Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 43: Dùng thử hạ sách
Lại đi qua hai năm chính là lễ cập kê của Cổ Sùng Kính với Ân Mặc Nguyên. Lễ cập kê hoàn tất bọn hắn cũng không học ở Luyện Quân khu nữa. Sẫm Hảo Nguyệt liền cũng không tham gia lễ cập kê của bọn hắn vì lúc đầu nàng không tham gia lễ cập kê của Sất Duệ Kỳ nên cũng là không thể bất công được.
Trong hai năm nay, thanh danh của Sẫm Hảo Nguyệt ngày một tệ hại, chuyện xấu của nàng ở trong kinh thành truyền rộng rãi đến tận hoàng cung. Thế là Vạn quý phi lập tức gạt nàng ra khỏi danh sách tuyển phi cho Sất Ngạo Lang.
Thế là hắn rốt cuộc cùng lập Hác thị, nữ nhi của Hác tướng vi phi rồi. Đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc nàng ta từ biên cương được triệu trở về a. Lại nói muốn đối chọi cùng Sẫm gia liền phải có binh quyền của đám tướng quân nha, Vạn quý phi phải bất chấp tất cả thỉnh hoàng thượng hạ chiếu chỉ này.
Các vương tử khác cũng lần lượt theo đó mà lập phi không tơ tưởng đến Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sẫm gia nữa. Chỉ duy nhất Sất Vưu Thần vẫn là chưa ai dám đả động. Mọi người không chỉ sợ nữ nhi gả đến đó sẽ phải thủ tiết sống cuộc sống quả phụ mà còn sợ Trường Sinh nhai cùng cái phủ quái dị đến cực điểm a.
Mà từ hôm cùng nhau đến Kinh Lang vương phủ ra thì Sẫm Hảo Nguyệt không còn gặp lại Sất Vưu Thần nữa. Tất nhiên nhiều lúc trùng hợp thấy được cổ kiệu của hắn khi hạ triều chuẩn bị hồi phủ, nhưng lúc đó nàng cũng không có chào hỏi gì chỉ xem như không thấy thôi.
Hôm nay bọn họ cùng nhau hẹn ở biệt viện của Sất Duệ Kỳ tổ chức lại một lễ cập kê khác của cả ba người. Sẫm Hảo Nguyệt phải năn nỉ đến mấy ngày mới được Sẫm Minh Kiệt đáp ứng cho phép đi với điều kiện không được tiết lộ hành tung.
Tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé, không phải vì soái gia gia dễ lừa dễ lay động mà là do hắn thấy tôn nữ của mình trong miệng đám hoàng thất đã biến thành thiên tai đại họa cực kỳ đáng sợ rồi. Cho dù hiện tại nàng cùng Sất Duệ Kỳ thân cận thì hoàng thượng cũng chẳng dám tứ hôn, nhưng vẫn là phải có đề phòng an toàn.
Nàng một mình khoác áo choàng đen từ hậu môn Sẫm phủ cưỡi ngựa chạy ra ngoài, một người một ngựa phi nước đại đến biệt viện của Sất Duệ Kỳ ở kinh giao. Nàng vừa đến đã thấy được ba vị bằng hữu của mình. Bọn hắn đều đã bới tóc lên dùng kim quan cố định nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, lại nói toàn bộ rất soái nha.
Sất Duệ Kỳ bước đến đỡ nàng xuống ngựa: “Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi, ngươi xinh đẹp rất nhiều.” Đã hai năm không thể gặp nàng rồi a.
“Tất nhiên rồi, bổn tiểu thư lúc nào chẳng đẹp.” Sẫm Hảo Nguyệt hếch mũi đầy đắc ý dưới sự nâng đỡ của Sất Duệ Kỳ an toàn tiếp đất. Nàng cũng rất lâu rồi không gặp hắn a, hắn trưởng thành cũng rất tuấn tú, nụ cười còn sinh ra vài phần ấm áp nữa.
Cố Sùng Kính bước đến chép miệng mát mẻ: “Và lúc nào cũng đến trễ để chúng ta phải đợi.” Bọn hắn đợi nàng đã rất lâu rồi a.
Ân Mặc Nguyên nhìn thấy khuôn mặt đông lại của Sẫm Hảo Nguyệt mà phì cười một cái: “Đến khi nào ngươi mới bỏ được cái thói đến trễ đó đây, không phải ai cũng có thời gian đợi ngươi như chúng ta đâu.”
Sẫm Hảo Nguyệt cong loan khóe miệng tạo nên một đường cong ẩn tiếu ý nham hiểm. Không nói một lời tay nàng vừa xuất liền xuất ra mỗi bên tay một thanh uyên ương đao áp lên cổ của hai người vừa mát mẻ mình.
“Các ngươi vừa nói gì, bổn tiểu thư nghe không rõ, mau mau lặp lại xem nào!” Âm thanh hàm tiếu lại mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng.
Sất Duệ Kỳ nhìn hai người bị Sẫm Hảo Nguyệt áp chế đến xanh mặt liền bật cười to. Hắn bước đến đứng bên cạnh nàng hào sảng nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức hỷ yến nếu đổ máu là không nên.” Hai tên này tay trói gà không chặt, ở Luyện Quân khu bao lâu đều không có chút tiến bộ nào. Ngay cả nàng giả hoàn khố mà bọn hắn vẫn thua a.
Cả hai mặt trận trắng trận xanh, hai tay giơ lên đầu biểu thị thái độ quy hàng, lắp bắp giảng hòa.
“A Nguyệt, là xinh đẹp nhất, cho dù đến trễ vẫn là đẹp nhất.”
“Có gì từ từ nói, hạ đao xuống nào, nữ nhân không nên hỡ chút liền động tay chân, không tốt đâu.”
Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng thu đao lại treo bên thắt lưng. Bộ uyên ương song đao của nàng chỉ to dài chừng một gang tay hình bán nguyệt, tay cầm ở phần giữa, phần cong hướng ra ngoài, hai mặt đều là lưỡi bén nhọn không có lưng đao. Khi treo ở thắt lưng phải dùng bốn chuôi bọc hai đầu rất phức tạp.
Sất Duệ Kỳ nhìn thanh đao hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì, hình dạng thật lạ ta chưa bao giờ thấy qua.”
“Đây là uyên ương song đao, A Nguyệt tự thiết kế ra.” Ân Mặc Nguyên vừa được trao trả tự do liền lại lắm mồm rồi.
“Phần thân đao còn có rất nhiều họa tiết kỳ quái, chỉ là nhìn nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại a.” Cổ Sùng Kính nhớ lại một năm nàng mang ra biểu diễn cho hắn xem liền rùng mình một cái. Tuyệt không đùa được đâu.
“A Nguyệt, chúng ta so vài chiêu trước đi.” Sất Duệ Kỳ nghe được liền ngứa ngáy tay chân đặt đề nghị thách đấu.
Sẫm Hảo Nguyệt không đáp trả mà nhếch một bên môi nhìn hắn. Một giây sau đã thấy nàng mang uyên ương song đao đánh đến. Sất Duệ Kỳ nhanh chóng dùng khinh công bay lùi về phía sau tiện tay bẻ một nhanh cây cùng nàng đọ sức.
Sẫm Hảo Nguyệt không có nội lực nên cứ như gà một dạng, dang rộng cánh vỗ nhưng lại bay không được nên cực kỳ phẫn nộ. Nàng mang hết sự phẫn nộ này ra trút lên người tên khi dễ mình chính là Sất Duệ Kỳ.
Sất Duệ Kỳ là bằng hữu với nàng bao lâu cũng biết được nỗi thương tâm trong lòng nàng. Chỉ là lúc nãy nàng xuất chiêu quá nhanh hắn chỉ còn cách tránh né này là nhanh nhất.
Vốn nghĩ rằng nhánh cây sẽ tiếp được vài chiêu của Sẫm Hảo Nguyệt để hắn có cơ hội lùi về sau lấy kiếm. Không ngờ nhánh cây vừa chạm vào đao đã một đường đứt ra khiến hắn phải bỏ luôn cả nhánh lại dùng khinh công lui về sau lấy kiếm đánh cùng nàng.
Cổ sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy cao hứng. Nếu là thực sự đánh nhau bọn hắn sẽ sợ nhưng là hiện tại chỉ là tỉ thí nên bọn hắn vẫn đứng đó vỗ tay cổ vũ.
Sất Duệ Kỳ nào phải đối thủ của Sẫm Hảo Nguyệt chứ, nàng đã sống tận hai đời, luyện võ cũng tần đó thời gian cơ mà. Chỉ là sức lực của hắn so với nàng lại mạnh hơn, lại có cả nội công nữa. Nàng cùng bằng hữu tỷ thí nên cũng sẽ không chơi xấu nên. Mà hắn biết nàng là nữ nhân cũng không dùng quá sức nên kết quả chính là hắn buông bỏ kiếm trước: “Ta thua.”
Sẫm Hảo Nguyệt có chút không vui nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng biết nếu cứ như vậy đánh xuống tới, nàng sẽ không đủ sức cùng hắn đọ: “Được rồi nhập tiệc đi.”
Bốn người lại vui vui vẻ vẻ như lúc xưa cùng nhau dùng một bữa. Sau khi ăn uống no say, Sất Duệ Kỳ rất muốn mang suy nghĩ trong lòng ra hỏi tiểu bằng hữu nhưng sợ nàng chỉ mới mười hai tuổi sẽ không có kết luận chính xác nên đành nhịn xuống.
Sẫm Hảo Nguyệt bận rộn cùng Cổ Sùng Kính nói chút chuyện về dược liệu nên không để ý đến sắc mặt của Sất Duệ Kỳ. Ân Mặc Nguyên lại khác, hắn cực kỳ rảnh rỗi nên kéo Sất Duệ Kỳ ra ngoài.
“Muốn nói gì với A Nguyệt sao? Có cần ta giúp ngươi kéo Sùng Kính đi chỗ khác không?”
“Không cần, có lẽ vẫn chưa đến lúc nên hỏi.” Sất Duệ Kỳ thở dài một hơi. Dạo này mẫu phi cùng phụ hoàng cũng hối thúc hắn lập phi chỉ là hắn còn chưa hỏi tiểu bằng hữu nên dùng Sất Vưu Thần ra để chống chế.
Ân Mặc Nguyên đưa mắt nhìn vào bên trong, thực sự nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không biết có nên hỏi hay không. Sẫm Hảo Nguyệt rất thông minh, nói nàng nhất định hiểu, nhưng là có một số chuyện hắn thấy nàng còn thiên chân hơn cả tiểu hài tử nữa. Tỉ như ở cùng một đám nam nhân mặt không chút đỏ a.
Hắn nhớ có năm bốn người ở biệt viện ngâm ôn tuyền, nàng bước vào nhầm bên của nam nhân, mặt bọn hắn đỏ ửng đến tận mang tai, liều mạng che lấy thân thể của mình thì nàng lại cực kỳ tự nhiên nhìn bọn hắn cười ha hả nói ‘bổn tiểu thư đi nhầm, các ngươi cứ tự nhiên’. Bọn họ làm sao mà tự nhiên cho được a!
Sất Duệ Kỳ cũng theo đường nhìn của Ân Mặc Nguyên nhìn vào bên trong. Hắn cũng nhớ đến buổi ngâm ôn tuyền đó liền lại dùng hạ sách. Nếu lần này nàng biết đỏ mặt hắn nhất định sẽ mang chuyện ra hỏi nàng. Nghĩ thế hắn kề bên tai của Ân Mặc Nguyên nói gì đó.
Trong hai năm nay, thanh danh của Sẫm Hảo Nguyệt ngày một tệ hại, chuyện xấu của nàng ở trong kinh thành truyền rộng rãi đến tận hoàng cung. Thế là Vạn quý phi lập tức gạt nàng ra khỏi danh sách tuyển phi cho Sất Ngạo Lang.
Thế là hắn rốt cuộc cùng lập Hác thị, nữ nhi của Hác tướng vi phi rồi. Đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc nàng ta từ biên cương được triệu trở về a. Lại nói muốn đối chọi cùng Sẫm gia liền phải có binh quyền của đám tướng quân nha, Vạn quý phi phải bất chấp tất cả thỉnh hoàng thượng hạ chiếu chỉ này.
Các vương tử khác cũng lần lượt theo đó mà lập phi không tơ tưởng đến Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sẫm gia nữa. Chỉ duy nhất Sất Vưu Thần vẫn là chưa ai dám đả động. Mọi người không chỉ sợ nữ nhi gả đến đó sẽ phải thủ tiết sống cuộc sống quả phụ mà còn sợ Trường Sinh nhai cùng cái phủ quái dị đến cực điểm a.
Mà từ hôm cùng nhau đến Kinh Lang vương phủ ra thì Sẫm Hảo Nguyệt không còn gặp lại Sất Vưu Thần nữa. Tất nhiên nhiều lúc trùng hợp thấy được cổ kiệu của hắn khi hạ triều chuẩn bị hồi phủ, nhưng lúc đó nàng cũng không có chào hỏi gì chỉ xem như không thấy thôi.
Hôm nay bọn họ cùng nhau hẹn ở biệt viện của Sất Duệ Kỳ tổ chức lại một lễ cập kê khác của cả ba người. Sẫm Hảo Nguyệt phải năn nỉ đến mấy ngày mới được Sẫm Minh Kiệt đáp ứng cho phép đi với điều kiện không được tiết lộ hành tung.
Tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé, không phải vì soái gia gia dễ lừa dễ lay động mà là do hắn thấy tôn nữ của mình trong miệng đám hoàng thất đã biến thành thiên tai đại họa cực kỳ đáng sợ rồi. Cho dù hiện tại nàng cùng Sất Duệ Kỳ thân cận thì hoàng thượng cũng chẳng dám tứ hôn, nhưng vẫn là phải có đề phòng an toàn.
Nàng một mình khoác áo choàng đen từ hậu môn Sẫm phủ cưỡi ngựa chạy ra ngoài, một người một ngựa phi nước đại đến biệt viện của Sất Duệ Kỳ ở kinh giao. Nàng vừa đến đã thấy được ba vị bằng hữu của mình. Bọn hắn đều đã bới tóc lên dùng kim quan cố định nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, lại nói toàn bộ rất soái nha.
Sất Duệ Kỳ bước đến đỡ nàng xuống ngựa: “Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi, ngươi xinh đẹp rất nhiều.” Đã hai năm không thể gặp nàng rồi a.
“Tất nhiên rồi, bổn tiểu thư lúc nào chẳng đẹp.” Sẫm Hảo Nguyệt hếch mũi đầy đắc ý dưới sự nâng đỡ của Sất Duệ Kỳ an toàn tiếp đất. Nàng cũng rất lâu rồi không gặp hắn a, hắn trưởng thành cũng rất tuấn tú, nụ cười còn sinh ra vài phần ấm áp nữa.
Cố Sùng Kính bước đến chép miệng mát mẻ: “Và lúc nào cũng đến trễ để chúng ta phải đợi.” Bọn hắn đợi nàng đã rất lâu rồi a.
Ân Mặc Nguyên nhìn thấy khuôn mặt đông lại của Sẫm Hảo Nguyệt mà phì cười một cái: “Đến khi nào ngươi mới bỏ được cái thói đến trễ đó đây, không phải ai cũng có thời gian đợi ngươi như chúng ta đâu.”
Sẫm Hảo Nguyệt cong loan khóe miệng tạo nên một đường cong ẩn tiếu ý nham hiểm. Không nói một lời tay nàng vừa xuất liền xuất ra mỗi bên tay một thanh uyên ương đao áp lên cổ của hai người vừa mát mẻ mình.
“Các ngươi vừa nói gì, bổn tiểu thư nghe không rõ, mau mau lặp lại xem nào!” Âm thanh hàm tiếu lại mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng.
Sất Duệ Kỳ nhìn hai người bị Sẫm Hảo Nguyệt áp chế đến xanh mặt liền bật cười to. Hắn bước đến đứng bên cạnh nàng hào sảng nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức hỷ yến nếu đổ máu là không nên.” Hai tên này tay trói gà không chặt, ở Luyện Quân khu bao lâu đều không có chút tiến bộ nào. Ngay cả nàng giả hoàn khố mà bọn hắn vẫn thua a.
Cả hai mặt trận trắng trận xanh, hai tay giơ lên đầu biểu thị thái độ quy hàng, lắp bắp giảng hòa.
“A Nguyệt, là xinh đẹp nhất, cho dù đến trễ vẫn là đẹp nhất.”
“Có gì từ từ nói, hạ đao xuống nào, nữ nhân không nên hỡ chút liền động tay chân, không tốt đâu.”
Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng thu đao lại treo bên thắt lưng. Bộ uyên ương song đao của nàng chỉ to dài chừng một gang tay hình bán nguyệt, tay cầm ở phần giữa, phần cong hướng ra ngoài, hai mặt đều là lưỡi bén nhọn không có lưng đao. Khi treo ở thắt lưng phải dùng bốn chuôi bọc hai đầu rất phức tạp.
Sất Duệ Kỳ nhìn thanh đao hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì, hình dạng thật lạ ta chưa bao giờ thấy qua.”
“Đây là uyên ương song đao, A Nguyệt tự thiết kế ra.” Ân Mặc Nguyên vừa được trao trả tự do liền lại lắm mồm rồi.
“Phần thân đao còn có rất nhiều họa tiết kỳ quái, chỉ là nhìn nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại a.” Cổ Sùng Kính nhớ lại một năm nàng mang ra biểu diễn cho hắn xem liền rùng mình một cái. Tuyệt không đùa được đâu.
“A Nguyệt, chúng ta so vài chiêu trước đi.” Sất Duệ Kỳ nghe được liền ngứa ngáy tay chân đặt đề nghị thách đấu.
Sẫm Hảo Nguyệt không đáp trả mà nhếch một bên môi nhìn hắn. Một giây sau đã thấy nàng mang uyên ương song đao đánh đến. Sất Duệ Kỳ nhanh chóng dùng khinh công bay lùi về phía sau tiện tay bẻ một nhanh cây cùng nàng đọ sức.
Sẫm Hảo Nguyệt không có nội lực nên cứ như gà một dạng, dang rộng cánh vỗ nhưng lại bay không được nên cực kỳ phẫn nộ. Nàng mang hết sự phẫn nộ này ra trút lên người tên khi dễ mình chính là Sất Duệ Kỳ.
Sất Duệ Kỳ là bằng hữu với nàng bao lâu cũng biết được nỗi thương tâm trong lòng nàng. Chỉ là lúc nãy nàng xuất chiêu quá nhanh hắn chỉ còn cách tránh né này là nhanh nhất.
Vốn nghĩ rằng nhánh cây sẽ tiếp được vài chiêu của Sẫm Hảo Nguyệt để hắn có cơ hội lùi về sau lấy kiếm. Không ngờ nhánh cây vừa chạm vào đao đã một đường đứt ra khiến hắn phải bỏ luôn cả nhánh lại dùng khinh công lui về sau lấy kiếm đánh cùng nàng.
Cổ sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy cao hứng. Nếu là thực sự đánh nhau bọn hắn sẽ sợ nhưng là hiện tại chỉ là tỉ thí nên bọn hắn vẫn đứng đó vỗ tay cổ vũ.
Sất Duệ Kỳ nào phải đối thủ của Sẫm Hảo Nguyệt chứ, nàng đã sống tận hai đời, luyện võ cũng tần đó thời gian cơ mà. Chỉ là sức lực của hắn so với nàng lại mạnh hơn, lại có cả nội công nữa. Nàng cùng bằng hữu tỷ thí nên cũng sẽ không chơi xấu nên. Mà hắn biết nàng là nữ nhân cũng không dùng quá sức nên kết quả chính là hắn buông bỏ kiếm trước: “Ta thua.”
Sẫm Hảo Nguyệt có chút không vui nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng biết nếu cứ như vậy đánh xuống tới, nàng sẽ không đủ sức cùng hắn đọ: “Được rồi nhập tiệc đi.”
Bốn người lại vui vui vẻ vẻ như lúc xưa cùng nhau dùng một bữa. Sau khi ăn uống no say, Sất Duệ Kỳ rất muốn mang suy nghĩ trong lòng ra hỏi tiểu bằng hữu nhưng sợ nàng chỉ mới mười hai tuổi sẽ không có kết luận chính xác nên đành nhịn xuống.
Sẫm Hảo Nguyệt bận rộn cùng Cổ Sùng Kính nói chút chuyện về dược liệu nên không để ý đến sắc mặt của Sất Duệ Kỳ. Ân Mặc Nguyên lại khác, hắn cực kỳ rảnh rỗi nên kéo Sất Duệ Kỳ ra ngoài.
“Muốn nói gì với A Nguyệt sao? Có cần ta giúp ngươi kéo Sùng Kính đi chỗ khác không?”
“Không cần, có lẽ vẫn chưa đến lúc nên hỏi.” Sất Duệ Kỳ thở dài một hơi. Dạo này mẫu phi cùng phụ hoàng cũng hối thúc hắn lập phi chỉ là hắn còn chưa hỏi tiểu bằng hữu nên dùng Sất Vưu Thần ra để chống chế.
Ân Mặc Nguyên đưa mắt nhìn vào bên trong, thực sự nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không biết có nên hỏi hay không. Sẫm Hảo Nguyệt rất thông minh, nói nàng nhất định hiểu, nhưng là có một số chuyện hắn thấy nàng còn thiên chân hơn cả tiểu hài tử nữa. Tỉ như ở cùng một đám nam nhân mặt không chút đỏ a.
Hắn nhớ có năm bốn người ở biệt viện ngâm ôn tuyền, nàng bước vào nhầm bên của nam nhân, mặt bọn hắn đỏ ửng đến tận mang tai, liều mạng che lấy thân thể của mình thì nàng lại cực kỳ tự nhiên nhìn bọn hắn cười ha hả nói ‘bổn tiểu thư đi nhầm, các ngươi cứ tự nhiên’. Bọn họ làm sao mà tự nhiên cho được a!
Sất Duệ Kỳ cũng theo đường nhìn của Ân Mặc Nguyên nhìn vào bên trong. Hắn cũng nhớ đến buổi ngâm ôn tuyền đó liền lại dùng hạ sách. Nếu lần này nàng biết đỏ mặt hắn nhất định sẽ mang chuyện ra hỏi nàng. Nghĩ thế hắn kề bên tai của Ân Mặc Nguyên nói gì đó.
Bình luận truyện