Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 53: Mộ Viễn Phong dạy bảo



Diệp Thạch cùng Mộ Thần cơm nước xong, trở về Mộ gia.

Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, gã sai vặt trong nhà đối với hắn cung kính hơn rất nhiều.

Cái loại cung kính này không phải là khiếp sợ thân phận của hắn, không phải là cung kính ở mặt ngoài, mà là cung kính phát ra từ nội tâm, trên đường hắn trở về phòng, còn gặp vài thị nữ.

Diệp Thạch còn ở bên cạnh mà mấy thị nữ kia từng người một hướng hắn vứt mị nhãn, Mộ Thần chỉ có thể cười gượng.

Mộ Thần thầm nghĩ, bình thường trên con đường này căn bản là không có người, hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lập tức gặp một số. Còn có một tiểu nha đầu liều mạng nhào tới bên người hắn, nếu không phải hắn trốn nhanh, nói không chừng sẽ bị ôm lại. Tuy nói trong lòng ôm mấy em gái mềm mại là việc mà đại bộ phận nam nhân hướng tới, nhưng mà hắn là ngoại lệ, hắn là đồng tính á!

Diệp Thạch đi bên cạnh, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà ám quang trong con ngươi bắn ra bốn phía.

Có trong nháy mắt, Mộ Thần cảm thấy Diệp Thạch sẽ vươn ra móng vuốt cào mặt nha đầu kia, nhưng Diệp Thạch chỉ là bất mãn cười, nụ cười làm cho Mộ Thần có chút kinh hồn táng đảm.

Phụ thân.” Nhìn thấy Mộ Viễn Phong, Mộ Thần lập tức cung kính gọi một tiếng.

Diệp Thạch đâu?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Đi tu luyện rồi ạ.” Mộ Thần gãi gãi đầu nói.

Mộ Viễn Phong híp mắt, nói: “Phải không? Thực lực Diệp Thạch rất mạnh, nhìn dáng vẻ của nó tựa hồ là chuẩn bị thăng cấp võ giả bốn sao?

Nhanh như vậy?” Mộ Thần nhịn không được mà than thở.

Mộ Viễn Phong cười: “Đúng vậy. Diệp Hách khi còn sống đã có mấy lần ở trong thư khen ngợi tư chất của Diệp Thạch, xem ra ông ấy không có nói ngoa.

Mộ Thần gật đầu, Diệp Thạch cũng có bàn tay vàng mà tác giả cấp cho. Nếu Diệp Thạch không đủ mạnh, cũng không giúp được chính quy công, cũng không thể hiện được mị lực của chính quy công. Cho nên, mặc dù là pháo hôi, Diệp Thạch cũng là một pháo hôi nổi tiếng.

Phụ thân, lúc con về trở về phát hiện không khí trong nhà có chút không đúng lắm.” Mộ Thần chớp chớp mắt nói.

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười: “Đây là tất nhiên, con trở thành luyện dược sư cấp một, người hầu trong nhà tự nhiên đều nhìn con với cặp mắt khác xưa.

Chỉ là luyện dược sư cấp một mà thôi.” Mộ Thần không để bụng nói.

Luyện dược sư có địa vị rất cao, có phải con ở trên đường gặp được rất nhiều tiểu cô nương vứt mị nhãn với con không?” Mộ Viễn Phong trêu tức hỏi.

Mộ Thần đen mặt, có chút quẫn bách nói: “Phụ thân, ngài làm sao lại biết?

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười cười, nói: “Đoán. Đó là chuyện bình thường, trước kia con chỉ biết đùa giỡn tiểu cô nương trong nhà, bọn họ đều coi con là Hồng Thuỷ mãnh thú, ta nghĩ con hiện tại trở thành luyện dược sư, thái độ của bọn họ sẽ thay đổi.

Mộ Thần: “” Gừng càng già càng cay! Mộ Viễn Phong thật đúng là liệu sự như thần.

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, nói lời thấm thía: “Nhi tử, con phải biết, chỉ cần con luyện đan thật tốt, dạng mỹ nhân gì cũng đều sẽ chủ động đưa lên cửa, con căn bản không cần đi làm việc gì dư thừa.

Mộ Thần: “

Phụ thân, khi nào thì con có thể học luyện chế đan dược cấp hai?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong nói: “Thần nhi, ta biết con nóng vội, ta cũng biết luyện chế đan dược cấp một đối với con mà nói hoàn toàn không có khó khăn, nhưng mà thực lực của con quá thấp, luyện dược sư cấp hai cũng yêu cầu thể lực rất cao, con cũng thấy đấy, Lam Nhược Phong là luyện dược sư cấp hai,nhưng hắn đồng thời cũng là võ giả chín sao.

Mộ Thần đen mặt, chết tiệt, nguyên chủ có tư chất tốt như vậy, không hảo hảo tu luyện, đến tột cùng là đã suy nghĩ gì vậy?

Con phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể học luyện chế đan dược cấp hai?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong suy tư một chút, nói: “Ít nhất là võ giả năm sao.

Mộ Thần gật đầu: “Con biết rồi.

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, nói: “Từ từ sẽ đến, tại sao lại đột nhiên vội vã trở thành luyện dược sư cấp hai như vậy?

Còn không phải bởi vì trong truyện Diệp Thạch lúc đó chung tình với Lam Nhược Phong đã là luyện dược sư cấp hai sao. Tuy nói bởi vì mình mà vận mệnh Diệp Thạch đã thay đổi, nhưng mà ai biết nguyên tác có thể sinh ra ảnh hưởng với Diệp Thạch hay không.

Đây là thẻ nguyên thạch ta đã làm cho con, bên trong có một vạn nguyên thạch, sau này con luyện ra đan dược đem bán, thì nguyên thạch cũng sẽ trực tiếp chuyển vào trong tấm thẻ này.” Mộ Viễn Phong nói.

Một vạn nguyên thạch? Nhiều như vậy? Phụ thân, ngài trợ cấp con?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải, đó đều là nguyên thạch tự con kiếm ra.

Mộ Thần đầy ngoài ý muốn hỏi: “Luyện đan kiếm được nhiều như vậy?

Mộ Viễn Phong nói: “Đương nhiên, bằng không vì saolại có nhiều người muốn làm luyện dược sư?

Mộ Viễn Phong híp mắt, thầm nghĩ, lúc luyện dược sư mới vừa học luyện đan, xác xuất thành công đều cực thấp, không táng gia bại sản là đã rất không tồi rồi, nào giống con mình, không những không bị mất tiền mà lại có thêm tiền như thế được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện