Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
CHƯƠNG 77: BẮT ĐẦU
Dịch giả: Luna Wong
Hán ngữ của người này, còn hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời Dương Thanh Già nghĩ không ra thân phận đối phương, vì vậy nhanh chóng lui về phía sau hai bước, nhẹ giọng mang theo trấn an nói: “Ta là Sở Vân Huyên.”
Nam tử kia bởi vì đối phương lui về phía sau làm như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầy mắt phòng bị nhìn nàng, phảng phất nàng là một yêu quái ăn thịt người.
Lúc Dương Thanh Già còn ở hiện đại, một đồng sự đệ đệ đại để chính là loại bệnh trạng này, nàng đoán nam tử trẻ tuổi này có lẽ là có chút chứng tự bế, mới vừa rồi hẳn là mình đột nhiên xuất hiện kí.ch thích đối phương, nghĩ vậy, Dương Thanh Già lại xin lỗi gật đầu với hắn, sau đó liền muốn xoay người rời đi.
Nàng vừa bước ra hai bước, lại nghe người sau lưng yếu yếu hỏi: “Ngươi. . . Ngươi biết, biết tranh ta vẽ.”
Dương Thanh Già dừng bước lại, quay người, thấy đối phương trừng hai đôi mắt đen nhút nhát nhìn nàng, như động vật mao nhung nhung ăn cỏ nào đó.
Nàng đứng tại chỗ nói: “Công tử vẽ chính là《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ 》đi.”
Bức họa này đối với Dương Thanh Già mà nói quả thực hết sức quen thuộc, nàng ở trên tường trong thư phòng hiện đại treo một bức.
“Ngươi. . . Ngươi từng thấy, bức họa gốc này, nguyên tác sao?” Nam tử nghe vậy tựa hồ có chút ngạc nhiên.
Dương Thanh Già nhớ tới mình đi triển lãm cố cung Bắc Kinh từng thấy qua nguyên tác của Trương Trạch Đoan, vì vậy gật gật đầu nói: “Đây là tác phẩm của tiền triều, không nghĩ tới công tử có thể vẽ giống như thật như thế.”
Hắn tựa hồ rất vui vẻ: “Ngươi, ngươi nói ta vẽ. . . rất tốt sao?”
“Đương nhiên, ngươi vẽ phi thường tốt.”
Nam tử nhếch môi cười cười: “Ngươi, ngươi —— là người thứ nhất nói ta vẽ tốt.”
Nụ cười của hắn thập phần hồn nhiên, giống như một trĩ tử không rành thế sự.
Trong lòng Dương Thanh Già mềm mại một trận, nàng tận lực thả nhẹ giọng âm, hỏi: “Không thấy trong tay ngươi có nguyên đồ, ngươi nhớ rồi vẽ lại sao?”
“Ta, ta trước đây. . . thấy qua —— thấy qua một lần.”
Chỉ gặp một lần liền có thể vẽ Đông Kinh Biện Lương thành của Bắc Tống gần nghìn nhân vật dài hơn năm thước, đây đối với thường nhân mà nói là tuyệt đối không thể nào, bất quá đối với người có chứng bệnh tự bế, cũng không phải là việc khó.
Trong mắt của bọn họ thế giới dị thường giản đơn, chỉ có mình và thứ mình thích, nếu như một người có thể đưa toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập vào trong một việc, đó chính là thiên tài.
Bookwaves.com.vn
Trên mặt hồn nhiên của nam tử quan sát nàng một hồi, mới thử dò xét nói: “Ngươi, ngươi. . . Có thể, giúp, giúp ta hay không?”
Có thể là người trước mắt rõ ràng có tướng mạo đã trưởng thành, lại rõ ràng cho thấy tính tình trẻ con, vì vậy Dương Thanh Già cũng thêm nhiều kiên trì, nàng hầu như không do dự liền đáp ứng, trên mặt nhợt nhạt cười hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?”
“Ta, ta có một. . . Địa phương, hình như, vẽ sai. . .”
Nàng đi về phía trước một bước: “Vậy. . . Ta sang giúp ngươi xem một chút?”
Nam nhân không nói chuyện, biểu tình cũng không đề phòng như mới vừa rồi vậy.
Dương Thanh Già thấy thế chậm rãi đi tới trước bức họa kia, hỏi: “Đâu?”
“Đây, ở đây. . .” Hắn cảm giác trên người tỷ tỷ hết sức xinh đẹp hai bên trái phải này tản ra hương vị nhàn nhạt, hết sức dễ chịu, thần kinh căng thẳng của hắn chậm rãi trầm tĩnh lại, vươn tay chỉ một chỗ trên bức tranh.
Dương Thanh Già tỉ mỉ suy nghĩ ấn tượng của bức tranh trong thư phòng mình bình thường nhìn một chút, một lát mới nói: “Chiếc thuyền dưới vòm cầu này, buồm nên là cổ mãn, bởi vì nó ở dưới vòm cầu, người chèo thuyền căng buồm lên, kỳ vọng có thể mượn sức gió để thuyền thuận lợi đi qua.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Đúng. . .” Nam tử vỗ tay một cái, liên tiếp nói vài chữ “Đúng”, nhìn bộ dáng là trải qua một phen nhắc nhở của Dương Thanh Già mới nghĩ tới, chỉ thấy hắn luống cuống tay chân nhặt bút lên, cúi đầu tiểu tâm dực dực sửa lên bức tranh.
Dương Thanh Già thấy hắn chuyên chú, mỉm cười, lặng lẽ xoay người đi.
Chờ hắn hết sức chuyên chú vẽ xong, ngẩng đầu lần nữa, mới phát hiện vị cô nương mới vừa rồi đã không thấy đâu nữa.
Hắn rất thất vọng, nước mắt ở trong mắt đảo hai vòng, liền rơi xuống gương mặt, ô ô khóc ròng nói: “Tỷ tỷ không thấy nữa rồi, tỷ tỷ không thấy nữa rồi. . .”
———————-
Trong Điều Xuyên thành tìm một hành quán ngoài nhà cho đoàn người của Đoàn Duy ngủ lại, mặc dù ma tước không tính lớn, nhưng ngũ tạng trái lại câu toàn.
Dương Thanh Già đuổi tùy hỗ Điều Xuyên phái tới tiễn khách đi, cơm còn không kịp ăn liền tụ mấy người thương nghị kế sách.
“Đoàn đại nhân, Điều Xuyên bên kia có tình huống gì?” Dương Thanh Già nóng lòng biết tình huống hôm nay, liền mở miệng trước hỏi.
Bookwaves.com.vn
Đoàn Duy nói: “Cáo già Điều Xuyên này, mở miệng ngậm miệng đàm hàng, chưa từng để lộ chút góc nào khác, hiện nay mà nói, từ trên người hắn có thể dò thăm, lực lượng ngang với chỗ dò thăm từ Vương Trực vậy, không quá mới mẻ.”
Dương Thanh Già thở dài, có chút thất vọng nhưng vẫn là nói: “Trong dự liệu, chúng ta là một ngoại nhân đột nhiên xuất hiện, mặc dù mang theo thân phận hợp tác, nhưng đối phương nhất định sẽ có đề phòng.”
“Ngươi bên kia thế nào? Có phát hiện không?” Đoàn Duy hỏi.
Dương Thanh Già suy nghĩ một chút, nói: “Ta ở Tỉnh Lại quán đi dạo một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì, chỉ bất quá nửa đường gặp phải một nam tử trẻ tuổi mắc chứng ngây ngô.”
“Người nào?”
“Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn ăn mặc, chắc là tộc nhân ngoại gia của Điều Xuyên, cùng chúng ta hẳn là liên quan không lớn.”
Đoàn Duy gật đầu cũng không để ở trong lòng, ngược lại nói: “Lúc ta cáo biệt, Điều Xuyên đứng dậy đưa tiễn, lúc đang đi, ta thấy được dưới khâm kimono và cổ tay hắn thêu đồ án gia huy.”
Dương Thanh Già nói: “Xem ra chúng ta là không tìm lộn người, chắc là ngoại gia bổn gia của tất cả đại danh và gia thần gia nô đều phải thêu gia huy này ở trên y phục.”
Thẩm Sân lại nói: “Nhưng ta và Triệu Thành, Tào Lôi Tào Đình ở ngoài cửa chờ, tỉ mỉ quan sát hạ nhân gia đinh đi ngang qua, trên quần áo bọn hắn cũng không có thêu bất luận đồ án tương quan gì.”
Dương Thanh Già nghe vậy suy nghĩ một chút, nói: “Vậy nên là Điều Xuyên bổn gia mới gia huy văn trên y phục, nếu là như vậy. . .” Nàng nhớ lại một việc: “Như vậy động thủ hành hung ở Vĩnh Phúc hào, hẳn là không phải là gia đinh của hắn hay lâu la tán nuôi can hệ không lớn, rất có thể là người Điều Xuyên bổn gia.”
Đoàn Duy nói: “Nếu như chúng ta muốn nhổ tận gốc Điều Xuyên thị, vậy nhất định phải tìm được chứng cứ bọn họ cùng Vương Trực còn có cấu kết khác với hải tặc Đại Minh.”
“Không chỉ có như vậy, từ tin tức tìm được chỗ Vương Trực, Điều Xuyên ngoại trừ sai người ở trên biển giết người cướp của ra, rất khả năng còn lấy giá thấp nhập khẩu rất nhiều đồ triều đình Đại Minh cấm, tỷ như hỏa dược, lương thực, muối thiết. . .” Nàng hận hận vỗ đùi: “Lương thực của bách tính Đại Minh ta còn không đủ no bụng, lại. . .” Nàng cả giận nói: “Chúng ta nhất định phải lấy được chứng cứ Điều Xuyên buôn lậu cấu kết, không thôi cho dù bắt hắn, đối phương cũng sẽ không nhận, ta nhất định phải để cho hắn cúi đầu nhận tội.”
“Nào có dễ dàng như vậy?” Tào Lôi lạnh lùng nói.
Dương Thanh Già rũ mắt suy nghĩ một chút, lại lên tiếng, trong lòng nàng có tính toán, lại không thể để Đoàn Duy biết.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh Già nhân lúc Đoàn Duy ra ngoài tìm hiểu tin tức, thay một thân cung trang dị thường diễm lệ yên chi sắc, thi thi nhiên vào Tỉnh Lại quán.
Bình luận truyện