Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 55: Bí mật kinh thiên động địa (hạ)



Trời lạnh như vậy, ngâm mình trong nước chịu nổi sao? Hắn định xách Dê Dê ra ngoài, nhưng tên nhóc rõ ràng không vui, liên tục đẩy ra, bebe kháng nghị không ngừng.

Sau khi đã giày vò Giang Tiều đủ kiểu, cuối cùng nó cũng chịu buông tha, ngoan ngoãn trở lại.

Giằng co như vậy khoảng một giờ, đột nhiên Giang Tiều phát hiện, nước trong chậu bắt đầu bốc khói. Hắn thò tay vào thử một chút, đã hơn sáu bảy mươi độ rồi, rốt cuộc người Dê Dê nóng đến cỡ nào.

“Be be…”

Nó đau đớn thét lên, rồi run rẩy kịch liệt, tưởng như một khắc sẽ chết ngay.

Ruột gan Giang Tiều nóng như lửa đốt nhưng hắn lại chẳng thể làm gì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Dê Dê quằn quại trong đau đớn. Hắn chết lặng ngồi bất động bên cạnh Dê Dê, rồi đột nhiên, một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp phủ lên lưng, mang theo một chút an ủi vỗ về.

Thời khắc này, dù có nói thế nào cũng không thể làm Giang Tiều cảm thấy thoải mái hơn. Cũng may là những lúc như thế này luôn có Y Ân, thấu hiểu hắn, yên lặng ở bên che chở cho hắn.

Tiếng kêu của Dê Dê càng lúc càng nhỏ, càng về sau càng không nghe thấy. Cơ thể của nó dần dần lớn ra, trong nháy mắt đã phá tan chậu gỗ. Bé dê nhỏ trước mặt hai người biến mất mà thay vào đó là một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Nó vẫn giữ lại một số đặc điểm Giang Tiều quen thuộc, mái tóc trắng tự nhiên xoăn xoăn, mắt to ngập nước, cả người nhỏ nhắn như một con cừu ngoan ngoãn. À không, phải nói nó căn bản chính là cừu…

“Chủ nhân…”

Cừu nhỏ mở miệng nói chuyện, thanh âm trong vắt ngốc ngốc, làm người thoải mái đến tâm can. Đôi mắt to tròn ngập nước ngước nhìn Giang Tiều, chớp chớp mấy cái, có chút mê mang.

“Dê Dê……?”

Giang Tiều không chắc chắn, gọi thử. Cho dù hắn có nhìn tường tận hết quá trình biến thân của Dê Dê nhưng vẫn không thể tin nổi a. Bất quá, một đứa nhóc đáng yêu như thế này còn kêu một tiếng chủ nhân nữa, rất moe đó có biết không.

“Là con. Í con có thể nói chuyện được sao?”

Dê Dê lên tiếng, hậu tri hậu giác phát hiện nó vậy mà nói được tiếng người, lập tức vui sướng đến cực độ. Nó chưa bao giờ dám nghĩ, sẽ có một ngày nó có thể trở thành người, thậm chí là có thể dùng ngôn ngữ loài người trao đổi với chủ nhân yêu dấu.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Giang Tiều mất bình tĩnh, nhào người vào ôm chặt lấy Dê Dê, thuận tay xoa xoa cái đầu xoăn của nó. Quả nhiên cảm giác vẫn mềm mại như lông dê nhỏ ngày xưa.

“Có vẻ như nó có năng lực hóa thú. Dê Dê, mau biến trở lại làm thú Tạp Lỗ xem!”

Tuy tình huống hiện tại rất quái dị nhưng Y Ân vẫn bảo trì tỉnh táo , trầm ổn trước sau như một, ra lệnh cho tên nhóc trước mặt.

“Biến, biến như thế nào?”

Dê Dê ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng về một bên, lộ vẻ khó hiểu. Nó còn không hiểu vì sao có thể biến thành bộ dạng như thế này, bảo nó biến trở lại thì làm sao mà được.

“Trong đầu nghĩ đến dạng thú của chính mình rồi dùng ý niệm…”

Y Ân dùng hết khả năng giảng giải đơn giản nhất. Kỳ thật đối với thú nhân giống đực mà nói, hóa thú giống như việc ăn cơm uống nước hằng ngày vậy. Đợi đến khi Dê Dê quen rồi thì có thể dễ dàng biến đổi qua lại được.

“Ah.”

Dê Dê gật đầu, nghe theo lời Y Ân, trong lòng bắt đầu niệm trở về hình thú, trở về hình thú…

Sau vài phút, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nhưng nhìn thấy Giang Tiều dùng ánh mắt mong đợi nhìn nó, nó vẫn ra sức kiên trì.

Mất một lúc sau, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Dê Dê biến trở lại làm thú Tạp Lỗ.

“Bây giờ có thể khẳng định, Dê Dê hoàn toàn có năng lực hóa thú. Mà theo tình tiết nãy giờ, chắc chắn nó có liên quan đến việc ăn Tử Tinh.”

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Y Ân cũng sẽ không tin trên đời còn có chuyện như vậy. Cái gì đã khiến nó thành như vậy? Xem xét sự tình lại một lần, hắn khẳng định nguyên nhân hóa thú chính là do Dê Dê đã ăn Tử Tinh.

“Chủ nhân, bây giờ con thật giống người.”

Dê Dê biến lại thành người, híp mắt cười, nó vô cùng thoả mãn với hình dạng mới này.

“Ah…” Giang Tiều có chút không được tự nhiên. Một đứa trẻ cứ gọi mình là chủ nhân chẳng phải có chút kì quái sao? “Dê Dê à, ngươi bắt chước giống bọn họ, gọi ta là Tiều đi!”

“Không được, chủ nhân là chủ nhân!”

Nào ngờ Dê Dê lại rất cứng đầu, kiên quyết không chịu đổi, nó rõ ràng thuộc về chủ nhân!

“Được rồi, muốn gọi cái gì thì gọi.”

Thấy nước mắt Dê Dê nhanh chóng đã lưng tròng, Giang Tiều không khỏi dậy lên cảm giác ác vô cùng… haiz đành vô lực thỏa hiệp vậy.

“Dê Dê, hình dạng này của ngươi ngoài ta và chủ nhân của ngươi ra, nhất định không được nói cho ai hết, có biết không?”

Ngữ khí của Y Ân đặc biệt nghiêm túc dị thường như đang cảnh cáo Dê Dê.

“Vì sao vậy? Chủ nhân, sau này người có thêm Tử Tinh, người có thể cho mẹ con một ít không?

Đột nhiên nghĩ đến chuyện mẹ cũng có thể biến thân, trong mắt Dê Dê tràn ngập chờ mong, nếu như vậy thì thật tốt nha…

“Chuyện này…”

Giang Tiều nhăn nhó, chưa nói đến hắn vất vả kiếm tiền từ đó đến giờ chỉ để trả nợ, khó khăn lắm mới kiếm được mười viên Tử Tinh kia, vậy mà bị chém sạch, hại hắn đau lòng muốn chết, bây giờ còn muốn thêm…

“Tạm thời chuyện này không thể làm được. Ngươi quên là lúc ăn Tử Tinh, ngươi đã đau đớn như thế nào sao? Nếu đổi sang người khác, không chừng chết chứ chẳng đùa! Đợi  mọi chuyện rõ ràng đi rồi bàn sau.”

“Chuyện này, Giản Tế Tự có lẽ biết rõ, ngày mai chúng ta đến hỏi xem.”

Y Ân trầm ngâm một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi nói. Mấy chuyện huyền ảo không thể giải thích được như thế này, có lẽ nên tìm đến tự nhiên chi thần, mà Giản Tế Tự chẳng phải là người hầu cận của tự nhiên chi thần đó sao?

———

Giản Tế Tự sau khi nhìn một màn thú Tạp Lỗ con biến thành người, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Từ khi Giang Tiều tới nơi này, mấy chuyện quái dị xảy ra ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây là hoàn toàn là ý chỉ của tự nhiên chi thần, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi được.

“Bí mật này bị ngươi phát hiện rồi.” Hắn thở dài, không biết kết quả như thế này là tốt hay xấu.

“Ngài biết đây là chuyện gì sao?”

Giang Tiều chú ý đến thần sắc biến hóa thất thường của Giản Tế Tự, lòng bất giác cũng thấp thỏm không yên.

“Kỳ thật, trước kia trên đại lục này không hề có thú nhân, chỉ có dã thú. Tự nhiên chi thần vì muốn thay đổi tình trạng này, đã tạo ra tinh thạch, sau đó từ tinh thạch, lại tạo ra Tử Tinh.” Giản Tế Tự sờ lên mái tóc mềm mại của Dê Dê, kể lại sử tích ngàn năm. “Kết quả như các ngươi đã thấy, dã thú sau khi ăn Tử Tinh, sẽ có được năng lực biến thành người.”

“Sự tình có lẽ không đơn giản như vậy? Trong rừng bây giờ có rất nhiều dã thú, còn thuộc chủng loại vượt xa thú nhân.”

Y Ân nhìn chằm chằm vào Giản Tế Tự, bình tĩnh nói. Nếu thật sự chỉ cần ăn Tử Tinh là có thể biến thành người, thì trong rừng đã không có dã thú.

“Ngươi nói đúng. Trên thực tế, việc dùng Tử Tinh vô cùng nguy hiểm, không phải dã thú nào cũng có thể làm được. Phần lớn chúng nó đều bị năng lượng khủng lồ của Tử Tinh đốt thành tro bụi, chỉ có một số ít dã thú thành công, hiện tại chính là tổ tiên của các tộc thú nhân các ngươi. Nhưng có lẽ do tính chất quá mức đặc thù của Tử Tinh mà mẫu thú với thể trạng tương đối kém hầu như thất bại hoàn toàn. Chỉ có một bộ phận ngụy mẫu thú thành công, trở thành thú nhân giống cái bây giờ.”

“Nghe thấy chưa? Nguy hiểm lắm đó, đừng cho mẹ ngươi thử nha.”

Giang Tiều nghe Giản Tế Tự nói xong, phản ứng đầu tiên là vỗ vỗ đầu Dê Dê, khuyên bảo nó. Không biết cái con  Tạp Lỗ trong nhà kia có được may mắn như vậy không nữa.

“Ah, đã rõ.”

Dê Dê có chút chán nản, thất vọng trả lời, phải biết nặng nhẹ thế nào chứ, không thể làm liều được.

“À, thành thú nhân có năng lực hóa thú rồi, sẽ không còn giống với dã thú bình thường nữa. Năng lượng của chúng bây giờ, những dã thú bình thường căn bản là không thể chịu đựng được.” (cha già lo xa dễ sợ =.,= thằng nhỏ còn là con nít!ヾ(`ε´)ノ )

Giản Tế Tự nói những lời này là để nhằm vào Dê Dê. Dù sao trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ không có cách nào tiếp nhận được chuyện mình trở thành thú nhân. Mà hắn nói vậy chỉ vì lo lắng cho tiền lệ sau này mà thôi.

“…”

Giang Tiều yên lặng… Nói cách khác, nó đã biến thành thú nhân, nếu như cùng đồng loại (là dã thú) xxx thì sẽ là loạn luân!!!

“Như vậy, nếu tộc nhân của chúng ta ăn Tử Tinh thì có chuyện gì xảy ra?”

Y Ân đặt ra vấn đề mấu chốt nhất, bí mật này một khi bị tiết lộ…

“Theo lí thuyết, giống đực ăn Tử Tinh sẽ có năng lượng cường đại, giống cái ăn Tử Tinh sẽ cải thiện tố chất thân thể. Tình huống xấu nhất, giống với những con dã thú kia, bị đốt thành tro tàn.”

Nói xong, Giản Tế Tự đột nhiên tươi cười, không hổ là  tộc trưởng tân nhiệm.

“Chắc không cần ta phải dặn các ngươi phải giữ kín bí mật, không được để cho tộc nhân khác biết, đúng không?”

Cuối cùng, giản Tế Tự nghiêm túc nói. Nếu không phải do trò đùa nhất thời của Lôi, bí mật này cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao, ai mà ngờ được Tử Tinh còn làm được như vậy chứ? Vả lại, với giá trị của nó hiện giờ mà nói, đâu ai ngốc đến mức cho vào mồm mà ăn thử chứ!

“Tại sao?” Giang Tiều hỏi, rồi không đợi được trả lời, đã tự sáng tỏ nguyên nhân.

Cho dù ai cũng biết nguy cơ tử vong khi ăn Tử Tinh rất cao, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người bất chấp mạo hiểm a. Dù sao trong một thế giới mạnh được yếu thua, khát vọng được cường đại hơn mãnh liệt hơn cả.

Khi toàn bộ tộc nhân đều biết công dụng chính của Tử Tinh thì sẽ ra sao… Nghĩ đến kết cục hỗn loạn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…

“Nhưng mà ngoài chuyện Dê Dê có thể biến thành người ra, không có gì đặc biệt sao.” Giản Tế Tự nói còn tăng lực gì nữa đó mà…

Í mà nói như vậy, Y Ân căn bản chính là báo đen tiến hóa thành nha.

Giang Tiều vuốt ve mái tóc mềm mại tự nhiên của Dê Dê, có chút nghiện a.~

“Dê Dê à…”

Giản Tế Tự mỉm cười, ánh mắt lướt qua cái bàn gỗ trong phòng, ra hiệu Dê Dê thể hiện một chút.

“Ha ha ha!”

Dê Dê cười đắc ý, hóa thành hình thú Tạp Lỗ, sau đó đụng vào bàn gỗ một cái.

“Răng rắc…”

Một âm thanh như vậy vang lên, bàn gỗ cao một thước rộng ba mét đã trở thành hai nửa.

Giang Tiều trợn mắt há mồm, trố mắt ra nhìn. Dê Dê biểu diễn mạnh mẽ như Y Ân vậy. Tuy là vẫn chưa bằng, nhưng có thể tưởng tượng sau này trưởng thành nó sẽ cường đại cỡ nào. Một con dê còn lợi hại hơn cả báo, cái này, cái này là thực sao…

“Đây cũng là bình thường. Cứ qua một đời truyền thừa, năng lượng của Tử Tinh lại hao hụt đi. Năng lượng Tử Tinh trong người Y Ân đã cực kỳ bé nhỏ, mà Dê Dê đang ở đời thứ nhất, thời kì phong độ đỉnh cao nhất, sức mạnh đương nhiên càng cường đại.”

Thấy nét mặt của Giang Tiều, Giản Tế Tự có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn, liền giải thích tường tận.

“Chủ nhân thấy con lợi hại không?”

Dê Dê biến lại thành hình người. Ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên đắc ý. Thật là, moe lắm đó có biết không? Làm Giang Tiều chỉ hận không thể cắn hai gò má phúng phính non nớt kia mấy cái.

“Lợi hại, Dê Dê thật lợi hại!”

Giang Tiều gật đầu tán thưởng. Ngay cả hắn còn muốn thử huống chi là mấy tên thích bạo lực kia! ~ Hóa ra nuốt mấy viên Tử Tinh có thể thăng cấp thành boss a, trong lòng hắn càng quyết giữ kín bí mật này.

“Ha ha, sau này ai mà dám khi dễ chủ nhân, con sẽ xử hắn cho người!”

Nếu bây giờ Dê Dê còn trong hình thú, cái đuôi nhỏ nhất định sẽ vểnh lên rất cao a. Tuy vậy, khẩu khí của nó rất nghiêm túc.

“Ngoan quá, không uổng công ta thương ngươi như vậy…”

Giang Tiều nghe xong, càng cười đến không thấy mặt trời. Hắn không thể hóa thú thì có làm sao? Từ nay về sau lại có thêm một nhóc bảo tiêu cực kì lợi hại bảo vệ hắn, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao.

“…”

Y Ân im lặng, Dê Dê nói vậy là có ý gì? Xử ai cơ? Chẳng lẽ từ đó đến giờ mình có khi dễ Giang Tiều sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện