Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
Chương 18: Bạn cùng phòng
Chỗ ghi danh của tân sinh rất dễ tìm, Mạc Hoài Song mang theo túi theo dòng người liền có thể tìm được nơi.
Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng của tân sinh, chỗ ghi danh không ít người. Đối với Minh Giáp học viện mà nói, chiêu sinh hàng năm là công việc thường xuyên, cho nên công tác tiếp đón đều được chuẩn bị đâu vào đấy, thủ tục nhập học rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đến phiên Mạc Hoài Song.
Sau khi tiếp nhận thông báo trúng tuyển của Mạc Hoài Song, học trưởng phụ trách ghi tên ngẩng đâu nhìn Mạc Hoài Song một chút, thần sắc không rõ cầm thông báo trúng tuyển đẩy đẩy người phụ trách phòng ở kí túc xá.
Người kia nhìn thư thông báo trúng tuyển một chút, giương mắt nhìn Mạc Hoài Song một chút, rất sảng khoái duỗi tay lấy một cái chía khóa trên dây xích xuống.
Mạc Hoài Song nhận lấy liền tiếp tục bước kế tiếp.
Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song làm hết thủ tục rồi rời đi, người phụ trách kia nhỏ giọng hỏi, “Người này có phải là con riêng phá hoại gia đình người khác như trên thiếp mời nữ thần đã phát?”
“Chắc chắn, trừ hắn ra còn có ai có thể có cái tên Mạc Hoài Song, ngươi xem quần áo hắn mặc, một tên con riêng mà thôi, hừ! Thật sự cảm thấy mình là thiếu gia sao. Ngươi đoán xem ta đưa cho hắn chì khóa kí túc xá nào?’
Phụ trách ghi vào do dự một chút, “Không phải là căn phòng kia chứ? Nhìn hắn trưởng thành như vậy, có thể hay không quá độc ác?”
Phụ trách phát chìa khóa thờ ơ nhún vai một cái, xem như là trả lời.
Báo xong tên, sau khi Mạc Hoài Song hỏi rõ địa chỉ kí túc xá liền mang theo túi của mình rời đi.
Số chìa khóa là 12901, chờ đến khi hắn đến kí túc xá mới hiểu rõ được ý nghĩa chân chính của con số này.
Số “1” đằng trước là số tòa nhà, số “29” biểu thị số tầng, “01” thể hiện số phòng. Mà hai mưới chín là tầng cao nhất ở đây, chết người nhất chính là, kí túc xá này không có thang máy, muốn lên xuống đều phải đi cầu thang.
Mạc Hoài Song xoa xoa mũi, thầm than bắt đầu leo tầng, từ khi hắn bước chân vào trường học này đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, cũng không nghĩ tới ngay cả phân cái kí túc xá cũng có thể bị người chỉnh.
Lúc bò đến tầng thứ hai, hắn nghe có người gọi mình sau lưng, “Đồng học, đồng học, chờ ta.”
Mạc Hoài Song dừng bước quay người, liền thấy một thiếu niên có ánh mắt màu trà hai ba bước liền chạy tới.
“Đồng học, nhận thức một chút đi, ta gọi Lưu Từng, hệ luyện thạch nam hai ban ba, ở phòng 503, còn ngươi?.”
Mạc Hoài Song tiếp tục đi lên, “Xin chào, ta là Mạc Hoài Song, hệ luyện thạch năm nhất ban sáu, phòng 2901.”
Lưu Từng nghe xong Mạc Hoài Song tự giới thiệu xong, sắc mặt quái dị một chút, nhanh chóng từ bên người Mạc Hoài Song chạy trốn lên tầng, “Đồng học, bạn cùng phòng đang đợi ta, ta đi lên trước, ngươi chậm rãi đi.”
Mạc Hoài Song nhìn bóng lưng hắn, hai mắt lại nhìn bộ quần áo bằng vải bông này của mình, tâm trạng hiểu rõ giương giương miệng. Cũng không biết “anh em” tốt của hắn đã làm “chuyện tốt” gì làm cho thanh danh của hắn vang xa.
Thân thể tại Cửu Bác bị chỉnh đến chết kia bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn một hơi leo đến tầng hai chín chỉ thở một chút ở tầng cuối.
Mạc Hoài Song lấy khóa ra mở cửa, một trận mùi chua thối xông vào mũi, hoàn toàn không kém so với chỗ của Ô Hàng.
Nước sau khi rơi xuống ngưng kết thành đá tràn đầy chỗ, kim loại to nhỏ không đồng đều đâu đâu cũng có, bao cao su chứa “hàng” tùy ý đều có thể thấy được, hộp cơm không rửa tỏa ra mùi hôi thối, một đôi giày cứ như vậy mà một cái ngay cửa, một cái trên bàn.
Mạc Hoài Song đóng cửa lại xuống tầng tìm người quản lí yêu cầu đổi ký túc xá. Hắn coi như không có tính khiết phích, nhưng cũng không thể tiếp thu được bạn cùng phòng như vậy!
Nhân viên quản lí sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song thái độ cũng không tệ, bất quá trong ngoài lời nói đều là ý mời hắn ở tạm kí túc xá đó, cũng luôn mồm đảm bảo khi nào có ký túc xá khác liền đổi cho hắn.
Mạc Hoài Song đụng vào cái đinh mềm, cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp thu bạn cùng phòng “Bẩn loạn kém” kia, không nghĩ tới 2901 hàm nghĩa không chỉ đơn giản là 29! Phỏng chừng bạn cùng phòng tương lai của hắn chính là cái cực phẩm không ai muốn tiếp đãi.
Lần thứ hai tới kí túc xá, cửa phòng 2901 mở, ngoài cửa có một người dựa vào.
Áo sơ mi lam nhạt, quần đen, da dẻ hơi đen, một thân bắp thịt, lớn lên cũng không phải rất xấu, bất quá bím tóc trên đầu được tạo theo trào lưu kia khiến cho người nhìn cảm thấy được đây không phải người tốt, càng không muốn nhìn thấy cái gương mặt thô bạo kia.
Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song lên, thanh niên kia liền không tự chủ được nở nụ cười sỗ sàng, ánh mắt dâm tà quét từ trên xuống dưới, hận không thể đem người trực tiếp lột sạch.
Mạc Hoài Song không thoải mái nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn chỉ nghĩ rằng mình có một người bạn cùng phòng có nếp sống cá nhân vô cùng ác liệt, hóa ra là hắn ngây thơ, người này không chỉ nếp sống vô cùng kém, nhân phẩm còn kém hơn!
“Thật sự không có gạt ta, quả nhiên là đại mỹ nhân.” Thanh niên dùng ánh mắt kiểm hàng nhìn xem, đột ngột nói một câu.
Mạc Hoài Song không chờ hắn nói xong, mang theo túi xoay người rời đi.
Thanh niên kia nhìn thấy Mạc Hoài Song, liền như con ruồi nhìn thấy thịt, làm sao chịu buông tha hắn, thân mình thoáng chuyển liền chuẩn xác ngăn lại trước người Mạc Hoài Song.
“Nghe nói ngươi là con riêng Mạc lão đầu?” Nói tay liền hướng hạ thân Mạc Hoài Song sờ.
Mạc Hoài Song sớm có phòng bị lắc người một cái liền tránh được, lập tức lợi dụng kĩ xảo cận chiến mà Vu Thấu dạy thừa dịp hắn không chuẩn bị liền lướt qua người hắn hướng về phía cầu thang.
Tuy nói nhân phẩm của thanh niên không tốt, nhưng thực sự có chút thực lực, hắn nhẹ lắc mình một cái liền đứng trước người Mạc Hoài Song, ánh mắt dâm tà, tay không khách khí sờ về phía hạ thân Mạc Hoài Song, một bộ tư thế không sờ được sẽ không bỏ qua.
Ngay tại thời điểm thanh niên nghĩ mình có thể sờ được, Mạc Hoài Song lại vặn người lần thứ hai, dùng góc độ kì dị tránh được móng vuốt sói của thanh niên, cùng lúc đó nhón mũi chân, đá một cái hướng phía thanh niên.
Thanh niên bị Mạc Hoài Song quỷ dị tránh được nhất thời bị dọa sợ, không biết giá trị vũ lực của Mạc Hoài Song như thế nào, vội vàng né tránh.
Mạc Hoài Song thừa cơ lại lướt qua thanh niên nhằm phía cầu thang, kết quả kết quả tốc độ của hắn quá nhanh, nhất thời không kịp để ý liền va vào người phía trước, động tác của Mạc Hoài Song linh mẫn, lui về phía sau vài bước ổn định lại thân hình, nhưng người bị hắn đụng phải lại không kịp đề phòng liền ngã thật mạnh xuống dưới đất.
Chỉ trong nháy mắt này, thanh niên thật vất vả mới trồn được kia trong nháy mắt liền ngăn lại trước mắt Mạc Hoài Song.
“Mỹ nhân, thân thủ không tồi a, nhưng mà ca ca thích chính là mạnh mẽ, như vậy trên giường mới có đủ tư vị.”
Mạc Hoài Song vừa nhìn thấy liền biết việc không tốt, thân thủ không khỏi sờ sờ vào Đạt Mã mà lúc trước Diên Thiệu Bách đưa cho hắn để phòng thân.
Ngay tại thời điểm Mạc Hoài Song chuẩn bị lấy ra Đạt Mã, người bị đẩy ngã kinh ngữ khí kinh ngạc sợ hãi mở miệng, “Song Song?’
Mạc Hoài Song nghe thấy thanh âm trong trí nớ, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Âm thanh này chỉ sợ đến chết hắn vẫn nhớ được, chính là hắn, người không lưu tình chút nào đem thuộc làm tê liệt tiêm vào thân thể hắn.
Nhìn lại theo hướng thanh âm phát ra, quả nhiên, người ngồi trên đất kia chính là tên ngốc đã phản bội nguyên thân!
Người nọ vừa thấy Mạc Hoài Song nhìn về phía mình, lập tức đứng lên từ trên đất, cũng không quan tâm đến không khí quái dị giữa Mạc Hoài Song với thanh niên kia, rất nhanh chạy đến bên người Mạc Hoài Song, ý đồ coi Mạc Hoài Song có bị mình đâm vào làm thương hay không.
Mạc Hoài Song thấy hắn lại đây liền lui về phía sau một bước.
Người nọ cũng tự mình hiểu lấy, sắc mặt ai oán ngừng lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt, ngấn lệ muốn khóc, “Song Song, ta sai rồi, lúc ấy ta thật sự là bất đắc dĩ, là ta có nỗi khổ, cho nên thật sự thực xin lỗi, bất quá ngươi hiện tại cũng không kém, cho nên tha thứ ta có được không?”
Mạc Hoài Song làm như không thấy hắn liền hướng về phía cầu thang, học viện Minh Giáp này thực sự là trời sinh không hợp với hắn, mới vào đây được một thời gian ngắn, hai cực phẩm hiểm thấy trên đời đều đồng loạt xuất hiện!
Thanh niên đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu niên xuất hiện mà buông tha Mạc Hoài Song, lúc Mạc Hoài Song chuẩn bị lướt qua người hắn, một bàn tay nhanh chóng hướng về phía hạ thân, Mạc Hoài Song không thể làm gì khác chỉ có thể lùi về phía sau
Nhưng thiếu niên kia lại đầy nghĩa khí ngăn lên trước người Mạc Hoài Song, giống như gà mái bảo vệ con, “Van cầu ngươi, đừng như vậy, Song Song hắn sẽ không nói, ngươi, ngươi, đừng khi dễ hắn. Có cái gì đều hướng ta đi.”
.Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của hắn liền xoạch xoạch rơi xuống, giống như vì cứu Mạc Hoài Song mà làm ra hi sinh rất lớn.
Bình tĩnh mà xem xét, bộ dáng của thiếu niên thực sự vô cùng xinh đẹp, mặt thon mắt hạnh, da như mỹ ngọc, lúc khóc đem lê hoa đái vũ diễn được mười phần, thêm vào đó hình thể của hắn vốn tinh tế, bộ dáng nhu nhược kia khiến người ta muốn hung hăng áp hắn.
Những mỹ thiếu niên bên người thanh niên bình thường đều là những người nịnh nọt mềm mại, nhắc thới dạng này đúng là lần đầu tiên hắn nìn thấy, âm thầm nuốt nước miếng, tầm mắt dâm đãng quét tới quét lui từ người thiếu niên đến người Mạc Hoài Song.
Một người anh khí bừng bừng phấn chấn, một người mềm mại yếu đuối như hoa, nếu có thể đem hai người này cùng nhau chơi đùa thực sự là phúc khí.
Nghĩ vậy, thanh niên thập phần đáng khinh địa đưa tay hướng về hạ thân thiếu niên.
Mạc Hoài Song nhìn không được liền nhấc chân chuẩn bị đi, nếu không đi hắn thật không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì.
Ai biết hắn vừa mới nhấc chân, sau lưng thiếu niên kia như có mắt liền xoay người ôm lấy hắn, miệng còn nói, “Song Song, ngươi không cần đi, ngươi tha thứ ta có được hay không?.”
Hắn chính là mượn thân thể của Mạc Hoài Song mà ngăn chặn tầm mắt dâm tà kia của thanh niên.
Mạc Hoài Song căn bản không nghĩ tới hắn sẽ dùng đến chiêu này, không kịp đề phòng liền bị cái tay kia mò đến đùi.
Sau khi thanh niên được toại nguyện, vô cùng muốn ăn đòn mà đưa tay ở dưới mũi ngửi một cái, dáng vẻ vô cùng say sưa.
Nhất thời, tóc gáy toàn thân Mạc Hoài Song dựng thẳng lên, hắn phẫn nộ đẩy thiếu niên ôm lấy mình ra, đưa tay đánh một quyền trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên!
Người này thực mẹ nó hiểm lại ghê tởm! Thấy là chán ngán, cũng không ánh mắt của nguyên chủ thế nào lại có thể nhận người như vậy làm bạn.
Thiếu niên cũng không nghĩ tới Mạc Hoài Song luôn luôn âm thầm thực sự ra tay, nhất thời bụm mặt vẻ mặt khiếp sợ lui mấy bước về phía sau, máu mũi chảy ra.
Thanh niên thực sự cũng là người thương hương tiếc ngọc, chậc chậc hai tiếng, vươn tay lau đi máu mũi của thiếu niên.
Mạc Hoài Song vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nam kia, xoay người đi xuống dưới cầu thang.
Thanh niên còn muốn ngăn đón, lại bị thiếu niên bên cạnh ôn lại, ngữ khí mang theo cầu xin: “Cẩm thiếu gia, van cầu ngươi, buông tha hắn đi.”
Thanh niên bị hắn ôm cũng không đẩy ra, ngược lại vẻ mặt dâm tà nắm cằm hắn, “Ta dựa vào cái gì thả hắn? Ngươi cầu ta như thế nào?”
Thiếu niên nhu thuận mặc hắn nắm cằm, ánh mắt câu nhân điềm đạm đáng yêu, “Cẩm thiếu gia, Song Song hắn là người của thành chủ Dư Kha, van cầu ngươi, buông tha hắn đi.
Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng của tân sinh, chỗ ghi danh không ít người. Đối với Minh Giáp học viện mà nói, chiêu sinh hàng năm là công việc thường xuyên, cho nên công tác tiếp đón đều được chuẩn bị đâu vào đấy, thủ tục nhập học rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đến phiên Mạc Hoài Song.
Sau khi tiếp nhận thông báo trúng tuyển của Mạc Hoài Song, học trưởng phụ trách ghi tên ngẩng đâu nhìn Mạc Hoài Song một chút, thần sắc không rõ cầm thông báo trúng tuyển đẩy đẩy người phụ trách phòng ở kí túc xá.
Người kia nhìn thư thông báo trúng tuyển một chút, giương mắt nhìn Mạc Hoài Song một chút, rất sảng khoái duỗi tay lấy một cái chía khóa trên dây xích xuống.
Mạc Hoài Song nhận lấy liền tiếp tục bước kế tiếp.
Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song làm hết thủ tục rồi rời đi, người phụ trách kia nhỏ giọng hỏi, “Người này có phải là con riêng phá hoại gia đình người khác như trên thiếp mời nữ thần đã phát?”
“Chắc chắn, trừ hắn ra còn có ai có thể có cái tên Mạc Hoài Song, ngươi xem quần áo hắn mặc, một tên con riêng mà thôi, hừ! Thật sự cảm thấy mình là thiếu gia sao. Ngươi đoán xem ta đưa cho hắn chì khóa kí túc xá nào?’
Phụ trách ghi vào do dự một chút, “Không phải là căn phòng kia chứ? Nhìn hắn trưởng thành như vậy, có thể hay không quá độc ác?”
Phụ trách phát chìa khóa thờ ơ nhún vai một cái, xem như là trả lời.
Báo xong tên, sau khi Mạc Hoài Song hỏi rõ địa chỉ kí túc xá liền mang theo túi của mình rời đi.
Số chìa khóa là 12901, chờ đến khi hắn đến kí túc xá mới hiểu rõ được ý nghĩa chân chính của con số này.
Số “1” đằng trước là số tòa nhà, số “29” biểu thị số tầng, “01” thể hiện số phòng. Mà hai mưới chín là tầng cao nhất ở đây, chết người nhất chính là, kí túc xá này không có thang máy, muốn lên xuống đều phải đi cầu thang.
Mạc Hoài Song xoa xoa mũi, thầm than bắt đầu leo tầng, từ khi hắn bước chân vào trường học này đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, cũng không nghĩ tới ngay cả phân cái kí túc xá cũng có thể bị người chỉnh.
Lúc bò đến tầng thứ hai, hắn nghe có người gọi mình sau lưng, “Đồng học, đồng học, chờ ta.”
Mạc Hoài Song dừng bước quay người, liền thấy một thiếu niên có ánh mắt màu trà hai ba bước liền chạy tới.
“Đồng học, nhận thức một chút đi, ta gọi Lưu Từng, hệ luyện thạch nam hai ban ba, ở phòng 503, còn ngươi?.”
Mạc Hoài Song tiếp tục đi lên, “Xin chào, ta là Mạc Hoài Song, hệ luyện thạch năm nhất ban sáu, phòng 2901.”
Lưu Từng nghe xong Mạc Hoài Song tự giới thiệu xong, sắc mặt quái dị một chút, nhanh chóng từ bên người Mạc Hoài Song chạy trốn lên tầng, “Đồng học, bạn cùng phòng đang đợi ta, ta đi lên trước, ngươi chậm rãi đi.”
Mạc Hoài Song nhìn bóng lưng hắn, hai mắt lại nhìn bộ quần áo bằng vải bông này của mình, tâm trạng hiểu rõ giương giương miệng. Cũng không biết “anh em” tốt của hắn đã làm “chuyện tốt” gì làm cho thanh danh của hắn vang xa.
Thân thể tại Cửu Bác bị chỉnh đến chết kia bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn một hơi leo đến tầng hai chín chỉ thở một chút ở tầng cuối.
Mạc Hoài Song lấy khóa ra mở cửa, một trận mùi chua thối xông vào mũi, hoàn toàn không kém so với chỗ của Ô Hàng.
Nước sau khi rơi xuống ngưng kết thành đá tràn đầy chỗ, kim loại to nhỏ không đồng đều đâu đâu cũng có, bao cao su chứa “hàng” tùy ý đều có thể thấy được, hộp cơm không rửa tỏa ra mùi hôi thối, một đôi giày cứ như vậy mà một cái ngay cửa, một cái trên bàn.
Mạc Hoài Song đóng cửa lại xuống tầng tìm người quản lí yêu cầu đổi ký túc xá. Hắn coi như không có tính khiết phích, nhưng cũng không thể tiếp thu được bạn cùng phòng như vậy!
Nhân viên quản lí sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song thái độ cũng không tệ, bất quá trong ngoài lời nói đều là ý mời hắn ở tạm kí túc xá đó, cũng luôn mồm đảm bảo khi nào có ký túc xá khác liền đổi cho hắn.
Mạc Hoài Song đụng vào cái đinh mềm, cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp thu bạn cùng phòng “Bẩn loạn kém” kia, không nghĩ tới 2901 hàm nghĩa không chỉ đơn giản là 29! Phỏng chừng bạn cùng phòng tương lai của hắn chính là cái cực phẩm không ai muốn tiếp đãi.
Lần thứ hai tới kí túc xá, cửa phòng 2901 mở, ngoài cửa có một người dựa vào.
Áo sơ mi lam nhạt, quần đen, da dẻ hơi đen, một thân bắp thịt, lớn lên cũng không phải rất xấu, bất quá bím tóc trên đầu được tạo theo trào lưu kia khiến cho người nhìn cảm thấy được đây không phải người tốt, càng không muốn nhìn thấy cái gương mặt thô bạo kia.
Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song lên, thanh niên kia liền không tự chủ được nở nụ cười sỗ sàng, ánh mắt dâm tà quét từ trên xuống dưới, hận không thể đem người trực tiếp lột sạch.
Mạc Hoài Song không thoải mái nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn chỉ nghĩ rằng mình có một người bạn cùng phòng có nếp sống cá nhân vô cùng ác liệt, hóa ra là hắn ngây thơ, người này không chỉ nếp sống vô cùng kém, nhân phẩm còn kém hơn!
“Thật sự không có gạt ta, quả nhiên là đại mỹ nhân.” Thanh niên dùng ánh mắt kiểm hàng nhìn xem, đột ngột nói một câu.
Mạc Hoài Song không chờ hắn nói xong, mang theo túi xoay người rời đi.
Thanh niên kia nhìn thấy Mạc Hoài Song, liền như con ruồi nhìn thấy thịt, làm sao chịu buông tha hắn, thân mình thoáng chuyển liền chuẩn xác ngăn lại trước người Mạc Hoài Song.
“Nghe nói ngươi là con riêng Mạc lão đầu?” Nói tay liền hướng hạ thân Mạc Hoài Song sờ.
Mạc Hoài Song sớm có phòng bị lắc người một cái liền tránh được, lập tức lợi dụng kĩ xảo cận chiến mà Vu Thấu dạy thừa dịp hắn không chuẩn bị liền lướt qua người hắn hướng về phía cầu thang.
Tuy nói nhân phẩm của thanh niên không tốt, nhưng thực sự có chút thực lực, hắn nhẹ lắc mình một cái liền đứng trước người Mạc Hoài Song, ánh mắt dâm tà, tay không khách khí sờ về phía hạ thân Mạc Hoài Song, một bộ tư thế không sờ được sẽ không bỏ qua.
Ngay tại thời điểm thanh niên nghĩ mình có thể sờ được, Mạc Hoài Song lại vặn người lần thứ hai, dùng góc độ kì dị tránh được móng vuốt sói của thanh niên, cùng lúc đó nhón mũi chân, đá một cái hướng phía thanh niên.
Thanh niên bị Mạc Hoài Song quỷ dị tránh được nhất thời bị dọa sợ, không biết giá trị vũ lực của Mạc Hoài Song như thế nào, vội vàng né tránh.
Mạc Hoài Song thừa cơ lại lướt qua thanh niên nhằm phía cầu thang, kết quả kết quả tốc độ của hắn quá nhanh, nhất thời không kịp để ý liền va vào người phía trước, động tác của Mạc Hoài Song linh mẫn, lui về phía sau vài bước ổn định lại thân hình, nhưng người bị hắn đụng phải lại không kịp đề phòng liền ngã thật mạnh xuống dưới đất.
Chỉ trong nháy mắt này, thanh niên thật vất vả mới trồn được kia trong nháy mắt liền ngăn lại trước mắt Mạc Hoài Song.
“Mỹ nhân, thân thủ không tồi a, nhưng mà ca ca thích chính là mạnh mẽ, như vậy trên giường mới có đủ tư vị.”
Mạc Hoài Song vừa nhìn thấy liền biết việc không tốt, thân thủ không khỏi sờ sờ vào Đạt Mã mà lúc trước Diên Thiệu Bách đưa cho hắn để phòng thân.
Ngay tại thời điểm Mạc Hoài Song chuẩn bị lấy ra Đạt Mã, người bị đẩy ngã kinh ngữ khí kinh ngạc sợ hãi mở miệng, “Song Song?’
Mạc Hoài Song nghe thấy thanh âm trong trí nớ, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Âm thanh này chỉ sợ đến chết hắn vẫn nhớ được, chính là hắn, người không lưu tình chút nào đem thuộc làm tê liệt tiêm vào thân thể hắn.
Nhìn lại theo hướng thanh âm phát ra, quả nhiên, người ngồi trên đất kia chính là tên ngốc đã phản bội nguyên thân!
Người nọ vừa thấy Mạc Hoài Song nhìn về phía mình, lập tức đứng lên từ trên đất, cũng không quan tâm đến không khí quái dị giữa Mạc Hoài Song với thanh niên kia, rất nhanh chạy đến bên người Mạc Hoài Song, ý đồ coi Mạc Hoài Song có bị mình đâm vào làm thương hay không.
Mạc Hoài Song thấy hắn lại đây liền lui về phía sau một bước.
Người nọ cũng tự mình hiểu lấy, sắc mặt ai oán ngừng lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt, ngấn lệ muốn khóc, “Song Song, ta sai rồi, lúc ấy ta thật sự là bất đắc dĩ, là ta có nỗi khổ, cho nên thật sự thực xin lỗi, bất quá ngươi hiện tại cũng không kém, cho nên tha thứ ta có được không?”
Mạc Hoài Song làm như không thấy hắn liền hướng về phía cầu thang, học viện Minh Giáp này thực sự là trời sinh không hợp với hắn, mới vào đây được một thời gian ngắn, hai cực phẩm hiểm thấy trên đời đều đồng loạt xuất hiện!
Thanh niên đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu niên xuất hiện mà buông tha Mạc Hoài Song, lúc Mạc Hoài Song chuẩn bị lướt qua người hắn, một bàn tay nhanh chóng hướng về phía hạ thân, Mạc Hoài Song không thể làm gì khác chỉ có thể lùi về phía sau
Nhưng thiếu niên kia lại đầy nghĩa khí ngăn lên trước người Mạc Hoài Song, giống như gà mái bảo vệ con, “Van cầu ngươi, đừng như vậy, Song Song hắn sẽ không nói, ngươi, ngươi, đừng khi dễ hắn. Có cái gì đều hướng ta đi.”
.Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của hắn liền xoạch xoạch rơi xuống, giống như vì cứu Mạc Hoài Song mà làm ra hi sinh rất lớn.
Bình tĩnh mà xem xét, bộ dáng của thiếu niên thực sự vô cùng xinh đẹp, mặt thon mắt hạnh, da như mỹ ngọc, lúc khóc đem lê hoa đái vũ diễn được mười phần, thêm vào đó hình thể của hắn vốn tinh tế, bộ dáng nhu nhược kia khiến người ta muốn hung hăng áp hắn.
Những mỹ thiếu niên bên người thanh niên bình thường đều là những người nịnh nọt mềm mại, nhắc thới dạng này đúng là lần đầu tiên hắn nìn thấy, âm thầm nuốt nước miếng, tầm mắt dâm đãng quét tới quét lui từ người thiếu niên đến người Mạc Hoài Song.
Một người anh khí bừng bừng phấn chấn, một người mềm mại yếu đuối như hoa, nếu có thể đem hai người này cùng nhau chơi đùa thực sự là phúc khí.
Nghĩ vậy, thanh niên thập phần đáng khinh địa đưa tay hướng về hạ thân thiếu niên.
Mạc Hoài Song nhìn không được liền nhấc chân chuẩn bị đi, nếu không đi hắn thật không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì.
Ai biết hắn vừa mới nhấc chân, sau lưng thiếu niên kia như có mắt liền xoay người ôm lấy hắn, miệng còn nói, “Song Song, ngươi không cần đi, ngươi tha thứ ta có được hay không?.”
Hắn chính là mượn thân thể của Mạc Hoài Song mà ngăn chặn tầm mắt dâm tà kia của thanh niên.
Mạc Hoài Song căn bản không nghĩ tới hắn sẽ dùng đến chiêu này, không kịp đề phòng liền bị cái tay kia mò đến đùi.
Sau khi thanh niên được toại nguyện, vô cùng muốn ăn đòn mà đưa tay ở dưới mũi ngửi một cái, dáng vẻ vô cùng say sưa.
Nhất thời, tóc gáy toàn thân Mạc Hoài Song dựng thẳng lên, hắn phẫn nộ đẩy thiếu niên ôm lấy mình ra, đưa tay đánh một quyền trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên!
Người này thực mẹ nó hiểm lại ghê tởm! Thấy là chán ngán, cũng không ánh mắt của nguyên chủ thế nào lại có thể nhận người như vậy làm bạn.
Thiếu niên cũng không nghĩ tới Mạc Hoài Song luôn luôn âm thầm thực sự ra tay, nhất thời bụm mặt vẻ mặt khiếp sợ lui mấy bước về phía sau, máu mũi chảy ra.
Thanh niên thực sự cũng là người thương hương tiếc ngọc, chậc chậc hai tiếng, vươn tay lau đi máu mũi của thiếu niên.
Mạc Hoài Song vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nam kia, xoay người đi xuống dưới cầu thang.
Thanh niên còn muốn ngăn đón, lại bị thiếu niên bên cạnh ôn lại, ngữ khí mang theo cầu xin: “Cẩm thiếu gia, van cầu ngươi, buông tha hắn đi.”
Thanh niên bị hắn ôm cũng không đẩy ra, ngược lại vẻ mặt dâm tà nắm cằm hắn, “Ta dựa vào cái gì thả hắn? Ngươi cầu ta như thế nào?”
Thiếu niên nhu thuận mặc hắn nắm cằm, ánh mắt câu nhân điềm đạm đáng yêu, “Cẩm thiếu gia, Song Song hắn là người của thành chủ Dư Kha, van cầu ngươi, buông tha hắn đi.
Bình luận truyện