Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 16: Lần đầu gặp
Trang Du cúi đầu, tâm tình nhịn không được mà suy sụp.
Người vây quanh hắn không ít, bọn họ đều thập phần ân cần với hắn, nhưng quyết tâm vì hắn vung tiền như rác lại không có.
Lúc trước, thời điểm hắn không cần Mộ Thần, Mộ Thần lại cả ngày vây quanh hắn.
Hiện tại hắn cần người này, Mộ Thần lại trốn vô tung vô ảnh, Trang Du nhịn không được mà hậm hực.
Diệp Thạch trốn ở một bên, trộm nhìn Trang Du.
Diệp Thạch nguyên bản không muốn tới đây, nhưng mà không lay chuyển được Trần Đạt, y quyết định đi tới nhìn trộm vài lần, kỳ thật trong lòng Diệp Thạch cũng có chút tò mò, người Mộ Thần thích là cái dạng người gì.
Diệp Thạch liếc mắt một cái đã nhận ra Trang Du.
Trang Du là song nhi, tuy rằng song nhi cũng là nam nhân, nhưng mà diện mạo thì vẫn có khác biệt nhất định với nam nhân, diện mạo của đại đa số song nhi đều ôn nhu.
Diệp Thạch thấy Trang Du được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, tâm tình nhịn không được có chút khác thường. Đích thật là người như ngọc lưu ly, diện mạo như vậy, khó trách Mộ Thần sẽ động tâm.
“Nhạc Hà tửu lâu.” Mộ Thần nhìn tên tửu lâu, thấp giọng lẩm bẩm.
Tửu lâu này là một gian tửu lâu mà nguyên chủ thích nhất, đồ ăn bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cũng thập phần mỹ vị, hơn nữa, trong tửu lâu này có rất nhiều món ăn đều là dùng thịt yêu thú làm, ăn còn có thể cường thân kiện thể.
“Thiếu gia, ngài muốn vào đây ăn một bữa sao?” Nhâm Tam hỏi.
Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”
“… …”
“Nhìn xem là ai kìa, đây không phải là Mộ Thần Mộ thiếu sao? Rốt cục lộ diện rồi sao?” Trần Mạc Nhiên thấy Mộ Thần thì không khỏi kêu lên.
Mộ Thần nhìn thấy Trang Du cùng Trần Mạc Nhiên, trong lòng có chút dị thường.
Hắn đã hết sức tránh đi Trang Du, nhưng mà vẫn trốn không thoát vận mệnh này, vẫn phải gặp gỡ.
Diệp Thạch thấy Mộ Thần vào đây, không khỏi sửng sốt một chút.
“Ồ, Mộ Thần thiếu gia cũng xuất hiện.” A Mộc nói thầm.
Diệp Thạch bị A Mộc đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, “Sao ngươi lại tới đây?”
A Mộc nhún vai, “Sau bếp không có việc gì nên ta đến xem tình hình. Mộ Thần thiếu gia càng ngày càng soái nha.”
Mộ Thần trước kia chọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm, trêu hoa ghẹo nguyệt, dáng vẻ lưu manh. Hiện tại bên trong thay đổi, cả người đều trở nên dương quang sáng lạn.
“Cũng chỉ như vậy mà thôi, có chỗ nào soái?” Diệp Thạch cắn môi nói.
A Mộc liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bĩu môi nói: “Thạch Đầu, ánh mắt ngươi thật cao!”
Diệp Thạch đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Vốn là không ra làm sao.”
Mộ Thần vừa đi vào tửu lâu liền phát hiện Diệp Thạch và A Mộc, sau khi xuyên tới đây, linh hồn lực của Mộ Thần liền dung hợp với nguyên chủ, sau khi linh hồn dung hợp thì linh hồn lực của Mộ Thần trở nên dị thường hùng hậu, thế cho nên, lời Diệp Thạch nói với A Mộc, Mộ Thần nghe được nhất thanh nhị sở.
“Thạch Đầu, Mộ thiếu hình như đang nhìn qua bên chúng ta, hắn đang nhìn chúng ta sao?” A Mộc kích động.
“Hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua bên này mà thôi!” Diệp Thạch không cho là đúng nói.
Diệp Thạch cắn môi, vừa rồi Mộ Thần nhìn qua y, y đã bị hoảng sợ một chút, cũng may Mộ Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi.
Diệp Thạch thầm mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ là một tên Mộ Thần thôi sao? Có cái gì mà sợ!
Mộ Thần hơi hơi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ dị thế này có thật nhiều mỹ nam, một gã sai vặt trong tửu lâu cũng có tư sắc xuất chúng như vậy! Rất hợp khẩu vị mình!
Người vây quanh hắn không ít, bọn họ đều thập phần ân cần với hắn, nhưng quyết tâm vì hắn vung tiền như rác lại không có.
Lúc trước, thời điểm hắn không cần Mộ Thần, Mộ Thần lại cả ngày vây quanh hắn.
Hiện tại hắn cần người này, Mộ Thần lại trốn vô tung vô ảnh, Trang Du nhịn không được mà hậm hực.
Diệp Thạch trốn ở một bên, trộm nhìn Trang Du.
Diệp Thạch nguyên bản không muốn tới đây, nhưng mà không lay chuyển được Trần Đạt, y quyết định đi tới nhìn trộm vài lần, kỳ thật trong lòng Diệp Thạch cũng có chút tò mò, người Mộ Thần thích là cái dạng người gì.
Diệp Thạch liếc mắt một cái đã nhận ra Trang Du.
Trang Du là song nhi, tuy rằng song nhi cũng là nam nhân, nhưng mà diện mạo thì vẫn có khác biệt nhất định với nam nhân, diện mạo của đại đa số song nhi đều ôn nhu.
Diệp Thạch thấy Trang Du được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, tâm tình nhịn không được có chút khác thường. Đích thật là người như ngọc lưu ly, diện mạo như vậy, khó trách Mộ Thần sẽ động tâm.
“Nhạc Hà tửu lâu.” Mộ Thần nhìn tên tửu lâu, thấp giọng lẩm bẩm.
Tửu lâu này là một gian tửu lâu mà nguyên chủ thích nhất, đồ ăn bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cũng thập phần mỹ vị, hơn nữa, trong tửu lâu này có rất nhiều món ăn đều là dùng thịt yêu thú làm, ăn còn có thể cường thân kiện thể.
“Thiếu gia, ngài muốn vào đây ăn một bữa sao?” Nhâm Tam hỏi.
Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”
“… …”
“Nhìn xem là ai kìa, đây không phải là Mộ Thần Mộ thiếu sao? Rốt cục lộ diện rồi sao?” Trần Mạc Nhiên thấy Mộ Thần thì không khỏi kêu lên.
Mộ Thần nhìn thấy Trang Du cùng Trần Mạc Nhiên, trong lòng có chút dị thường.
Hắn đã hết sức tránh đi Trang Du, nhưng mà vẫn trốn không thoát vận mệnh này, vẫn phải gặp gỡ.
Diệp Thạch thấy Mộ Thần vào đây, không khỏi sửng sốt một chút.
“Ồ, Mộ Thần thiếu gia cũng xuất hiện.” A Mộc nói thầm.
Diệp Thạch bị A Mộc đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, “Sao ngươi lại tới đây?”
A Mộc nhún vai, “Sau bếp không có việc gì nên ta đến xem tình hình. Mộ Thần thiếu gia càng ngày càng soái nha.”
Mộ Thần trước kia chọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm, trêu hoa ghẹo nguyệt, dáng vẻ lưu manh. Hiện tại bên trong thay đổi, cả người đều trở nên dương quang sáng lạn.
“Cũng chỉ như vậy mà thôi, có chỗ nào soái?” Diệp Thạch cắn môi nói.
A Mộc liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bĩu môi nói: “Thạch Đầu, ánh mắt ngươi thật cao!”
Diệp Thạch đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Vốn là không ra làm sao.”
Mộ Thần vừa đi vào tửu lâu liền phát hiện Diệp Thạch và A Mộc, sau khi xuyên tới đây, linh hồn lực của Mộ Thần liền dung hợp với nguyên chủ, sau khi linh hồn dung hợp thì linh hồn lực của Mộ Thần trở nên dị thường hùng hậu, thế cho nên, lời Diệp Thạch nói với A Mộc, Mộ Thần nghe được nhất thanh nhị sở.
“Thạch Đầu, Mộ thiếu hình như đang nhìn qua bên chúng ta, hắn đang nhìn chúng ta sao?” A Mộc kích động.
“Hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua bên này mà thôi!” Diệp Thạch không cho là đúng nói.
Diệp Thạch cắn môi, vừa rồi Mộ Thần nhìn qua y, y đã bị hoảng sợ một chút, cũng may Mộ Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi.
Diệp Thạch thầm mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ là một tên Mộ Thần thôi sao? Có cái gì mà sợ!
Mộ Thần hơi hơi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ dị thế này có thật nhiều mỹ nam, một gã sai vặt trong tửu lâu cũng có tư sắc xuất chúng như vậy! Rất hợp khẩu vị mình!
Bình luận truyện