Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 5: Nguyên do…



Khi một nhà Lôi gia ăn cơm tối xong, trời còn chưa tối hẳn. Phòng ốc cùng bóng cây bị ánh chiều tà cắt thành từng mảng tối. Người nhà nông đều như vậy, cố ăn xong cơm trước lúc trời đen, vậy là có thể tiết kiệm chút dầu.

Ba người Tần Miễn, Triệu thị và Tiền thị trước ánh mắt như hổ rình mồi của Đỗ thị rửa chén bát, lại lau dọn nhà bếp sạch sẽ.

Từ phòng bếp đi ra, bắt gặp Lôi Thiết đang cầm chậu gỗ màu nâu sẫm múc nước bên giếng, Tần Miễn sợ y muốn cả hai cùng nhau rửa chân, vội chạy ào qua, dùng gầu gỗ múc một gáo nước lạnh từ trong chậu xối thẳng vào chân, cọ rửa chân sạch sẽ, đồng thời bình thản nhìn Lôi Thiết một cái, sợ y không nhận ra hắn có ý xa cách, nhưng lại lén run cầm cập, nước mới lấy từ giếng ra không phải lạnh bình thường đâu á, lạnh thấu tim đó á.

Lôi Thiết dừng lại, vẫn không có biểu cảm gì, khom lưng múc nước.

Tần Miễn nhanh nhẹn trở vào gian nhà cỏ, giầy rơm ướt sũng mang rất không thoải mái, hắn cởi giày ra, để chân hong khô tự nhiên, không có ghế nên đành ngồi xuống mép giường. Trong phòng lờ mờ tối, ánh sáng bên ngoài xuyên qua các khe hở có lớn có nhỏ của vách tường lọt vào trong, nhìn có vẻ thê lương. Thật ra ở bàn nhỏ đầu giường có một ngọn đèn dầu, nhưng hắn không biết cách đốt nên không động vào. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một lát sau Lôi Thiết đi vào.

Tần Miễn nhỏ giọng hỏi: “Bên ngoài còn người nào không?”

Lôi Thiết không biết hắn có ý gì, lắc đầu, đi vào ngồi xuống giường.

Tần Miễn nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Không hiểu tại sao nhưng chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ, huynh có thể nói cho ta biết ta là ai không, còn nữa, vì sao hai chúng ta lại thành thân? Chúng ta đều là nam nhân mà.” Lôi Thiết quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

Tần Miễn thản nhiên nhìn lại y.

“Ngươi là tức phụ ta. Ta là Lôi Thiết. Ngủ đi.” Lôi Thiết leo lên giường, nằm nghiêng ở phía ngoài.

“Ta là nam nhân!” Tần Miễn có chút sốt ruột, truy vấn “Tại sao ta thành thân với huynh? Sao người nhà ta lại gả ta cho một nam nhân?”

Lôi Thiết không nói chuyện, trong phòng quá tối, Tần Miễn không thấy rõ vẻ mặt y.

“Ngươi là tức phụ ta.” Lôi Thiết nói xong, mặc kệ Tần Miễn truy vấn thế nào cũng không mở miệng, hơi thở kéo dài ổn định như đã ngủ.

Sốt ruột cũng vô dụng, Tần Miễn cố giữ bình tĩnh, sau khi ngồi yên hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình một cái, bò lanh quanh đến giữa giường nằm xuống. Ít nhất trước mắt có một sự kiện đáng ăn mừng: Lôi Thiết không có bắt buộc hắn thực hiện nghĩa vụ ‘vợ chồng’. Khụ khụ!

Tần Miễn lắc đầu, xua đi các ý nghĩ như dẫm phải lôi, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn kéo tấm chăn duy nhất qua đắp lên người. Nhiệt độ cơ thể người nằm cạnh ấm áp như lò lửa, muốn xem nhẹ cũng khó, hắn dứt khoát không suy nghĩ, đánh một giấc cho ngon, chờ trời sáng nhất định phải tìm cách nghe ngóng. Hắn ngủ thật yên lòng, cơ thể hiện tại này cùng lắm chỉ mười hai tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, Lôi Thiết không thể cầm thú đến mức làm gì hắn.

……

Mất cả hai ngày Tần Miễn mới biết được cảnh ngộ hiện giờ của hắn. Hắn xuyên đến một thời không lạ hoắc, nay là Đại Hạ vương triều, nơi hắn đang ở là thôn Thanh Sơn thuộc trấn Lưu Thuỷ.

Tình hình Lôi gia hắn cũng moi được rõ. Nguyên lai Lôi Thiết và bọn Lôi Hướng Nhân là anh em cùng cha khác mẹ. Mẫu thân Lôi Thiết lúc y chào đời thì khó sanh mà chết, nửa năm sau Lôi Đại Cường rước vợ kế, cũng chính là Đỗ thị. Lôi gia còn có một nhi tử nữa, lớn hơn Lôi Xuân Đào khoảng một chén trà (15 phút), đang theo học tại tư thục trấn trên, cách vài ngày về nhà một lần, trước mắt Tần Miễn còn chưa gặp hắn ta.

Vô cùng khéo cái là nguyên chủ cơ thể này cũng tên Tần Miễn, thành thân với Lôi Thiết quả thật là do có nội tình. Nhắc tới thì không thể không nói đứa bé Lôi Thiết này rất đáng thương. Đỗ thị lúc mới vào cửa đối xử Lôi Thiết không tệ, nhưng từ khi bà có hài tử của mình, nhìn Lôi Thiết thấy thế nào cũng không vừa mắt, hễ có chút bất mãn thì không phải đánh cũng là mắng. Tục ngữ nói rất hay, có mẹ kế sẽ có bố dượng. Đỗ thị thường nói xấu Lôi Thiết, dần dần lừa được Lôi Đại Cường cũng không thèm để tâm Lôi Thiết. Thời điểm Lôi Thiết lên mười hai, Đỗ thị xúi giục Lôi Đại Cường bán Lôi Thiết cho nhà có tiền làm tiểu tư. Lôi Thiết không thể nhịn được nữa, yên lặng bỏ đi, lần đi này kéo dài chừng mười năm, gần một tháng trước đó mới trở lại, trên mặt có thêm vết sẹo xấu xí, không biết y gặp chuyện gì ở bên ngoài. Người nhà hỏi, người trong thôn cũng hỏi, nhưng đều không hỏi ra được gì.

Dù gì cũng là con ruột mình, lại đã trưởng thành, hai đệ đệ đều thành gia mà lão Đại còn chưa thành thân thì coi sao được. Lôi Đại Cường bèn cân nhắc chuyện hôn sự cho Lôi Thiết. Nhưng một người khá khôi ngô lại mang vết sẹo dài, cô nương nhà ai sẽ để ý y? Thế là việc này cứ luôn kéo dài.

Thẳng đến một ngày, có thầy tướng số già vào thôn, nói người mà số mệnh định cho Lôi Thiết là một tiểu thiếu niên mười bốn tuổi sẽ xuất hiện tại rừng cây nhỏ Tây thôn vào ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó! Nếu hai người họ kết hợp, vinh hoa phú quý hưởng bất tận, thậm chí phúc lây toàn thôn, nhưng nếu Lôi Thiết cưới người khác, Lôi gia chắc chắn đại họa lâm đầu, tai vạ con cháu.

Nghe người ta kể tới đây, cảm nghĩ đầu tiên của Tần Miễn chính là nhất định có người không vừa mắt Lôi Thiết mới mời lão tướng số này đến lừa người.

Lại kể sau khi thầy đoán mệnh phán xong, người Lôi gia đều biến sắc, thà rằng tin là có còn hơn là không a! Vào cái ngày đó, Lôi Đại Cường dẫn theo Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa đuổi tới khu rừng cây nhỏ thầy tướng nói, không ngờ thật sự gặp một tiểu thiếu niên ở đó.

Thiếu niên này ăn mặc rách rưới, hôn mê bất tỉnh ngã trên đất.

Ba người do dự một lát, mang thiếu niên này về nhà.

Sau khi thiếu niên tỉnh, chỉ nói mình tên Tần Miễn, chạy nạn từ một trấn nhỏ xa xôi đến, ngoài ra hỏi gì cũng trả lời không biết.

Vì Lôi Thiết bỏ nhà đi nhiều năm, Lôi Đại Cường có vài phần áy náy với y nên không định bắt y cưới thiếu niên này. Cùng lắm thì nuôi hài tử nhặt được này, hẳn là có thể cản tai hoạ chứ.

Nhưng không chịu nổi Đỗ thị hết khóc lại nháo, nói cái gì hai lão bị Lôi Thiết liên lụy không sao, mất tính mạng cũng chả là gì, nhưng không thể vì một Lôi Thiết mà hại những đứa con khác? Hơn nữa Lôi Hướng Nghĩa chưa có con trai nối dõi, Lôi Hướng Lễ còn chưa thành gia, Lôi Hướng Trí còn muốn đi thi, không chừng tương lai có thể làm quan rạng rỡ tổ tông, mà nữ nhi duy nhất còn chưa được gả đâu.

Cứ như vậy, Lôi Đại Cường mới nhả ra, để Lôi Thiết và Tần Miễn thành thân.

Tần Miễn mang bệnh trong người, lại không có nhà để về, nếu không đồng ý thành thân với Lôi Thiết thì sẽ bị đuổi đi, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng.

-Hết chương 5-

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện