Xuyên Việt Chi Đại Minh Nữ Trạng Sư

Chương 62: Chương 62: Mê Cung




CHƯƠNG 62: MÊ CUNG


Dịch giả: Luna Wong


Đoàn Duy gõ cửa phòng một cái, một lát cũng không có người ứng.


Đã qua giờ hợi, hắn nhíu nhíu mày, chuyển thêm lên boong tàu.


Người muốn tìm, quả nhiên ở đó.


“Ăn cơm thôi.” Đoàn Duy cách không xa lên tiếng kêu trước, thấy đối phương không quá phản ứng, mới đi tới.


Dương Thanh Già nghe vậy quay đầu lại, trên mặt mang thất ý không kịp che giấu: “Ta vẫn chưa quá đói, ngươi đi trước ăn đi.”


Đoàn Duy cũng không nhúc nhích, hắn như mấy lần trước, cùng nàng sóng vai đứng.

“Ngươi tựa hồ rất thích đứng ở chỗ này nhìn biển.”


“Từ nhỏ ta đã thích nơi trống trải, biển rộng, thảo nguyên và vân vân, mỗi lần có chuyện phiền lòng gì, chỉ cần đi tới cạnh biển, nhìn sóng lên sóng xuống, sẽ bình tĩnh không ít.”



“Ngươi là nhân sĩ Giang Tây, bên kia Trường Giang và Hoàng Hà chiếm đa số, biển cũng không thường thấy chứ?” Đoàn Duy thuận miệng hỏi.


Dương Thanh Già sửng sốt: “Đúng vậy, chính là bởi vì không thấy nhiều, cho nên bây giờ nhìn thấy biển, ta mới rất thích.” Nàng đổi chủ đề hỏi ngược lại: “Còn ngươi?”


“Ta không biết.” Hắn nói.


“Lại không biết?”


“Cũng chưa từng lưu ý đại dương mênh mông biển rộng này thế này, cho dù mỗi lần rời bến, cũng đều là qua lại vội vàng.”


“Người thường thường luôn luôn nhìn chằm chằm mục tiêu, phong cảnh trên đường lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn không để ở trong lòng.”


Đoàn Duy rõ ràng bản lĩnh vòng quanh của Dương Thanh Già, nhất là đối với loại người nói lời bất thiện này như mình.


“Ngươi có tâm sự.” Hắn nói thẳng.


Dương Thanh Già theo bản năng phản bác: “Ta không có. . .”



“Ngươi đang chú ý chuyện buổi sáng.”


Suy nghĩ trong lòng bị người một lời nói toạc ra, Dương Thanh Già cũng không có thẹn quá thành giận, nàng chỉ là run lên trong lòng, một chút hoảng trương toát ra, lập tức lại bị bản thân mạnh mẽ ép xuống.


“Bác sĩ phải đem hết toàn lực trị bệnh cứu người, tiên sinh phải quan ái đệ tử truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, người làm quan nhu cúc cung tận tụy yêu dân như con, đồng dạng, chuyến đi này của chúng ta, cũng có thể hành sự theo luật.” Nàng nhắm mắt, nói: “Hôm nay ta vì cạy miệng người tra tấn bức cung, đã dầy xéo điểm mấu chốt, nghiêm chỉnh mà nói, không xứng làm tiếp một tụng sư.”


Đoàn Duy vẫn biết nàng cũng không làm bạn với du côn, cũng biết trong lòng của nàng thủy chung đều có một giới hạn rõ ràng lại minh xác, tiêu chuẩn không lưu hậu thế tục. Dương Thanh Già mặc kệ đây là có hợp với xã hội này không, nàng chỉ là mặ kệ mọi thứ mà kiên trì, gần như bướng bỉnh.


“Ngươi có hoàng mệnh trong người, ” Đoàn Duy nhìn nàng, ánh mắt mang theo ít ôn độ, ngữ khí vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm: “Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.”


Dương Thanh Già cười cười, hơi có chút ý tự giễu: “Trời sinh ta không phải làm đại sự gì, ta muốn làm, ta có thể làm, chính là tra ra chân tướng, y theo luật để người có được một phán quyết công chính, không hơn. Ta hiện tại đến điểm ấy. . .” Tiếng nói của nàng có chút ách, vì vậy dừng lại, không muốn làm cho đối phương phát giác yếu đuối phía sau tự trách.


“Loại chuyện này. . .” Lần này Đoàn Duy rốt cục vươn tay, không do dự nữa đặt ở đầu vai thon gầy của nàng: “Vốn nên để ta làm.”


Bookwaves.com.vn

Tay của đối phương ấm áp, nhiệt độ kia xuyên thấu qua y sam mỏng nhẹ uất thiếp ở tại tim của nàng, rất nhanh nàng nháy mắt một cái, ép nước mắt trở về: “Ngươi còn nhớ rõ trước ta hỏi qua ngươi vấn đề kia không, ngươi nói ‘thế đạo này thủy chung cần phải có người phục chỗ tối, đi làm những hoạt động không thấy được ánh sáng lại nhất định phải làm’, chúng ta là chiến hữu, ta làm sao không đếm xỉa đến?”



“Vậy ngươi có nhớ hay không, chính ngươi cũng đã nói, mỗi người đều đang phụ trọng đi ra phía trước, chính xác thường thường là kết quả, nhưng không phải quá trình. Người vẫn luốn ở trong cảnh hai bên đều khó, lựa chọn, ngươi là một trạng sư không giả, nhưng ngươi lúc này càng là triều đình tả thiêm đô ngự sử Đô Sát viện, là khâm sai tập hung của lần này, chuyện buổi sáng, ngươi chỉ là chọn làm điều kiện tốt nhất.”


Dương Thanh Già đột nhiên cảm thấy đau xót và bất đắc dĩ áp dưới đáy lòng thật lâu này, khi đối mặt người trước mắt này hóa thành một cổ ủy khuất không rõ, từ trong lòng dâng ra, dường như quyết đê hồng thủy.


“Ta thực sự. . . Nhưng ta không có cách nào, ” thanh âm của nàng nghẹn ngào, viền mắt phiếm hồng, mặc dù cực lực ngăn chặn, nhưng nước mắt vẫn là phản bội ý nguyện của chủ nhân tuôn ra từ đáy mắt: “Nợ máu của nhiều dân chúng vô tội như vậy, tôn nghiêm Đại Minh, hứa hẹn của ta với hoàng đế, ta. . .”


Đoàn Duy không đành lòng nghe nàng nói nữa, tay nguyên bản đặt ở đầu vai của nàng chạy tới sau đầu của nàng, cố sức áp nàng hướng mình.


Cái trán của Dương Thanh Già để ở trên ngực rắn chắc to lớn của đối phương, nước mắt dường như cắt đứt sợi châu, nàng khóc lợi hại, nhưng thủy chung không có phát sinh một tia âm hưởng, phảng phất như vậy có thể che giấu yếu đuối cùng bàng hoàng của mình.


Đoàn Duy thẳng tắp nhìn mặt biển đen kịt, không nói lời an ủi gì, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng qua lại vuốt ve tóc mai có chút tán loạn của nàng, thương tiếc trong lòng át không chế trụ được cuồn cuộn lên men.


Đây không phải là một tư thế ôm tiêu chuẩn, mặc dù quái mô quái dạng, lại làm cho hai người cũng được đồng bệnh tương liên an ủi.


Nguyên lai người này cũng không phải lì lợm, hắn nghĩ.


——————————


Từ lúc lần trước Dương Thanh Già và Đoàn Duy ở trên boong thuyền nói chuyện với nhau xong, hai người gặp lại khó tránh khỏi có chút xấu hổ.


Chỉ cần Dương Thanh Già vừa nhìn thấy Đoàn Duy, sẽ nhớ tới bản thân tràng cảnh đêm hôm đó, ở trước mặt hắn khóc đến hi lý hoa lạp; mà mỗi lần Đoàn Duy nhìn thấy Dương Thanh Già, cũng không khỏi nghĩ đến cử động có chút mạo muội mình làm, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc một nữ tử khoảng cách gần như vậy, tuy nói lúc đó phát hồ tình, chỉ hồ lễ, thật không có nghĩ quá nhiều.



Bookwaves.com.vn

So giữa hai người, Dương Thanh Già phải thản nhiên hơn nhiều, thứ nhất tính tình nàng vốn là thong dong chút, thứ hai đối với một người đã từng ở hiện đại, ý nghĩa của cái ôm nghiêm khắc tư thế không được tự nhiên kia cũng không để cho nàng có quá nhiều chú ý.


Dương Thanh Già chân chính cảm thấy không được tự nhiên, là thứ không thể để người thấy lại bị hắn thấy được, vậy để cho nàng có chút ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là xấu hổ với già mồm cãi láo của mình.


Người trên thuyền, bào trừ bốn tù nhân của Kim Sa bang kia ra, còn lại bốn người đối với quan hệ dương đoạn của hai người đều có cái nhìn bất đồng.


Hai huynh đệ Tào Lôi Tào Đình cao lớn thô kệch, không câu nệ tiểu tiết, nguyên bản trì độn với chuyện cảm tình, bọn họ chỉ cảm thấy hai người này là cấp trên cấp dưới phối hợp hết sức ăn ý mà thôi.


Triệu Thành thì không cần phải nói, hắn nhận thức Dương Thanh Già cũng có một đoạn thời gian, lúc Đoàn Duy không ở, hắn không ít tiếp xúc với vị nữ trạng sư “Quỷ kế đa đoan” này , trước hắn kiên trì cho rằng thủ lĩnh nhà mình nói dễ nghe chút, là “Tương vương có tình, thần nữ vô mộng”, thông tục chút chính là, thế đầu quang gánh một đầu nhiệt. Bất quá mấy ngày nay ở trên thuyền, hắn nhìn tới nhìn lui, lại có chút cầm không chuẩn.


Tuy rằng Thẩm Sân tiếp xúc Dương Thanh Già không quá nửa tháng, nhưng tâm tư của hắn từ trước đến nay tinh tế, trong khoảng thời gian này đã sớm phân rõ quan hệ của thượng ti lãnh đạo của mình và vị Dương đại nhân này có chút vi diệu, đó là mảnh đất màu xám xen vào hai loại quan hệ xác định, nói đơn giản đó là —— không thể nói.


Mọi người lặng yên ăn xong cơm sáng, Dương Thanh Già cũng không có để mọi người đi, nàng để chén đũa trên bàn qua một bên, để một tấm bản đồ lên, trên góc bên phải đặt nửa cuốn trình đồ đã mở ra.


“Nếu như ta dự tính không có sai, nhanh nhất buổi sáng ngày mai, chậm nhất là ban đêm, chúng ta sẽ đến Phúc cảng tây hải ngạn của Nhật Bản.” Ánh mắt của nàng đảo trên mặt mọi người qua một cái, như một lần tỉ mỉ kiểm duyệt: “Biển rộng mênh mông, đi hơn nửa tháng, không có nguyên nhân khác, sáu người chúng ta, ” nàng dừng một chút: “Phải tróc nã người có khối gia huy Chiến quốc đại danh này.”


Dương Thanh Già vươn tay, ngón tay thình lình mang theo nửa khối vải vụn kia.


Phía trên hình nửa vòng tròn bao nhiêu đồ án quỷ dị phiền phức, nhìn kỹ như một mê cung bàn căn thác tiết không biết.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện