Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 55: Đồng nhân bất đồng mệnh*
*Cùng là người nhưng vận mệnh không giống nhau
“Em muốn thử?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, như có điều suy nghĩ mà hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”
“Nếu như là đau chịu không nổi, em đừng trách ta không nhắc nhở em đấy!” Mộ Thần đầy nghiêm túc nói.
Diệp Thạch không để bụng mà nói: “Yên tâm đi, ngươi còn chịu được, ta không có khả năng chịu không nổi.”
Mộ Thần nhăn chặt mày, tức giận trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch xấu hổ thè lưỡi. d-v-2-4-1-2
Mộ Thần suy tư một chút rồi nói: “Lần sau lúc chuẩn bị nguyên liệu luyện thể, sẽ chuẩn bị thêm cho em một phần.”
“Có phải là rất phiền toái không?” Diệp Thạch chớp mắt, ngại ngùng hỏi.
Mộ Thần lắc đầu, nói: “Không có, chỉ là một chút máu yêu thú mà thôi.”
Diệp Thạch gật đầu, nhẹ thở ra: “Vậy thì tốt.”
… …
Ngày hôm sau.
Diệp Thạch mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, đứng ở bên cạnh Mộ Thần, nhìn thùng nước tràn đầy máu tươi tò mò hỏi: “Bên trong này là máu gì vậy?”
“Có máu gà, máu thỏ, máu dê cùng với máu sói.” Mộ Thần thản nhiên nói.
Diệp Thạch gãi gãi đầu, nói: “Không phải ngươi nói là, dùng máu của mãnh thú để luyện thể thì hiệu quả càng tốt hơn sao? Máu gà, máu thỏ có hơi ôn hòa quá không?”
“Đã có một loại tương đối kích thích là máu sói, em mới luyện thể lần đầu tiên, nếu dùng máu yêu thú có dược tính kịch liệt thì sợ em chịu không nổi.” Mộ Thần giải thích.
Diệp Thạch gật gật đầu, lý giải nói: “Là như vậy à! Hương vị máu yêu thú này tựa hồ rất tốt nha.”
Mộ Thần: “…” Tức phụ nhà mình đến tột cùng là có ánh mắt như thế nào trời? Không chê hương vị khó hửi sao?
“Luyện thể thuật ta dạy cho em, em đã hiểu chưa?” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch gật đầu, hơi có chút không kiên nhẫn nói: “Nghe hiểu mà, ngươi đã hỏi ta mấy lần rồi.”
“Vậy một hồi ta đi ra ngoài, em có thể bắt đầu, nếu như chịu không nổi thì nhất định phải đi ra, đừng miễn cưỡng.” Mộ Thần nghiêm túc nhắc nhở Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”
Mộ Thần lưu luyến từ trong phòng đi ra, Diệp Thạch cởi áo choàng, ngâm mình vào trong thùng gỗ.
Diệp Thạch từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh đắm chìm trong tu luyện.
Mộ Thần vừa ra khỏi cửa, liền dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh của Diệp Thạch.
Xuất hồ ý liêu*, Diệp Thạch thực bình tĩnh, hơn nữa tu luyện Bách Quyết Luyện Thể đặc biệt thuận lợi, thực lực dưới kích thích của Bách Quyết Luyện Thể, thuận lợi tiến lên bốn sao.
*Bất ngờ
“Thạch Đầu, cảm giác tu luyện Bách Quyết Luyện Thể thế nào?” Mộ Thần đầy hoài nghi nhìn Diệp Thạch hỏi.
Diệp Thạch mở to mắt, trong con ngươi nổi lên vài phần say mê, “Thực thoải mái! Có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tinh hoa trong máu yêu thú ở trong thùng gỗ không ngừng tiến vào cơ thể ta, cảm giác thực thoải mái.Rõ ràng là một việc thực hưởng thụ, tại sao ngươi lại kêu giống như bị cường bạo thế?”
Mộ Thần: “…”
Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, đồng dạng là pháo hôi, dưới ngòi bút của tác giả cũng phân ra ba bảy loại, nguyên chủ chính là đẳng cấp thấp nhất, không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, không biết quý trọng, xứng đáng sớm chết sớm đầu thai.
Mà Diệp Thạch, hiển nhiên là được tác giả đãi ngộ tốt hơn một chút, tư chất nhất lưu, hơn nữa có huyết mạch đặc biệt, chỉ có điều, ánh mắt lại không tốt, không biết tự lượng sức mình đoạt nam nhân cùng nhân vật chính, kết quả hả? Bi kịch.
“Em cảm thấy thoải mái là được rồi.” Mộ Thần có chút miễn cưỡng nói.
“Thực thoải mái, chỉ là không đủ kích thích.” Diệp Thạch có chút tiếc nuối.
Mộ Thần: “…”
Từ sau khi thử, Diệp Thạch liền yêu thích chuyện luyện thể này, hơn nữa, Diệp Thạch dần không thỏa mãn nếu chỉ dùng máu gà, máu thỏ để luyện thể.
Phát hiện Diệp Thạch tu luyện Bách Quyết Luyện Thể không có một chút khó khăn nào, Mộ Thần từ từ đổi máu yêu thú mà Diệp Thạch luyện thể thành máu sói, máu huyết và những loại máu của yêu thú có dã tính. Cùng lúc đó, chi tiêu của Mộ Thần vào máu yêu thú cũng thẳng tắp tăng lên, nhưng không sao cả, Mộ Thần mỗi ngày luyện đan hai canh giờ, ứng phó chút chi tiêu ấy vẫn dư dả.
“Tinh thần em trông thật tốt.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói.
Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy, bởi vì luyện thể rất thoải mái!”
Mộ Thần hít sâu một hơi, luyện thể đối với mình mà nói là thống khổ đến cực điểm, đối với Diệp Thạch mà nói, đó lại là một loại hưởng thụ, nhưng mà, hiệu quả Diệp Thạch luyện thể, hình như tốt hơn mình một chút. Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, đây đúng là người so với người, tức chết người!
“Em muốn thử?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, như có điều suy nghĩ mà hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”
“Nếu như là đau chịu không nổi, em đừng trách ta không nhắc nhở em đấy!” Mộ Thần đầy nghiêm túc nói.
Diệp Thạch không để bụng mà nói: “Yên tâm đi, ngươi còn chịu được, ta không có khả năng chịu không nổi.”
Mộ Thần nhăn chặt mày, tức giận trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch xấu hổ thè lưỡi. d-v-2-4-1-2
Mộ Thần suy tư một chút rồi nói: “Lần sau lúc chuẩn bị nguyên liệu luyện thể, sẽ chuẩn bị thêm cho em một phần.”
“Có phải là rất phiền toái không?” Diệp Thạch chớp mắt, ngại ngùng hỏi.
Mộ Thần lắc đầu, nói: “Không có, chỉ là một chút máu yêu thú mà thôi.”
Diệp Thạch gật đầu, nhẹ thở ra: “Vậy thì tốt.”
… …
Ngày hôm sau.
Diệp Thạch mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, đứng ở bên cạnh Mộ Thần, nhìn thùng nước tràn đầy máu tươi tò mò hỏi: “Bên trong này là máu gì vậy?”
“Có máu gà, máu thỏ, máu dê cùng với máu sói.” Mộ Thần thản nhiên nói.
Diệp Thạch gãi gãi đầu, nói: “Không phải ngươi nói là, dùng máu của mãnh thú để luyện thể thì hiệu quả càng tốt hơn sao? Máu gà, máu thỏ có hơi ôn hòa quá không?”
“Đã có một loại tương đối kích thích là máu sói, em mới luyện thể lần đầu tiên, nếu dùng máu yêu thú có dược tính kịch liệt thì sợ em chịu không nổi.” Mộ Thần giải thích.
Diệp Thạch gật gật đầu, lý giải nói: “Là như vậy à! Hương vị máu yêu thú này tựa hồ rất tốt nha.”
Mộ Thần: “…” Tức phụ nhà mình đến tột cùng là có ánh mắt như thế nào trời? Không chê hương vị khó hửi sao?
“Luyện thể thuật ta dạy cho em, em đã hiểu chưa?” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch gật đầu, hơi có chút không kiên nhẫn nói: “Nghe hiểu mà, ngươi đã hỏi ta mấy lần rồi.”
“Vậy một hồi ta đi ra ngoài, em có thể bắt đầu, nếu như chịu không nổi thì nhất định phải đi ra, đừng miễn cưỡng.” Mộ Thần nghiêm túc nhắc nhở Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”
Mộ Thần lưu luyến từ trong phòng đi ra, Diệp Thạch cởi áo choàng, ngâm mình vào trong thùng gỗ.
Diệp Thạch từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh đắm chìm trong tu luyện.
Mộ Thần vừa ra khỏi cửa, liền dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh của Diệp Thạch.
Xuất hồ ý liêu*, Diệp Thạch thực bình tĩnh, hơn nữa tu luyện Bách Quyết Luyện Thể đặc biệt thuận lợi, thực lực dưới kích thích của Bách Quyết Luyện Thể, thuận lợi tiến lên bốn sao.
*Bất ngờ
“Thạch Đầu, cảm giác tu luyện Bách Quyết Luyện Thể thế nào?” Mộ Thần đầy hoài nghi nhìn Diệp Thạch hỏi.
Diệp Thạch mở to mắt, trong con ngươi nổi lên vài phần say mê, “Thực thoải mái! Có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tinh hoa trong máu yêu thú ở trong thùng gỗ không ngừng tiến vào cơ thể ta, cảm giác thực thoải mái.Rõ ràng là một việc thực hưởng thụ, tại sao ngươi lại kêu giống như bị cường bạo thế?”
Mộ Thần: “…”
Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, đồng dạng là pháo hôi, dưới ngòi bút của tác giả cũng phân ra ba bảy loại, nguyên chủ chính là đẳng cấp thấp nhất, không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, không biết quý trọng, xứng đáng sớm chết sớm đầu thai.
Mà Diệp Thạch, hiển nhiên là được tác giả đãi ngộ tốt hơn một chút, tư chất nhất lưu, hơn nữa có huyết mạch đặc biệt, chỉ có điều, ánh mắt lại không tốt, không biết tự lượng sức mình đoạt nam nhân cùng nhân vật chính, kết quả hả? Bi kịch.
“Em cảm thấy thoải mái là được rồi.” Mộ Thần có chút miễn cưỡng nói.
“Thực thoải mái, chỉ là không đủ kích thích.” Diệp Thạch có chút tiếc nuối.
Mộ Thần: “…”
Từ sau khi thử, Diệp Thạch liền yêu thích chuyện luyện thể này, hơn nữa, Diệp Thạch dần không thỏa mãn nếu chỉ dùng máu gà, máu thỏ để luyện thể.
Phát hiện Diệp Thạch tu luyện Bách Quyết Luyện Thể không có một chút khó khăn nào, Mộ Thần từ từ đổi máu yêu thú mà Diệp Thạch luyện thể thành máu sói, máu huyết và những loại máu của yêu thú có dã tính. Cùng lúc đó, chi tiêu của Mộ Thần vào máu yêu thú cũng thẳng tắp tăng lên, nhưng không sao cả, Mộ Thần mỗi ngày luyện đan hai canh giờ, ứng phó chút chi tiêu ấy vẫn dư dả.
“Tinh thần em trông thật tốt.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói.
Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy, bởi vì luyện thể rất thoải mái!”
Mộ Thần hít sâu một hơi, luyện thể đối với mình mà nói là thống khổ đến cực điểm, đối với Diệp Thạch mà nói, đó lại là một loại hưởng thụ, nhưng mà, hiệu quả Diệp Thạch luyện thể, hình như tốt hơn mình một chút. Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, đây đúng là người so với người, tức chết người!
Bình luận truyện