Chương 2
Muốn nói đến khuyết điểm của Ngụy đại thiếu, chuyện đến trường không nhắc đến, người ta là Cát Nhân Đường thiếu đông gia, cần phải có văn bằng để làm chi? Cái gì? Ngươi nói thiếu tầm nhìn? Mỗi ngày mang một đám người ăn của hắn uống của hắn, tiêu tiền không khác gì nước chảy mây trôi? Kia Cát Nhân Đường gia đại nghiệp đại, mà cũng không nhắc đến chuyện này! Phải nói tiếp, Ngụy thiếu chính là J thành công tử ca anh tuấn nhiều tiền, dùng lời củacậu ta nói đó là “Duyệt vô số người, trong Vạn Hoa tùng, một phiến lá cũng không dính thân”.
Chính là lần này, Ngụy Tử Tiên gặp chuyện xui xẻo, và Ngụy thiếu ở trong tình trạng hoàn toàn thất thủ.
Đó là một đêm say rượu, Ngụy thiếu vừa mới chuồn ra cửa sau Kim Quế phường. Đó là một cái hẻm nhỏ hẻo lánh, bất đồng với bên trong ngập trong vàng son, nghê hồng hương thơm, nơi này có sự yên tĩnh ngọn đèn hôn ám, nam nữ ái muội, này hết thảy hết thảy đều rất thích hợp để làm một chuyện !
Đúng vậy! Ngụy thiếu bị đánh cướp! Xác thực nói là bị hai nam một nữ uy hiếp một chút, cướp đi tiền trên người, bởi vì tiền không nhiều lắm (T_T hiện tại ai còn mang tiền a, đều dùng thẻ ) nên rất không nhân tính đem những thứ có thể lấy đi tỷ như đồng hồ trang sức đều lấy đi rồi, ngay cả đôi giày Italy thủ công đính chế da trâu cũng không buông tha.
Khi Ngụy thiếu say rượu cộng thêm một khuôn mặt bầm tím như đầu heo tỉnh lại, mông lung trước mắt xuất hiện một thiên sứ. Thị lực khôi phục! OMG! Đây tuyệt đối là thiên sứ như người ta nói, tóc dài phiêu dật, đôi mắt động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lóe ánh sáng thánh mẫu. Quan trọng nhất là có một cỗ mùi thơm ngát đánh tới, nga, đó là hương vị dược thảo, tươi mát, tự nhiên, không giống mùi nước hoa như mùi người chết, làm cho Ngụy thiếu tâm can đều bùm bùm hưng phấn.
“Không thể tưởng được… Em không trang điểm mà lại thật mê người, a ~ mê hoặc tôi đến hôn mê…” Một bên xoa huyệt thái dương, Ngụy Tử Tiên còn không quên khen tặng mỹ nữ, “Tê… Tôi hẳn là không phải tối hôm qua quá nhiệt tình chứ, nga ~ như thế nào cả người đều đau! Tê ~ a ~~ có phải hay không tôi gặp tai nạn xe cộ ?”
Mỹ nữ mờ mịt nhìn Ngụy Tử Tiên, nga ~ đừng dùng ánh mắt ngây thơ ngập nước như vậy nhìn ta. ”Khụ ~ Tôi gọi là Ngụy Tử Tiên, em có thể gọi tôi là Tử Tiên… Em ~~ em vẫn là không nên thay đổi kiểu trang điểm này, vẫn là không trang điểm đẹp hơn, đúng rồi, em tên là gì?”
“Ngụy Tử Tiên?”
Nga, OMG, thanh âm này quá ngọt ngào, ôn nhu hô tên Ngụy Tử Tiên, Ngụy thiếu hoàn toàn thất thủ. Mỹ nữ mỉm cười cười, “Xin chào, tôi gọi là Tô Nghiên, tôi nghĩ anh đã nhận sai người rồi.”
Tô Nghiên… Tố nhan! Nga, tiểu mỹ nhân tên Tố Nhan a!
“Từ từ… A? Tôi nhận sai người? Chúng ta không phải đêm qua…” Lúc này đổi lại là Ngụy Tử Tiên mơ hồ.
“Đêm qua, tôi từ lúc công hội sở tan tầm, trên đường trở về gặp anh ngã vào trong ngõ hẻm, lại bị thương, anh lại say quá lợi hại cho nên tôi đã kêu bạn trước hỗ trợ đem anh mang về đến đây, anh… không sao chứ?” Tô Nghiên vẻ mặt thân thiết.
“A? Tôi bị thương? Tê ~~” Sờ sờ mặt, nháy mắt thanh tỉnh không ít, xoay người đi đến trước tấm gương, “Nga! ! ! Khuôn mặt anh tuấn của ta! Khuôn mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của ta a! Là kẻ nào làm tổn thương gương mặt của, nếu để ta tìm ra ta nhất định lột da của ngươi…”
Xuy ~~, nhìn Ngụy Tử Tiên lầm bầm lầu bầu cộng thêm biểu tình vô cùng phong phú, Tô Nghiên cười ra tiếng, “Ha ha ~ anh thực thú vị!”
“…” Nga, trời ạ, thiếu chút nữa đã quên nơi này còn có nữ thần!
“Ngạch ~~ mỹ nữ, nga không, Tô tiểu thư, cám ơn em đã cứu tôi, tôi kỳ thật rất tuấn tú, đừng nhìn tôi như bây giờ! Đúng rồi, em muốn gì liền nói với tôi, tôi nhất định báo đáp em, đương nhiên lấy thân báo đáp tôi cũng đồng ý, chỉ cần em vui là được… Ha ha ~~ “
Nhìn đầu heo Ngụy Tử Tiên lỗ mãng này, đầu lông mày thanh tú hơi nhíu, “Được rồi, tôi không cần anh báo đáp, cứu anh là vì nhìn anh thật đáng thương, nhìn anh cũng không có chuyện gì, anh cũng nên về nhà đi bệnh viện nhìn xem đi~~” Tô Nghiên nói xong đứng dậy, rất có tư thế tiễn khách.
“Ai ~~ không vội mà, nhà tôi mở hiệu thuốc bắc, không cần phải đi bệnh viện.” Mắt thấy mỹ nữ tư thế đuổi khách, “Tô tiểu thư, tôi còn không biết số điện thoại của em đâu, lưu một cái đi, nếu không em nhớ của tôi cũng được ~~ “
“Không cần, anh về sau cẩn thận một chút là được, nếu tôi lại nhìn thấy anhnhư vậy một lần nữa cũng sẽ không giúp đỡ anh.” Tô Nghiên đem đầu heo Ngụy thiếu nửa đẩy nửa thỉnh ra khỏi cửa nhà trọ, “Anh đi nhanh đi, chờ bạn cùng phòng của tôi trở về nếu nhìn thấy thì rất không tốt ~ “
“Ai ~~” Gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên Ngụy Tử Tiên bị một cô gái đuổi ra khỏi cửa, trong nhất thời không kịp phản ứng. ” Tô Nghiên ~~ Tô tiểu thư ~~” Gõ cửa, bên trong không chút động tĩnh…
Qua năm phút “Tô Nghiên~~ “
“… Anh thế nào còn không đi nha, tôi sẽ không cho anh số điện thoại.” Ngữ khí bất đắc dĩ mang theo phiền chán.
“Tôi… Cho tôi mượn tiền về nhà đi, di động của tôi cũng mất rồi ~~ Tôi lại không có giày, như thế nào cũng phải cho tôi mượn nha…” Ngụy thiếu oán niệm nhìn cánh cửa.
“…”
Qua 2 phút, khe cửa lòi ra 50 đồng tiền, “Anh đi nhanh đi.”
“Ha ha, em thật tốt, ta ngày mai tới tìm em trả tiền lại a! Em nên mở cửa cho tôi a!” Có cá tính, ta thích, Ngụy thiếu mỹ mãn chạy đi.
Ngụy Tử Tiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngày đó cậu vì không có tiền lẻ cũng không có điện thoại, không thể gọi cho quản gia tới đón, còn bị bác gái tiệm bán lẻ đồ ăn đạp hai cước…
Vì 50 đồng tiền kia, đã được cậu hảo hảo lưu trữ lại làm kỷ niệm.
____________________
Tác giả có lời muốn nói: đừng nóng đừng nóng
Ê đuýt tờ có lời muốn nói: Cái chương này thiệt là khó hiểu, chém hơi nhiều, mong mọi người thông cảm a~~~~
P/s: Nghe lời sư huynh đổi cách xưng hô, các chương sau sẽ đổi từ từ.
Bình luận truyện