Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
Chương 51
Phong vương nóng giận, vỗ bàn,“Không có khả năng!”
Vừa dứt lời, cái bàn gỗ lim bị chụp thành vụn nhỏ, nồi lẩu trên bàn tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Tiểu Ngốc Tử lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tức giận, bị dọa khiến y lui vào sâu hơn trong lòng Lục Thanh, đem đầu chôn trong ngực Lục Thanh, không chịu đi ra.
Vợ chồng Phong vương nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử như vậy, trong lòng cũng một trận xót xa. Thẳng đến mới vừa rồi, bọn họ mới hiểu được chính mình đã gây cho Tiểu Ngốc Tử thương tổn lớn đến cỡ nào. Bởi vì nhị nhi tử vừa sinh ra, vợ chồng hai người đều đắm chìm trong niềm vui sướng, hơn nữa vương phi vừa sinh xong, thân thể suy yếu nên cần tĩnh dưỡng, cho nên lơ đãng liền chậm trễ Tiểu Ngốc Tử. Tiểu Ngốc Tử — cũng là đại nhi tử của bọn họ; Phong Mặc; trời sinh trí lực có chút thiếu hụt, cho nên từ khi y vừa xuất sinh, vợ chồng hai người liền trăm ngàn sủng ái y, bọn họ thật sự không biết vì chính mình bận rộn chiếu khán tiểu nhi tử, lại xem nhẹ tâm tình của Phong Mặc. Phong mặc tuy rằng ngốc, thế nhưng tâm tư mẫn cảm, sau khi đệ đệ được sinh ra, y lại luôn nghe các hạ nhân lắm mồn lãi nhãi bên tai, hơn nữa mẫu thân cùng cha quả thật không có sủng y như trước kia, dần dần tâm tư của y liền sinh tịch mịch, chạy ra khỏi nhà. Ban đầu Phong vương chỉ cho rằng Tiểu Ngốc Tử là bị hạ nhân làm mất, làm sao biết được trong đó vẫn còn có duyên cớ như thế, nếu không phải bởi vì cảm giác được tịch mịch, Tiểu Ngốc Tử làm sao bị thế giới bên ngoài vương phủ hấp dẫn mà không chịu quay về như thế đâu?
Phong vương phi nghe được lời trong lòng của nhi tử, không nhịn được rơi nước mắt, hận không thể trở lại bốn tháng trước mà đánh chính mình một trận.
“Bảo Bảo, trước kia là lỗi của mẫu thân, nương không nên bởi vì có đệ đệ mà bỏ qua Bảo Bảo, mẫu thân hiện tại biết sai, Bảo Bảo về cùng nương được không?”
Trên khuôn mặt ung dung hoa quý phủ đầy nước mắt hối hận, làn da được bảo dưỡng khéo léo trong nháy mắt cũng có vẻ bi thương mà già đi vài tuổi, Phong vương phi biết, hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, chỉ có mang Bảo Bảo về trong vương phủ, sau đó sủng y mới là thật. Mấy người ham thích mỹ mạo của Bảo Bảo, vô luận là Lục Thanh ở trước mắt hay là vị hoàng đế đã sớm rắp tâm bất lương kia, đều cút qua một bên cho nàng. Đại nghịch bất đạo cũng được, làm một mẫu thân, nàng chỉ muốn cho hài tử của bình an mà sống hạnh phúc mà thôi.
Tiểu Ngốc Tử nhìn thấy mẫu thân khóc thương tâm như vậy, trong ánh mắt kiên định lại xuất hiện một tia dao động, y ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh, ánh mắt to tròn tràn ngập mê mang.
“Phu quân, làm sao bây giờ, ta không nghĩ rời đi phu quân, cũng không muốn cho mẫu thân thương tâm?”
Trước kia y được trong nhà sủng, sau này lại có Lục Thanh sủng, cơ hồ chưa ăn qua đau khổ gì, thời điểm rối rắm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho dù giờ phút này Tiểu Ngốc Tử khôi phục lại chỉ số thông minh của người bình thường thì cũng vô dụng.
Lục Thanh nhẹ nhàng hôn trán Tiểu Ngốc Tử, tràn ngập sủng nịch nói:“Bảo Bảo yên tâm, phu quân sẽ không rời đi ngươi, mẫu thân cũng sẽ không thương tâm.”
Tiểu Ngốc Tử lập tức vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt nheo lại tựa như trăng non, làm cho Lục Thanh nhịn không được mà hôn hôn.
Phong vương phi ngừng khóc, nghĩa chính ngôn từ nói:“Nếu ngươi thích Bảo Bảo, vậy liền buông y ra, so với ngươi, chúng ta càng có năng lực bảo hộ y.”
Lục Thanh sắc mặt như thường, lắc lắc đầu:“Ta thừa nhận các ngươi có thể bảo hộ Bảo Bảo rất tốt, thế nhưng các ngươi có hỏi qua ý kiến của y hay không, ta nghĩ Bảo Bảo tình nguyện đi ta ăn cơm rau dưa, cũng không nguyện ý ở lại trong vương phủ mà sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực, huống chi, một ngày nào đó năng lực của ta sẽ vượt qua các ngươi.”
Vương phủ tuy rằng tốt, thế nhưng chung quy quan hệ rắc rối phức tạp, Phong vương thậm chí cũng không dám cam đoan về sau chính mình sẽ không có việc gì, như thế thì làm sao nói đến chuyện bảo vệ Tiểu Ngốc Tử. Nay Phong vương khí thịnh, Lục Thanh cũng hiểu là đối nghịch với hắn thật sự không có ưu việt, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vô sỉ một hồi.
“Trong bụng Bảo Bảo đã có hài tử của ta, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy hài tử vừa xuất sinh liền không có phụ thân sao?”
“Ngươi ngươi ngươi –” Phong vương phi nghe được Lục Thanh cư nhiên dám áp chế bọn họ, giận đến đỉnh đầu bốc hơi, chỉ vào mũi Lục Thanh, nhưng không mắng được một câu.
Nhắc tới chuyện này Phong vương liền tức mà không biết nói sao, nay thế nhưng bị Lục Thanh lấy ra nói, khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này.
“Ngươi có khả năng vậy thì tiếp ta ba chưởng.” trong mắt Phong vương hiện lên một tia sát ý lãnh liệt,“Nêu không chết, ta liền đồng ý nhận ngươi làm con rể của ta.”
Uy danh của Phong vương, toàn bộ Tây Lưu đều biết. Dám đứng ở một chỗ, không phản kháng không trốn đi mà tiếp hắn ba chưởng, cơ hồ là phải chết chứ không còn đường nào khác. Nhưng mà ngoài dự liệu, thanh niên nhìn như không thể chịu nổi một kích này lại đồng ý, thậm chí, Phong Thiên còn nhìn ra một tia vui mừng từ trong sắc mặt của hắn.
Quả thực là chuyện lạ. Nào có người chịu chết mà còn vui vẻ như vậy![yuki-hana: sao bác ấy ko nghĩ ngược lại nhỉ, sở dĩ vui bởi vì biết không chết]
Lục Thanh lại nói:“Nếu là tiếp vương gia ba chưởng mà có thể khiến vương gia thừa nhận thân phận của ta, vậy thì Lục Thanh cam nguyện lĩnh chưởng.”
Lục Thanh rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, cho nên hắn mới cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn sợ nhất chính là Phong vương không hề cho hắn một tia cơ hội nào. Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn chết ở trong tay Phong vương, như vậy hắn đích xác là giống như lời của vương phi nói, căn bản không có năng lực bảo hộ Tiểu Ngốc Tử. Lục Thanh thích Tiểu Ngốc Tử, cho nên mới không muốn làm cho Tiểu Ngốc Tử khó xử, tuy rằng biết trong lòng Tiểu Ngốc Tử hướng về mình, thế nhưng nếu dẫn y rời đi cha mẹ ruột, Tiểu Ngốc Tử nhất định sẽ vụng trộm khổ sở trong lòng.
Phong vương cười lạnh một tiếng,“Tốt lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta cũng sẽ thanh toàn ngươi, làm cho xú tiểu tử ngươi biết, người nào ngươi có thể chọc, người nào mà ngươi vạn vạn trêu không được!”
Lục Thanh buông ra Tiểu Ngốc Tử, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, tựa như một cây tùng bất khuất, chịu đựng gió từ bốn phía nhưng vẫn cứ đứng yên.
Tiểu Ngốc Tử rất lo lắng mà nhìn phu quân, kích động nói:“Phu quân đây là muốn làm gì vậy, Bảo Bảo muốn ôm một cái.”
Dứt lời, vươn ra hai tay chủ động ôm Lục Thanh, quyến luyến ngữi hương vị quen thuộc trên người Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử nhắm mắt lại thỏa mãn gợi lên khóe miệng. Nói y nghe không hiểu, y lại giống như cái gì cũng đều minh, nói y nghe hiểu, thì y lại dùng ánh mắt hồn nhiên vô tà nhìn ngươi, khiến ngươi nhịn không được mà mềm lòng.
Lục Thanh nhẹ giọng thầm thì nói:“Bảo Bảo đi đến chỗ mẫu thân bên kia được hay không, chờ phu quân nói chuyện với vương gia xong lập tức sẽ đi tìm Bảo Bảo.”
“Đúng vậy Bảo Bảo, lại đây, nương mang ngươi đi ăn ngon.” Phong vương phi vội vàng tiếp miệng nói.
Tiểu Ngốc Tử nhìn nhìn phu quân, lại nhìn nhìn mẫu thân, chần chờ một hồi lâu mới chậm rãi từng bước nhỏ đi đến bên người Phong vương phi, chỉ vài bước ngắn ngủi mà vẫn nơm nớp, giống như sợ Lục Thanh trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử đứng ở bên người, vương phi không nói hai lời liền gắt gao ôm lấy Tiểu Ngốc Tử, thân mình run rẩy nói, Bảo Bảo trở về thật tốt, trở về thật tốt.
Nháy mắt kế tiếp, Phong vương tung ra một chưởng vào ngực Lục Thanh, chưởng phong hô hô rung động, có vô số dòng khí lợi hại hỗn loạn, một chưởng, liền muốn lấy mạng của Lục Thanh. Bản thân Phong vương vốn không nghĩ nương tay tất nhiên sẽ dùng mười thành lực đạo mà đánh. Hắn tin tưởng tràn đầy, cho rằng Lục Thanh tuyệt đối sẽ chết dưới một chưởng này, lại không nghĩ rằng Lục Thanh chỉ là lung lay, liền đứng thẳng thân thể. [wow]
Tuy rằng sắc mặt rất là tái nhợt, thế nhưng thực hiển nhiên, thân thể Lục Thanh không có nhận đến bao nhiêu thương tổn.
Phong vương nhíu mày, không có chần chờ lâu lắm lại tung tiếp một chưởng, mà lúc này đây Lục Thanh rõ rệt bất ngờ không kịp phòng nên bị đánh nằm sấp trên mặt đất ho ra máu.
Máu đỏ tươi chảy trên mặt đất càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Lục Thanh.
Tiểu Ngốc Tử dù có ngốc như thế nào thì hiện tại cũng biết đang phát sinh chuyện gì, y vốn là trời sinh thần lực, khi giãy dụa thì Phong vương phi căn bản không phải đối thủ của y.
Mắt thấy Lục Thanh lại gian nan đứng dậy, Phong vương vốn muốn thừa thắng xông lên, lại bị thân thể Tiểu Ngốc Tử ngăn chặn. Phong vương rất là bất đắc dĩ thu tay lại nói:
“Bảo Bảo, ngươi không thể che chở tên hỗn đản này.”
Tiểu Ngốc Tử tức giận che ở trước người Lục Thanh, hướng tới cha ruột của mình, quát:
“Phu quân không phải khốn kiếp, phụ thân mới là đại khốn kiếp, không cho phụ thân đánh phu quân của ta!”[yuki-hana: em hỗn quá]
Phong vương cảm giác trong lòng mình trúng một tên……Hiện tại hắn đã biết vì sao nói nhi tử gả đi thì giống như tát nước ra ngoài. Không đúng, đây còn chưa gả đi ra liền thành như vậy, nếu chân chính gả đi ra ngoài thì sẽ như thế nào nữa! Làm một phụ thân vô cùng sủng nhi tử, nhi tử thật vất vả mới nuôi lớn cư nhiên cùng nam nhân khác chạy, không những thế còn lại vì nam nhân kia mà không cần cha ruột như hắn. Hai mắt Phong Thiên đỏ bừng trừng Lục Thanh, rít gào nói:
“Là nam nhân ngươi liền đứng ra cho ta! trốn ở sau lưng con ta thì làm sao gọi là anh hùng hảo hán!”
Gặp phụ thân rống giận, Tiểu Ngốc Tử cũng không cam yếu thế, y rống ngược lại:
“Phu quân không phải anh hùng, là cẩu hùng!” [yuki-hana: chết với em nì]
Nghe được lời này của Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh dù đang bị thụ thương cũng phải muốn bật cười.
“Bảo Bảo ngoan, phu quân đang cùng phụ thân đùa giỡn.” Lục Thanh cố gắng làm cho biểu tình của mình nhu hòa một chút, ôn nhu một chút, “Chờ chúng ta đùa xong, phu quân làm đồ ăn ngon cho ngươi.”
Cả Phong Thiên cùng Lục Thanh cũng chưa nghĩ đến là, lần này Tiểu Ngốc Tử lại không giống như bình thường dễ dàng tránh ra.
“Bảo Bảo biết nha, phụ thân không thích phu quân, cho nên muốn đánh phu quân, nhưng Bảo Bảo không muốn nhìn phu quân thụ thương……”
Nói nói, nước mắt Tiểu Ngốc Tử liền rớt xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phụ thân, khẩn cầu nói:
“Van cầu phụ thân không cần đánh phu quân được không, nếu phụ thân thật sự nổi giận thì có thể đánh Bảo Bảo!”
Một bên là phu quân mà mình thâm thâm quyến luyến, một bên là phụ thân nuôi mình từ nhỏ, Tiểu Ngốc Tử triệt để mê mang.Thế nhưng y tin tưởng vững chắc một điều là không thể rời đi phu quân, cũng không thể làm cho phụ thân sinh khí, cho nên tuy rằng phụ thân đánh người rất đau, thế nhưng y cũng nguyện ý đi nhận.
Phong thiên còn có thể nói cái gì đâu?
Phải biết Bảo Bảo là người rất sợ đau, từ nhỏ nếu có một chút va chạm liền sẽ rơi nước mắt, hống rất lâu cũng đều hống không tốt, hiện tại vì người này, cư nhiên chịu làm đến một bước này. Phong thiên có chút suy sụp, cảm giác chính mình thật giống như một ác nhân mà trong sách thường nói, ngăn cản những người yêu nhau ở cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được, Bảo Bảo là thật thích người này, một khi đã như vậy, thì làm phụ thân của Bảo Bảo hắn cũng sẽ chấp nhận.
Phong Thiên tuy ngang ngược ít nói đạo lý, nhưng vì con hắn, hắn thậm chí có thể trả giá hết thảy!
Vừa dứt lời, cái bàn gỗ lim bị chụp thành vụn nhỏ, nồi lẩu trên bàn tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Tiểu Ngốc Tử lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tức giận, bị dọa khiến y lui vào sâu hơn trong lòng Lục Thanh, đem đầu chôn trong ngực Lục Thanh, không chịu đi ra.
Vợ chồng Phong vương nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử như vậy, trong lòng cũng một trận xót xa. Thẳng đến mới vừa rồi, bọn họ mới hiểu được chính mình đã gây cho Tiểu Ngốc Tử thương tổn lớn đến cỡ nào. Bởi vì nhị nhi tử vừa sinh ra, vợ chồng hai người đều đắm chìm trong niềm vui sướng, hơn nữa vương phi vừa sinh xong, thân thể suy yếu nên cần tĩnh dưỡng, cho nên lơ đãng liền chậm trễ Tiểu Ngốc Tử. Tiểu Ngốc Tử — cũng là đại nhi tử của bọn họ; Phong Mặc; trời sinh trí lực có chút thiếu hụt, cho nên từ khi y vừa xuất sinh, vợ chồng hai người liền trăm ngàn sủng ái y, bọn họ thật sự không biết vì chính mình bận rộn chiếu khán tiểu nhi tử, lại xem nhẹ tâm tình của Phong Mặc. Phong mặc tuy rằng ngốc, thế nhưng tâm tư mẫn cảm, sau khi đệ đệ được sinh ra, y lại luôn nghe các hạ nhân lắm mồn lãi nhãi bên tai, hơn nữa mẫu thân cùng cha quả thật không có sủng y như trước kia, dần dần tâm tư của y liền sinh tịch mịch, chạy ra khỏi nhà. Ban đầu Phong vương chỉ cho rằng Tiểu Ngốc Tử là bị hạ nhân làm mất, làm sao biết được trong đó vẫn còn có duyên cớ như thế, nếu không phải bởi vì cảm giác được tịch mịch, Tiểu Ngốc Tử làm sao bị thế giới bên ngoài vương phủ hấp dẫn mà không chịu quay về như thế đâu?
Phong vương phi nghe được lời trong lòng của nhi tử, không nhịn được rơi nước mắt, hận không thể trở lại bốn tháng trước mà đánh chính mình một trận.
“Bảo Bảo, trước kia là lỗi của mẫu thân, nương không nên bởi vì có đệ đệ mà bỏ qua Bảo Bảo, mẫu thân hiện tại biết sai, Bảo Bảo về cùng nương được không?”
Trên khuôn mặt ung dung hoa quý phủ đầy nước mắt hối hận, làn da được bảo dưỡng khéo léo trong nháy mắt cũng có vẻ bi thương mà già đi vài tuổi, Phong vương phi biết, hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, chỉ có mang Bảo Bảo về trong vương phủ, sau đó sủng y mới là thật. Mấy người ham thích mỹ mạo của Bảo Bảo, vô luận là Lục Thanh ở trước mắt hay là vị hoàng đế đã sớm rắp tâm bất lương kia, đều cút qua một bên cho nàng. Đại nghịch bất đạo cũng được, làm một mẫu thân, nàng chỉ muốn cho hài tử của bình an mà sống hạnh phúc mà thôi.
Tiểu Ngốc Tử nhìn thấy mẫu thân khóc thương tâm như vậy, trong ánh mắt kiên định lại xuất hiện một tia dao động, y ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh, ánh mắt to tròn tràn ngập mê mang.
“Phu quân, làm sao bây giờ, ta không nghĩ rời đi phu quân, cũng không muốn cho mẫu thân thương tâm?”
Trước kia y được trong nhà sủng, sau này lại có Lục Thanh sủng, cơ hồ chưa ăn qua đau khổ gì, thời điểm rối rắm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho dù giờ phút này Tiểu Ngốc Tử khôi phục lại chỉ số thông minh của người bình thường thì cũng vô dụng.
Lục Thanh nhẹ nhàng hôn trán Tiểu Ngốc Tử, tràn ngập sủng nịch nói:“Bảo Bảo yên tâm, phu quân sẽ không rời đi ngươi, mẫu thân cũng sẽ không thương tâm.”
Tiểu Ngốc Tử lập tức vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt nheo lại tựa như trăng non, làm cho Lục Thanh nhịn không được mà hôn hôn.
Phong vương phi ngừng khóc, nghĩa chính ngôn từ nói:“Nếu ngươi thích Bảo Bảo, vậy liền buông y ra, so với ngươi, chúng ta càng có năng lực bảo hộ y.”
Lục Thanh sắc mặt như thường, lắc lắc đầu:“Ta thừa nhận các ngươi có thể bảo hộ Bảo Bảo rất tốt, thế nhưng các ngươi có hỏi qua ý kiến của y hay không, ta nghĩ Bảo Bảo tình nguyện đi ta ăn cơm rau dưa, cũng không nguyện ý ở lại trong vương phủ mà sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực, huống chi, một ngày nào đó năng lực của ta sẽ vượt qua các ngươi.”
Vương phủ tuy rằng tốt, thế nhưng chung quy quan hệ rắc rối phức tạp, Phong vương thậm chí cũng không dám cam đoan về sau chính mình sẽ không có việc gì, như thế thì làm sao nói đến chuyện bảo vệ Tiểu Ngốc Tử. Nay Phong vương khí thịnh, Lục Thanh cũng hiểu là đối nghịch với hắn thật sự không có ưu việt, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vô sỉ một hồi.
“Trong bụng Bảo Bảo đã có hài tử của ta, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy hài tử vừa xuất sinh liền không có phụ thân sao?”
“Ngươi ngươi ngươi –” Phong vương phi nghe được Lục Thanh cư nhiên dám áp chế bọn họ, giận đến đỉnh đầu bốc hơi, chỉ vào mũi Lục Thanh, nhưng không mắng được một câu.
Nhắc tới chuyện này Phong vương liền tức mà không biết nói sao, nay thế nhưng bị Lục Thanh lấy ra nói, khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này.
“Ngươi có khả năng vậy thì tiếp ta ba chưởng.” trong mắt Phong vương hiện lên một tia sát ý lãnh liệt,“Nêu không chết, ta liền đồng ý nhận ngươi làm con rể của ta.”
Uy danh của Phong vương, toàn bộ Tây Lưu đều biết. Dám đứng ở một chỗ, không phản kháng không trốn đi mà tiếp hắn ba chưởng, cơ hồ là phải chết chứ không còn đường nào khác. Nhưng mà ngoài dự liệu, thanh niên nhìn như không thể chịu nổi một kích này lại đồng ý, thậm chí, Phong Thiên còn nhìn ra một tia vui mừng từ trong sắc mặt của hắn.
Quả thực là chuyện lạ. Nào có người chịu chết mà còn vui vẻ như vậy![yuki-hana: sao bác ấy ko nghĩ ngược lại nhỉ, sở dĩ vui bởi vì biết không chết]
Lục Thanh lại nói:“Nếu là tiếp vương gia ba chưởng mà có thể khiến vương gia thừa nhận thân phận của ta, vậy thì Lục Thanh cam nguyện lĩnh chưởng.”
Lục Thanh rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, cho nên hắn mới cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn sợ nhất chính là Phong vương không hề cho hắn một tia cơ hội nào. Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn chết ở trong tay Phong vương, như vậy hắn đích xác là giống như lời của vương phi nói, căn bản không có năng lực bảo hộ Tiểu Ngốc Tử. Lục Thanh thích Tiểu Ngốc Tử, cho nên mới không muốn làm cho Tiểu Ngốc Tử khó xử, tuy rằng biết trong lòng Tiểu Ngốc Tử hướng về mình, thế nhưng nếu dẫn y rời đi cha mẹ ruột, Tiểu Ngốc Tử nhất định sẽ vụng trộm khổ sở trong lòng.
Phong vương cười lạnh một tiếng,“Tốt lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta cũng sẽ thanh toàn ngươi, làm cho xú tiểu tử ngươi biết, người nào ngươi có thể chọc, người nào mà ngươi vạn vạn trêu không được!”
Lục Thanh buông ra Tiểu Ngốc Tử, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, tựa như một cây tùng bất khuất, chịu đựng gió từ bốn phía nhưng vẫn cứ đứng yên.
Tiểu Ngốc Tử rất lo lắng mà nhìn phu quân, kích động nói:“Phu quân đây là muốn làm gì vậy, Bảo Bảo muốn ôm một cái.”
Dứt lời, vươn ra hai tay chủ động ôm Lục Thanh, quyến luyến ngữi hương vị quen thuộc trên người Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử nhắm mắt lại thỏa mãn gợi lên khóe miệng. Nói y nghe không hiểu, y lại giống như cái gì cũng đều minh, nói y nghe hiểu, thì y lại dùng ánh mắt hồn nhiên vô tà nhìn ngươi, khiến ngươi nhịn không được mà mềm lòng.
Lục Thanh nhẹ giọng thầm thì nói:“Bảo Bảo đi đến chỗ mẫu thân bên kia được hay không, chờ phu quân nói chuyện với vương gia xong lập tức sẽ đi tìm Bảo Bảo.”
“Đúng vậy Bảo Bảo, lại đây, nương mang ngươi đi ăn ngon.” Phong vương phi vội vàng tiếp miệng nói.
Tiểu Ngốc Tử nhìn nhìn phu quân, lại nhìn nhìn mẫu thân, chần chờ một hồi lâu mới chậm rãi từng bước nhỏ đi đến bên người Phong vương phi, chỉ vài bước ngắn ngủi mà vẫn nơm nớp, giống như sợ Lục Thanh trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử đứng ở bên người, vương phi không nói hai lời liền gắt gao ôm lấy Tiểu Ngốc Tử, thân mình run rẩy nói, Bảo Bảo trở về thật tốt, trở về thật tốt.
Nháy mắt kế tiếp, Phong vương tung ra một chưởng vào ngực Lục Thanh, chưởng phong hô hô rung động, có vô số dòng khí lợi hại hỗn loạn, một chưởng, liền muốn lấy mạng của Lục Thanh. Bản thân Phong vương vốn không nghĩ nương tay tất nhiên sẽ dùng mười thành lực đạo mà đánh. Hắn tin tưởng tràn đầy, cho rằng Lục Thanh tuyệt đối sẽ chết dưới một chưởng này, lại không nghĩ rằng Lục Thanh chỉ là lung lay, liền đứng thẳng thân thể. [wow]
Tuy rằng sắc mặt rất là tái nhợt, thế nhưng thực hiển nhiên, thân thể Lục Thanh không có nhận đến bao nhiêu thương tổn.
Phong vương nhíu mày, không có chần chờ lâu lắm lại tung tiếp một chưởng, mà lúc này đây Lục Thanh rõ rệt bất ngờ không kịp phòng nên bị đánh nằm sấp trên mặt đất ho ra máu.
Máu đỏ tươi chảy trên mặt đất càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Lục Thanh.
Tiểu Ngốc Tử dù có ngốc như thế nào thì hiện tại cũng biết đang phát sinh chuyện gì, y vốn là trời sinh thần lực, khi giãy dụa thì Phong vương phi căn bản không phải đối thủ của y.
Mắt thấy Lục Thanh lại gian nan đứng dậy, Phong vương vốn muốn thừa thắng xông lên, lại bị thân thể Tiểu Ngốc Tử ngăn chặn. Phong vương rất là bất đắc dĩ thu tay lại nói:
“Bảo Bảo, ngươi không thể che chở tên hỗn đản này.”
Tiểu Ngốc Tử tức giận che ở trước người Lục Thanh, hướng tới cha ruột của mình, quát:
“Phu quân không phải khốn kiếp, phụ thân mới là đại khốn kiếp, không cho phụ thân đánh phu quân của ta!”[yuki-hana: em hỗn quá]
Phong vương cảm giác trong lòng mình trúng một tên……Hiện tại hắn đã biết vì sao nói nhi tử gả đi thì giống như tát nước ra ngoài. Không đúng, đây còn chưa gả đi ra liền thành như vậy, nếu chân chính gả đi ra ngoài thì sẽ như thế nào nữa! Làm một phụ thân vô cùng sủng nhi tử, nhi tử thật vất vả mới nuôi lớn cư nhiên cùng nam nhân khác chạy, không những thế còn lại vì nam nhân kia mà không cần cha ruột như hắn. Hai mắt Phong Thiên đỏ bừng trừng Lục Thanh, rít gào nói:
“Là nam nhân ngươi liền đứng ra cho ta! trốn ở sau lưng con ta thì làm sao gọi là anh hùng hảo hán!”
Gặp phụ thân rống giận, Tiểu Ngốc Tử cũng không cam yếu thế, y rống ngược lại:
“Phu quân không phải anh hùng, là cẩu hùng!” [yuki-hana: chết với em nì]
Nghe được lời này của Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh dù đang bị thụ thương cũng phải muốn bật cười.
“Bảo Bảo ngoan, phu quân đang cùng phụ thân đùa giỡn.” Lục Thanh cố gắng làm cho biểu tình của mình nhu hòa một chút, ôn nhu một chút, “Chờ chúng ta đùa xong, phu quân làm đồ ăn ngon cho ngươi.”
Cả Phong Thiên cùng Lục Thanh cũng chưa nghĩ đến là, lần này Tiểu Ngốc Tử lại không giống như bình thường dễ dàng tránh ra.
“Bảo Bảo biết nha, phụ thân không thích phu quân, cho nên muốn đánh phu quân, nhưng Bảo Bảo không muốn nhìn phu quân thụ thương……”
Nói nói, nước mắt Tiểu Ngốc Tử liền rớt xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phụ thân, khẩn cầu nói:
“Van cầu phụ thân không cần đánh phu quân được không, nếu phụ thân thật sự nổi giận thì có thể đánh Bảo Bảo!”
Một bên là phu quân mà mình thâm thâm quyến luyến, một bên là phụ thân nuôi mình từ nhỏ, Tiểu Ngốc Tử triệt để mê mang.Thế nhưng y tin tưởng vững chắc một điều là không thể rời đi phu quân, cũng không thể làm cho phụ thân sinh khí, cho nên tuy rằng phụ thân đánh người rất đau, thế nhưng y cũng nguyện ý đi nhận.
Phong thiên còn có thể nói cái gì đâu?
Phải biết Bảo Bảo là người rất sợ đau, từ nhỏ nếu có một chút va chạm liền sẽ rơi nước mắt, hống rất lâu cũng đều hống không tốt, hiện tại vì người này, cư nhiên chịu làm đến một bước này. Phong thiên có chút suy sụp, cảm giác chính mình thật giống như một ác nhân mà trong sách thường nói, ngăn cản những người yêu nhau ở cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được, Bảo Bảo là thật thích người này, một khi đã như vậy, thì làm phụ thân của Bảo Bảo hắn cũng sẽ chấp nhận.
Phong Thiên tuy ngang ngược ít nói đạo lý, nhưng vì con hắn, hắn thậm chí có thể trả giá hết thảy!
Bình luận truyện