Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 69: Chốn xưa đã đổi



Quân Tử Lan biết được hôn lễ bị hủy bỏ mới trở về. Hóa ra nàng hoàn toàn không có rời khỏi phủ nha, chỉ là trốn ở trong sài phòng mà thôi.

Chuyện cướp tân nương đi qua không lâu ở phía tây xảy ra đại dịch có nguy cơ tràn đến kinh thành. Hoàng thượng phái Sất Duệ Kỳ cùng Sất Vưu Thần đến đó xử lý. Ngoài ra Cổ Sùng Kính là thái y, Ân Mặc Nguyên thân là lại bộ thị lang cũng bị phái đi đều ra, Sẫm Hảo Lân là hậu đại Sẫm gia nên chuyện này xảy ra ở địa phận phía tây hắn cũng bị điều đi.

Sẫm Hảo Nguyệt biết chuyện liền âm thầm cùng hai tiểu đệ đệ cũng bàn cách chuồn lén theo. Nếu là nháo ầm lên sẽ không có kết quả nên chỉ còn cách âm thầm thôi.

Đến khi Sất Duệ Kỳ phát hiện chính là đã đi được một đoạn rồi. Hắn hốt hoảng ra lệnh cho người đưa bọn họ trở về. Bởi vì đây là bệnh dịch khá nguy hiểm a.

Sẫm Hảo Nguyệt cực kỳ đắc ý khoác tay trước ngực nói: “Lúc trước ngươi nợ ta một điều kiện nha, giờ thực hiện đi.” Nàng cứ ngỡ suốt đời này cũng không thể dùng được cơ chứ không ngờ hiện lại phải dùng đến a.

Sất Duệ Kỳ bất đắc dĩ đáp ứng: “Các ngươi phải nghe theo lệnh của ta, không được...”

Hắn còn nói chưa xong Sẫm Hảo Nguyệt đã cao hứng chạy đi. Sẫm Chi Dĩ tạ ơn xong cũng chạy theo đại tỷ, Sẫm Hỉ Mộc ôm lấy hắn cười khúc khích. Hắn đầu hàng rồi!

Hóa ra nơi phát sinh dịch bệnh không phải chỗ nào khác mà chính là Châu Lam thôn nơi Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sẫm Hảo Lân từng sinh sống a.

Bọn họ dựng trại ở một nơi cách Châu Lam thôn không xa. Sất Duệ Kỳ cùng Cổ Sùng Kính, Ân Mặc Nguyên và đám thái y tiến vào trong thôn xem tình hình.

Sẫm Hảo Lân ở lại bố trí binh sĩ canh phòng. Sẫm Hảo Nguyệt chạy vào trong lều chuẩn bị bày bố đồ của bản thân, không ngờ nàng chính là thấy được Sất Vưu Thần cùng cổ kiệu, mùi thuốc đông y và tiếng ho khan quen thuốc của hắn a.

Thật không thể hiểu được, hoàng thượng phái con ma bệnh này đến đây để làm gì a. Nhỡ là nhiễm dịch bệnh bỏ luôn mạng thì sao? 

Cũng đúng thôi, hắn chính là vị vương gia không được sủng ái nhất đương triều a. Hoàng thượng tuy không xem trọng đám vương gia khác nhưng cũng không có đến mức đối xử tệ bạc như với hắn vậy. Có lẽ cũng muốn nhân trận dịch này thủ tiêu hắn luôn. Bất quá đáng đời, nàng không thương tiếc cho loại người này đâu.

Sất Vưu Thần đang nhàn nhã thưởng trà ở bên trong cổ kiệu thấy được thân ảnh của Sẫm Hảo Nguyệt lướt qua mình liền nhếch môi khẽ gọi: “Ngươi thật không sợ chết, nơi này mà cũng dám đến.”

Sẫm Hảo Nguyệt dừng cước bộ một chút rồi lùi vài bước đứng ở trước cổ kiệu mát mẻ: “Lời này sai rồi, là ngươi không sợ chết mới đúng.  Bổn tiểu thư dù gì cũng vẫn là thân thể khỏe mạnh nha, còn ngươi...tự hiểu lấy đi.”

Khóe miệng của Sất Vưu Thần giật một cái, nha đầu này miệng lưỡi quả lợi hại theo thời gian a. Khi hắn định nói gì đó thì Sẫm Hảo Lân bước đến.

Sau khi hành qua lễ hắn nói với tiểu tỷ tỷ: “Nguyệt nhi ta an bài hai đệ đệ nghỉ ngơi trước rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

“Còn ngươi?” Miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng nàng biết rõ rồi.

“Ta muốn vào trong xem một chút.” Sẫm Hảo Lân cũng không chút giấu diếm, bởi hắn biết nếu là nàng phát hiện một mình tiến vào sẽ còn nguy hiểm hơn. Chi bằng nói ra nếu nàng đòi theo thì có hắn hộ, nếu nàng muốn nghỉ ngơi thì càng tốt khỏi phải bàn.

“Ta đi cùng ngươi.” Sẫm Hảo Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói, dù gì đây cũng là nơi nàng sinh ra nha. Lại nói mọi người đều là rất tốt với nàng a, trở về rồi đến xem họ cũng tốt mà.

Lúc này đột nhiên Sất Vưu Thần cũng lên tiếng: “Bổn vương cũng đi.” Dứt lời hắn vỗ bàn nhỏ bên trong kiệu lập tức có tám kiệu phu vận y phục trắng trên mặt mang khăn che trắng, bước đến nâng kiệu.

Tám kiệu phu này cũng không phải tám người chết nhát lần trước ở trong cung, mà tám người này nhìn qua dường như cũng là có võ công a. Chỉ là đi đường xa như vậy đương nhiên phải chọn mấy người chịu được khổ rồi.

Ba người không nói gì nữa cứ thế mà một đường tiến đến phương hướng của Châu Lam thôn. Do là thông phát tán bệnh dịch nên sớm được huyện lệnh phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập. Bước đến cổng thôn, có vài binh sĩ mang khăn che mặt khom người hành lễ.

Sẫm Hảo Lân cũng mang một khăn cho mặt đưa cho tỷ tỷ bản thân hắn cũng mang lên. Còn Sất Vưu Thần hắn không cần lo lắng vì đã có sẵn rồi.

Sẫm Hảo Nguyệt nhận khăn che lên mặt rồi nắm tay tiểu đệ đệ tiến thôn cứ y như lúc bọn họ ba tuổi vậy. Khoảng thời gian đó đối với nàng mà nói có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Ánh mắt nàng nhìn sang tiểu đệ đệ nói: “Nhớ không chúng ta gặp cha ở nơi này.”

“Ân, Nguyệt nhi bắt heo bị ngã nha.” Sẫm Hảo Lân bật cười nắm chặt tay của tiểu tỷ tỷ. Nếu có thể hắn hy vọng có thể trở lại khoảng thời gian đó, lúc nào cũng cùng tiểu tỷ tỷ như hình với bóng vậy, thật vui.

Sất Vưu Thần ngồi bên trong cổ kiệu, nhắm mắt nhàn nhạt thổi tách trà nóng bên miệng rồi chậm rãi thưởng thức. Dáng dấp của hắn lúc này chính là như ngồi trà lâu nghe kể chuyện xưa tích cũ vậy.

Châu Lam thôn mà hai tỷ đệ Sẫm gia biết chính là một nơi rất nhiều người lương thiện lại có không khí trong lành luôn có đầy tiếng cười. Nhưng mà giờ đây dân làng đều là đầu tóc rối bời y phục tả tơi khiến cho bọn họ nhận không ra ai nữa. Lại nói bọn họ rời đi lâu như vậy rồi có rất nhiều người không nhận ra bọn họ mà bọn họ cũng không biết đám người đó.

Quanh cảnh hoang tàng, người người gầy gò xanh xao, bên tai còn vang vọng tiếng khóc của tiểu hài tử nữa, ở giữa đường còn có một vài ‘người’ nằm đó đang bốc mùi a. Khí tức khó chịu cực kỳ ảm đạm, nhìn như là có khói đạm lục sắc xuất hiện quanh quẩn nơi này.

Người ở nơi này vốn chính là không nhiều nhưng do dịch bệnh cũng là chết không ít rồi. Hiện tại cũng chỉ còn có khẳng chừng dưới hai mươi người a. Tất cả đều được Sất Duệ Kỳ gọi đến tập trung lại một chỗ để Cổ Sùng Kính cùng đám thái y bắt mạch.

Ân Mặc Nguyên cho người thu dọn thi thể rồi tập hợp lại một chỗ chuẩn bị mang đi thiêu. Đám binh sĩ cũng là vội vội vàng vàng làm theo nên cứ đi qua đi lại tấp nập hơn.

Thấy được người đến Sất Duệ Kỳ lo lắng hỏi: “A Nguyệt vì sao đến đây? Mau trở về đi.” Ở đây nguy hiểm như vậy cơ mà.

Sẫm Hảo Nguyệt thả tay tiểu đệ đệ ra từng bước đến bên người Sất Duệ Kỳ nói: “Ngươi có thể đến ta vì sao không thể đến?” Mắt nàng chậm rãi nhìn tình trạng bệnh trên người dân làng.

Sất Duệ Kỳ lại nhìn đến cổ kiệu của Sất Vưu Thần liền nói: “Tam hoàng huynh cũng là trở về đi thôi.”

“Bổn vương đến đây không phải để hưởng lạc.” Sất Vưu Thần chậm rãi nói xong liền nhấp ngụm trà thấm giọng. Đương nhiên tiếng ho khan vẫn là theo hắn mãi không dứt.

Sất Duệ Kỳ quay sang phân phó nhóm binh sĩ chuẩn bị nấu cháo cùng thuốc cho dân làng. Hắn bận rộn đến sắp thở không ra hơi rồi, miệng không ngừng đốc thúc mà giọng cho chút khàn.

Sẫm Hảo Lân thấy được tiểu tỷ tỷ ngồi xổm xuống bên đám dân làng lập tức sải bước to đến ngăn cản: “Nguyệt nhi, không thể chạm.”

Mắt của Sẫm Hảo Nguyệt lóe sáng, nàng biết bọn họ mắc phải bệnh gì nha. Nhìn triệu chứng biệu hiện rõ ra chính là bệnh đậu mùa mà cổ đại gọi là thiên hoa a.

Nàng nhớ lúc nàng nhiễm bệnh là đang cùng ba nuôi đến Hawaii. Lúc đó vừa tắm biển trở về liền phát sốt, bác sĩ khám xong cho dùng thuốc sau một đêm đã hạ, đến vết sẹo cũng không lưu lại.

Đây chứng tỏ nếu là có nước biển liền tất cả điều có thể ngăn chặn rồi. Chỉ là phía tây không có biển a, lại nói thời tiết còn đang khô hạn như vậy nữa, đây chính là cơ hội cho đại dịch nhanh chóng phát sinh nha.

Nàng muốn tháo cái khăn này ra nhưng là mùi tử thư vẫn còn quanh quẩn ở đây khiến nàng loại bỏ ý định kia. Nàng đứng dậy nắm tay tiểu đệ đệ nói: “Đi, chúng ta đi xung quanh xem một chút.”

“Ân” Sẫm Hảo Lân ứng tiếng liền cùng tiểu tỷ tỷ rời đi. Chỗ này đối với bọn họ chính là quen thuộc hơn ai hết a.

Sất Duệ Kỳ sợ hai tỷ đệ gặp chuyện thấy việc mình cần làm cũng sắp xong liền đi theo sau. Sất Thần Vưu không có gì làm quá nhàn hạ cũng là theo chân ba người kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện