia chính là do Mộ Dung Dịch làm ra, mục đích cũng chính là vì hoài niệm Mạc Ly.
"Sau đó còn có cả một tầng lầu làm giống như phòng tập luyện của học viện, có thể mô phỏng các loại khung cảnh chiến đấu, như vậy tên cuồng rèn luyện Tăng Giang kia cũng không cần phải mỗi ngày chạy ra bên ngoài."
Mộ Dung phiền muộn, có Tăng Giang tồn tại, xem ra đời này địa vị của mình trong lòng Cố Thần luôn phải khuất phục bên dưới Tăng Giang, cái này gọi là gì? Tình tiết chim non?
Mộ Dung Trác Thất thấy trong câu chuyện không có mình, vì vậy nói sang chuyện khác. "Ba người các cậu làm giống như Lưu Quan Trương* vậy, động một chút là kết nghĩa anh em vung máu gà. Đúng rồi, lần trước cậu kể chuyện cổ Tam Quốc nói đến Thủy chìm bảy quân**, sau đó thì sao?"
*Lưu Quan Trương: Lưu là Lưu Bị, Quan là Quan Vũ, Trương là Trương Phi. Cụm từ này là người đời sau dùng để chỉ anh em kết nghĩa chân thành.
**Thủy chìm bảy quân: trong một trận chiến giữa phe Lưu Bị và Tào Tháo vào năm 219 ở địa phận nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, TQ còn được gọi là Trận Tương Dương - Phàn Thành, khi Quan Vũ mang quân đi đánh viện binh Vu Cấm, trời đổ mưa lớn nhiều ngày, sông Hán Thủy dâng cao, tràn ra ngoài đê, khiến Phàn Thành bị nước lũ vây kín. Quan Vũ sai quân nhân lúc đó chặn nước ở hạ lưu sông Hán Thủy, đắp tường xung quanh thành, khiến nước sông dâng cao mấp mé tường thành, làm bảy đạo quân của Vu Cấm bị chết đuối.
Cố Thần sửng sốt khi Mộ Dung Trác Thất bỗng nhiên nhắc tới Tam Quốc, đáng ra phải tiếp tục tràn đầy hứng khởi nói tiếp, chợt phát hiện tiếp sau đó chính là Quan Vũ 'binh bại Mạch Thành', Trương Phi ngộ hại, Lưu Bị 'Bạch Đế ủy thác', ủy thác đều là tình tiết mỗi lần cậu đều không đành lòng xem nhất.
(Quan Vũ 'binh bại Mạch Thành': sau khi thắng trận 'thủy chìm bảy quân', Quan Vũ chủ quan và bại trận Phàn Thành, sau đó rút quân về Mạch Thành nhưng không được Lưu Bị tiếp quân và bị phe Ngô đánh lén gϊếŧ chết(năm 219); Trương Phi ngộ hại: năm 221, trong lúc Trương Phi mang theo quân bàn bộ đi hội binh với Lưu Bị thì bị thủ hạ ám sát, chặt đầu; Bạch Đế ủy thác: lúc Lưu Bị bị bệnh nặng ở thành Bạch Đế, lúc nguy kịch đã ủy thác gửi gắm con trai là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm nhờ giúp đỡ, sau đó ông qua đời ở cung Vĩnh An, thọ 63 tuổi)
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Trác Thất không biết mình có nói sai gì không, mà toàn bộ tâm tình của Cố Thần bỗng nhiên trở nên sa sút.
Cố Thần lắc đầu. "Chẳng qua chỉ cảm thấy, nếu như tất cả có thể trở lại thời điểm ban đầu, ở lại vườn đào kết nghĩa anh em, ra sức uống một trận thì thật tốt."
Mộ Dung Trác Thất không nói nữa, tự trách mình mở lời chọn bừa đề tài, quay người ra cửa chuẩn bị cơm trưa cho Cố Thần, định dùng mỹ thực để động viên trái tim bị tổn thương của đối phương một chút.
Cố Thần nằm lại trong ổ chăn, dần dần ngủ đi. Trong giấc mộng, cậu cảm thấy mình xuyên đến Tam Quốc, nhìn thấy ba người Lưu Quan Trương, cùng bọn họ một chén rượu đục vạn trượng hồng trần, giương đao cưỡi ngựa đẫm máu sa trường.
Lúc Mộ Dung Trác Thất bưng cơm trưa đẩy cửa đi vào, cảm nhận được Tinh thần lực màu vàng chảy đầy căn phòng.
Trong phòng, Cố Thần ở trong mộng bất an, lăn sang một bên. Tinh thần lực từ trán của cậu như thác nước kéo thành một dải lụa, ở điểm cuối bắn tung tóe thành giọt nước mưa. Tinh thần lực dạng giọt nước tinh tế tản ra dán lên trên tường, trên bàn, lại dung hợp với nhau, khiến toàn bộ căn phòng phủ lên một lớp màng mỏng màu vàng.
Mộ Dung Trác Thất không ngăn cản, bởi vì hắn nhìn thấy trong này có một cỗ Tinh thần lực đặc biệt thô to, cuốn lấy ba tấm thẻ trắng xoay quanh trên không trung. Mộ Dung biết Cố Thần lại chế tác thẻ bài trong mộng, hắn vẫn luôn thật tò mò mỗi lần đối phương mơ cái gì trong mộng.
Mộ Dung Trác Thất rón ra rón rén đến bên người Cố Thần, ở bên cạnh bảo vệ. Nhìn thấy tư thế che ngợp bầu trời của Tinh thần lực, hắn thực sự có chút lo lắng Cố Thần sẽ lại lần nữa tiêu hao Tinh thần lực quá độ, nhưng lỗ mãng đánh gãy là chuyện tối kỵ nhất, cho nên hắn chỉ có thể trông coi Cố Thần, đợi đến khi quá trình chế thẻ trong vô thức của cậu kết thúc.
Tinh thần lực màu vàng dần dần tiêu tan, Mộ Dung Trác Thất nhặt thẻ bài tán loạn trên mặt đất lên.
Một lần đồng thời chế tác ba tấm thẻ bài, có lẽ cũng chỉ có nhân vật đặc biệt như Cố Thần mới có thể làm được.
Máy hiện thẻ bài quét qua, dữ liệu thẻ bài nổi lên.
Tên thẻ bài: Lưu Bị (thẻ bài sáu sao)
Kỹ năng một: Nấu rượu bàn luận anh hùng. Phát động kỹ năng, phát động công kích pháp lực mạnh mẽ, có 50% tỷ lệ phát động trạng thái choáng váng, đồng thời có 10% tỷ lệ khiến phe địch thu được trạng thái 'Thanh mai chử tửu', gây trạng thái sức phòng ngự là số không.
Kỹ năng hai: Ba lần đến nhà tranh. Phát động kỹ năng, bên ta toàn thể thu được trạng thái 'Cầu hiền nhược khát'. Gây nên trạng thái lực công kích phe mình tăng gấp đôi, nếu như phe mình có thẻ bài Gia Cát Lượng, thì lại phát động trạng thái 'Ngọa Long', gây nên trạng thái tốc độ tất cả thẻ bài mục tiêu giảm phân nửa.
Kỹ năng ba: Thư hùng song kiếm. Phát động kỹ năng, phát động công kích vật lý mạnh mẽ. Phe mình nắm giữa Quan Vũ, Trương Phi, có thể thu được trạng thái 'Tam anh chiến Lữ Bố'. Thu được trạng thái sức phòng ngự tăng gấp ba.
Tên thẻ bài: Quan Vũ (thẻ bài sáu sao)
Kỹ năng một: Ôn tửu trảm hoa hùng. Phát động kỹ năng, phát động công kích vật lý mạnh mẽ, tốc độ nâng lên 100%.
Kỹ năng hai: Quá ngũ quan, trảm lục tướng. Phát động kỹ năng, lực công kích phe mình tăng gấp đôi. Phe địch có 30% tỷ lệ phát động trạng thái định thân, gây nên trạng thái không cách nào di động. Phe địch có 20% tỷ lệ phát động trạng thái 'ách hỏa', gây nên trạng thái phe địch không cách nào phát động kỹ năng.
Kỹ năng ba: Thanh long yển nguyệt đao. Phát động kỹ năng, phát động công kích vật lý mạnh mẽ. Phe mình nắm giữa Lưu Bị, Trương Phi, có thể thu được trạng thái 'Tam anh chiến Lữ Bố'. Thu được trạng thái phe mình nhanh nhẹn tăng gấp đôi.
Tên thẻ bài: Trương Phi (thẻ bài sáu sao)
Kỹ năng một: Uy chấn trường phản. Phát động kỹ năng, phe địch thu được trạng thái e ngại, tất cả thuộc tính giảm một nửa. Đối với thẻ bài cùng dị thú từ sáu sao trở xuống, có 10% tỷ lệ phát động 'Không chiến mà thắng'.
Kỹ năng hai: Trượng bát xà mâu. Phát động kỹ năng, phát động công kích vật lý mạnh mẽ. Phe mình nắm giữ Lưu Bị, Quan Vũ, có thể thu được trạng thái 'Tam anh chiến Lữ Bố'. Thu được trạng thái phe mình lực công kích tăng gấp ba.
Mộ Dung Trác Thất tên thẻ bài quen thuộc, có lẽ cũng đoán được trong mộng Cố Thần suy nghĩ gì. Hắn chỉ vì tìm đề tài nói chuyện mà nói đến thư tịch mới kể đến giữa chừng, không ngờ tới vậy mà khiến cho Cố Thần phản ứng lớn như vậy.
Lúc Cố Thần tỉnh lại phát hiện trời vừa tối, trong phòng không có ai. Cố Thần cảm giác đầu đau như búa bổ, cảm thấy thật kỳ quái, mình rõ ràng nghỉ ngơi lâu như vậy, sao lại càng thêm uể oải.
Cố Thần giãy giụa đứng dậy, cửa mở ra, Mộ Dung Trác Thất bưng cơm tiến vào.
"Khó chịu sao?" Mộ Dung Trác Thất hỏi.
Cố Thần gật đầu. "Chẳng hiểu sao ngủ một giấc còn mệt mỏi hơn."
Mộ Dung Trác Thất bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì nhóc con cậu ngủ còn không yên đó. Mộ Dung đưa ba tấm thẻ bài sáu sao trên bàn cho Cố Thần.
Cố Thần nhìn thấy tên thẻ bài mặt liền hiện ra chữ 囧, cậu tin chắc rằng thẻ bài này chỉ có thể là mình làm.
Cho nên cậu lại chế tác thẻ bài trong lúc vô tình? Cố Thần có chút thẹn thùng.
"Kỹ năng thẻ bài cũng không tệ lắm, nếu không đưa cho Ma thẻ sư ở tiền tuyến dùng?" Cố Thần kiểm tra thuộc tính thẻ bài một lúc rồi nói.
"Cậu vẫn trước tiên giữ lại đi, thẻ bài này quá đặc thù, cho dù là thời chiến, có lẽ sẽ có người hỏi tới quá trình. Huống hồ đối phó với thủy triều dị thú, mỗi quân nhân đều đã có thẻ bài mình quen thuộc, thẻ bài nhân vật như vậy ngược lại có chút không thực dụng."
Cố Thần gật đầu. Cậu cảm thấy trong phòng có chút bí bách, vì vậy đứng dậy mở cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nghe được tiếng dị thú gào thét từ phía xa, trong gió đêm đẫm mùi máu tanh.
Hai ngày sau.
Một nơi khác trên Duy Ma tinh. Biển Vô Tận.
Một chiếc thuyền đơn cô đọc lặng lẽ bồng bềnh trên biển, đi tới trung tâm Biển Vô Tận.
Trên thuyền là một thanh niên thon gầy đang đứng, nhìn nước biển cuộn sóng cùng dị thú thỉnh thoảng di động bến ngoài khơi, trong thần sắc có chút e ngại, nhưng càng nhiều là kiên định.
Bóng đêm cùng nước biển chậm rãi hòa làm một thể, bóng người của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm đen kịt này.
=
Ada: mọi người đoán thanh niên kiên định này là ai? Đoán trúng có thưởng nha!
=
=
=
Bình luận truyện