Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái

Chương 14: Lại là một đêm bi thúc



Trong một gian phòng ở hậu viện Hồng Hạc lâu, Ngải Phong nằm trên giường đang cười gian: “Dựa vào chỉ số thông minh kia của ngươi, ca không cần đầu óc cũng có thể lừa ngươi. Béo chết bầm, có đánh chết ta cũng không ngụ cùng chỗ với ngươi, nếu còn ở với ngươi một đêm, ca liền có thể đi tìm Thượng Đế tán gẫu rồi.”

“Lão đại, Thượng Đế là ai vậy? Nói chuyện phiếm với hắn thú vị sao?” Chu Cổ Lực vừa vào cửa chợt nghe thấy Ngải Phong nói thầm, tiện thể tiếp một câu.

Ngải Phong bị hóa đá —- thằng này làm sao tìm được đến đây, xong rồi, xong rồi, đêm nay xem ra không có cách nào ngủ rồi. Sau đó liếc mắt nhìn thấy đám người Trương Thiên theo ở phía sau. Ngải Phong đã hiểu, thằng này có thể tìm đến đây như thế nào.

Trương Thiên ngươi tên phản đồ, bán đứng ta, nếu không phải nể ngươi là chưởng quầy, lại cao tuổi, ta đã làm thịt ngươi rồi. Ngải Phong trong lòng giận dữ nghĩ. (Trương Thiên ⊙﹏⊙b đổ mồ hôi)

Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong nằm ở trên giường, hoa si lại tái phát. Hai mắt bốc lên phấn hồng phao phao nói: “Lão đại, sớm như vậy đã ngủ, chúng ta cùng ngủ đi!”

Ngải Phong bạo khởi: “Ai muốn cùng ngủ với ngươi.”

Chu Cổ Lực: “Đương nhiên là lão đại rồi, hắc hắc.”

Ngải Phong trợn trắng mắt, hất đầu, phớt lờ mỗ Béo. Chu Cổ Lực thành thạo tự mình tới ngồi vào bên người Ngải Phong, tiếp tục phạm hoa si.

Quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng phỉ báng: Ai! Thiếu gia lại phát bệnh rồi! Xem ra là không có ý định trở về, nếu lão gia hỏi tới thì nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói thiếu gia lại phát bệnh, ở lỳ chỗ mỹ nhân nào đó không đi? Không được, khẳng định không được. Hay là nói thiếu gia đi nhà bằng hữu rồi, ngạch, nếu lão gia hỏi đi nhà ai thì nên làm cái gì bây giờ? Ai! Đầu năm nay hạ nhân không dễ làm a! Nhất là thỉnh thoảng liền phạm tới hai chủ tử, càng khó hơn! Sau đó thập phần xoắn xuýt dẫn chúng hạ nhân trở về.

Ban đêm trong gian phòng nào đó.

“Không được lên đây.” Ngải Phong ngồi ở trên giường trừng Chu Cổ Lực.

Chu Cổ Lực vẻ mặt ủy khuất nói: “Lão đại, ta không lên, ta ngủ chỗ nào a!”

Ngải Phong gắt gao che chở giường của mình: “Ngươi có thể ngủ trên mặt đất.”

Chu Cổ Lực: “Lão đại, trên mặt đất rất là lạnh.”

Ngải Phong: “Lạnh thì tới góc tường ngủ.”

Chu Cổ Lực: “Vì sao?”

Ngải Phong: “Bởi vì chỗ đó có 90°.”

Chu Cổ Lực: “Ách, không hiểu.”

Ngải Phong: “Vậy ngươi vẫn là ngủ trên mặt đất đi!”

Chu Cổ Lực: “Vì sao”

Ngải Phong: “Bởi vì có 180°.”

Chu Cổ Lực: “—— ”

Kết quả là —-

Ngải Phong ngồi ở trên giường, Chu Cổ Lực đứng đối diện Ngải Phong. Hai người cứ như vậy mà giằng co.

Mười phút trôi qua —–

Hai người đang giằng co

Ba mươi phút trôi qua —-

Hai người đang giằng co

Một giờ đi qua —-

Hai người vẫn còn giằng co

N tiếng đồng hồ sau —-

Ngải Phong ngã xuống giường ngủ thiếp đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm: “Béo chết bầm, ngươi không được lên đây, ngươi mà dám lên, ca liền phế ngươi — phế cả nhà ngươi — ”

Chu Cổ Lực đâu? Ha ha thằng này cũng không kiên trì nổi ngã xuống, hoành áp[1]ở trên người Ngải Phong đang ngủ, vẫn không quên mang một vẻ mặt cười ngây ngô.

Ngày thứ hai, trong gian phòng nào đó.

“Béo chết bầm, cút ngay, chân tiểu gia muốn bị hỏng rồi.” Ngải Phong phẫn nộ nói, sau đó một cước đá mỗ Béo xuống dưới.

“A — lão đại ngươi mưu sát thân thê a!” Sau đó quang vinh cùng sàn nhà làm một cái hôn.

“Thân thê cái đầu ngươi!” Ngải Phong phẫn nộ lại bổ một cước. Sau đó không đếm xỉa mỗ Béo nằm trên mặt đất kêu rên, nâng hai chân có phần chết lặng thở phì phì ra khỏi phòng.

Đánh răng, rửa mặt, cơm nước xong xuôi Ngải Phong đi làm, lưu lại mỗ Béo thương tâm một thân một mình trong phòng kêu rên.

Chu Cổ Lực lệ rơi đầy mặt từ mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế làm ra vẻ trầm tư. Như thế nào mới có thể làm cho lão đại tiếp nhận ta đây? Nếu tiện thể thích ta thì càng hoàn mỹ.

Mấy phút sau —-

Trong một gian phòng truyền ra một trận tiếng cười gian. Sau đó chỉ thấy một tên Béo một mặt hưng phấn thêm vẻ mặt đắc ý đi ra.

Trước quầy, Trương Thiên đang lật xem sổ sách tháng này. Đột nhiên một cái tay heo, a, là một cái tay mập duỗi tới đè trên sổ sách. Trương Thiên ngẩng đầu liền thấy Chu Cổ Lực một mặt cười gian, có chút nghi hoặc nói: “Chu công tử, ngươi có chuyện gì sao?”

Chu Cổ Lực: “Hắc hắc hắc…”

Trương Thiên nghe trong nội tâm không ngừng sợ hãi, thằng này lại muốn làm gì?

Chu Cổ Lực: “Chưởng quầy, các ngươi ở đây còn cần người không? Ta muốn tới đây làm tiểu nhị.”

Trương Thiên khóe miệng giật một cái: “Bổn điếm kín người rồi, không có thiếu người.”

Muốn cho ngươi tên này tới làm tiểu nhị, chúng ta còn buôn bán cái kiểu gì. Không đóng cửa không không được. Lại nói nhà ngươi tửu điếm trà lâu nhiều như vậy, ngươi phát điên cái gì đòi tới đây làm tiểu nhị.

Chu Cổ Lực cười có điểm làm cho người ta mao cốt tủng nhiên[2] nói: “Thật sự không thiếu người hả?”

Trương Thiên lau mạt mồ hôi lạnh: “Thật là không thiếu.”

Chu Cổ Lực sờ sờ cằm: “Ngươi có thể đuổi một tên mà! Rồi nhận ta vào.”

Trương Thiên mặt lộ vẻ khó xử: “Việc này, e rằng không tốt đâu! Người ta không có phạm sai lầm sao có thể tùy tiện khai trừ người ta chứ?”

Chu Cổ Lực: “Ngươi nhận ta làm tiểu nhị, về sau cửa hàng Chu gia chúng ta đều giảm giá còn 80% cho ngươi!”

Trương Thiên: “Ách …”

Chu Cổ Lực: “Giảm 50% nga!”

Trương Thiên: “Được rồi, ngươi có thể tới làm.” [cha già hám tiền… giống ta ╮(╯□╰)╭]

Chu Cổ Lực: “Hắc hắc… lão đại, ta tới đây.”

Ngồi xổm trong nhà xí mỗ Phong đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn. “Ách, làm sao đột nhiên có chút lạnh a! Chẳng lẽ là tối hôm qua nhiễm lạnh hả? Sắp cảm mạo rồi?” Ngải Phong đạp trên hố xí suy tư. [=.=||| cái này… diễn tả có phần hơi sinh động đó chị Thiệu =.=|||]

Buổi tối.

Ngải Phong vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy mỗ Béo đương phóng hoa si: “Ngươi sao còn chưa đi?”

Chu Cổ Lực: “Lão đại, nói cho ngươi biết một tin tốt lành a!”

Ngải Phong vẻ mặt chờ mong: “Sao, ngươi nghĩ thông suốt, phải đi về hả, ân, bái bai.”

Chu Cổ Lực cười gian: “Không phải nga! Ta hiện tại cũng sẽ ở đây làm tiểu nhị đó nha! Hơn nữa chính là ở sát vách ngươi luôn.”

Ngải Phong: “——”

Thiên na! Không cần đùa như vậy, ngươi muốn tên Béo này ở sát vách ta, có còn muốn ta sống nữa hay không! Trương Thiên ngươi tên phản đồ, thằng này cho ngươi lợi ích gì, nhà ngươi thu tên nhị hoá này làm tiểu nhị, sẽ không sợ Hồng Hạc lâu đóng cửa sao?

Chu Cổ Lực tại trước mặt Ngải Phong quơ quơ ngón tay nói: “Lão đại, đứng đó ngươi cũng có thể ngủ hả! Thật là lợi hại a!”

Ngải Phong tức giận liếc Chu Cổ Lực một cái: “Ngươi gặp qua ai ngủ mà mở mắt chưa? Đó là chết không nhắm mắt được không — thân.”

Chu Cổ Lực nhìn Ngải Phong vẻ mặt thành thật nói: “Ân, vừa rồi lão đại ngủ mở mắt đó.” [phốc… bái phục bái phục, cỡ nào bạn Béo cũng trả lời được!]

Ngải Phong thổ huyết: “Nói chuyện với ngươi, ta có loại xúc động muốn chết. Ngươi có thể đi rồi, ta muốn ngủ, bái bai.” Nói xong liền đem Chu Cổ Lực đẩy ra khỏi phòng, không để ý tới Béo một bản mặt viết rằng, ta không muốn ra ngoài, ta muốn ở đây, đóng cửa lại, quay người đi về phía giường.

“Ta đây là tạo nghiệt gì a!” Ngải Phong kêu rên một tiếng lệ rơi đầy mặt ngã xuống giường.

________________

[1] hoành áp:
    • hoành: vắt ngang [trục hoành í]
    • áp: áp đảo, đè
→ nằm đè ngang người Ngải Phong

[2] mao cốt tủng nhiên: sởn tóc gáy, sởn gai óc

Hết chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện