Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 30: Kết giao bằng hữu
Sáng hôm nay, mặt trời còn chưa ló dạng mọi người đã bị tiếng khua chiêng chói tai của các giáo quan làm cho tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cả nhân xong lập tức chạy ra tập hợp.
Một trong các giáo quan có người đứng ra tuyên bố thể lệ. Buổi tỷ thí này chính là đề cao tinh thần đồng đội cùng trí tuệ của mỗi đội. Ở trong rừng của bãi săn có dấu tổng cộng bảy cây cờ tượng trưng bảy màu trên cầu vòng, đội nào mang được nhiều cờ về nhất chính là đội đó thắng vòng một. Đương nhiên cũng sẽ có các ám chỉ để bọn dễ xác định vị trí.
Sau tiếng bắt đầu mọi người liền hướng vào trong rừng chạy đi tìm. Đội của Sẫm Hảo Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ không tốn nhiều sức bởi dùng thông minh có thể suy ra được các chỗ giấu. Thế nên mặt trời chưa lặn bọn họ không phí quá nhiều sức lực đã tập hợp đủ bảy cây mà trở về trong vinh quang cùng chỉnh tề.
Các giáo quan cũng không thấy gì lạ, vì căn cứ theo bảng thành tích trên Lạc Thư các thì trong đội của bọn họ đã bốn người nằm trong top năm rồi. Do cờ để ở những chỗ cách xa nhau nếu không sợ là bọn họ chính là từ sớm đã trở về a.
Ngày kế tiếp, vẫn là thức dậy vội vàng như hôm qua. Đề chính là bên trên ngọn núi có một viên ngọc. Nếu ai an toàn mang được ngọc về đến đưa cho giáo quan thì đội đó chiến thắng. Nếu hôm qua là kiểm tra trí tuệ thì hôm nay chính là kiểm tra thực lực bắt buộc mỗi người đều phải ra sức.
Nhóm người của Sẫm Hảo Nguyệt rất nhanh lần ra ngọn núi. Ngọn núi này không quá dốc nhưng lại có chút cao so với đám tiểu hài tử bọn họ lại không có thang đá mà lên nên chỉ có thể leo bằng trợ giúp của các phiến đá to lồi lõm trên núi hoặc là dây leo ở những cây cổ mọc ở xung quanh. Chỉ là dây không nhiều cũng không quá dài nên đến một lúc nào đó vẫn là phải leo núi a.
Sẫm Hảo Nguyệt vừa đến chân núi đã thấy đám người tranh nhau mà lên. Bọn họ tuy đều là tiểu hài tử thế nhưng có nội lực, biết khinh công cũng không thể chỉ cần vài lần nhảy cùng một ít nội lực liền có thể tới đỉnh được.
Sất Duệ Kỳ đứng bên cạnh nàng nói nhỏ: “Bên cây long não to kia có thể dùng làm bệ đứng để tiến núi, ngươi lên trước, chúng ta ở lại đối phó đám người này.” Bởi hiện đội của bọn hắn là có Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính không giỏi chiến đấu nha.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm lấy trán than khổ nàng không có nội lực a. Nếu là lên đến cành của cây long não cũng là phí không ít công phu a. Bất quá cũng đáp ứng để hắn cùng Sất Ngạo Lang quấy rối đám người kia.
Nàng nhân lúc đám người đang đấu đá để tranh lên trên núi mà kéo Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính sang bên cây long não nói: “Ta không có nội lực, các ngươi lại võ công không tốt, vậy liền làm thế nào?”
Cổ Sùng Kính vẫn chưa hiểu phản vấn: “Ý ngươi là gì?” Bọn họ làm sao bổ sung cái thiếu hụt cho nhau a. Hắn cùng Ân Mặc Nguyên cũng không thể dùng nội lực mà đưa Sẫm Hảo Nguyệt lên được a.
Ân Mặc Nguyên im lặng nhíu mày quan sát tình huống, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Một hồi liền nói: “Như vậy đi, ta cùng Sùng Kính đỡ người trèo lên cây ngươi leo lên cây sau đó liền tiến núi trước. Chúng ta chậm rãi theo sau.”
“Được, nhưng là...” Sẫm Hảo Nguyệt không tự chủ đưa mắt về phía Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang đang cùng đám người bên kia giao đấu. Bên đó có không ít người a, có người so với Sất Duệ Kỳ còn lớn hơn hắn a, e là chống đỡ không nỗi: “Các ngươi không cùng theo ta lên, qua bên kia giúp đỡ bọn hắn.”
“Nhưng...” Cả hai đều là do dự. Bọn họ biết thực lực thực sự của Sẫm Hảo Nguyệt, chỉ là nàng hiện tại chỉ năm tuổi a.
“Không thời gian, nếu còn kéo dài xuống tới, bọn hắn e là chống không nỗi nữa.” Nàng thấy được vài người đã leo gần một nửa rồi, không thể phí thêm thời gian nữa.
“Ân.”
Sẫm Hảo Nguyệt nhờ vào trợ lực của hai tiểu bằng hữu rất nhanh liền bám vững ở trên một cành cây long não. Sau đó liền từ đó mà cố sức bám chặt vách núi, chậm rãi leo. Nàng không sợ có người đoạt bảo trước, bỏi bọn họ vẫn có cơ hội đoạt lại. Chỉ là nếu may mắn lên đó liền sẽ có lợi hơn a.
Nhưng leo được một nửa núi, đối với thân thể năm tuổi này mà nói đã là rất quá sức rồi. Nếu còn dùng hết sức lực nữa cho dù đoạt được bảo cũng bị người cướp đi a. Nghĩ vậy nàng cẩn thận bò trở xuống.
Lúc này đám đồng đội của nàng cũng gần như kiệt sức rồi. Nàng chạy đến hướng bọn hắn nháy mắt. Bọn hắn lại nghĩ nàng đoạt được bảo nên âm thầm vờ thua mà rút lui.
Cùng nhau chạy đến một bụi cây cao gần đó, Sất Ngạo Lang vui vẻ hỏi: “Đã lấy được?”
“Vẫn chưa leo lên.” Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu bình thản đáp.
Sất Ngạo Lang nóng tính lại háo thắng nên nhịn không được khẽ hô: “Vậy ngươi vì sao không tiếp tục leo lên?” Nói ra bọn hắn nãy giờ làm tất cả chính là bỏ phí rồi.
Ân Mặc Nguyên chậm rãi giải thích: “Đại vương gia bình tĩnh, có lẽ A Nguyệt có khó khăn, nghe nàng giải thích trước.” Theo hắn biết thì Sẫm Hảo Nguyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy.
Cổ Sùng Kính thấy được bàn tay được quấn băng của Sẫm Hảo Nguyệt cũng sớm thấm ra tiên huyết liền đoán được nói: “A Nguyệt quá sức rồi, không nên làm khó nàng.”
Sất Duệ Kỳ nhìn thấy sắc mặt kia liền có chút hiểu. Hắn cùng nàng đấu đá bao lâu chính là nhận ra được đây là sắc mặt có diệu kế a.
“Nghĩ ra được gì?”
“Ta không thể leo lên đỉnh nhưng chúng ta ở đây dưỡng đủ sức vẫn có thể từ tay bọn họ đoạt lại bảo.Giáo quan nói ‘an toàn mang về’ nghĩa là ám chỉ cho phép đoạt bảo nha” Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi nói ra cách nghĩ của mình.
Lúc này mọi người đều gật gù kinh ngạc. Lúc nãy vì lo cố sức muốn đoạt cho được bảo ở trên núi mà nghĩ không tới điểm này nha. Qua nhiên lúc nãy giáo quan có nói như vậy nha.
Thế là năm người lấy nước mang theo bên mình ra uống rồi tìm một ít trái cây ăn lót dạ nghỉ ngơi thật tốt. Một bên chờ đợi đám người kia, một bên là thiết kế bẫy rập cho người sa lưới. Đường mà đám người dành được ngọc rút về cũng đã sớm được bọn họ tính toán xong.
Bẫy rập cũng không có gì đặc biệt, người để Sất Ngạo Lang cùng Sất Duệ Kỳ làm mồi nhử. Cố Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên ở bên kéo dây kích hoạt bẫy. Sẫm Hảo Nguyệt bị thương nên không cử động, nàng chỉ động não làm bẫy thôi.
Quả nhiên cũng rất nhanh tất cả mọi thứ diễn ra y như kế hoạch. Cả năm người lại vinh quang mà về. Chỉ lần hôm nay bọn họ chật vật hơn hôm qua. Lại nói Sẫm Hảo Nguyệt leo núi bị thương không ít tay chân đều chảy máu, ngay cả đôi hài cũng rách bị nàng vứt lại a.
Sất Duệ Kỳ thấy được liền biết cơ hội của bản thân đã tới. Hắn đưa viên ngọc cho Sất Ngạo Lang rồi ngồi xổm xuống đưa lưng hướng Sẫm Hảo Nguyệt: “A Nguyệt, ta cõng ngươi.” Sau hôm nay nàng cũng hắn chính là thành bằng hữu a.
Sẫm Hảo Nguyệt chưa bao giờ để bản thân chịu khổ thế nên nàng không chút do dự leo lên lưng hắn. Nhưng không thừa nhận bản thân chấp nhận kết giao hảo với hắn mà nói: “Bổn tiểu thư chỉ là thành toàn cho người thôi đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Ân.” Sất Duệ Kỳ vui vẻ ân một tiếng. Hắn ngầm hiểu nàng chính là thừa nhận rồi. Bằng chứng xác thực nhất chính là hắn gọi thân mật như vậy nàng cũng không giống mấy lần trước mang hắn ‘bổn tiểu thư cùng ngươi cũng không có thân cận như vậy’.
Một trong các giáo quan có người đứng ra tuyên bố thể lệ. Buổi tỷ thí này chính là đề cao tinh thần đồng đội cùng trí tuệ của mỗi đội. Ở trong rừng của bãi săn có dấu tổng cộng bảy cây cờ tượng trưng bảy màu trên cầu vòng, đội nào mang được nhiều cờ về nhất chính là đội đó thắng vòng một. Đương nhiên cũng sẽ có các ám chỉ để bọn dễ xác định vị trí.
Sau tiếng bắt đầu mọi người liền hướng vào trong rừng chạy đi tìm. Đội của Sẫm Hảo Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ không tốn nhiều sức bởi dùng thông minh có thể suy ra được các chỗ giấu. Thế nên mặt trời chưa lặn bọn họ không phí quá nhiều sức lực đã tập hợp đủ bảy cây mà trở về trong vinh quang cùng chỉnh tề.
Các giáo quan cũng không thấy gì lạ, vì căn cứ theo bảng thành tích trên Lạc Thư các thì trong đội của bọn họ đã bốn người nằm trong top năm rồi. Do cờ để ở những chỗ cách xa nhau nếu không sợ là bọn họ chính là từ sớm đã trở về a.
Ngày kế tiếp, vẫn là thức dậy vội vàng như hôm qua. Đề chính là bên trên ngọn núi có một viên ngọc. Nếu ai an toàn mang được ngọc về đến đưa cho giáo quan thì đội đó chiến thắng. Nếu hôm qua là kiểm tra trí tuệ thì hôm nay chính là kiểm tra thực lực bắt buộc mỗi người đều phải ra sức.
Nhóm người của Sẫm Hảo Nguyệt rất nhanh lần ra ngọn núi. Ngọn núi này không quá dốc nhưng lại có chút cao so với đám tiểu hài tử bọn họ lại không có thang đá mà lên nên chỉ có thể leo bằng trợ giúp của các phiến đá to lồi lõm trên núi hoặc là dây leo ở những cây cổ mọc ở xung quanh. Chỉ là dây không nhiều cũng không quá dài nên đến một lúc nào đó vẫn là phải leo núi a.
Sẫm Hảo Nguyệt vừa đến chân núi đã thấy đám người tranh nhau mà lên. Bọn họ tuy đều là tiểu hài tử thế nhưng có nội lực, biết khinh công cũng không thể chỉ cần vài lần nhảy cùng một ít nội lực liền có thể tới đỉnh được.
Sất Duệ Kỳ đứng bên cạnh nàng nói nhỏ: “Bên cây long não to kia có thể dùng làm bệ đứng để tiến núi, ngươi lên trước, chúng ta ở lại đối phó đám người này.” Bởi hiện đội của bọn hắn là có Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính không giỏi chiến đấu nha.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm lấy trán than khổ nàng không có nội lực a. Nếu là lên đến cành của cây long não cũng là phí không ít công phu a. Bất quá cũng đáp ứng để hắn cùng Sất Ngạo Lang quấy rối đám người kia.
Nàng nhân lúc đám người đang đấu đá để tranh lên trên núi mà kéo Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính sang bên cây long não nói: “Ta không có nội lực, các ngươi lại võ công không tốt, vậy liền làm thế nào?”
Cổ Sùng Kính vẫn chưa hiểu phản vấn: “Ý ngươi là gì?” Bọn họ làm sao bổ sung cái thiếu hụt cho nhau a. Hắn cùng Ân Mặc Nguyên cũng không thể dùng nội lực mà đưa Sẫm Hảo Nguyệt lên được a.
Ân Mặc Nguyên im lặng nhíu mày quan sát tình huống, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Một hồi liền nói: “Như vậy đi, ta cùng Sùng Kính đỡ người trèo lên cây ngươi leo lên cây sau đó liền tiến núi trước. Chúng ta chậm rãi theo sau.”
“Được, nhưng là...” Sẫm Hảo Nguyệt không tự chủ đưa mắt về phía Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang đang cùng đám người bên kia giao đấu. Bên đó có không ít người a, có người so với Sất Duệ Kỳ còn lớn hơn hắn a, e là chống đỡ không nỗi: “Các ngươi không cùng theo ta lên, qua bên kia giúp đỡ bọn hắn.”
“Nhưng...” Cả hai đều là do dự. Bọn họ biết thực lực thực sự của Sẫm Hảo Nguyệt, chỉ là nàng hiện tại chỉ năm tuổi a.
“Không thời gian, nếu còn kéo dài xuống tới, bọn hắn e là chống không nỗi nữa.” Nàng thấy được vài người đã leo gần một nửa rồi, không thể phí thêm thời gian nữa.
“Ân.”
Sẫm Hảo Nguyệt nhờ vào trợ lực của hai tiểu bằng hữu rất nhanh liền bám vững ở trên một cành cây long não. Sau đó liền từ đó mà cố sức bám chặt vách núi, chậm rãi leo. Nàng không sợ có người đoạt bảo trước, bỏi bọn họ vẫn có cơ hội đoạt lại. Chỉ là nếu may mắn lên đó liền sẽ có lợi hơn a.
Nhưng leo được một nửa núi, đối với thân thể năm tuổi này mà nói đã là rất quá sức rồi. Nếu còn dùng hết sức lực nữa cho dù đoạt được bảo cũng bị người cướp đi a. Nghĩ vậy nàng cẩn thận bò trở xuống.
Lúc này đám đồng đội của nàng cũng gần như kiệt sức rồi. Nàng chạy đến hướng bọn hắn nháy mắt. Bọn hắn lại nghĩ nàng đoạt được bảo nên âm thầm vờ thua mà rút lui.
Cùng nhau chạy đến một bụi cây cao gần đó, Sất Ngạo Lang vui vẻ hỏi: “Đã lấy được?”
“Vẫn chưa leo lên.” Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu bình thản đáp.
Sất Ngạo Lang nóng tính lại háo thắng nên nhịn không được khẽ hô: “Vậy ngươi vì sao không tiếp tục leo lên?” Nói ra bọn hắn nãy giờ làm tất cả chính là bỏ phí rồi.
Ân Mặc Nguyên chậm rãi giải thích: “Đại vương gia bình tĩnh, có lẽ A Nguyệt có khó khăn, nghe nàng giải thích trước.” Theo hắn biết thì Sẫm Hảo Nguyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy.
Cổ Sùng Kính thấy được bàn tay được quấn băng của Sẫm Hảo Nguyệt cũng sớm thấm ra tiên huyết liền đoán được nói: “A Nguyệt quá sức rồi, không nên làm khó nàng.”
Sất Duệ Kỳ nhìn thấy sắc mặt kia liền có chút hiểu. Hắn cùng nàng đấu đá bao lâu chính là nhận ra được đây là sắc mặt có diệu kế a.
“Nghĩ ra được gì?”
“Ta không thể leo lên đỉnh nhưng chúng ta ở đây dưỡng đủ sức vẫn có thể từ tay bọn họ đoạt lại bảo.Giáo quan nói ‘an toàn mang về’ nghĩa là ám chỉ cho phép đoạt bảo nha” Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi nói ra cách nghĩ của mình.
Lúc này mọi người đều gật gù kinh ngạc. Lúc nãy vì lo cố sức muốn đoạt cho được bảo ở trên núi mà nghĩ không tới điểm này nha. Qua nhiên lúc nãy giáo quan có nói như vậy nha.
Thế là năm người lấy nước mang theo bên mình ra uống rồi tìm một ít trái cây ăn lót dạ nghỉ ngơi thật tốt. Một bên chờ đợi đám người kia, một bên là thiết kế bẫy rập cho người sa lưới. Đường mà đám người dành được ngọc rút về cũng đã sớm được bọn họ tính toán xong.
Bẫy rập cũng không có gì đặc biệt, người để Sất Ngạo Lang cùng Sất Duệ Kỳ làm mồi nhử. Cố Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên ở bên kéo dây kích hoạt bẫy. Sẫm Hảo Nguyệt bị thương nên không cử động, nàng chỉ động não làm bẫy thôi.
Quả nhiên cũng rất nhanh tất cả mọi thứ diễn ra y như kế hoạch. Cả năm người lại vinh quang mà về. Chỉ lần hôm nay bọn họ chật vật hơn hôm qua. Lại nói Sẫm Hảo Nguyệt leo núi bị thương không ít tay chân đều chảy máu, ngay cả đôi hài cũng rách bị nàng vứt lại a.
Sất Duệ Kỳ thấy được liền biết cơ hội của bản thân đã tới. Hắn đưa viên ngọc cho Sất Ngạo Lang rồi ngồi xổm xuống đưa lưng hướng Sẫm Hảo Nguyệt: “A Nguyệt, ta cõng ngươi.” Sau hôm nay nàng cũng hắn chính là thành bằng hữu a.
Sẫm Hảo Nguyệt chưa bao giờ để bản thân chịu khổ thế nên nàng không chút do dự leo lên lưng hắn. Nhưng không thừa nhận bản thân chấp nhận kết giao hảo với hắn mà nói: “Bổn tiểu thư chỉ là thành toàn cho người thôi đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Ân.” Sất Duệ Kỳ vui vẻ ân một tiếng. Hắn ngầm hiểu nàng chính là thừa nhận rồi. Bằng chứng xác thực nhất chính là hắn gọi thân mật như vậy nàng cũng không giống mấy lần trước mang hắn ‘bổn tiểu thư cùng ngươi cũng không có thân cận như vậy’.
Bình luận truyện