Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 35: Khuếch đại danh xưng
Bốn người vừa ra khỏi địa phận của Trường Sinh nhai lập tức vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Sất Duệ Kỳ toàn người vô lực tựa vào xa bích thán: “Phụ hoàng giao nhiệm vụ này cho ta quả thực là khó a, nếu không có các ngươi có lẽ ta không dám bước vào trong đâu.”
“Thật không thể hiểu được vì sao Kinh Lang vương lại có thể ở đó những chín năm như vậy.” Cổ Sùng Kính mang lời thực trong lòng nói ra. Đổi lại là hắn, cho dù ở đó có đầy đủ dược liệu trân quý hắn cũng không thể sống được.
“Hoàng thượng cũng thật là, đều là hài tử thân sinh việc gì phải đầy ải Kinh Lang vương đến mức này cơ chứ.” Ân Mặc Nguyên cũng là rất không thể hiểu được. Từ nhỏ hắn luôn hỏi nhưng phụ mẫu không ai giải đáp cho hắn còn bảo hắn tuyệt không được nhắc đến chuyện này nữa.
Sất Duệ Kỳ nhún vai ung dung nói: “Đừng nhìn ta, ta cũng không có biết đâu. Chỉ là mẫu phi căn dặn không được nhắc đến chuyện của tiên hoàng hậu cùng tam hoàng huynh.”
Trong đầu của Sẫm Hảo Nguyệt lúc này cũng bị dấu chấm hỏi to đùng chiếm đóng. Thân thế của Sất Vưu Thần quá thật thần bí nha. Chỉ là nàng cũng không có hứng thú tò mò những thứ kia.
“Hôm nay chúng ta ra ngoài thành dạo đi.” Cổ Sùng Kính lên tiếng đề nghị, hiện trong kinh thành cũng không có thứ gì mới mẻ, vẫn là ra ngoại ô thay đổi chút không khí.
“Có lý, ta tán thành.” Ân Mặc Nguyên cực kỳ cao hứng đồng ý: “Đã lâu ta không có ra ngoài thành nha.”
“Vừa lúc đến biệt viện của ta đi, ở đó đang có hoa nở a.” Sất Duệ Kỳ nói xong lên to giọng phân phó xa phu hướng biệt viện ngoại ô tiến.
Hắn lại nhìn sang Sẫm Hảo Nguyệt nói: “A Nguyệt, danh hoàn khố của ngươi đã quá nổi rồi, còn muốn hay không thêm chút ít gì đó?” Hắn không biết vì sao nàng lại muốn làm cho bản thân trở nên tệ hại trong mắt người khác nhưng là bằng hữu thích hắn đương nhiên sẽ chìu theo ý của nàng.
“Hiện chưa biết nên thêm thứ gì, vẫn là giữ nguyên như vậy đi.” Sẫm Hảo Nguyệt một bên nẻ hạt dưa một bên hồi đáp.
Tất cả các thú vui trong kinh thành nàng đều thử qua hết rồi. Đến hôm nay cả Trường Sinh nhai cũng đến luôn, chỉ còn mỗi Bất Thụy nhai thôi. Chỉ là gia quy không cho phép a, lại nói mỗi lần giải quyết xong đám rắc rối nàng gây ra soái gia gia luôn kèm theo lời cảnh cáo ngoại trừ nơi đó ra thì nàng đi nơi nào hắn cũng không có ý kiến.
Đột nhiên một tiếng như vật gì đó rất nặng rơi xuống sông gần đó, khiến nước mạnh bắn lên, tạt vào rèm xem khiến Sẫm Hảo Nguyệt giật mình một cái. Ân Mặc Nguyên nhanh tay vén rèm xe ra xem liền thấy được bên bờ có đặt hai đôi hài, một của nam, một của nữ hắn vội hô to: “Có người nhảy sông.”
Sất Duệ Kỳ vội cao giọng hạ lệnh: “Mau cứu người, nhanh lên.”
Xe ngựa dùng lại đám hộ vệ lập tức y lệnh mà làm. Bốn người ra khỏi xe ngựa quan sát tình hình. Ân Mặc Nguyên hiếu kỳ rướn cổ xem hộ vệ lao xuống sông cứu người.
Sẫm Hảo Nguyệt ngồi trên vị trí đánh xe vươn tay rút chiết phiến ở thắt lưng của Sất Duệ Kỳ đang đứng cạnh mình, mạnh gõ vào đầu hắn mắng: “Ngươi không thấy gì sao, người ta là tự sát, ngươi hạ lệnh cứu người làm gì?”
Sất Duệ Kỳ ôm đầu quay sang nhe nanh múa vuốt trừng mắt người đánh mình: “Làm sao ngươi biết người là tự sát?”
Ân Mặc Nguyên chỉ vào hai đôi hài được xếp ngay ngăn nói: “Bởi vì họ cố ý để hai đôi hài ở chỗ dễ phát hiện, mũi hài hướng sông để người nhìn có thể nhận ra được họ tự sát.”
Lúc này Sất Duệ Kỳ mới nhìn về phía tay của Ân Mặc Nguyên, lúc nãy hắn không để ý chuyện này a, chỉ một lòng lo cứu người. Mặt hắn đỏ lên không ít, hạ thấp giọng ngượng ngùng nói: “Ta không để ý, nhưng dù là tự sát cũng phải cứu lên.”
Đúng lúc này đây người đã được cứu lên, Cổ Sùng Kính bắt đầu giúp đôi nam nữ kia sơ cứu. Sất Duệ Kỳ nhìn theo y phục của bọn họ liền đoán ra được gia cảnh thuộc hàng khác giả, vậy thì vì lý do gì mà tự sát?
Sẫm Hảo Nguyệt không có hứng thú nên vẫn ngồi đó không hề động đậy. Nàng cầm chiếc phiến phe phẩy đôi mắt không chút gợn sóng nhìn đám người trước mặt.
Khi cứu tỉnh, đôi nam nữ kia ôm nhau khóc lóc một trận sau đó mới kể rõ sự tình khi được hỏi. Hóa ra bọn họ vốn là có tình cảm với nhau chỉ là hai nhà có hiềm khích từ đời trước, đã từng thề nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lúc bọn họ đã phát sinh tình cảm mới biết thân thế của đôi bên a.
Sau đó hai nhà nghĩ cách tách bọn họ ra. Gia đình của nam nhân kia bị thuyết phục đến mềm lòng liền mang sính lễ đến bồi tội cầu thú. Gia đình bên nữ nhân lại không chấp nhận mà đuổi trở về, còn thề sẽ không bao giờ cho phép nữ nhi mình gả qua đó.
Đến đỉnh điểm chính là hôm nay, sau khi trốn thoát nữ nhân liền chạy tìm nam nhân này, người nhà đuổi đến, bọn họ liền cùng nhau chạy thoát. Sau khi nghĩ đủ biện pháp vẫn không thành nên đến đây nhảy sông tự vẫn.
Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên đến hiện tại cũng không giải thích được, bởi vì họ còn quá nhỏ để biết đến chuyện tình cảm nam nữ. Đôi nam nữ thống khổ trước mặt bọn họ khóc đến thương cảm mà bọn họ chỉ là vẻ mặt thờ ơ.
Sất Duệ Kỳ kinh qua vở kịch <Lương Chúc Chi Tình> năm đó cũng là hiểu một chút đi. Chỉ là hắn cảm thấy bài phát biểu của tỷ đệ Sẫm gia cũng rất có lý a. Giờ lại thêm một đôi thế này hắn cũng không biết phải làm thế nào bởi hắn không thể đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ được.
Sẫm Hảo Nguyệt thì hiểu, nhưng nàng từng được ba nuôi dạy, không được quan tâm những chuyện không phải của mình, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể mất mạng.
Đời trước nàng chính vì không nghe lời dặn bị một lão nhân gia lừa liền mắc bẫy kẻ địch dẫn đến cái chết thương tâm rồi xuyên đến đây. Đó chính là bài học đắt giá nhất, ngoài trừ người thân nàng không nên quá lưu tâm chuyện của người khác.
Ngay khi ba tên bằng hữu cũng không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào thì trong đầu nàng đột nhiên lóe ra một bóng đèn. Nàng vỗ tai một tiếng liền đề nghị: “Bổn tiểu thư giúp các ngươi.”
Sất Duệ Kỳ nghe xong há hốc chạy đến kéo tay áo của nàng nói nhỏ: “Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Chúng ta không có quyền hành đó.”
“Vậy thì mượn tay gia gia là được rồi.” Sẫm Hảo Nguyệt tinh nghịch nháy mắt với hắn. Nàng mượn chuyện này khuếch đại thanh danh của bản thân cũng được nha.
Cổ Sùng Kính cũng bước đến thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc được bao nhiêu phần?” Quen biết bao lâu nay cũng xem như là hiểu được tính cách của nàng, nàng đã quyết định sẽ không thay đổi, việc do nàng làm cũng là chưa từng bại.
“Phải xem thành ý của vị ca ca kia, nếu là gả vào đó vị tỷ tỷ kia ngày qua không tốt thì...” Sẫm Hảo Nguyệt cố ý nói lớn tiếng cho đôi nam nữ nọ nghe được.
Hai người lập tức quỳ xuống tạ ân thề thốt đủ điều. Sau đó Sất Duệ Kỳ dặn dò bọn họ trở về nhà đợi tin tốt. Sau khi đưa cho bọn họ áo khoác, bốn người tiếp tục đến biệt viện của Sất Duệ Kỳ thương lượng kế sách.
Biệt viện của Sất Duệ Kỳ cũng được tính là to, xung quanh thoang thoảng mùi hoa cỏ tươi mát cực kỳ dễ chịu. Trong khi Sẫm Hảo Nguyệt ngồi một bên được hạ nhân tẩm quất, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, thì đám nam nhân lại tập tành cưỡi ngựa.
Sất Duệ Kỳ cười ngựa thành thục nhưng cũng không được gọi là quá xuất sắc. Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên phải té lên té xuống mấy lượt mới có thể ngồi vững khiến Sẫm Hảo Nguyệt ôm bụng cười không ngừng miệng.
“Vì sao lúc nào các ngươi cũng phải té mấy lượt mới có thể leo lên ngựa như thế?”
“Ngươi có giỏi thì cũng thử xem.” Ân Mặc Nguyên đen mặt phản bác, là do hắn vẫn chưa tới chân cơ mà.
“Ta không so đo với tiểu nha đầu như ngươi.” Cổ Sùng Kính nhăn mặt nói, hắn té đến mông cũng đau rồi.
Sất Duệ Kỳ cười ha hả bắt đầu phi trên lưng ngựa vượt chướng ngại vật, hắn phải hơn các hoàng huynh khác. Mẫu phi nói muốn sống tốt liền phải thật suất sắc, thật quyết đoán.
Sẫm Hảo Nguyệt cũng là rất muốn cưỡi ngựa nha, chỉ là, thân hình bé nhỏ này căn bản đến leo lên cũng phải có người đỡ a. Thôi thì đợi thêm ít năm nữa vậy. Hiện tại răng cũng bị rụng hết mấy cái, chuẩn bị mọc mới nên ngứa nướu nàng phải liên tục tìm thức ăn mà mài cũng cực kỳ tốn thời gian.
“Thật không thể hiểu được vì sao Kinh Lang vương lại có thể ở đó những chín năm như vậy.” Cổ Sùng Kính mang lời thực trong lòng nói ra. Đổi lại là hắn, cho dù ở đó có đầy đủ dược liệu trân quý hắn cũng không thể sống được.
“Hoàng thượng cũng thật là, đều là hài tử thân sinh việc gì phải đầy ải Kinh Lang vương đến mức này cơ chứ.” Ân Mặc Nguyên cũng là rất không thể hiểu được. Từ nhỏ hắn luôn hỏi nhưng phụ mẫu không ai giải đáp cho hắn còn bảo hắn tuyệt không được nhắc đến chuyện này nữa.
Sất Duệ Kỳ nhún vai ung dung nói: “Đừng nhìn ta, ta cũng không có biết đâu. Chỉ là mẫu phi căn dặn không được nhắc đến chuyện của tiên hoàng hậu cùng tam hoàng huynh.”
Trong đầu của Sẫm Hảo Nguyệt lúc này cũng bị dấu chấm hỏi to đùng chiếm đóng. Thân thế của Sất Vưu Thần quá thật thần bí nha. Chỉ là nàng cũng không có hứng thú tò mò những thứ kia.
“Hôm nay chúng ta ra ngoài thành dạo đi.” Cổ Sùng Kính lên tiếng đề nghị, hiện trong kinh thành cũng không có thứ gì mới mẻ, vẫn là ra ngoại ô thay đổi chút không khí.
“Có lý, ta tán thành.” Ân Mặc Nguyên cực kỳ cao hứng đồng ý: “Đã lâu ta không có ra ngoài thành nha.”
“Vừa lúc đến biệt viện của ta đi, ở đó đang có hoa nở a.” Sất Duệ Kỳ nói xong lên to giọng phân phó xa phu hướng biệt viện ngoại ô tiến.
Hắn lại nhìn sang Sẫm Hảo Nguyệt nói: “A Nguyệt, danh hoàn khố của ngươi đã quá nổi rồi, còn muốn hay không thêm chút ít gì đó?” Hắn không biết vì sao nàng lại muốn làm cho bản thân trở nên tệ hại trong mắt người khác nhưng là bằng hữu thích hắn đương nhiên sẽ chìu theo ý của nàng.
“Hiện chưa biết nên thêm thứ gì, vẫn là giữ nguyên như vậy đi.” Sẫm Hảo Nguyệt một bên nẻ hạt dưa một bên hồi đáp.
Tất cả các thú vui trong kinh thành nàng đều thử qua hết rồi. Đến hôm nay cả Trường Sinh nhai cũng đến luôn, chỉ còn mỗi Bất Thụy nhai thôi. Chỉ là gia quy không cho phép a, lại nói mỗi lần giải quyết xong đám rắc rối nàng gây ra soái gia gia luôn kèm theo lời cảnh cáo ngoại trừ nơi đó ra thì nàng đi nơi nào hắn cũng không có ý kiến.
Đột nhiên một tiếng như vật gì đó rất nặng rơi xuống sông gần đó, khiến nước mạnh bắn lên, tạt vào rèm xem khiến Sẫm Hảo Nguyệt giật mình một cái. Ân Mặc Nguyên nhanh tay vén rèm xe ra xem liền thấy được bên bờ có đặt hai đôi hài, một của nam, một của nữ hắn vội hô to: “Có người nhảy sông.”
Sất Duệ Kỳ vội cao giọng hạ lệnh: “Mau cứu người, nhanh lên.”
Xe ngựa dùng lại đám hộ vệ lập tức y lệnh mà làm. Bốn người ra khỏi xe ngựa quan sát tình hình. Ân Mặc Nguyên hiếu kỳ rướn cổ xem hộ vệ lao xuống sông cứu người.
Sẫm Hảo Nguyệt ngồi trên vị trí đánh xe vươn tay rút chiết phiến ở thắt lưng của Sất Duệ Kỳ đang đứng cạnh mình, mạnh gõ vào đầu hắn mắng: “Ngươi không thấy gì sao, người ta là tự sát, ngươi hạ lệnh cứu người làm gì?”
Sất Duệ Kỳ ôm đầu quay sang nhe nanh múa vuốt trừng mắt người đánh mình: “Làm sao ngươi biết người là tự sát?”
Ân Mặc Nguyên chỉ vào hai đôi hài được xếp ngay ngăn nói: “Bởi vì họ cố ý để hai đôi hài ở chỗ dễ phát hiện, mũi hài hướng sông để người nhìn có thể nhận ra được họ tự sát.”
Lúc này Sất Duệ Kỳ mới nhìn về phía tay của Ân Mặc Nguyên, lúc nãy hắn không để ý chuyện này a, chỉ một lòng lo cứu người. Mặt hắn đỏ lên không ít, hạ thấp giọng ngượng ngùng nói: “Ta không để ý, nhưng dù là tự sát cũng phải cứu lên.”
Đúng lúc này đây người đã được cứu lên, Cổ Sùng Kính bắt đầu giúp đôi nam nữ kia sơ cứu. Sất Duệ Kỳ nhìn theo y phục của bọn họ liền đoán ra được gia cảnh thuộc hàng khác giả, vậy thì vì lý do gì mà tự sát?
Sẫm Hảo Nguyệt không có hứng thú nên vẫn ngồi đó không hề động đậy. Nàng cầm chiếc phiến phe phẩy đôi mắt không chút gợn sóng nhìn đám người trước mặt.
Khi cứu tỉnh, đôi nam nữ kia ôm nhau khóc lóc một trận sau đó mới kể rõ sự tình khi được hỏi. Hóa ra bọn họ vốn là có tình cảm với nhau chỉ là hai nhà có hiềm khích từ đời trước, đã từng thề nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lúc bọn họ đã phát sinh tình cảm mới biết thân thế của đôi bên a.
Sau đó hai nhà nghĩ cách tách bọn họ ra. Gia đình của nam nhân kia bị thuyết phục đến mềm lòng liền mang sính lễ đến bồi tội cầu thú. Gia đình bên nữ nhân lại không chấp nhận mà đuổi trở về, còn thề sẽ không bao giờ cho phép nữ nhi mình gả qua đó.
Đến đỉnh điểm chính là hôm nay, sau khi trốn thoát nữ nhân liền chạy tìm nam nhân này, người nhà đuổi đến, bọn họ liền cùng nhau chạy thoát. Sau khi nghĩ đủ biện pháp vẫn không thành nên đến đây nhảy sông tự vẫn.
Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên đến hiện tại cũng không giải thích được, bởi vì họ còn quá nhỏ để biết đến chuyện tình cảm nam nữ. Đôi nam nữ thống khổ trước mặt bọn họ khóc đến thương cảm mà bọn họ chỉ là vẻ mặt thờ ơ.
Sất Duệ Kỳ kinh qua vở kịch <Lương Chúc Chi Tình> năm đó cũng là hiểu một chút đi. Chỉ là hắn cảm thấy bài phát biểu của tỷ đệ Sẫm gia cũng rất có lý a. Giờ lại thêm một đôi thế này hắn cũng không biết phải làm thế nào bởi hắn không thể đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ được.
Sẫm Hảo Nguyệt thì hiểu, nhưng nàng từng được ba nuôi dạy, không được quan tâm những chuyện không phải của mình, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể mất mạng.
Đời trước nàng chính vì không nghe lời dặn bị một lão nhân gia lừa liền mắc bẫy kẻ địch dẫn đến cái chết thương tâm rồi xuyên đến đây. Đó chính là bài học đắt giá nhất, ngoài trừ người thân nàng không nên quá lưu tâm chuyện của người khác.
Ngay khi ba tên bằng hữu cũng không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào thì trong đầu nàng đột nhiên lóe ra một bóng đèn. Nàng vỗ tai một tiếng liền đề nghị: “Bổn tiểu thư giúp các ngươi.”
Sất Duệ Kỳ nghe xong há hốc chạy đến kéo tay áo của nàng nói nhỏ: “Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Chúng ta không có quyền hành đó.”
“Vậy thì mượn tay gia gia là được rồi.” Sẫm Hảo Nguyệt tinh nghịch nháy mắt với hắn. Nàng mượn chuyện này khuếch đại thanh danh của bản thân cũng được nha.
Cổ Sùng Kính cũng bước đến thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc được bao nhiêu phần?” Quen biết bao lâu nay cũng xem như là hiểu được tính cách của nàng, nàng đã quyết định sẽ không thay đổi, việc do nàng làm cũng là chưa từng bại.
“Phải xem thành ý của vị ca ca kia, nếu là gả vào đó vị tỷ tỷ kia ngày qua không tốt thì...” Sẫm Hảo Nguyệt cố ý nói lớn tiếng cho đôi nam nữ nọ nghe được.
Hai người lập tức quỳ xuống tạ ân thề thốt đủ điều. Sau đó Sất Duệ Kỳ dặn dò bọn họ trở về nhà đợi tin tốt. Sau khi đưa cho bọn họ áo khoác, bốn người tiếp tục đến biệt viện của Sất Duệ Kỳ thương lượng kế sách.
Biệt viện của Sất Duệ Kỳ cũng được tính là to, xung quanh thoang thoảng mùi hoa cỏ tươi mát cực kỳ dễ chịu. Trong khi Sẫm Hảo Nguyệt ngồi một bên được hạ nhân tẩm quất, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, thì đám nam nhân lại tập tành cưỡi ngựa.
Sất Duệ Kỳ cười ngựa thành thục nhưng cũng không được gọi là quá xuất sắc. Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên phải té lên té xuống mấy lượt mới có thể ngồi vững khiến Sẫm Hảo Nguyệt ôm bụng cười không ngừng miệng.
“Vì sao lúc nào các ngươi cũng phải té mấy lượt mới có thể leo lên ngựa như thế?”
“Ngươi có giỏi thì cũng thử xem.” Ân Mặc Nguyên đen mặt phản bác, là do hắn vẫn chưa tới chân cơ mà.
“Ta không so đo với tiểu nha đầu như ngươi.” Cổ Sùng Kính nhăn mặt nói, hắn té đến mông cũng đau rồi.
Sất Duệ Kỳ cười ha hả bắt đầu phi trên lưng ngựa vượt chướng ngại vật, hắn phải hơn các hoàng huynh khác. Mẫu phi nói muốn sống tốt liền phải thật suất sắc, thật quyết đoán.
Sẫm Hảo Nguyệt cũng là rất muốn cưỡi ngựa nha, chỉ là, thân hình bé nhỏ này căn bản đến leo lên cũng phải có người đỡ a. Thôi thì đợi thêm ít năm nữa vậy. Hiện tại răng cũng bị rụng hết mấy cái, chuẩn bị mọc mới nên ngứa nướu nàng phải liên tục tìm thức ăn mà mài cũng cực kỳ tốn thời gian.
Bình luận truyện