Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
Chương 79
Trong ngày thường, mặc dù cửa chính của Cửu Bác luôn đóng, nhưng cửa hông luôn có người đóng giữ, nhưng bây giờ tất cả cửa đều được đóng thật chặt.
Xảy ra vấn đề rồi! Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Diên Thiệu Bách thần sắc trấn định mà lấy máy truyền tin ra bắt đầu liên hệ với Tông Tần, Vu Thấu dẫn người đạp cửa bên cạnh để mở khóa.
Máy truyền tin gần như vừa gọi liền được kết nối.
“Đoàn trưởng.” Tiếng nói của Tông Tần có chút cấp thiết, nhưng nhiều hơn chính là như trút được gánh nặng, “Chúng ta đều ở Phiền Lâm.”
Diên Thiệu Bách hơi sững sờ, ngữ điệu trầm ổn, “Xảy ra chuyện gì?”
“Liên Quân bị tóm, chuyện An tổ triệt để bị bại lộ, Dư Kha cho người phong tỏa Phiền Lâm.”
Diên Thiệu Bách khẽ cau mày, hắn biết giưc Liên Quân lại chính là kẻ gây họa, “Tình hình bên ngươi thế nào?”
“Tương đối kỳ quái, Dư Kha giống như không có ý định động thủ.”
Diên Thiệu Bách “Ừ” một tiếng, “Chờ ta qua rồi lại nói.”
Trong thời gian Diên Thiệu Bách nói chuyện, cửa chính của trụ sở Cửu Bác bị mở ra, bốn chiếc xe bọc thép lần lượt tiến vào.
Theo động tĩnh từ cửa lớn truyền vào, bên trong trụ sở có năm tiểu tử trẻ chạy ra, cầm đầu là học viên mới nhận của Vu Thấu-Sư Già.
Sau khi năm người nhìn thấy kí hiệu trên xe bọc thép, càng kích động tăng nhanh bước chân.
“Đoàn trưởng.”
“Đoàn trưởng đã trở lại.”
Diên Thiệu Bách xuống xe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, “Chỉ có mấy người các ngươi giữ nhà?”
Sư Già sau khi chạy đến tước mặt Diên Thiệu Bách liền dừng lại, hắn vốn cũng không nhanh mồm nhanh miệng, đối mặt với thần tượng trong lòng, nhất thời cả người căng thẳng, nhất thời có chút không biết làm sao, “Không, không phải.”
“Người đâu?” Vu Thấu nghiêm mặt hỏi.
Đối mặt với huấn luyện viên của mình, ngược lại Sư Già cảm thấy thả lỏng lại, “Đều đi.’
Vu Thấu: “Nói tường tận, chuyện gì xảy ra?”
“Tông Phó đoàn trưởng để một nhóm người ở lại, kết quả mọi người thấy nơi này không người trấn thủ, liền đi hết.” Sư Già càng nói đầu liền càng cúi thấp xuống, âm thanh càng nhỏ, thật giống như là lỗi của hắn.
Diên Thiệu Bách nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, Cửu Bác là đoàn lính đánh thuê, có một nhóm người gia nhập bản chất là tìm lợi ích, không muốn cùng Cửu Bác đồng sức đồng lòng cũng là bình thường, điều này Diên Thiệu Bách biết, nhưng không có nghĩa là hắn không khinh bỉ.
Đương nhiên có lẽ hắn nên vui mừng một số người không có nhân cơ hội chiếm cứ tổng bộ của hắn, nếu không thì phiền toái một phen.
“Đến cùng xảy ra chuyện gì?” Đầu óc Mạc Hoài Song mơ hồ, cũng không quan tâm đến chuyện chào hỏi Sư Già đã lâu không gặp, sắc mặt lo lắng hỏi Diên Thiệu Bách.
Cửu Bác thành bộ dáng tiêu điều này, có ngu ngốc cũng biết xảy ra vấn đề rồi.
Diên Thiệu Bách, “Dư Kha tuyên chiến với chúng ta tại Phiền Lâm, ta đoán rằng thánh giáo kia liền đóng vai hề bên trong chuyện này.”
“A?” Trong nháy mắt Mạc Hoài Song sửng sốt một chút.
Diên Thiệu Bách cũng không lo lắng đến phản ứng của Mạc Hoài Song, quay đầu lại nhìn hai chiến sĩ cũng nhau trở về, “Các ngươi lưu lại trông coi, dám to gan xâm phạm giết chết hông cần luận tội! Những người khác đều đi theo ta.”
Có chỉ thị của Diên Thiệu Bách, một đám người trở về xe bọc thép.
Sư Già nhìn Mạc Hoài Song, cắn răng, đi theo.
Vu Thấu liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, tính ngầm thừa nhận.
Lên xe, Mạc Hoài Song bấm máy truyền tin của Nạp Nhân, thời điểm hắn lén lút về Cửu Bác, truyền thừa Diêu Linh liền giao cho hắn quản lý, cũng không biết hơn hai tháng không trở lại, nơi đó phát triển thế nào.
Máy truyền tin rất nhanh liền được nhận.
“Nạp Nhân, là ta, Mạc Hoài Song.” Không chờ đối phương mở miệng, Mạc Hoài Song liền lên tiếng trước tiên. Máy truyền tin của hắn đã sớm bị lấy đi, hiện tại dùng chính là của Diên Thiệu Bách.
“Sư phụ, thực sự là vội chết ta.” Nạp Nhân nghe được âm thanh của Mạc Hoài Song, lập tức giống như gặp được người tâm phúc, bên trong ngữ điệu giống như trút được gánh nặng, thoải mái lên, “Ngươi không biết ta sốt ruột đến mức nào khi gọi ngươi mấy lần đều không nghe máy, tuy rằng bọn họ đều nói ta không có chuyện gì, thế nhưng ta không yên lòng. Sư phụ, ngươi nói xem ngươi có việc gì cũng không nói một tiếng cho đệ tử khai sơn là ta một tiếng, đây cũng quá là không được, ta lôi kéo cờ lớn lừa gạt một hồi vẫn được, thế nhưng để ta thực sự trông coi một truyền thừa, vậy thực sự không được.”
Mạc Hoài Song lẳng lặng nghe Nạp nhân không ngừng lải nhải lại bao hàm cả quan tâm, “Là ta không đúng, chuyện lúc đó có chút gấp, chưa kịp thông báo cho ngươi, Diêu Linh thế nào rồi?”
Vừa nhắc đến Diêu Linh, tinh thần Nạp Nhân liền tỉnh táo, “Khà khà, ngươi không nhìn thấy mấy ngày nay đại môn chúng ta đều sắp bị người đến gia nhập đạp nát. Ta tổ chức người chuyên đến trước cửa thánh giáo kéo sinh ý, tranh thủ một người cũng không lưu lại cho bọn họ. Nhược Thủy rất ra sức, giúp chúng ta làm mấy lần bán đấu giá, hiện tại trên đường không người nào không biết chúng ta là tồn tại còn cao hơn thánh giáo một đầu.”
Nói xong, giọng nói Nạp Nhân có chút ủ rũ, “Nhưng mà mụ Nguyên Quân Đường kia thật sự là lắm của cải, tuy rằng chúng ta chiếm được không ít sinh ý của nàng, nhưng trong thời gian ngắn làm cho nàng gặp khó khăn trên phương diện kinh tế thực sự khó. Hơn nữa có chút giáo đồ của thánh giáo là người điên, nếu như không phải sư phụ để lại năm bảo tiêu, tổng bộ này không chừng đã sớm bị người tắm máu. Mà ta cũng không phải người chịu thua thiệt, nàng dám tới một lần, ta liền khiến người khác trả lại nàng gấp bội.” Trong giọng nói của Nạp Nhân mang theo đắc ý.
“Làm rất tốt, hiện tại ta có chút chuyện, chờ sau khi trở lại liền nói tiếp.”
Nạp Nhân nghe xong trầm mặc hai giây, hắn không phải thiếu gia tai điếc mắt ngơ chuyện ngoài cửa sổ, không thể không biết tình trạng gần đây của Cửu Bác, “Sư phụ, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại.”
Nói xong, Nạp Nhân hít một hơi thật sâu, “Làm đệ tử khai sơn cả truyền thừa Diêu Linh, ta ủng hộ tất cả các quyết định của ngài.”
Mạc Hoài Song nghe hiểu ý tứ của hắn, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Cảm ơn, chờ ta trở lại chúng ta lại đối phó với thánh giáo.”
Nói chuyện cùng Nạp Nhân xong, biết tình huống phát triển của truyền thừa Diêu Linh, Mạc Hoài Song đem máy thông tin trả lại cho Diên Thiệu Bách.
Xe bọc thép dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi thành hướng về phía Phiền Lâm, bởi vì có tồn tại của độc giác thú cấp tám, một đường đều thuận lợi.
Đến ngoài thành Phiền Lâm, Mạc Hoài Song liền thấy bên ngoài Phiền Lâm vốn trống trải bây giờ phần lớn đã bị lều bạt lớn nhỏ chiếm đóng.
Hai đại trận doanh rõ ràng được ngăn cách với nhau bởi hàng rào hai bên cửa, một bên dựng thẳng cờ của Cửu Bác, một bên dựng cờ của thánh giáo, cửa Phiền Lâm liền thành cấm địa.
Bởi vì biết được Diên Thiệu Bách sắp tới, Tông Tần đã sớm ngóng trông, về phía thánh giáo, nhìn thấy trên xe bọc thép có đồ án của Cửu Bác, mặt liền đen lại.
Vào lúc này, có thể đến trợ giúp ngoài đội đi thăm dò di tích kia, không có đội thứ hai.
Mà Cửu Bác trở về cũng mang nghĩa bên trong lần tranh đoạt này thánh giáo cuối cùng đã thất bại, có lẽ nói là toàn quân bị diệt.
Nghĩ tới đây, móng tay Nguyên Quân Đường gắt gao bấm vào da thịt, gò má vốn tái nhợt liền càng không giống người thường hơn, mang theo một cỗ quỷ khí.
Xảy ra vấn đề rồi! Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Diên Thiệu Bách thần sắc trấn định mà lấy máy truyền tin ra bắt đầu liên hệ với Tông Tần, Vu Thấu dẫn người đạp cửa bên cạnh để mở khóa.
Máy truyền tin gần như vừa gọi liền được kết nối.
“Đoàn trưởng.” Tiếng nói của Tông Tần có chút cấp thiết, nhưng nhiều hơn chính là như trút được gánh nặng, “Chúng ta đều ở Phiền Lâm.”
Diên Thiệu Bách hơi sững sờ, ngữ điệu trầm ổn, “Xảy ra chuyện gì?”
“Liên Quân bị tóm, chuyện An tổ triệt để bị bại lộ, Dư Kha cho người phong tỏa Phiền Lâm.”
Diên Thiệu Bách khẽ cau mày, hắn biết giưc Liên Quân lại chính là kẻ gây họa, “Tình hình bên ngươi thế nào?”
“Tương đối kỳ quái, Dư Kha giống như không có ý định động thủ.”
Diên Thiệu Bách “Ừ” một tiếng, “Chờ ta qua rồi lại nói.”
Trong thời gian Diên Thiệu Bách nói chuyện, cửa chính của trụ sở Cửu Bác bị mở ra, bốn chiếc xe bọc thép lần lượt tiến vào.
Theo động tĩnh từ cửa lớn truyền vào, bên trong trụ sở có năm tiểu tử trẻ chạy ra, cầm đầu là học viên mới nhận của Vu Thấu-Sư Già.
Sau khi năm người nhìn thấy kí hiệu trên xe bọc thép, càng kích động tăng nhanh bước chân.
“Đoàn trưởng.”
“Đoàn trưởng đã trở lại.”
Diên Thiệu Bách xuống xe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, “Chỉ có mấy người các ngươi giữ nhà?”
Sư Già sau khi chạy đến tước mặt Diên Thiệu Bách liền dừng lại, hắn vốn cũng không nhanh mồm nhanh miệng, đối mặt với thần tượng trong lòng, nhất thời cả người căng thẳng, nhất thời có chút không biết làm sao, “Không, không phải.”
“Người đâu?” Vu Thấu nghiêm mặt hỏi.
Đối mặt với huấn luyện viên của mình, ngược lại Sư Già cảm thấy thả lỏng lại, “Đều đi.’
Vu Thấu: “Nói tường tận, chuyện gì xảy ra?”
“Tông Phó đoàn trưởng để một nhóm người ở lại, kết quả mọi người thấy nơi này không người trấn thủ, liền đi hết.” Sư Già càng nói đầu liền càng cúi thấp xuống, âm thanh càng nhỏ, thật giống như là lỗi của hắn.
Diên Thiệu Bách nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, Cửu Bác là đoàn lính đánh thuê, có một nhóm người gia nhập bản chất là tìm lợi ích, không muốn cùng Cửu Bác đồng sức đồng lòng cũng là bình thường, điều này Diên Thiệu Bách biết, nhưng không có nghĩa là hắn không khinh bỉ.
Đương nhiên có lẽ hắn nên vui mừng một số người không có nhân cơ hội chiếm cứ tổng bộ của hắn, nếu không thì phiền toái một phen.
“Đến cùng xảy ra chuyện gì?” Đầu óc Mạc Hoài Song mơ hồ, cũng không quan tâm đến chuyện chào hỏi Sư Già đã lâu không gặp, sắc mặt lo lắng hỏi Diên Thiệu Bách.
Cửu Bác thành bộ dáng tiêu điều này, có ngu ngốc cũng biết xảy ra vấn đề rồi.
Diên Thiệu Bách, “Dư Kha tuyên chiến với chúng ta tại Phiền Lâm, ta đoán rằng thánh giáo kia liền đóng vai hề bên trong chuyện này.”
“A?” Trong nháy mắt Mạc Hoài Song sửng sốt một chút.
Diên Thiệu Bách cũng không lo lắng đến phản ứng của Mạc Hoài Song, quay đầu lại nhìn hai chiến sĩ cũng nhau trở về, “Các ngươi lưu lại trông coi, dám to gan xâm phạm giết chết hông cần luận tội! Những người khác đều đi theo ta.”
Có chỉ thị của Diên Thiệu Bách, một đám người trở về xe bọc thép.
Sư Già nhìn Mạc Hoài Song, cắn răng, đi theo.
Vu Thấu liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, tính ngầm thừa nhận.
Lên xe, Mạc Hoài Song bấm máy truyền tin của Nạp Nhân, thời điểm hắn lén lút về Cửu Bác, truyền thừa Diêu Linh liền giao cho hắn quản lý, cũng không biết hơn hai tháng không trở lại, nơi đó phát triển thế nào.
Máy truyền tin rất nhanh liền được nhận.
“Nạp Nhân, là ta, Mạc Hoài Song.” Không chờ đối phương mở miệng, Mạc Hoài Song liền lên tiếng trước tiên. Máy truyền tin của hắn đã sớm bị lấy đi, hiện tại dùng chính là của Diên Thiệu Bách.
“Sư phụ, thực sự là vội chết ta.” Nạp Nhân nghe được âm thanh của Mạc Hoài Song, lập tức giống như gặp được người tâm phúc, bên trong ngữ điệu giống như trút được gánh nặng, thoải mái lên, “Ngươi không biết ta sốt ruột đến mức nào khi gọi ngươi mấy lần đều không nghe máy, tuy rằng bọn họ đều nói ta không có chuyện gì, thế nhưng ta không yên lòng. Sư phụ, ngươi nói xem ngươi có việc gì cũng không nói một tiếng cho đệ tử khai sơn là ta một tiếng, đây cũng quá là không được, ta lôi kéo cờ lớn lừa gạt một hồi vẫn được, thế nhưng để ta thực sự trông coi một truyền thừa, vậy thực sự không được.”
Mạc Hoài Song lẳng lặng nghe Nạp nhân không ngừng lải nhải lại bao hàm cả quan tâm, “Là ta không đúng, chuyện lúc đó có chút gấp, chưa kịp thông báo cho ngươi, Diêu Linh thế nào rồi?”
Vừa nhắc đến Diêu Linh, tinh thần Nạp Nhân liền tỉnh táo, “Khà khà, ngươi không nhìn thấy mấy ngày nay đại môn chúng ta đều sắp bị người đến gia nhập đạp nát. Ta tổ chức người chuyên đến trước cửa thánh giáo kéo sinh ý, tranh thủ một người cũng không lưu lại cho bọn họ. Nhược Thủy rất ra sức, giúp chúng ta làm mấy lần bán đấu giá, hiện tại trên đường không người nào không biết chúng ta là tồn tại còn cao hơn thánh giáo một đầu.”
Nói xong, giọng nói Nạp Nhân có chút ủ rũ, “Nhưng mà mụ Nguyên Quân Đường kia thật sự là lắm của cải, tuy rằng chúng ta chiếm được không ít sinh ý của nàng, nhưng trong thời gian ngắn làm cho nàng gặp khó khăn trên phương diện kinh tế thực sự khó. Hơn nữa có chút giáo đồ của thánh giáo là người điên, nếu như không phải sư phụ để lại năm bảo tiêu, tổng bộ này không chừng đã sớm bị người tắm máu. Mà ta cũng không phải người chịu thua thiệt, nàng dám tới một lần, ta liền khiến người khác trả lại nàng gấp bội.” Trong giọng nói của Nạp Nhân mang theo đắc ý.
“Làm rất tốt, hiện tại ta có chút chuyện, chờ sau khi trở lại liền nói tiếp.”
Nạp Nhân nghe xong trầm mặc hai giây, hắn không phải thiếu gia tai điếc mắt ngơ chuyện ngoài cửa sổ, không thể không biết tình trạng gần đây của Cửu Bác, “Sư phụ, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại.”
Nói xong, Nạp Nhân hít một hơi thật sâu, “Làm đệ tử khai sơn cả truyền thừa Diêu Linh, ta ủng hộ tất cả các quyết định của ngài.”
Mạc Hoài Song nghe hiểu ý tứ của hắn, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Cảm ơn, chờ ta trở lại chúng ta lại đối phó với thánh giáo.”
Nói chuyện cùng Nạp Nhân xong, biết tình huống phát triển của truyền thừa Diêu Linh, Mạc Hoài Song đem máy thông tin trả lại cho Diên Thiệu Bách.
Xe bọc thép dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi thành hướng về phía Phiền Lâm, bởi vì có tồn tại của độc giác thú cấp tám, một đường đều thuận lợi.
Đến ngoài thành Phiền Lâm, Mạc Hoài Song liền thấy bên ngoài Phiền Lâm vốn trống trải bây giờ phần lớn đã bị lều bạt lớn nhỏ chiếm đóng.
Hai đại trận doanh rõ ràng được ngăn cách với nhau bởi hàng rào hai bên cửa, một bên dựng thẳng cờ của Cửu Bác, một bên dựng cờ của thánh giáo, cửa Phiền Lâm liền thành cấm địa.
Bởi vì biết được Diên Thiệu Bách sắp tới, Tông Tần đã sớm ngóng trông, về phía thánh giáo, nhìn thấy trên xe bọc thép có đồ án của Cửu Bác, mặt liền đen lại.
Vào lúc này, có thể đến trợ giúp ngoài đội đi thăm dò di tích kia, không có đội thứ hai.
Mà Cửu Bác trở về cũng mang nghĩa bên trong lần tranh đoạt này thánh giáo cuối cùng đã thất bại, có lẽ nói là toàn quân bị diệt.
Nghĩ tới đây, móng tay Nguyên Quân Đường gắt gao bấm vào da thịt, gò má vốn tái nhợt liền càng không giống người thường hơn, mang theo một cỗ quỷ khí.
Bình luận truyện