Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
Chương 22: Gây khó dễ
Lương Ngu ngồi vào vị trí, cầm bút lên bắt đầu vẽ, hắn vẽ vô cùng nghiêm túc, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, giống như không cẩn thận kinh động đến bản thân làm cho nguyên đồ vẽ ra bị sai lầm.
Mạc Hoài Song cúi đầu cẩn thận nhớ lại nguyên đồ năng lượng Lương Ngu đưa cho mình. Có lẽ ở trong mơ đã nhìn thấy đồ án kia đến quáng mắt, bây giờ nhìn năm cái nguyên đồ năng lượng này cũng không cảm thấy phức tạp hơn.
Hắn dùng phương thức xem nguyên phù miêu tả nguyên đồ, từng chút từng chút bắt đầu vẽ.
Không lâu sau khi hắn bắt đầu vẽ nguyên đồ, Cổ Kiếm liền im lìm không tiếng động đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn.
Khóe mắt Lương Ngu liếc về Cổ Kiếm lúc hắn dừng lại bên người Mạc Hoài Song, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hô hấp căng thẳng, lỡ tay một cái liền đem nguyên đồ vẽ sai.
Hắn ảo não lại lấy ra một khối đá năng lượng, vừa muốn nhưng lại không dám nhìn nên chỉ có thể dùng dư quang âm thầm nhìn về phía Cổ Kiếm, tưởng tượng như lấy lực ý chí siêu cường của mình, có thể đánh đuổi tên quỷ đáng ghét này.
Mạc Hoài Song ngược lại không để ý đến tồn tại của Cổ Kiếm, hắn từ nhỏ chính là học sinh giỏi, thời điểm bị thầy giáo đứng bên cạnh nhìn lúc kiểm tra nhiều vô số kể, dù cho hiện tại không tính là học sinh xuất sắc, nhưng tâm lý cùng tuổi tác kia, dù sao cũng không phải Cổ Kiếm tùy ý đứng bên cạnh có thể ảnh hưởng được.
Trong lớp có không ít người nước đến chân mới nhảy nhớ lại nguyên đồ, nhưng Cổ Kiếm từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng bên người Mạc Hoài Song.
Thời gian trôi qua từng phút, những người nước đến chân mới nhảy cũng bắt đầu dựa theo nguyên đồ trên bản điện tử vẽ từng nét trên đá năng lượng.
Mà Lương Ngu đã tay run họa phế vẽ hỏng ba khối đá năng lượng, đối với Cổ Kiếm vẫn luôn đứng cạnh Mạc Hoài Song oán niệm lớn đến nỗi có thể hình thành vật thể.
Có người đầu óc đặc biệt “Linh hoạt”, thấy bài tập không tốt như mong muốn, thấy Cổ Kiếm một lòng một dạ nhìn chằm chằm Mạc Hoài Song, linh cơ hơi động, lén lén lút lút cùng những người đã vẽ, bình thường quan hệ cũng không tệ làm một thủ thế, ý là —— anh em, nể mình mọi người nhận thức lần nhau, hỗ trợ vẽ một khối đi.
Mạc Hoài Song không quản thời gian trôi qua, chỉ yên lặng ngồi đó nhớ nguyên đồ, đây là một quá trình rất cần sự nhẫn nại và vô cùng khô khan.
Cùng với ba cái thủy nguyên đồ này không có gì khác biệt quá lớn, năm cái đồ này mỗi cái đều vô cùng đặc sắc, hầu như không có chỗ nào lặp lại, thời gian nhớ lại tự nhiên cần nhiều hơn.
Mạc Hoài Song lâm thời nước đến chân mới nhảy, sau khi vẽ xong một cái lại nhắm mắt lại miêu tả một lần, nhấc bút lên, thả mềm cổ tay bắt đầu vẽ lên đá năng lượng.
Hắn hạ bút lưu loát mềm mại, hoàn toàn là vẽ chỉ bằng một nét bút, đường nét màu xanh uốn lượn kéo dài mãi đến tận điểm kết thúc, nhanh chóng nhấc lên, rồi lại lại hạ xuống vẽ một đường khác.
Mạc Hoài Song vẽ thành thục mà thuận lợi, phảng phất giống như đã đem động tác này làm qua trăm ngàn lần, dưới ngòi bút của hắn, một đồ hình phức tạp tràn ngập hàm nghĩa dần được hình thành.
Cổ Kiếm vẫn luôn đứng một bên nhìn chăm chú vào mỗi động tác của Mạc Hoài Song, sau khi hắn phác họa xong ánh mắt kia không khỏi sáng ngời, hiện tại ở đây lưu hành loại phương pháp vẽ vòng tròn, đều vẽ từ bên trong ra ngoài hoặc từ bên ngoài vào trong, loại vẽ tiếp từ điểm kết thúc giống như Mạc Hoài Song đều không thường thấy.
Từ bộ dáng Mạc Hoài Song lấy bản điện tử liên tục nhìn, có thể thấy được hắn đối với nguyên đồ này không hề quen thuộc, mà khiến người khác kinh ngạc chính là, từ lúc hắn hạ bút giống như biến thành một người khác, đồ án phác họa lên làm cho người khác cảm thấy vui tai vui mắt.
Cổ Kiếm ngẩng đầu nhìn những học sinh không ngừng vò đầu bứt tai, không ngừng đối chiếu vào nguyên đồ trên bản điện tử mà ngập ngừng vẽ, trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ ——thiên phú.
Chỉ đáng tiếc, một hài tử có thiên phú như vậy, Mạc phu nhân nhất định sẽ không cho hắn cơ hội trưởng thành, người phụ nữ kia từ trước đến giờ đều có thói quen đem tất cả uy hiếp bóp chết từ trong nôi.
Chắc chắn chuyện Mạc Khúc Ngang để mình làm chuyện này, tại trong mắt Mạc phu nhân cũng chỉ là trò trẻ con.
Tại thời điểm Mạc Hoài Song kết thúc nét cuối cùng, một ánh sáng bạc lóe lên, đồ án màu xanh biến mất vào trong đá năng lượng.
Cổ Kiếm theo bản năng nhìn thời gian trên bản điện tử, Mạc Hoài Song vẽ nguyên đồ này chỉ sử dụng bốn mươi giây, so với bạn học bình thường nhanh hơn chừng hai mươi giây.
Tốc độ này vào lúc này không nhìn ra khác biệt lớn, nhưng chờ đến khi vẽ giáp nguyên thạch, tất cả mọi người liền sẽ rõ sự trọng yếu của nó.
Giáp nguyên đồ so với các nguyên đồ khác phức tạp hơn, mà khi vẽ xong một thạch giáp cần dùng đến không ít hơn 1200 cái giáp nguyên đồ, mà 1200 cái này cần thiết hoàn thành trong mười hai giờ không nhầm một cái nào.
Yêu cầu này không phải là loài người vì khắc nghiêt với đồng bào của mình mà đề ra, mà là yêu cầu của bản thân nguyên thạch giáp.
Giáp nguyên thạch là một tồn tại còn thần kì hơn so với đá nguồn nước cùng đá năng lượng, từ khi hạ bút vẽ nét đầu tiên nó sẽ tự cảm nhận được mà bắt đầu tính giờ, nếu như trong mười hai giờ không thể vẽ xong, bản thân nó liền bỏ đi, chờ đến hai năm sau lại “Thức tỉnh” một lần nữa.
Chính là mười hai giờ này, ngăn cản rất nhiều luyện thạch giả có linh trấn có thể áp chế được độc giác thú cấp bậc cao hơn, khiến cho họ không thể chân chính bước vào hàng ngũ cấp năm, do đó không thể không đổi nghề trở thành dược sư —— một loại nghề nghiệp chiết xuất các loại dược phẩm kì diệu từ đá.
Cho nên tại thế giới này, luyện thạch giả cấp năm mới chân chính là con cưng của ông trời, là sủng nhi của thế giới.
Mạc Hoài Song vẽ xong một cái liền bắt đầu nhớ tiếp cái thứ hai.
Lúc này thời gian đã qua chín phần đồng hồ, Mạc Hoài Song không khỏi sớm toàn bộ lực chú ý, lần thứ hai cao độ tập trung thần kinh, tăng nhanh ký ức tốc độ.
Thời điểm hắn hoàn thành nét bút cuối cùng, hắn theo bản năng nhìn xuống, sử dụng thời gian bốn mươi phút, vừa vặn!
Mạc Hoài Song cảm thấy vô cùng may mắn để bút xuống, thời điểm muốn lộ ra nụ cười thành công, thanh âm nhàn nhạt của Cổ Kiếm vang lên trên đỉnh đầu.
“Đáng tiếc, chậm một giây.”
Mạc Hoài Song không thể tin được ngẩng đầu giận giữ nhìn Cổ Kiếm, người kia cũng không chút nào để ý đến Mạc Hoài Song xoay người đi về phía trước, đồng thời lớn tiếng tuyên bố đã hết giờ.
Nghe thấy âm thanh của hắn, mấy người trong lớp rốt cuộc cũng mang bộ dáng cuối cùng cũng được giải thoát mà ngầng khỏi bản điện tử.
Sắc mặt Cổ Kiếm thì lại nghiêm túc cầm lấy bản điện tử ghi chép lại những học viên chưa hoàn thành chiết xuất năng lượng.
Lương Ngu sau khi vẽ hỏng mười khối đá năng lượng rốt cuộc cũng cảm thấy may mắn khi hoàn thành nhiệm vụ trước khi Cổ Kiếm nói kết thúc.
Mạc Hoài Song thì lại mím môi ánh mắt như đao mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cổ Kiếm. Dù cho EQ của hắn có là không cũng biết Cổ Kiếm này là đang tìm cớ, chắc là dùng địa vị của thành chủ thành Minh Giáp của Mạc gia muốn mua được một vị trí lão sư ở đây cũng không phải việc khó.
Vị “lão sư hiện tại” này nếu như thực sự muốn cho hắn xuyên tiểu hài (* ý chỉ ngầm gây khó dễ người khác), như vậy có thể đoán được những ngày ở Minh Giáp này hắn sẽ không hề dễ chịu!
Sau khi Cổ Kiếm ghi chép xong tên họ người bị trừ điểm xong, tuyên bố lần họp lớp lần đầu tiên của lớp đến đây kết thúc, cũng yêu cầu mọi người ngày mai lên lớp đến giờ, đến muộn trừ năm điểm.
Trên đường về ký túc xá, Mạc Hoài Song vẫn luôn nghiêm mặt, Lương Ngu vừa đi vừa nhìn trộm, còn không quên an ủi, “Hai điểm cũng không là gì cả, ngươi có thể học nhiều một chút để đắp lại.”
“Ừm.”
“Ta cảm thấy được ta thật xui xẻo, trước khi vào học ta còn cố ý tìm người hỏi xem có kiểm tra đầu năm hay không, nhưng rõ ràng trước kia lớp sáu không có, tại sao đến phiên ta lại có kiểm tra. Ngươi nói chúng ta có phải là rất xui xẻo hay không.” Lương Ngu dỗ dành Mạc Hoài Song xong liền bắt đầu nhỏ giọng oán hận vận may của mình, “Ngươi xem lớp chúng ta đều là mất tiền vào, trình độ như vậy, có đáng kiểm tra không.”
Mạc Hoài Song yên lặng nghe không tiếp lời.
Một đường lải nhải đế ký túc xá, Lương Ngu lúc này mới nhớ đến chuyện mình muốn nhắc nhở Mạc Hoài Song,”Song Song, ngươi có cảm thấy đạo sư lớp chúng ta có chút làm khó ngươi hay không, ta cảm thấy được rất có thể là nhà ngươi đứng đằng sau, ngươi cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.”
Trên mặt Mạc Hoài Song lộ vẻ cảm kích bày tỏ lòng biết ơn, chuyện Cổ Kiếm khó dễ hắn ngay cả Lương Ngu cũng nhìn ra được, chỉ sợ trong lớp không người không biết, sau này hắn bị cô lập là điều không thể tránh khỏi. Xu lợi tránh hại chính là bản tính của con người, không phải tất cả mọi người đều là Lương Ngu.
Nghĩ tới đây, Mạc Hoài Song vỗ vỗ vai Lương Ngu, “Ta phải chuẩn bị bài học, ta đoán có lẽ Cổ Kiếm sẽ làm khó dễ ta trên phương diện học tập.”
Nói xong, Mạc Hoài Song ngồi vào bàn mở bản điện tử ra đọc sách, trước khi hắn chuẩn bị bài tập, hắn liền lên website của trường.
Thời điểm báo cáo có phát cho học sinh một cái thẻ, theo như sách hướng dẫn nói rõ, đây là số thân phận của hắn ở trường học, cũng là số truy cập website trường.
Trên trang web, Mạc Hoài Song đầu tiên liền đi tra xét những thông tin liên quan đến chiêu sinh, dự định xem xem trình độ của mình rốt cuộc lạc hậu bao nhiêu so với học sinh bình thường để còn bù đắp.
Hắn cũng không tin, chờ đến khi trình độ của hắn đạt được năm vị trí đầu tiên, Cổ Kiếm còn có thể làm khó hắn đến mức nào!
Thông tin về chiêu sinh của học viện Minh Giáp rất đơn giản, từ dưới mười tám tuổi đổ xuống, có thể trấn áp máu độc giác thú cấp năm, kiểm tra tiềm năng đạt đến cấp sáu.
Mạc Hoài Song xem xong giới thiệu tóm tắt những quy tắc chiêu sinh này, tiếp tục tìm hiểu xem cái gì là kiểm tra tiềm năng.
Hóa ra loại thiên phú linh trấn này xuất hiện tương đối quỷ dị, có khả năng hai người có linh trấn không thể sinh ra con có linh trấn, cũng có thể hai người không có linh trấn lại có thể sinh ra con có linh trấn, đương nhiên hai trường hợp này xác suất đều khá nhỏ, thế nhưng cũng không phải không có.
Vì không bỏ sót loại tình huống thứ hai, bất kỳ thành thị nào cũng sẽ tiến hành kiểm tra linh trấn miễn phí đối với hài tử tròn mười tuổi, đồng thời dùng đá tiềm năng để dự đoán đẳng cấp.
Mạc Hoài Song không khảo nghiệm qua cái gọi là kiểm tra tiềm năng, nhưng hắn tin tưởng ngay cả độc giác thú cấp bảy mình cũng có thể cắn chết được, sao lại có chuyện mình không trấn áp được ý chí của máu độc giác thú cấp sáu.
Sau khi tìm hiểu xong kiểm tra tiềm năng, Mạc Hoài Song bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị chương trình học ngày mai, đồng thời cũng quyết định ngày mai đến cửa hàng dành cho luyện thạch giả để mua bút trấn áp máu độc giác thú cấp năm.
Mà tại thời điểm Mạc Hoài Song vô cùng chú tâm chuẩn bị bài, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng “Rầm——”” nhỏ, Mạc Hoài Song không hiểu được kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng quay đầu lại.
Mạc Hoài Song cúi đầu cẩn thận nhớ lại nguyên đồ năng lượng Lương Ngu đưa cho mình. Có lẽ ở trong mơ đã nhìn thấy đồ án kia đến quáng mắt, bây giờ nhìn năm cái nguyên đồ năng lượng này cũng không cảm thấy phức tạp hơn.
Hắn dùng phương thức xem nguyên phù miêu tả nguyên đồ, từng chút từng chút bắt đầu vẽ.
Không lâu sau khi hắn bắt đầu vẽ nguyên đồ, Cổ Kiếm liền im lìm không tiếng động đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn.
Khóe mắt Lương Ngu liếc về Cổ Kiếm lúc hắn dừng lại bên người Mạc Hoài Song, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hô hấp căng thẳng, lỡ tay một cái liền đem nguyên đồ vẽ sai.
Hắn ảo não lại lấy ra một khối đá năng lượng, vừa muốn nhưng lại không dám nhìn nên chỉ có thể dùng dư quang âm thầm nhìn về phía Cổ Kiếm, tưởng tượng như lấy lực ý chí siêu cường của mình, có thể đánh đuổi tên quỷ đáng ghét này.
Mạc Hoài Song ngược lại không để ý đến tồn tại của Cổ Kiếm, hắn từ nhỏ chính là học sinh giỏi, thời điểm bị thầy giáo đứng bên cạnh nhìn lúc kiểm tra nhiều vô số kể, dù cho hiện tại không tính là học sinh xuất sắc, nhưng tâm lý cùng tuổi tác kia, dù sao cũng không phải Cổ Kiếm tùy ý đứng bên cạnh có thể ảnh hưởng được.
Trong lớp có không ít người nước đến chân mới nhảy nhớ lại nguyên đồ, nhưng Cổ Kiếm từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng bên người Mạc Hoài Song.
Thời gian trôi qua từng phút, những người nước đến chân mới nhảy cũng bắt đầu dựa theo nguyên đồ trên bản điện tử vẽ từng nét trên đá năng lượng.
Mà Lương Ngu đã tay run họa phế vẽ hỏng ba khối đá năng lượng, đối với Cổ Kiếm vẫn luôn đứng cạnh Mạc Hoài Song oán niệm lớn đến nỗi có thể hình thành vật thể.
Có người đầu óc đặc biệt “Linh hoạt”, thấy bài tập không tốt như mong muốn, thấy Cổ Kiếm một lòng một dạ nhìn chằm chằm Mạc Hoài Song, linh cơ hơi động, lén lén lút lút cùng những người đã vẽ, bình thường quan hệ cũng không tệ làm một thủ thế, ý là —— anh em, nể mình mọi người nhận thức lần nhau, hỗ trợ vẽ một khối đi.
Mạc Hoài Song không quản thời gian trôi qua, chỉ yên lặng ngồi đó nhớ nguyên đồ, đây là một quá trình rất cần sự nhẫn nại và vô cùng khô khan.
Cùng với ba cái thủy nguyên đồ này không có gì khác biệt quá lớn, năm cái đồ này mỗi cái đều vô cùng đặc sắc, hầu như không có chỗ nào lặp lại, thời gian nhớ lại tự nhiên cần nhiều hơn.
Mạc Hoài Song lâm thời nước đến chân mới nhảy, sau khi vẽ xong một cái lại nhắm mắt lại miêu tả một lần, nhấc bút lên, thả mềm cổ tay bắt đầu vẽ lên đá năng lượng.
Hắn hạ bút lưu loát mềm mại, hoàn toàn là vẽ chỉ bằng một nét bút, đường nét màu xanh uốn lượn kéo dài mãi đến tận điểm kết thúc, nhanh chóng nhấc lên, rồi lại lại hạ xuống vẽ một đường khác.
Mạc Hoài Song vẽ thành thục mà thuận lợi, phảng phất giống như đã đem động tác này làm qua trăm ngàn lần, dưới ngòi bút của hắn, một đồ hình phức tạp tràn ngập hàm nghĩa dần được hình thành.
Cổ Kiếm vẫn luôn đứng một bên nhìn chăm chú vào mỗi động tác của Mạc Hoài Song, sau khi hắn phác họa xong ánh mắt kia không khỏi sáng ngời, hiện tại ở đây lưu hành loại phương pháp vẽ vòng tròn, đều vẽ từ bên trong ra ngoài hoặc từ bên ngoài vào trong, loại vẽ tiếp từ điểm kết thúc giống như Mạc Hoài Song đều không thường thấy.
Từ bộ dáng Mạc Hoài Song lấy bản điện tử liên tục nhìn, có thể thấy được hắn đối với nguyên đồ này không hề quen thuộc, mà khiến người khác kinh ngạc chính là, từ lúc hắn hạ bút giống như biến thành một người khác, đồ án phác họa lên làm cho người khác cảm thấy vui tai vui mắt.
Cổ Kiếm ngẩng đầu nhìn những học sinh không ngừng vò đầu bứt tai, không ngừng đối chiếu vào nguyên đồ trên bản điện tử mà ngập ngừng vẽ, trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ ——thiên phú.
Chỉ đáng tiếc, một hài tử có thiên phú như vậy, Mạc phu nhân nhất định sẽ không cho hắn cơ hội trưởng thành, người phụ nữ kia từ trước đến giờ đều có thói quen đem tất cả uy hiếp bóp chết từ trong nôi.
Chắc chắn chuyện Mạc Khúc Ngang để mình làm chuyện này, tại trong mắt Mạc phu nhân cũng chỉ là trò trẻ con.
Tại thời điểm Mạc Hoài Song kết thúc nét cuối cùng, một ánh sáng bạc lóe lên, đồ án màu xanh biến mất vào trong đá năng lượng.
Cổ Kiếm theo bản năng nhìn thời gian trên bản điện tử, Mạc Hoài Song vẽ nguyên đồ này chỉ sử dụng bốn mươi giây, so với bạn học bình thường nhanh hơn chừng hai mươi giây.
Tốc độ này vào lúc này không nhìn ra khác biệt lớn, nhưng chờ đến khi vẽ giáp nguyên thạch, tất cả mọi người liền sẽ rõ sự trọng yếu của nó.
Giáp nguyên đồ so với các nguyên đồ khác phức tạp hơn, mà khi vẽ xong một thạch giáp cần dùng đến không ít hơn 1200 cái giáp nguyên đồ, mà 1200 cái này cần thiết hoàn thành trong mười hai giờ không nhầm một cái nào.
Yêu cầu này không phải là loài người vì khắc nghiêt với đồng bào của mình mà đề ra, mà là yêu cầu của bản thân nguyên thạch giáp.
Giáp nguyên thạch là một tồn tại còn thần kì hơn so với đá nguồn nước cùng đá năng lượng, từ khi hạ bút vẽ nét đầu tiên nó sẽ tự cảm nhận được mà bắt đầu tính giờ, nếu như trong mười hai giờ không thể vẽ xong, bản thân nó liền bỏ đi, chờ đến hai năm sau lại “Thức tỉnh” một lần nữa.
Chính là mười hai giờ này, ngăn cản rất nhiều luyện thạch giả có linh trấn có thể áp chế được độc giác thú cấp bậc cao hơn, khiến cho họ không thể chân chính bước vào hàng ngũ cấp năm, do đó không thể không đổi nghề trở thành dược sư —— một loại nghề nghiệp chiết xuất các loại dược phẩm kì diệu từ đá.
Cho nên tại thế giới này, luyện thạch giả cấp năm mới chân chính là con cưng của ông trời, là sủng nhi của thế giới.
Mạc Hoài Song vẽ xong một cái liền bắt đầu nhớ tiếp cái thứ hai.
Lúc này thời gian đã qua chín phần đồng hồ, Mạc Hoài Song không khỏi sớm toàn bộ lực chú ý, lần thứ hai cao độ tập trung thần kinh, tăng nhanh ký ức tốc độ.
Thời điểm hắn hoàn thành nét bút cuối cùng, hắn theo bản năng nhìn xuống, sử dụng thời gian bốn mươi phút, vừa vặn!
Mạc Hoài Song cảm thấy vô cùng may mắn để bút xuống, thời điểm muốn lộ ra nụ cười thành công, thanh âm nhàn nhạt của Cổ Kiếm vang lên trên đỉnh đầu.
“Đáng tiếc, chậm một giây.”
Mạc Hoài Song không thể tin được ngẩng đầu giận giữ nhìn Cổ Kiếm, người kia cũng không chút nào để ý đến Mạc Hoài Song xoay người đi về phía trước, đồng thời lớn tiếng tuyên bố đã hết giờ.
Nghe thấy âm thanh của hắn, mấy người trong lớp rốt cuộc cũng mang bộ dáng cuối cùng cũng được giải thoát mà ngầng khỏi bản điện tử.
Sắc mặt Cổ Kiếm thì lại nghiêm túc cầm lấy bản điện tử ghi chép lại những học viên chưa hoàn thành chiết xuất năng lượng.
Lương Ngu sau khi vẽ hỏng mười khối đá năng lượng rốt cuộc cũng cảm thấy may mắn khi hoàn thành nhiệm vụ trước khi Cổ Kiếm nói kết thúc.
Mạc Hoài Song thì lại mím môi ánh mắt như đao mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cổ Kiếm. Dù cho EQ của hắn có là không cũng biết Cổ Kiếm này là đang tìm cớ, chắc là dùng địa vị của thành chủ thành Minh Giáp của Mạc gia muốn mua được một vị trí lão sư ở đây cũng không phải việc khó.
Vị “lão sư hiện tại” này nếu như thực sự muốn cho hắn xuyên tiểu hài (* ý chỉ ngầm gây khó dễ người khác), như vậy có thể đoán được những ngày ở Minh Giáp này hắn sẽ không hề dễ chịu!
Sau khi Cổ Kiếm ghi chép xong tên họ người bị trừ điểm xong, tuyên bố lần họp lớp lần đầu tiên của lớp đến đây kết thúc, cũng yêu cầu mọi người ngày mai lên lớp đến giờ, đến muộn trừ năm điểm.
Trên đường về ký túc xá, Mạc Hoài Song vẫn luôn nghiêm mặt, Lương Ngu vừa đi vừa nhìn trộm, còn không quên an ủi, “Hai điểm cũng không là gì cả, ngươi có thể học nhiều một chút để đắp lại.”
“Ừm.”
“Ta cảm thấy được ta thật xui xẻo, trước khi vào học ta còn cố ý tìm người hỏi xem có kiểm tra đầu năm hay không, nhưng rõ ràng trước kia lớp sáu không có, tại sao đến phiên ta lại có kiểm tra. Ngươi nói chúng ta có phải là rất xui xẻo hay không.” Lương Ngu dỗ dành Mạc Hoài Song xong liền bắt đầu nhỏ giọng oán hận vận may của mình, “Ngươi xem lớp chúng ta đều là mất tiền vào, trình độ như vậy, có đáng kiểm tra không.”
Mạc Hoài Song yên lặng nghe không tiếp lời.
Một đường lải nhải đế ký túc xá, Lương Ngu lúc này mới nhớ đến chuyện mình muốn nhắc nhở Mạc Hoài Song,”Song Song, ngươi có cảm thấy đạo sư lớp chúng ta có chút làm khó ngươi hay không, ta cảm thấy được rất có thể là nhà ngươi đứng đằng sau, ngươi cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.”
Trên mặt Mạc Hoài Song lộ vẻ cảm kích bày tỏ lòng biết ơn, chuyện Cổ Kiếm khó dễ hắn ngay cả Lương Ngu cũng nhìn ra được, chỉ sợ trong lớp không người không biết, sau này hắn bị cô lập là điều không thể tránh khỏi. Xu lợi tránh hại chính là bản tính của con người, không phải tất cả mọi người đều là Lương Ngu.
Nghĩ tới đây, Mạc Hoài Song vỗ vỗ vai Lương Ngu, “Ta phải chuẩn bị bài học, ta đoán có lẽ Cổ Kiếm sẽ làm khó dễ ta trên phương diện học tập.”
Nói xong, Mạc Hoài Song ngồi vào bàn mở bản điện tử ra đọc sách, trước khi hắn chuẩn bị bài tập, hắn liền lên website của trường.
Thời điểm báo cáo có phát cho học sinh một cái thẻ, theo như sách hướng dẫn nói rõ, đây là số thân phận của hắn ở trường học, cũng là số truy cập website trường.
Trên trang web, Mạc Hoài Song đầu tiên liền đi tra xét những thông tin liên quan đến chiêu sinh, dự định xem xem trình độ của mình rốt cuộc lạc hậu bao nhiêu so với học sinh bình thường để còn bù đắp.
Hắn cũng không tin, chờ đến khi trình độ của hắn đạt được năm vị trí đầu tiên, Cổ Kiếm còn có thể làm khó hắn đến mức nào!
Thông tin về chiêu sinh của học viện Minh Giáp rất đơn giản, từ dưới mười tám tuổi đổ xuống, có thể trấn áp máu độc giác thú cấp năm, kiểm tra tiềm năng đạt đến cấp sáu.
Mạc Hoài Song xem xong giới thiệu tóm tắt những quy tắc chiêu sinh này, tiếp tục tìm hiểu xem cái gì là kiểm tra tiềm năng.
Hóa ra loại thiên phú linh trấn này xuất hiện tương đối quỷ dị, có khả năng hai người có linh trấn không thể sinh ra con có linh trấn, cũng có thể hai người không có linh trấn lại có thể sinh ra con có linh trấn, đương nhiên hai trường hợp này xác suất đều khá nhỏ, thế nhưng cũng không phải không có.
Vì không bỏ sót loại tình huống thứ hai, bất kỳ thành thị nào cũng sẽ tiến hành kiểm tra linh trấn miễn phí đối với hài tử tròn mười tuổi, đồng thời dùng đá tiềm năng để dự đoán đẳng cấp.
Mạc Hoài Song không khảo nghiệm qua cái gọi là kiểm tra tiềm năng, nhưng hắn tin tưởng ngay cả độc giác thú cấp bảy mình cũng có thể cắn chết được, sao lại có chuyện mình không trấn áp được ý chí của máu độc giác thú cấp sáu.
Sau khi tìm hiểu xong kiểm tra tiềm năng, Mạc Hoài Song bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị chương trình học ngày mai, đồng thời cũng quyết định ngày mai đến cửa hàng dành cho luyện thạch giả để mua bút trấn áp máu độc giác thú cấp năm.
Mà tại thời điểm Mạc Hoài Song vô cùng chú tâm chuẩn bị bài, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng “Rầm——”” nhỏ, Mạc Hoài Song không hiểu được kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng quay đầu lại.
Bình luận truyện