Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 19
Edit: Arisassan
Lúc Thẩm Tương Ngôn vừa trở lại từ bên ngoài liền trông thấy Hạ Dung ngồi trong sân. Hắn cũng không tiến lên quấy rầy y mà về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ đơn giản một chút, thay một thân thường phục rộng rãi xong mới quay lại sân ôm chầm lấy tiểu phu lang thoạt nhìn đang rất nhàn nhã.
Hạ Dung đột nhiên bị bế lên, suýt chút nữa đã kinh hô ra tiếng, lúc nhận ra người ôm mình là tướng công thì sợ mình sẽ ngã xuống, lập tức vội vàng vòng hai tay ôm lấy cổ tướng công, mở miệng cầu xin: "Tướng công mau thả ta xuống đi." Y lớn như vậy rồi, xung quanh lại có nhiều hạ nhân nữa, bị tướng công ôm như vầy thì bảo y sau này gặp người như thế nào đây nha, bất quá tâm trạng kinh hoảng sợ sệt đó cũng nhanh chóng biến thành tiếng cười vui vẻ.
Nhìn hai phu phu ân ái trước mặt, Hà Hân Hà Miêu đều vui mừng thay cho chính quân. Lúc bọn họ mới được mua về phủ đã từng cảm thấy vô cùng lo lắng cho chính quân tính tình mềm mại, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, bọn họ cũng nhìn rõ được rằng thiếu gia thật lòng sủng ái chính quân. Điều này còn khiến cho bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, dù sao chủ nhân tốt tính dễ hầu hạ rất hiếm thấy, bọn họ cũng hy vọng chính quân có thể luôn luôn vui vẻ như vậy.
Thẩm Tương Ngôn ôm y xoay mấy vòng mới thả người xuống đất, kéo kéo bàn tay nhỏ nhắn của y rồi cùng y ngồi lên giường trúc nhỏ, theo thường lệ hỏi y ngày hôm nay đã làm những gì, có ăn vặt gì hay không. Hạ Dung tất tần tật trả lời từng câu hỏi, bao gồm cả những tin đồn Hà Hân nói y nghe hồi nãy, Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng chỉ cười mà không lên tiếng.
Việc này đúng là hắn dặn Trần Tài đi làm sau khi xuống núi, bất quá hắn chỉ bảo Trần Tài đến chỗ nào đó náo nhiệt nói bâng quơ vài câu thôi. Dân chúng dù ở thời đại nào cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện bát quái nhà giàu này, hắn không cần làm gì mà mọi chuyện vẫn biến thành tình cảnh nghe sai đồn bậy như hiện tại. Điều này cũng khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của lời đồn, cho nên lúc hắn truyền việc này ra đã cắt bớt phần xuất hiện của hắn cùng Hạ Dung.
Thẩm Tương Ngôn ngồi một hồi liền cảm thấy tiểu phu lang nhà hắn thật biết hưởng thụ, chọn đúng ngay một chỗ khá tốt, vừa có bóng cây vừa nằm ngay hướng gió lùa giữa cửa thông hai viện, gió thổi khiến cho thời tiết oi bức cũng tản đi mấy phần.
"Dung nhi, không ngại đánh cờ chung với vi phu chứ." Nói xong liền bảo hạ nhân mang bộ cờ mã não lúc trước hắn mua cho Hạ Dung ra, chuẩn bị kéo Hạ Dung đến đánh vài bàn.
"Nói trước nhé, nếu Dung nhi hạ cờ không tốt thì tướng công cũng không được phép chê cười ta đâu." Tuy nói như vậy nhưng đôi mắt Hạ Dung lại sáng ngời, thấy bộ cờ được đem ra liền cảm thấy hơi ngứa ngáy, trước đây lúc y còn ở Hạ gia thường không được phép ra ngoài, nên khi không có chuyện gì làm thì sẽ tự chơi cờ một mình để giết thời gian. Thế nhưng từ trước tới giờ y chưa bao giờ chơi cờ với người khác cả, hiện tại tướng công đã đề nghị, y cũng có chút nóng lòng muốn thử.
"Ừ ừ, không chê cười ngươi, bất quá cứ chơi như thế thì hơi vô vị quá, có muốn đặt cược một ít không?" Thẩm Tương Ngôn nhìn tiểu phu lang đang cầm cờ trắng ngồi đối diện, thần sắc nhu hòa nói: "Bên nào thua sẽ phải đáp ứng đối phương một yêu cầu, được chứ?"
Tròng mắt Hạ Dung chuyển động, lập tức đồng ý, y khá tự tin với tài đánh cờ của mình, cũng không nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ thất bại. Cuối cùng y đúng là quá ngây thơ, chơi bốn ván, mỗi một ván đều bị thua mất một quân cờ. Vốn mới bắt đầu khi thấy mình chỉ thua một quân cờ, Hạ Dung còn có chút không phục, hiếm thấy mà đùa giỡn với tướng công, cầu hắn cho mình chơi lại thêm một ván nữa, kết quả bốn ván liên tiếp đều như vậy y mới nhận ra tướng công đang cố ý, cố ý chỉ thắng y một quân cờ.
Cuối cùng lúc Thẩm Tương Ngôn cười cười hỏi y có muốn chơi lại thêm một ván nữa không, Hạ Dung liền tức giận ném quân cờ đi tỏ vẻ không muốn. Sai người đến dọn dẹp bàn cờ, Thẩm Tương Ngôn tâm tình thật tốt bóp bóp mũi tiểu phu lang: "Sao vậy, vẫn còn giận ư? Đúng là tính tình trẻ con mà."
Y đâu có tính trẻ con đâu, rõ ràng là tướng công lừa y trước, cố ý thắng kiểu đó để y nghĩ rằng mình có thể thắng rồi cố gắng chơi tiếp ván sau. Hạ Dung cúi đầu đá đá chân, bất quá đúng là y đã thua thật, liền hầm hừ nói: "Ta thua rồi, tướng công muốn Dung nhi làm gì đây?"
"Hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói, nói chung đến lúc đó đừng kiếm cớ né tránh là được." Thẩm Tương Ngôn kéo tiểu phu lang vẫn còn đang hậm hực hờn dỗi sang ngồi lên đùi mình, nói ra một tin tức mà Hạ Dung không thể ngờ tới: "Dung nhi, sắp tới ta phải đi xa một chuyến, ngươi biết đấy, có rất nhiều nơi sản xuất hương liệu không ở gần đây. Lúc trước khi tổ phụ còn sống, Thẩm gia có qua lại với rất nhiều hộ thương gia, nếu muốn phát triển Hương Tự Lai đàng hoàng thì ta cần phải đích thân tới những hộ kia một chuyến mới được."
Hạ Dung không thể tin mà ngẩng đầu nhìn hắn, cũng quên mất cá cược này nọ, nhất thời có hơi không tiếp nhận được, một hồi lâu sau mới a a hỏi ra tiếng: "Tướng công định đi bao lâu?"
"Ít nhất thì nửa tháng, còn nhiều thì khoảng hai tháng." Thẩm Tương Ngôn thầm tính toán khoảng cách một chút, đồng thời còn oán giận giao thông thời nay thật sự không tiện, đoạn đường đi về phía nam chẳng những phải ngồi xe ngựa mà còn phải đi thêm một đoạn đường thủy nữa, qua lại một lần tính thế nào cũng phải ít nhất nửa tháng: "Dung nhi ngoan, ta sẽ cố gắng về nhà thật sớm, lần này ta đi có dẫn theo Thẩm An, sau này ta sẽ không cần phải tự mình đi nữa."
Nghe bảo sẽ đi khá lâu, Hạ Dung cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại tướng công vẫn chưa rời đi, y cũng hơi không chịu nổi rồi: "Vậy, vậy khi nào tướng công mới đi?"
Thẩm Tương Ngôn sờ sờ đầu Hạ Dung, biết trong lòng y đang rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định nói ra: "Khoảng ngày mốt, ta còn một chuyện cần phải chuẩn bị nữa." Hắn cũng muốn dẫn phu lang đi theo, nhưng đây không phải là du sơn ngoạn thủy, hơn nữa đường sá còn hơi xa, hắn đang chuẩn bị một đường gấp rút di chuyển, nếu dẫn Dung nhi theo thì hắn sợ lúc đó mình không thể chăm sóc tốt cho y được.
"Thế lúc đi tướng công dẫn thật nhiều người theo cùng được không?" Y biết lúc này y nên xốc tinh thần mình lên, để tướng công có thể yên tâm rời nhà mà không cần lo lắng đến mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt, trước khi gả tới y từng nghe nói rằng cha của tướng công cũng do tới phía nam chọn mua hương liệu nên mới xảy ra chuyện, bảo y không lo lắng sao được.
Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung khổ sở, cũng hơi thương cảm vì nỗi buồn ly biệt, hắn hôn khóe mắt tiểu phu lang một cái, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta sẽ mang thật nhiều người đi cùng. Dung nhi ở nhà cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt đấy, tranh thủ lớn lên thật nhanh được không? Tướng công sắp không đợi được nữa rồi." Nói xong bàn tay đặt bên hông Hạ Dung lại sờ sờ đầy mờ ám.
Do hành động ám muội của tướng công nên loại khổ sở vì tách biệt kia cũng phai nhạt đi mấy phần, Hạ Dung xoa xoa đôi mắt chua xót, đứng lên dặn dò Hà Hân Hà Miêu giúp tướng công sửa soạn hành lý cần mang đi, chỉ còn có một ngày thôi, thân là phu lang như y mà cái gì cũng chưa chuẩn bị, suy nghĩ một chút lại thấy cần mang theo rất nhiều đồ, y phải đích thân soạn ra mới được.
Thẩm Tương Ngôn thấy tiểu phu lang vì chuyện hắn sắp rời nhà mà bận túi bụi, cũng không tiến lên ngăn cản, lúc này nếu không cho y bận bịu thì y khó tránh khỏi sẽ cảm thấy càng khó chịu hơn. Suy nghĩ một chút, trước khi rời đi vẫn còn rất nhiều chuyện hắn cần phải tự mình an bài mới có thể yên tâm được, nghĩ như thế hắn cũng gọi hạ nhân trong quý phủ lên thông báo cho từng người một.
Một đêm trước khi xuất phát, Hạ Dung chôn đầu trong lồng ngực của tướng công, quấn chặt lấy tay tướng công, cứ nghĩ đến chuyện bắt đầu từ ngày mai trên giường này sẽ chỉ còn có một mình mình nằm thì làm thế nào cũng không thể kiềm chế tâm tình lại được.
Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang như thế thì cực kỳ đau lòng, liền thầm đặt ra lời thề, sau này không bao giờ rời xa y nữa. Dần dần hôn nhẹ từ trán dọc xuống mặt, xuống mũi rồi đến đôi môi mềm mại kia, hai người do sắp phân ly nên càng lớn mật hơn so với ngày thường, lúc Thẩm Tương Ngôn một đường vào trong chăn nắm chặt lấy tiểu Dung nhi, Hạ Dung không khỏi trợn to hai mắt, sau đó âm thanh bị khi dễ hồi nãy không kìm nén được mà tràn ra khỏi môi, khi tất cả qua đi Hạ Dung rốt cuộc do là lần đầu tiên trải nghiệm nên mệt mỏi không còn sức lực để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, lập tức ngủ thiếp đi.
Thẩm Tương Ngôn lại gần hôn trán Hạ Dung, cười khổ nhìn đồ vật đang rục rà rục rịch dưới thân mình: "Thể lực kém như vậy, không biết lúc thật sự ăn vào miệng thì phải làm sao đây." Không để ý tới bản thân, sau khi dọn dẹp cho tiểu phu lang đang ngủ xong, vươn mình lên giường ôm người vào trong lồng ngực của mình, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.
Không nhịn được mà từng bước từng bước dùng ánh mắt miêu tả lại khuôn mặt của người trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ lưng người nọ để y có thể ngủ an ổn thêm một chút, sau đó cứ thế không chợp mắt nhìn y cả đêm.
Ngày hôm sau lúc trời còn chưa hửng sáng, Thẩm Tương Ngôn đã rón rén xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhìn Hạ Dung vẫn còn ngủ rất say sưa trên giường, liền tiến lại gần hôn một cái lên khóe miệng của y. Đứng dậy viết một tờ giấy đặt bên gối Hạ Dung, lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra dặn dò Hà Hân Hà Miêu phải chăm nom Hạ Dung cho thật tốt, không cần đánh thức y, có chuyện gì thì có thể tìm đến Lý gia, hắn đã sớm thông báo nhờ người nhà bên kia hỗ trợ chăm sóc cho Hạ Dung.
Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lại bàn giao mọi chuyện cho hạ nhân quý phủ một lần nữa, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt phải trông nom nhà cửa cho thật tốt, đồng thời chăm sóc tốt cho chủ nhân, chỉ cần lúc hắn trở về Hạ Dung không gặp sự cố gì thì chắc chắn sẽ có thưởng, bằng không đừng trách hắn không nể mặt, đến lúc đó đánh thiết bản hay bán đi là còn nhẹ.
Giao phó xong mọi chuyện, Thẩm Tương Ngôn mang Thẩm An cùng sáu hộ vệ ra khỏi cửa, hành lý do Hạ Dung chuẩn bị trước cho hắn đã được sắp xếp gọn gàng đặt ở đại môn. Thẩm Tương Ngôn nhìn hành lý chất đầy hai chiếc xe ngựa, khóe miệng giật một cái, vẫn không nhịn được bảo Thẩm An lên kiểm tra, những thứ thật sự không cần thiết thì lấy xuống, trên đường đi chỉ cần mang theo bạc là được, có rất nhiều thứ có thể mua được dọc đường. Còn những đồ khác chỉ cần trông hữu dụng hắn liền mang theo, dù sao đó cũng là thành ý của Hạ Dung, nếu hắn không mang theo thì lúc Hạ Dung tỉnh dậy sẽ nổi giận mất, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, thật ra thì việc hắn không chào mà đi có thể đã khiến Hạ Dung tức giận rồi.
Đưa mắt nhìn Thẩm phủ lần cuối, thừa dịp chân trời vừa lộ sắc trắng bạc, Thẩm Tương Ngôn mang người không quay đầu lại đi mất.
Hết chương 19
Lúc Thẩm Tương Ngôn vừa trở lại từ bên ngoài liền trông thấy Hạ Dung ngồi trong sân. Hắn cũng không tiến lên quấy rầy y mà về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ đơn giản một chút, thay một thân thường phục rộng rãi xong mới quay lại sân ôm chầm lấy tiểu phu lang thoạt nhìn đang rất nhàn nhã.
Hạ Dung đột nhiên bị bế lên, suýt chút nữa đã kinh hô ra tiếng, lúc nhận ra người ôm mình là tướng công thì sợ mình sẽ ngã xuống, lập tức vội vàng vòng hai tay ôm lấy cổ tướng công, mở miệng cầu xin: "Tướng công mau thả ta xuống đi." Y lớn như vậy rồi, xung quanh lại có nhiều hạ nhân nữa, bị tướng công ôm như vầy thì bảo y sau này gặp người như thế nào đây nha, bất quá tâm trạng kinh hoảng sợ sệt đó cũng nhanh chóng biến thành tiếng cười vui vẻ.
Nhìn hai phu phu ân ái trước mặt, Hà Hân Hà Miêu đều vui mừng thay cho chính quân. Lúc bọn họ mới được mua về phủ đã từng cảm thấy vô cùng lo lắng cho chính quân tính tình mềm mại, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, bọn họ cũng nhìn rõ được rằng thiếu gia thật lòng sủng ái chính quân. Điều này còn khiến cho bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, dù sao chủ nhân tốt tính dễ hầu hạ rất hiếm thấy, bọn họ cũng hy vọng chính quân có thể luôn luôn vui vẻ như vậy.
Thẩm Tương Ngôn ôm y xoay mấy vòng mới thả người xuống đất, kéo kéo bàn tay nhỏ nhắn của y rồi cùng y ngồi lên giường trúc nhỏ, theo thường lệ hỏi y ngày hôm nay đã làm những gì, có ăn vặt gì hay không. Hạ Dung tất tần tật trả lời từng câu hỏi, bao gồm cả những tin đồn Hà Hân nói y nghe hồi nãy, Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng chỉ cười mà không lên tiếng.
Việc này đúng là hắn dặn Trần Tài đi làm sau khi xuống núi, bất quá hắn chỉ bảo Trần Tài đến chỗ nào đó náo nhiệt nói bâng quơ vài câu thôi. Dân chúng dù ở thời đại nào cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện bát quái nhà giàu này, hắn không cần làm gì mà mọi chuyện vẫn biến thành tình cảnh nghe sai đồn bậy như hiện tại. Điều này cũng khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của lời đồn, cho nên lúc hắn truyền việc này ra đã cắt bớt phần xuất hiện của hắn cùng Hạ Dung.
Thẩm Tương Ngôn ngồi một hồi liền cảm thấy tiểu phu lang nhà hắn thật biết hưởng thụ, chọn đúng ngay một chỗ khá tốt, vừa có bóng cây vừa nằm ngay hướng gió lùa giữa cửa thông hai viện, gió thổi khiến cho thời tiết oi bức cũng tản đi mấy phần.
"Dung nhi, không ngại đánh cờ chung với vi phu chứ." Nói xong liền bảo hạ nhân mang bộ cờ mã não lúc trước hắn mua cho Hạ Dung ra, chuẩn bị kéo Hạ Dung đến đánh vài bàn.
"Nói trước nhé, nếu Dung nhi hạ cờ không tốt thì tướng công cũng không được phép chê cười ta đâu." Tuy nói như vậy nhưng đôi mắt Hạ Dung lại sáng ngời, thấy bộ cờ được đem ra liền cảm thấy hơi ngứa ngáy, trước đây lúc y còn ở Hạ gia thường không được phép ra ngoài, nên khi không có chuyện gì làm thì sẽ tự chơi cờ một mình để giết thời gian. Thế nhưng từ trước tới giờ y chưa bao giờ chơi cờ với người khác cả, hiện tại tướng công đã đề nghị, y cũng có chút nóng lòng muốn thử.
"Ừ ừ, không chê cười ngươi, bất quá cứ chơi như thế thì hơi vô vị quá, có muốn đặt cược một ít không?" Thẩm Tương Ngôn nhìn tiểu phu lang đang cầm cờ trắng ngồi đối diện, thần sắc nhu hòa nói: "Bên nào thua sẽ phải đáp ứng đối phương một yêu cầu, được chứ?"
Tròng mắt Hạ Dung chuyển động, lập tức đồng ý, y khá tự tin với tài đánh cờ của mình, cũng không nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ thất bại. Cuối cùng y đúng là quá ngây thơ, chơi bốn ván, mỗi một ván đều bị thua mất một quân cờ. Vốn mới bắt đầu khi thấy mình chỉ thua một quân cờ, Hạ Dung còn có chút không phục, hiếm thấy mà đùa giỡn với tướng công, cầu hắn cho mình chơi lại thêm một ván nữa, kết quả bốn ván liên tiếp đều như vậy y mới nhận ra tướng công đang cố ý, cố ý chỉ thắng y một quân cờ.
Cuối cùng lúc Thẩm Tương Ngôn cười cười hỏi y có muốn chơi lại thêm một ván nữa không, Hạ Dung liền tức giận ném quân cờ đi tỏ vẻ không muốn. Sai người đến dọn dẹp bàn cờ, Thẩm Tương Ngôn tâm tình thật tốt bóp bóp mũi tiểu phu lang: "Sao vậy, vẫn còn giận ư? Đúng là tính tình trẻ con mà."
Y đâu có tính trẻ con đâu, rõ ràng là tướng công lừa y trước, cố ý thắng kiểu đó để y nghĩ rằng mình có thể thắng rồi cố gắng chơi tiếp ván sau. Hạ Dung cúi đầu đá đá chân, bất quá đúng là y đã thua thật, liền hầm hừ nói: "Ta thua rồi, tướng công muốn Dung nhi làm gì đây?"
"Hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói, nói chung đến lúc đó đừng kiếm cớ né tránh là được." Thẩm Tương Ngôn kéo tiểu phu lang vẫn còn đang hậm hực hờn dỗi sang ngồi lên đùi mình, nói ra một tin tức mà Hạ Dung không thể ngờ tới: "Dung nhi, sắp tới ta phải đi xa một chuyến, ngươi biết đấy, có rất nhiều nơi sản xuất hương liệu không ở gần đây. Lúc trước khi tổ phụ còn sống, Thẩm gia có qua lại với rất nhiều hộ thương gia, nếu muốn phát triển Hương Tự Lai đàng hoàng thì ta cần phải đích thân tới những hộ kia một chuyến mới được."
Hạ Dung không thể tin mà ngẩng đầu nhìn hắn, cũng quên mất cá cược này nọ, nhất thời có hơi không tiếp nhận được, một hồi lâu sau mới a a hỏi ra tiếng: "Tướng công định đi bao lâu?"
"Ít nhất thì nửa tháng, còn nhiều thì khoảng hai tháng." Thẩm Tương Ngôn thầm tính toán khoảng cách một chút, đồng thời còn oán giận giao thông thời nay thật sự không tiện, đoạn đường đi về phía nam chẳng những phải ngồi xe ngựa mà còn phải đi thêm một đoạn đường thủy nữa, qua lại một lần tính thế nào cũng phải ít nhất nửa tháng: "Dung nhi ngoan, ta sẽ cố gắng về nhà thật sớm, lần này ta đi có dẫn theo Thẩm An, sau này ta sẽ không cần phải tự mình đi nữa."
Nghe bảo sẽ đi khá lâu, Hạ Dung cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại tướng công vẫn chưa rời đi, y cũng hơi không chịu nổi rồi: "Vậy, vậy khi nào tướng công mới đi?"
Thẩm Tương Ngôn sờ sờ đầu Hạ Dung, biết trong lòng y đang rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định nói ra: "Khoảng ngày mốt, ta còn một chuyện cần phải chuẩn bị nữa." Hắn cũng muốn dẫn phu lang đi theo, nhưng đây không phải là du sơn ngoạn thủy, hơn nữa đường sá còn hơi xa, hắn đang chuẩn bị một đường gấp rút di chuyển, nếu dẫn Dung nhi theo thì hắn sợ lúc đó mình không thể chăm sóc tốt cho y được.
"Thế lúc đi tướng công dẫn thật nhiều người theo cùng được không?" Y biết lúc này y nên xốc tinh thần mình lên, để tướng công có thể yên tâm rời nhà mà không cần lo lắng đến mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt, trước khi gả tới y từng nghe nói rằng cha của tướng công cũng do tới phía nam chọn mua hương liệu nên mới xảy ra chuyện, bảo y không lo lắng sao được.
Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung khổ sở, cũng hơi thương cảm vì nỗi buồn ly biệt, hắn hôn khóe mắt tiểu phu lang một cái, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta sẽ mang thật nhiều người đi cùng. Dung nhi ở nhà cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt đấy, tranh thủ lớn lên thật nhanh được không? Tướng công sắp không đợi được nữa rồi." Nói xong bàn tay đặt bên hông Hạ Dung lại sờ sờ đầy mờ ám.
Do hành động ám muội của tướng công nên loại khổ sở vì tách biệt kia cũng phai nhạt đi mấy phần, Hạ Dung xoa xoa đôi mắt chua xót, đứng lên dặn dò Hà Hân Hà Miêu giúp tướng công sửa soạn hành lý cần mang đi, chỉ còn có một ngày thôi, thân là phu lang như y mà cái gì cũng chưa chuẩn bị, suy nghĩ một chút lại thấy cần mang theo rất nhiều đồ, y phải đích thân soạn ra mới được.
Thẩm Tương Ngôn thấy tiểu phu lang vì chuyện hắn sắp rời nhà mà bận túi bụi, cũng không tiến lên ngăn cản, lúc này nếu không cho y bận bịu thì y khó tránh khỏi sẽ cảm thấy càng khó chịu hơn. Suy nghĩ một chút, trước khi rời đi vẫn còn rất nhiều chuyện hắn cần phải tự mình an bài mới có thể yên tâm được, nghĩ như thế hắn cũng gọi hạ nhân trong quý phủ lên thông báo cho từng người một.
Một đêm trước khi xuất phát, Hạ Dung chôn đầu trong lồng ngực của tướng công, quấn chặt lấy tay tướng công, cứ nghĩ đến chuyện bắt đầu từ ngày mai trên giường này sẽ chỉ còn có một mình mình nằm thì làm thế nào cũng không thể kiềm chế tâm tình lại được.
Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang như thế thì cực kỳ đau lòng, liền thầm đặt ra lời thề, sau này không bao giờ rời xa y nữa. Dần dần hôn nhẹ từ trán dọc xuống mặt, xuống mũi rồi đến đôi môi mềm mại kia, hai người do sắp phân ly nên càng lớn mật hơn so với ngày thường, lúc Thẩm Tương Ngôn một đường vào trong chăn nắm chặt lấy tiểu Dung nhi, Hạ Dung không khỏi trợn to hai mắt, sau đó âm thanh bị khi dễ hồi nãy không kìm nén được mà tràn ra khỏi môi, khi tất cả qua đi Hạ Dung rốt cuộc do là lần đầu tiên trải nghiệm nên mệt mỏi không còn sức lực để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, lập tức ngủ thiếp đi.
Thẩm Tương Ngôn lại gần hôn trán Hạ Dung, cười khổ nhìn đồ vật đang rục rà rục rịch dưới thân mình: "Thể lực kém như vậy, không biết lúc thật sự ăn vào miệng thì phải làm sao đây." Không để ý tới bản thân, sau khi dọn dẹp cho tiểu phu lang đang ngủ xong, vươn mình lên giường ôm người vào trong lồng ngực của mình, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.
Không nhịn được mà từng bước từng bước dùng ánh mắt miêu tả lại khuôn mặt của người trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ lưng người nọ để y có thể ngủ an ổn thêm một chút, sau đó cứ thế không chợp mắt nhìn y cả đêm.
Ngày hôm sau lúc trời còn chưa hửng sáng, Thẩm Tương Ngôn đã rón rén xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhìn Hạ Dung vẫn còn ngủ rất say sưa trên giường, liền tiến lại gần hôn một cái lên khóe miệng của y. Đứng dậy viết một tờ giấy đặt bên gối Hạ Dung, lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra dặn dò Hà Hân Hà Miêu phải chăm nom Hạ Dung cho thật tốt, không cần đánh thức y, có chuyện gì thì có thể tìm đến Lý gia, hắn đã sớm thông báo nhờ người nhà bên kia hỗ trợ chăm sóc cho Hạ Dung.
Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lại bàn giao mọi chuyện cho hạ nhân quý phủ một lần nữa, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt phải trông nom nhà cửa cho thật tốt, đồng thời chăm sóc tốt cho chủ nhân, chỉ cần lúc hắn trở về Hạ Dung không gặp sự cố gì thì chắc chắn sẽ có thưởng, bằng không đừng trách hắn không nể mặt, đến lúc đó đánh thiết bản hay bán đi là còn nhẹ.
Giao phó xong mọi chuyện, Thẩm Tương Ngôn mang Thẩm An cùng sáu hộ vệ ra khỏi cửa, hành lý do Hạ Dung chuẩn bị trước cho hắn đã được sắp xếp gọn gàng đặt ở đại môn. Thẩm Tương Ngôn nhìn hành lý chất đầy hai chiếc xe ngựa, khóe miệng giật một cái, vẫn không nhịn được bảo Thẩm An lên kiểm tra, những thứ thật sự không cần thiết thì lấy xuống, trên đường đi chỉ cần mang theo bạc là được, có rất nhiều thứ có thể mua được dọc đường. Còn những đồ khác chỉ cần trông hữu dụng hắn liền mang theo, dù sao đó cũng là thành ý của Hạ Dung, nếu hắn không mang theo thì lúc Hạ Dung tỉnh dậy sẽ nổi giận mất, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, thật ra thì việc hắn không chào mà đi có thể đã khiến Hạ Dung tức giận rồi.
Đưa mắt nhìn Thẩm phủ lần cuối, thừa dịp chân trời vừa lộ sắc trắng bạc, Thẩm Tương Ngôn mang người không quay đầu lại đi mất.
Hết chương 19
Bình luận truyện