Xuyên Việt Chi Thần Húc
Chương 20
EDIT + BETA: Jeong
—————————–
Thời điểm Ôn Thần Húc tỉnh lại đầu có chút choáng, giơ tay xoa xoa cái trán, cậu mở mắt ra hướng ra ngoài nhìn, muốn nhìn một chút chính mình đã ngủ bao lâu rồi.
Nhưng khi nhìn đến người đang ngồi bàn bên cạnh. Há miệng thở dốc, muốn kêu hắn nhưng nhất thời lại rối rắm. Kêu “Hoàng thượng” thì cảm thấy có chút kì kì, kêu “Sở Thịnh Thần” thì lại không tốt lắm, tổng thể không thể không lễ phép mà gọi một tiếng “Này” đi?
Khi cậu đang bận rối rắm, Sở Thịnh Thần như cảm giác được quay đầu lại, sau đó đi đến mép giường.
– Nghĩ gì vậy?
– Nghĩ nên gọi ngươi như thế nào mới tốt.
Thuận miệng trả lời xong Ôn Thần Húc mới hậu tri hậu giác phát hiện hắn đang đứng ở mép giường.
– Huyên Nghiêu.
Nghe được hai chữ, Ôn Thần Húc khó hiểu nhìn hắn.
– Tự của ta.
– Huyên Nghiêu.
Ôn Thần Húc thử gọi một tiếng, cảm thấy cũng không tính là khó đọc.
Dùng tay chống giường ngồi dậy, Ôn Thần Húc hỏi:
– Ta ngủ bao lâu rồi.
– Hơn một canh giờ. (1 canh giờ = 2 tiếng)
Trả lời xong, Sở Thịnh Thần đem xe lăn kéo tới thuận tay bế cậu đặt lên.
– Tối hôm qua ngủ không tốt?
Ngáp một cái, Ôn Thần Húc chớp chớp mắt có chút muốn ngủ, duỗi tay sờ đến cái ly nhỏ trên đầu giường phát hiện bên trong không có nước, cậu ngẩng đầu.
– Ta muốn uống nước.
Sở Thịnh Thần đi đến bên cạnh bàn rót cho cậu một chén nước, cậu còn chưa kịp cầm lấy thì ly đã đưa đến gần miệng, cậu đưa đầu tới trực tiếp uống.
Uống xong một chén nước, cậu lúc này mới thanh tỉnh một chút sau đó nói:
– Đêm qua, Bàng Trí quậy lên nửa đêm tìm đồ ăn làm ta tỉnh giấc, sau đó thì không có cách nào ngủ lại được.
Thấy cậu uống có chút gấp, Sở Thịnh Thần quay thân lại rót một ly nước cho cậu. Lần này Ôn Thần Húc tiếp nhận cái ly, cầm trong tay chậm rãi uống.
Thấy cậu có chút mơ hồ yêu cầu Hoàng thượng rót nước, trong lòng Phúc An nói một tiếng “Ai u”, đi múc một chậu nước lấy cái khăn bên giá làm ướt xong vắt đem đến.
– Ôn thiếu gia, ngài dùng cái này lau mặt đi.
Nhanh thanh tỉnh thanh thỉnh a, đừng xem Hoàng thượng như tùy tùng mà dùng a.
Ôn Thần Húc cầm ly một tay, đang muốn dùng tay không nhận khăn, Sở Thịnh Thần đã một bước lấy khăn, sau đó trực tiếp lau mặt cậu.
Mặt chính mình chưa chắc Hoàng đế đã tự lau qua, một chút kinh nghiệm cũng không có, lực đạo khá lớn không nói, chỉ ở một chỗ lau đến lau đi. Bất quá, Ôn Thần Húc thật ra không ghét bỏ gì hắn, chỉ có chút ngượng ngùng duỗi tay.
– Để ta tự lau đi.
– Không có việc gì.
Thấy hắn không buông tay, Ôn Thần Húc chỉ phải ngồi yên để hắn tiếp tục lau, lại bởi vì hắn chỉ lau một chỗ, cậu đành phải đem đầu lắc trái lắc phải lắc lên lắc xuống.
Nhìn cậu đem mặt có vào tay mình, Sở Thịnh Thần không khỏi nghĩ đến con mèo năm đó mẫu hậu nuôi chỉ thích đem mặt cọ vào chân mình, động tác trên tay có phần chậm lại.
Mẫu hậu nói nếu mèo làm hành động như vậy là đang làm nũng với mình, vậy… Cậu cũng đang làm nũng với mình sao?
Giúp cậu lau thêm hai cái, Sở Thịnh Thần đưa khăn cho Phúc An, sau đó xoa nhẹ đầu cậu một phen.
– Đầu nam nhân cùng eo nữ nhân đều là nơi không được sờ!
Ôn Thần Húc né tránh bàn tay hắn che đầu lại nói.
Sở Thịnh Thần cảm thấy bộ dáng cậu trợn tròn đôi mắt hướng chính mình cường điệu giống như đang tạc mao, câu môi nói:
– Ai nói?
– Nhậm đại ca nói.
Ôn Thần Húc nói xong, phòng ngừa hắn về sau lại tiếp tục xoa đầu mình vì thế bỏ thêm một câu.
– Ta cảm thấy hắn nói không sai.
– Ta đây là xoa không phải sờ.
Thấy cậu cẩn thận để tay xuống, Sở Thịnh Thần lại nhanh chóng xoa nhẹ một phen, thấy cậu trừng mắt nhìn mình, lại nói:
– Hơn nữa ngươi còn chưa cập quan, không tính là nam nhân.
Ôn Thần Húc nói không lại hắn, vì thế ôn tồn giảng đạo lý với hắn:
– Cũng không thể xoa, sẽ không cao lên được.
Thấy cậu một bộ dáng nghiêm túc, Sở Thịnh Thần gật gật đầu, nhưng không nói rằng về sau có xoa hay không.
Ôn Thần Húc lại nghĩ hắn cam chịu sẽ không đụng vào đầu của mình nữa, vì thế nói:
– Ngươi chừng nào thì trở về?
– Muốn đuổi ta đi?
Hắn chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, Ôn Thần Húc nhanh lắc đầu, sau đó kéo tay áo hắn ý bảo khom người xuống, sau đó thấp giọng nói:
– Nếu ngươi không vội, vậy có thể dạy chữ cho ta được không?
Thấy cậu có chút thẹn thùng, Sở Thịnh Thần cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng:
– Chúng ta tới thư phòng.
Thư phòng ở cách vách, ra cửa đi về bên phải là đến. Bất quá, khi đẩy cửa tiến vào, lọt vào tầm mắt là một án thư bừa bộn thứ gì cũng có, một cây cung được treo trên tường, nhưng lại chẳng thấy một cuốn sách nào hết, Ôn Thần Húc càng thêm ngượng ngùng.
Sở Thịnh Thần sớm biết cậu từ nhỏ không thích đọc sách, nhìn thư phòng không ra thư phòng này thật ra cũng không có cảm giác kì lạ gì, chỉ là khi nhìn đến cung tiễn, mấy thanh kiếm linh tinh, nghĩ đến trước kia chắc hẳn cậu rất thích chúng nhưng hiện giờ lại chẳng có cách nào sử dụng được, trong lòng có chút thương tiếc.
Thấy cậu cuối đầu, Sở Thịnh Thần vừa đẩy cậu đến án thư vừa nói:
– Sao đột nhiên lại muốn biết chữ?
– Ta muốn đọc một cuốn sách nhưng khi nhìn vào lại phát hiện có rất nhiều chữ không biết.
Phúc An đang đứng ở bên ngoài sẽ không bước vào, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Ôn Thần Húc liền không cố ý hạ giọng xuống, nhưng khi nói đến “rất nhiều chữ không biết”, nhịn không được phồng phồng má, sau đó mở rương gỗ nhỏ lấy một quyển sách lúc trước cậu muốn đọc.
Kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, Sở Thịnh Thần nói:
– Chữ nào không biết?
Mở trang thứ nhất ra, Ôn Thần Húc từng bước từng bước chỉ ra. Bởi vì chỉ cần hắn đọc mấy từ này ra rồi giải thích nghĩa từ, Ôn Thần Húc đem những từ đó liên hệ với chữ giản thể mấy lần liền nhớ kĩ chúng, cho nên trên cơ bản cậu rất nhanh đem những từ mà lúc trước mình không hiểu trong cuốn sách này triệt để hiểu rõ.
Sở Thịnh Thần cố ý chọn vài từ xem thử cậu có nhớ không, thấy cậu quả nhiên nhớ kĩ, không khỏi cảm thán kỳ thật cậu rất có thiên phú, ngay sau đó lại nghĩ đến nếu không phải có những người không có ý tốt, khi cậu còn nhỏ cố tình khiến cậu không thích đọc sách, lấy sự thông minh của cậu việc đậu khoa cử không phải là không thể. Vì vậy, đối với nhận thức của những người khác trong Ôn gia có chút không tốt lắm, cảm thấy họ đã hiểu lầm thiếu niên này rồi.
Tất cả từ trên sách đều nhận thức được, chính mình nếu muốn xem lần nữa thì không thành vấn đề, Ôn Thần Húc hết sức cao hứng, hứng thú bừng bừng lại mở rương gỗ lấy một quyển sách khác ra.
Thấy cậu cao hứng như vậy, hơn nữa dạy cậu lại đơn giản, Sở Thịnh Thần liền tiếp tục nhất nhất giảng giải mấy từ cậu chỉ.
Hắn trừ bỏ dạy cậu cách đọc, giảng cho cậu nghĩa từ, đôi khi còn liên hệ mấy từ này để giảng cho cậu mấy điển cố liên quan.
Ôn Thần Húc thấy hắn thứ gì cũng có thể nói ra một chút, quả thực là học thức uyên bác.
Dư quang nhìn thấy hai mắt cậu đang sáng lên nhìn mình, Sở Thịnh Thần hỏi:
– Làm sao vậy?
– Ngươi giống như thứ gì cũng biết, thật lợi hại!
Ôn Thần Húc nói.
Lần đầu tiên được người khác nghiêm trang khích lệ như vậy, Sở Thịnh Thần nói:
– Ngươi cũng học rất nhanh.
Trong rương nhỏ tổng cộng chỉ có ba quyển sách, bởi vậy sau khi đem tất cả các từ học xong thì trong tay không còn quyển sách nào nữa.
– Các chữ trong mấy cuốn này đều đã nhận biết hết thì sau này đọc sách cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
Sở Thịnh Thần nói.
Ôn Thần Húc vừa lòng “Ừm” một tiếng, sau đó hướng hắn nói lời cảm tạ.
– Không cần khách khí.
Sở Thịnh Thần nói xong, quét mắt nhìn bút mực trên bàn nói:
– Chữ đã học xong rồi, không bằng thuận tiện dạy ngươi học viết.
Ôn Thần Húc cầu còn không được gật gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì liền nghe thấy âm thanh Phúc An ngoài cửa.
– Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nên trở về.
Nhìn thoáng ra bên ngoài, bất tri bất giác phát hiện thế nhưng bây giờ đã là hoàng hôn, biết hắn phải trở về cung, Ôn Thần Húc mím môi.
Có lẽ khi vừa tới nơi này mấy người gọi là người nhà ở Ôn phủ đã bắt đầu bài xích cậu cho đến khi gặp hắn, cảm giác trên người hắn mang đầy thiện ý, lúc chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới này Ôn Thần Húc không tự giác mà ỷ lại hắn. Cho nên, khi biết thân phận của hắn cậu cũng chẳng sợ, cũng rất khó tạo khoảng cách với hắn.
Cảm giác được ánh mắt cậu mơ hồ có ý không muốn, Sở Thịnh Thần xoa nhẹ đầu cậu, thấy cậu không phản kháng, trong mắt lướt qua ý cười, sau đó nói:
– Chờ tới ngày hưu mộc tiếp theo, ta sẽ tới đây dạy ngươi viết.
– Ngươi bao lâu mới nghỉ tắm gội?
Ôn Thần Húc nói.
– Bảy ngày.
Sở Thịnh Thần nói xong, thấy vẻ mặt cậu hiện rõ “Sao lại lâu như vậy”, nhịn không được lại xoa nhẹ đầu cậu một phen, cũng chưa nói mỗi ngày nghỉ tắm gội chính mình chưa chắc đã rảnh rỗi tới đây (nói ra ẻm dỗi là cái chắc(︶^︶)).
– Đúng rồi, lúc Bàng Trí thăm quê về đã mang cho ta chút quà, tặng cho ngươi.
Từ trong rương lấy ra hai cái đồ chơi bằng tre trúc cậu thích nhất, Ôn Thần Húc đưa cho hắn.
Một cái là một căn nhà tre lớn bằng bàn tay, không nói đến cửa sổ có thể khép mở được, từ ngoài nhìn vào còn có thể thấy bên trong bày một bộ bàn ghế nhỏ tinh xảo, ngăn tủ linh tinh. Một cái khác là một thứ làm bằng tre nhìn rất giống quả trứng, tách quả trứng ra thấy một con gà nhỏ bên trong.
– Rương nhỏ của ngươi rốt nhiều có bao nhiêu thứ?
Tiếp nhận hai thứ làm bàng tre trúc tinh xảo thế này, Sở Thịnh Thần nói.
– Có rất nhiều thứ, ngươi xem.
Nghe hắn nói xong, Ôn Thần Húc ôm rương nhỏ để trên đùi mở ra cho hắn xem, bất quá đồ vật bên trong có chút lộn xộn, cậu đen đồ vật bên trong sửa sang lại, nghĩ nghĩ một hồi đem toàn bộ đều đưa cho hắn.
– Đều tặng cho ngươi!
Sở Thịnh Thần hỏi.
– Vì sao lại tặng cho ta?
– Bên trong có rất nhiều thứ chơi rất vui, có thể đưa cho Sở Duệ.
Nghĩ đến tiểu hài tử ngày đó mời cậu ăn điểm tâm, Ôn Thần Húc nói.
– Nếu vậy chẳng phải ngươi không còn thứ gì sao.
Sở Thịnh Thần nói.
– Trong phòng ta còn có một cái khác giống như vậy.
Ôn Thần Húc cười nói. Cậu lúc trước muốn mua thứ gì đều dự kiến trước mua hai cái, nếu rương này đã chứa đầy còn một ít đồ vật thì để vào rương khác.
Sở Thịnh Thần còn muốn nói một chút nữa, Phúc An bên ngoài lại thấp giọng nhắc nhở một câu.
Hướng ra phía ngoài nhìn, thấy mạt ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn hôm nay đã biến mất ở phía chân trời, Sở Thịnh Thần tiếp nhận rương gỗ nhỏ.
– Ngày khác lại tới thăm ngươi.
– Hẹn gặp lại!
Ôn Thần Húc nhìn hắn phất phất tay.
Mở vừa bước ra cửa, Sở Thịnh Thần giống như nhớ tới cái gì đó, xoay người nói:
– Thời điểm ăn cơm nhớ rõ đừng chỉ ăn canh, cơm và mấy món khác cũng phải ăn.
Không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, trầm mặc một hồi Ôn Thần Húc mới “Ừm” một tiếng.
Thấy cậu đáp ứng không rõ ràng, Sở Thịnh Thần như thế nào lại không biết cậu suy nghĩ cái gì, sau đó cũng không nói gì, chỉ là trước khi rời đi dặn dò Lục Diệc, Nhậm Giai Lâm hai câu.
Thấy hắn nói hai câu rồi rời đi Ôn Thần Húc thở phào nhẹ nhõm, mà hai người Lục, Nhậm được công đạo cảm thấy nhiệm vụ này không có gì khó.
Nhưng, bắt đầu từ chiều nay, trên bàn cơm náo nhiệt hẳn lên, một người hao hết tâm tư muốn trốn bát cơm, màn thầu, món chính các thứ, hai người lại lao lực nghĩ cách có thể làm cậu ăn chúng nhiều hơn một chút.
END CHAPTER 20
—————————–
Thời điểm Ôn Thần Húc tỉnh lại đầu có chút choáng, giơ tay xoa xoa cái trán, cậu mở mắt ra hướng ra ngoài nhìn, muốn nhìn một chút chính mình đã ngủ bao lâu rồi.
Nhưng khi nhìn đến người đang ngồi bàn bên cạnh. Há miệng thở dốc, muốn kêu hắn nhưng nhất thời lại rối rắm. Kêu “Hoàng thượng” thì cảm thấy có chút kì kì, kêu “Sở Thịnh Thần” thì lại không tốt lắm, tổng thể không thể không lễ phép mà gọi một tiếng “Này” đi?
Khi cậu đang bận rối rắm, Sở Thịnh Thần như cảm giác được quay đầu lại, sau đó đi đến mép giường.
– Nghĩ gì vậy?
– Nghĩ nên gọi ngươi như thế nào mới tốt.
Thuận miệng trả lời xong Ôn Thần Húc mới hậu tri hậu giác phát hiện hắn đang đứng ở mép giường.
– Huyên Nghiêu.
Nghe được hai chữ, Ôn Thần Húc khó hiểu nhìn hắn.
– Tự của ta.
– Huyên Nghiêu.
Ôn Thần Húc thử gọi một tiếng, cảm thấy cũng không tính là khó đọc.
Dùng tay chống giường ngồi dậy, Ôn Thần Húc hỏi:
– Ta ngủ bao lâu rồi.
– Hơn một canh giờ. (1 canh giờ = 2 tiếng)
Trả lời xong, Sở Thịnh Thần đem xe lăn kéo tới thuận tay bế cậu đặt lên.
– Tối hôm qua ngủ không tốt?
Ngáp một cái, Ôn Thần Húc chớp chớp mắt có chút muốn ngủ, duỗi tay sờ đến cái ly nhỏ trên đầu giường phát hiện bên trong không có nước, cậu ngẩng đầu.
– Ta muốn uống nước.
Sở Thịnh Thần đi đến bên cạnh bàn rót cho cậu một chén nước, cậu còn chưa kịp cầm lấy thì ly đã đưa đến gần miệng, cậu đưa đầu tới trực tiếp uống.
Uống xong một chén nước, cậu lúc này mới thanh tỉnh một chút sau đó nói:
– Đêm qua, Bàng Trí quậy lên nửa đêm tìm đồ ăn làm ta tỉnh giấc, sau đó thì không có cách nào ngủ lại được.
Thấy cậu uống có chút gấp, Sở Thịnh Thần quay thân lại rót một ly nước cho cậu. Lần này Ôn Thần Húc tiếp nhận cái ly, cầm trong tay chậm rãi uống.
Thấy cậu có chút mơ hồ yêu cầu Hoàng thượng rót nước, trong lòng Phúc An nói một tiếng “Ai u”, đi múc một chậu nước lấy cái khăn bên giá làm ướt xong vắt đem đến.
– Ôn thiếu gia, ngài dùng cái này lau mặt đi.
Nhanh thanh tỉnh thanh thỉnh a, đừng xem Hoàng thượng như tùy tùng mà dùng a.
Ôn Thần Húc cầm ly một tay, đang muốn dùng tay không nhận khăn, Sở Thịnh Thần đã một bước lấy khăn, sau đó trực tiếp lau mặt cậu.
Mặt chính mình chưa chắc Hoàng đế đã tự lau qua, một chút kinh nghiệm cũng không có, lực đạo khá lớn không nói, chỉ ở một chỗ lau đến lau đi. Bất quá, Ôn Thần Húc thật ra không ghét bỏ gì hắn, chỉ có chút ngượng ngùng duỗi tay.
– Để ta tự lau đi.
– Không có việc gì.
Thấy hắn không buông tay, Ôn Thần Húc chỉ phải ngồi yên để hắn tiếp tục lau, lại bởi vì hắn chỉ lau một chỗ, cậu đành phải đem đầu lắc trái lắc phải lắc lên lắc xuống.
Nhìn cậu đem mặt có vào tay mình, Sở Thịnh Thần không khỏi nghĩ đến con mèo năm đó mẫu hậu nuôi chỉ thích đem mặt cọ vào chân mình, động tác trên tay có phần chậm lại.
Mẫu hậu nói nếu mèo làm hành động như vậy là đang làm nũng với mình, vậy… Cậu cũng đang làm nũng với mình sao?
Giúp cậu lau thêm hai cái, Sở Thịnh Thần đưa khăn cho Phúc An, sau đó xoa nhẹ đầu cậu một phen.
– Đầu nam nhân cùng eo nữ nhân đều là nơi không được sờ!
Ôn Thần Húc né tránh bàn tay hắn che đầu lại nói.
Sở Thịnh Thần cảm thấy bộ dáng cậu trợn tròn đôi mắt hướng chính mình cường điệu giống như đang tạc mao, câu môi nói:
– Ai nói?
– Nhậm đại ca nói.
Ôn Thần Húc nói xong, phòng ngừa hắn về sau lại tiếp tục xoa đầu mình vì thế bỏ thêm một câu.
– Ta cảm thấy hắn nói không sai.
– Ta đây là xoa không phải sờ.
Thấy cậu cẩn thận để tay xuống, Sở Thịnh Thần lại nhanh chóng xoa nhẹ một phen, thấy cậu trừng mắt nhìn mình, lại nói:
– Hơn nữa ngươi còn chưa cập quan, không tính là nam nhân.
Ôn Thần Húc nói không lại hắn, vì thế ôn tồn giảng đạo lý với hắn:
– Cũng không thể xoa, sẽ không cao lên được.
Thấy cậu một bộ dáng nghiêm túc, Sở Thịnh Thần gật gật đầu, nhưng không nói rằng về sau có xoa hay không.
Ôn Thần Húc lại nghĩ hắn cam chịu sẽ không đụng vào đầu của mình nữa, vì thế nói:
– Ngươi chừng nào thì trở về?
– Muốn đuổi ta đi?
Hắn chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, Ôn Thần Húc nhanh lắc đầu, sau đó kéo tay áo hắn ý bảo khom người xuống, sau đó thấp giọng nói:
– Nếu ngươi không vội, vậy có thể dạy chữ cho ta được không?
Thấy cậu có chút thẹn thùng, Sở Thịnh Thần cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng:
– Chúng ta tới thư phòng.
Thư phòng ở cách vách, ra cửa đi về bên phải là đến. Bất quá, khi đẩy cửa tiến vào, lọt vào tầm mắt là một án thư bừa bộn thứ gì cũng có, một cây cung được treo trên tường, nhưng lại chẳng thấy một cuốn sách nào hết, Ôn Thần Húc càng thêm ngượng ngùng.
Sở Thịnh Thần sớm biết cậu từ nhỏ không thích đọc sách, nhìn thư phòng không ra thư phòng này thật ra cũng không có cảm giác kì lạ gì, chỉ là khi nhìn đến cung tiễn, mấy thanh kiếm linh tinh, nghĩ đến trước kia chắc hẳn cậu rất thích chúng nhưng hiện giờ lại chẳng có cách nào sử dụng được, trong lòng có chút thương tiếc.
Thấy cậu cuối đầu, Sở Thịnh Thần vừa đẩy cậu đến án thư vừa nói:
– Sao đột nhiên lại muốn biết chữ?
– Ta muốn đọc một cuốn sách nhưng khi nhìn vào lại phát hiện có rất nhiều chữ không biết.
Phúc An đang đứng ở bên ngoài sẽ không bước vào, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Ôn Thần Húc liền không cố ý hạ giọng xuống, nhưng khi nói đến “rất nhiều chữ không biết”, nhịn không được phồng phồng má, sau đó mở rương gỗ nhỏ lấy một quyển sách lúc trước cậu muốn đọc.
Kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, Sở Thịnh Thần nói:
– Chữ nào không biết?
Mở trang thứ nhất ra, Ôn Thần Húc từng bước từng bước chỉ ra. Bởi vì chỉ cần hắn đọc mấy từ này ra rồi giải thích nghĩa từ, Ôn Thần Húc đem những từ đó liên hệ với chữ giản thể mấy lần liền nhớ kĩ chúng, cho nên trên cơ bản cậu rất nhanh đem những từ mà lúc trước mình không hiểu trong cuốn sách này triệt để hiểu rõ.
Sở Thịnh Thần cố ý chọn vài từ xem thử cậu có nhớ không, thấy cậu quả nhiên nhớ kĩ, không khỏi cảm thán kỳ thật cậu rất có thiên phú, ngay sau đó lại nghĩ đến nếu không phải có những người không có ý tốt, khi cậu còn nhỏ cố tình khiến cậu không thích đọc sách, lấy sự thông minh của cậu việc đậu khoa cử không phải là không thể. Vì vậy, đối với nhận thức của những người khác trong Ôn gia có chút không tốt lắm, cảm thấy họ đã hiểu lầm thiếu niên này rồi.
Tất cả từ trên sách đều nhận thức được, chính mình nếu muốn xem lần nữa thì không thành vấn đề, Ôn Thần Húc hết sức cao hứng, hứng thú bừng bừng lại mở rương gỗ lấy một quyển sách khác ra.
Thấy cậu cao hứng như vậy, hơn nữa dạy cậu lại đơn giản, Sở Thịnh Thần liền tiếp tục nhất nhất giảng giải mấy từ cậu chỉ.
Hắn trừ bỏ dạy cậu cách đọc, giảng cho cậu nghĩa từ, đôi khi còn liên hệ mấy từ này để giảng cho cậu mấy điển cố liên quan.
Ôn Thần Húc thấy hắn thứ gì cũng có thể nói ra một chút, quả thực là học thức uyên bác.
Dư quang nhìn thấy hai mắt cậu đang sáng lên nhìn mình, Sở Thịnh Thần hỏi:
– Làm sao vậy?
– Ngươi giống như thứ gì cũng biết, thật lợi hại!
Ôn Thần Húc nói.
Lần đầu tiên được người khác nghiêm trang khích lệ như vậy, Sở Thịnh Thần nói:
– Ngươi cũng học rất nhanh.
Trong rương nhỏ tổng cộng chỉ có ba quyển sách, bởi vậy sau khi đem tất cả các từ học xong thì trong tay không còn quyển sách nào nữa.
– Các chữ trong mấy cuốn này đều đã nhận biết hết thì sau này đọc sách cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
Sở Thịnh Thần nói.
Ôn Thần Húc vừa lòng “Ừm” một tiếng, sau đó hướng hắn nói lời cảm tạ.
– Không cần khách khí.
Sở Thịnh Thần nói xong, quét mắt nhìn bút mực trên bàn nói:
– Chữ đã học xong rồi, không bằng thuận tiện dạy ngươi học viết.
Ôn Thần Húc cầu còn không được gật gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì liền nghe thấy âm thanh Phúc An ngoài cửa.
– Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nên trở về.
Nhìn thoáng ra bên ngoài, bất tri bất giác phát hiện thế nhưng bây giờ đã là hoàng hôn, biết hắn phải trở về cung, Ôn Thần Húc mím môi.
Có lẽ khi vừa tới nơi này mấy người gọi là người nhà ở Ôn phủ đã bắt đầu bài xích cậu cho đến khi gặp hắn, cảm giác trên người hắn mang đầy thiện ý, lúc chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới này Ôn Thần Húc không tự giác mà ỷ lại hắn. Cho nên, khi biết thân phận của hắn cậu cũng chẳng sợ, cũng rất khó tạo khoảng cách với hắn.
Cảm giác được ánh mắt cậu mơ hồ có ý không muốn, Sở Thịnh Thần xoa nhẹ đầu cậu, thấy cậu không phản kháng, trong mắt lướt qua ý cười, sau đó nói:
– Chờ tới ngày hưu mộc tiếp theo, ta sẽ tới đây dạy ngươi viết.
– Ngươi bao lâu mới nghỉ tắm gội?
Ôn Thần Húc nói.
– Bảy ngày.
Sở Thịnh Thần nói xong, thấy vẻ mặt cậu hiện rõ “Sao lại lâu như vậy”, nhịn không được lại xoa nhẹ đầu cậu một phen, cũng chưa nói mỗi ngày nghỉ tắm gội chính mình chưa chắc đã rảnh rỗi tới đây (nói ra ẻm dỗi là cái chắc(︶^︶)).
– Đúng rồi, lúc Bàng Trí thăm quê về đã mang cho ta chút quà, tặng cho ngươi.
Từ trong rương lấy ra hai cái đồ chơi bằng tre trúc cậu thích nhất, Ôn Thần Húc đưa cho hắn.
Một cái là một căn nhà tre lớn bằng bàn tay, không nói đến cửa sổ có thể khép mở được, từ ngoài nhìn vào còn có thể thấy bên trong bày một bộ bàn ghế nhỏ tinh xảo, ngăn tủ linh tinh. Một cái khác là một thứ làm bằng tre nhìn rất giống quả trứng, tách quả trứng ra thấy một con gà nhỏ bên trong.
– Rương nhỏ của ngươi rốt nhiều có bao nhiêu thứ?
Tiếp nhận hai thứ làm bàng tre trúc tinh xảo thế này, Sở Thịnh Thần nói.
– Có rất nhiều thứ, ngươi xem.
Nghe hắn nói xong, Ôn Thần Húc ôm rương nhỏ để trên đùi mở ra cho hắn xem, bất quá đồ vật bên trong có chút lộn xộn, cậu đen đồ vật bên trong sửa sang lại, nghĩ nghĩ một hồi đem toàn bộ đều đưa cho hắn.
– Đều tặng cho ngươi!
Sở Thịnh Thần hỏi.
– Vì sao lại tặng cho ta?
– Bên trong có rất nhiều thứ chơi rất vui, có thể đưa cho Sở Duệ.
Nghĩ đến tiểu hài tử ngày đó mời cậu ăn điểm tâm, Ôn Thần Húc nói.
– Nếu vậy chẳng phải ngươi không còn thứ gì sao.
Sở Thịnh Thần nói.
– Trong phòng ta còn có một cái khác giống như vậy.
Ôn Thần Húc cười nói. Cậu lúc trước muốn mua thứ gì đều dự kiến trước mua hai cái, nếu rương này đã chứa đầy còn một ít đồ vật thì để vào rương khác.
Sở Thịnh Thần còn muốn nói một chút nữa, Phúc An bên ngoài lại thấp giọng nhắc nhở một câu.
Hướng ra phía ngoài nhìn, thấy mạt ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn hôm nay đã biến mất ở phía chân trời, Sở Thịnh Thần tiếp nhận rương gỗ nhỏ.
– Ngày khác lại tới thăm ngươi.
– Hẹn gặp lại!
Ôn Thần Húc nhìn hắn phất phất tay.
Mở vừa bước ra cửa, Sở Thịnh Thần giống như nhớ tới cái gì đó, xoay người nói:
– Thời điểm ăn cơm nhớ rõ đừng chỉ ăn canh, cơm và mấy món khác cũng phải ăn.
Không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, trầm mặc một hồi Ôn Thần Húc mới “Ừm” một tiếng.
Thấy cậu đáp ứng không rõ ràng, Sở Thịnh Thần như thế nào lại không biết cậu suy nghĩ cái gì, sau đó cũng không nói gì, chỉ là trước khi rời đi dặn dò Lục Diệc, Nhậm Giai Lâm hai câu.
Thấy hắn nói hai câu rồi rời đi Ôn Thần Húc thở phào nhẹ nhõm, mà hai người Lục, Nhậm được công đạo cảm thấy nhiệm vụ này không có gì khó.
Nhưng, bắt đầu từ chiều nay, trên bàn cơm náo nhiệt hẳn lên, một người hao hết tâm tư muốn trốn bát cơm, màn thầu, món chính các thứ, hai người lại lao lực nghĩ cách có thể làm cậu ăn chúng nhiều hơn một chút.
END CHAPTER 20
Bình luận truyện