Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Chương 5



Ngoài cửa, Tiểu Phúc Tử vẻ mặt tro nguội đang khom người, bên cạnh là Tiểu Mẫn Tử cũng run rẩy không kém. Bọn họ không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, vẫn canh giữ ngoài cửa điện.

“Cho vào.”

Hai người đồng thanh đáp “Vâng”. Hoàng Phủ Lạc cũng bước đi, không quay đầu lại.

Yến Lâm Tích ngủ vô cùng say, tới lúc tỉnh dậy, ngày đã gần canh ba. Ngoài cửa sổ bóng đêm chìm như nước, trong phòng chỉ đốt hai ngọn đèn cung đình, dường như có chút mờ mịt. Hắn dụi dụi mắt, thấy trong lòng ôm một cái gối dài, liền tiện tay ném qua chỗ khác. Giấc ngủ vốn hoàn hảo, đột nhiên tỉnh lại, toàn thân đều nhức, nhưng cái mông tựa hồ cũng không đau một cách lợi hại như lần đầu, hắn cảm thấy an tâm không ít.

Yến Lâm Tích vừa ngáp vừa miễn cưỡng đứng lên. Vừa vận động kịch liệt như vậy, lại một ngày không cơm, dạ dày hắn đã sớm kháng nghị cường liệt. Vì quá mệt mỏi, Yến Lâm Tích lúc này còn ngái ngủ, lại nhớ ra bản thân chưa tắm, một thân dính dớp làm sao sinh hoạt được. Đặc biệt nếu ăn vào bụng thứ gì đó không sạch sẽ, vạn nhất bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?

Bất quá, hắn sờ sờ lên người, khô mát! Tựa hồ đã được lau rửa qua. Nhìn lại chiếc giường, sàng đan lẫn chăn cũng đã đổi mới… Hắn nghiêm mặt, ôm chăn hướng ra ngoài hô một tiếng: “Tiểu Phúc Tử, ngươi ở đâu?”

Lời chưa rời miệng, Tiểu Phúc Tử đã chạy tới: “Bệ hạ, người tỉnh rồi a? Cháo tổ yến dùng nước nóng nấu, rất vừa miệng người. Hay người uống nước trước lúc ăn một chút.”

Yến Lâm Tích hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận cái chén kiểu ngọc cốt, uống hai ba ngụm đã hết sạch.

“Ta đang chết đói đây này, đem đồ ăn tới nhanh một chút. Có bánh bao thịt không? Cho ta năm cái đi!”

Đang nói, Tiểu Mẫn Tử đã mang theo hộp đựng thức ăn tiến đến, nghe Yến Lâm Tích nói, không nhịn liền cười một tiếng: “Bệ hạ, bây giờ người phải ăn nhẹ mới tốt. Sợ rằng ăn đồ nhiều dầu mỡ trong hai ngày này không tốt.” Nói xong lập tức đem thức ăn trong hộp điểm tâm ra, lại ngâm một bình trà ngon, “Rượu càng không thể uống.”

Yến Lâm Tích nghe xong, dạ dày lại càng đau. Đúng vậy, biết rằng ăn nhiều mỡ rất độc, nhưng miệng vẫn khó chịu khôn nguôi, chịu khổ chịu tội là thế mà lúc này, cái mông bé nhỏ bị chà đạp tàn phá vẫn còn nóng hừng hực a.

Yến Lâm Tích lệ rơi đầy mặt, bưng chén cháo trên bàn lên, âm thâm mắng một tiếng: “Ta thao mẹ ngươi, Hoài vương ngươi đi chết đi!”

Sau khi ăn no, Yến Lâm Tích đẩy chén ra, muốn đi ra sân hít thở không khí, nhưng xương sống nơi thắt lưng lẫn chân tay hắn vẫn còn hơi run. Với loại trạng thái này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn quay về giường nằm tiếp. Sau khi đếm tới con dê thứ ba trăm hai mươi mốt một cách buồn chán, Yến Lâm Tích rốt cuộc đã ngủ.

Ở ngoài cửa, Tiểu Phúc Tử hít một hơi, nhìn Tiểu Mẫn Tử: “Không biết Hoài vương rốt cuộc hợp ý bệ hạ ở chỗ nào. Trước đây hai người mới gặp đã giương cung bạt kiếm, nhìn nhau cũng thấy không vừa mắt.”

Tiểu Mẫn Tử lắc đầu: “Chuyện của chủ mà, chúng ta là nô tài, làm sao biết được?”

Tiểu Phúc Tử gật đầu: “Ừ, khi còn bé, bệ hạ khả ái chạy theo Hoài vương, khi đó người đã nói với ta, tương lai lớn lên muốn kết hôn với Hoài Vương điện hạ, làm vương phi của y.”

Tiểu Mẫn Tử bất động thanh sắc, phất phất tay áo, nhẹ nhàng nói một câu: “Hôm nay người cũng coi như toại nguyện.”

Tiểu Phúc Tử thở dài lần hai, gương mặt lộ vẻ u sầu: “Quên đi, bây giờ là Hoài vương thống trị thiên hạ, nếu y thật sự nhớ được chút tình cảm ấy mà hảo hảo để bệ hạ sống, cũng không đáng bàn cãi.”

Tiểu Mẫn Tử trầm mặc một hồi, đột nhiên bật ra: “Nếu bệ hạ vẫn giữ tính tình trước kia, dù Hoài Vương điện hạ muốn cho người sống, chỉ sợ người cũng sẽ liều mạng tránh cá chết lưới rách [1], tuyệt không giống như bây giờ…” Nói rồi, hắn liếc mắt vào trong điện, “Ngủ được như vậy, hương vị thật ngọt ngào.”

Tiểu Phúc Tử gật đầu, tính tình bệ hạ còn ai có thể rõ ràng hơn hắn? Tình thế lúc này như vậy, nếu bệ hạ còn xung động tùy hứng giống trước kia, với cơn giận dữ lôi đình của Hoài vương và tình huống trong triều, chỉ sợ bệ hạ đã sớm… Nghĩ đến đây, Tiểu Phúc Tử thở dài. Bọn họ chỉ là nô tài hầu hạ, tính mạng chủ tớ đều cùng một nơi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn [2]. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể hiểu rõ tình thế, không nên lấy trứng chọi đá, không uổng phí mạng của mình.

Đêm đã khuya, trên bầu trời, mây mỏng giăng giăng che ánh trăng ảm đạm. Trong hoàng cung rộng lớn, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu chít chít thì không nghe thấy tiếng người. Tiểu Phúc Tử thấy Yến Lâm Tích đã ngủ say, bản thân cũng quay về chỗ nghỉ, có Tiểu Mẫn Tử bên cạnh còn thức. Một trận gió đêm thổi qua hành lang, Tiểu Mẫn Tử thân thể run rẩy, sờ sờ cánh tay thấy cả người đều lạnh, liền quay lại nhìn vào chỗ sâu trong đình viện. Hắn mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người đứng dưới tàng cây. Tiểu Mẫn Tử trong lòng cả kinh, nhìn trái phải chẳng thấy bóng người, vội vã len lén bước, lặng lẽ đi tới.

“Điện hạ, đêm đã khuya rồi…”

“Ân, ta biết.” Trong đêm đen, Hoàng Phủ Lạc ánh mắt nghiêm nghị, xem qua đã thấy trong lòng phát run, Tiểu Mẫn Tử cuống quýt cúi thấp đầu xuống.

“Hắn thế nào rồi?” Họ Hoàng Phủ khẽ nâng cằm, ngón tay chỉ về hướng tẩm điện.

“Vừa dùng bữa tối, hiện tại đã ngủ say.” Tiểu Mẫn Tử đáp.

“…” Biểu tình của Hoàng Phủ Lạc ẩn trong đêm tối, nhìn không rõ lắm. Tiểu Mẫn Tử cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chợt nghe y hỏi, “Hắn có biểu hiện nào không bình thường không?”

“Nếu nói là không bình thường, ” Tiểu Mẫn Tử cau mày suy nghĩ một lát, “Tiểu nhân nghĩ, bệ hạ sau khi tỉnh lại, tựa như biến thành một người khác vậy. Nếu nói đến dung mạo hiện tại, đặc điểm trên người hoàn toàn giống như trước đây…”

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Hoàng Phủ Lạc chỉ trầm ngâm trong chốc lát.

“Tiểu nhân có một suy đoán, nhưng suy đoán này thực sự quá mức hoang đường, không dám nói với điện hạ.”

“Nói một chút coi, nếu sai, bản vương cũng không trách ngươi.”

Tiểu Mẫn Tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, gương mặt chợt lóe lên nỗi lo sợ cùng nghi hoặc: “Người nói xem, có phải là… Mượn thân sống lại hay không?”

“Ngươi thật giàu trí tưởng tượng.” Hoàng Phủ Lạc nghe vậy, không kinh ngạc cũng không hoảng sợ, trái lại nở nụ cười, “Nói đến quỷ thần, bản vương không bao giờ tin. Bất quá, đối với tình trạng của hắn hiện giờ, chỉ sợ mỗi giả thuyết vừa rồi là chấp nhận được.” Nói xong liến hừ một tiếng, “Cho dù đã mất trí nhớ, nhưng tính tình Yến Lâm Tích từ trong bụng mẹ cũng không thay đổi được, làm sao không tim không phổi giống bây giờ được, được ngày nào hay ngày ấy.”

Tiểu Mẫn Tử thấy, trên mặt Hoài vương điện hạ thoáng qua một chút tiếu ý, nụ cười này trước kia hắn chưa từng thấy qua, lại có chút ôn nhu… Chỉ là một ý cười thoáng qua tức thời, nhìn còn không rõ nha. Tiểu Mẫn Tử trong lòng nghĩ, đó nhất định là ảo giác của mình, nhất định là thế!

“Trông chừng hắn cẩn thận, trước ngày ta đăng cơ, tuyệt đối không được lơ là.” Hoàng Phủ Lạc đã khôi phục thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng và nghiêm khắc như trước. Tiểu Mẫn Tử tâm trạng căng thẳng, lập tức đáp ứng.

“Ký Mặc đã xuất hiện chưa?” Hoàng Phủ Lạc ngừng một chút, hỏi Tiểu Mẫn Tử.

Tiểu Mẫn Tử lắc đầu. Hoàng Phủ Lạc nhíu hai hàng lông mày lại. Ba mươi sáu ám vệ trong đại bộ phận đều thuần phục Yến Lâm Tích, không tính đến người khác, chỉ riêng thủ lĩnh Ký Mặc đã bị hắn khống chế. Ngoại nhân nói, Ký Mặc đã từng cứu Yến Lâm Tích một mạng, thái độ cố chấp kiên nghị, lại xử sự linh hoạt, quá mức mưu lược, là nhân tài rất khó tìm kiếm. Y từng muốn nỗ lực làm lung lạc kẻ đó, nhưng Ký Mặc hành tung phiêu hồ, diện mạo không rõ. Không ai tìm được, lung lạc như thế nào?

Mật thư vừa báo về, Ký Mặc nhất định sẽ xuất hiện, nhưng vì sao lần này lại khác thường như vậy? Tiểu Mẫn Tử vẫn nhìn chằm chằm. Nếu đem đầu y chắp vào Yến Lâm Tích, cũng chưa chắc thấy được.

“A!” Tiểu Mẫn Tử đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, “Sáng sớm hôm nay, có một lần, tiểu nhân đột nhiên cảm thấy thân thể rất buồn ngủ, sau đó đột nhiên gục xuống…”

Hoàng Phủ Lạc ánh mắt lẫm liệt: “Lớn mật!”

Tiểu Mẫn Tử vội vã quỳ xuống dập đầu: “Tiểu nhân tưởng hôm qua gác đêm mệt nhọc, cho nên mới ngủ gật mà, hơn nữa ngoài cung có thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chắc không xảy ra việc gì, nên cũng không để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thấy rất có vấn đề. Không chỉ có tiểu nhân, Tiểu Phúc Tử cũng nói khi đó hắn có chút mệt, liền trở về phòng ngủ.”

Hoàng Phủ Lạc nhấc chân, một cước đá văng Tiểu Mẫn Tử, gằn giọng: “Lần sau còn tái phạm, lập tức đem đầu tới gặp ta!”

Chờ thân ảnh Hoàng Phủ Lạc biến mất trong đêm tối, Tiểu Mẫn Tử phương cảm đứng lên. Gió đêm thổi qua, sau lưng một mảnh lạnh lẽo, hắn mới phát hiện vừa rồi chính mình đã kinh động tới nỗi một thân mồ hôi lạnh, y phục đều bị thấm ướt. Hắn nhìn hướng Hoàng Phủ Lạc tiêu thất, lại quay đầu nhìn tẩm cung một chút, ánh mắt phức tạp trở về chỗ nghỉ tạm của mình, thay quần áo khác rồi tiếp tục canh chừng trước cửa điện.

Không bao lâu sau, phía đông đen như mực hiện ra những tia sáng màu ngân bạch, trời rốt cuộc cũng sáng.

Yến Lâm Tích tỉnh dậy, khi hắn mở mắt, ánh dương quang màu bạch kim chiếu thẳng đến trước giường, xuyên thấu qua tầng tầng sa mạn phủ lên mi mắt hắn. Ngủ hồi lâu, thân thể từ lâu đã hết đau xót khó chịu như lúc trước, nghĩ cũng khoan khoái không ít, chỉ là bụng sôi rột rột, dạ dày cũng réo đến bực bội. Yến Lâm Tích vén màn lên, phi y đứng dậy, duỗi người thật dài. Tiểu Phúc Tử và Tiểu Mẫn Tử đứng bên vội vã giúp hắn vận y phục rồi rửa mặt.

“Chết đói ta.” Sau khi bị bọn họ lăn qua lăn lại xong, Yến Lâm Tích vừa ngáp vừa ngồi đập bàn, “Không nên uống cháo, ta muốn ăn bánh bao thịt!”

“Bệ hạ, người kiên nhẫn một chút, hôm nay vẫn phải ăn nhẹ.” Tiểu Mẫn Tử bưng nhiều điểm tâm đến, quả nhiên toàn các thức cháo, không chút dầu mỡ hay đường.

Yến Lâm Tích dẩu môi như ông cụ, mày ủ mặt chau hướng bàn cháo oán giận: “Ăn thứ này sao có thể đủ no a…”

“Vậy uống nhiều chén là được.” Tiểu Phúc Tử nhét muỗng vào trong tay hắn, đem một chén trang trí phù dung điểm vân mây đựng cháo lại, “Bệ hạ, đây là vị người thích uống nhất, nô tài đặc biệt phân phó tăng thêm phần nấm hương, rất ngon nha, người nếm thử xem sao?”

“Nấm hương? Đó là cái gì?” Yến Lâm Tích lay lay chén cháo, nhíu nhíu mày, “Nga, nguyên lai là cái nấm nhỏ. Ta không nên ăn thứ kia, mùi vị rõ quái a.”

“Không phải người thích nhất món nấm nổi tiếng này sao?” Tiểu Phúc Tử kinh ngạc hỏi.

Yến Lâm Tích sửng sốt một chút, phản ứng kịp, liền vội vàng gật đầu đáp: “Nga nga, đúng vậy, trước kia ta rất thích, bất quá không biết vì sao, hiện tại ta vừa ngửi mùi này đã cảm thấy ngán. Đổi đi đổi đi.”

Mới uống được vài hớp, chợt nghe có người ở ngoài gọi cửa, Tiểu Mẫn Tử liếc mắt nhìn Yến Lâm Tích, khom người lui ra ngoài. Chốc lát sau liền trở về, đối với hắn nói: “Bệ hạ, ngoài điện Hoài Nam vương thế tử xin cầu kiến.”

Hoài Nam vương? Vậy là ai a, lão tử không biết, một chút cũng không biết. Yến Lâm Tích ngậm miếng bánh tráng, khua khua chiếc đũa: “Không gặp.”

“Thế nhưng…” Tiểu Mẫn Tử chần chờ một chút rồi nói: “Hiện tại ngoài điện đều phải coi chừng người của Hoài vương, có thể đi qua bọn họ mà vào, tất nhiên nhận được sự đồng ý hoặc thụ ý của Hoài vương. Bệ hạ không thấy sao?”

“Gặp một mình a, lão tử không nhớ rõ hắn là cây thông đầu tỏi gì, ngươi kêu ta ra cửa gặp chỉ để mắt to trừng mắt nhỏ sao?” Yến Lâm Tích bĩu môi một cái, lầm bầm vài tiếng, “Quay về chuyện chính, không quá hai ngày ta sẽ chuyển, dù hắn là cái gì Hoài Nam vương, Hoài Bắc vương, Hoài Đông vương hay Hoài Tây vương, lúc này không nhanh đi nịnh bợ quân vương mới, còn chạy tới chỗ ta làm chi? Nghĩ cũng không có chuyện gì tốt đẹp chờ ta. Không muốn gặp, thì nói ta đang bệnh, không thể gặp người.”

Tiểu Mẫn Tử đáp ứng, phải đi báo lại.

Tiểu Phúc Tử bên cạnh hắn nói: “Hoài Nam vương là đường thúc (họ hàng) của bệ hạ, hắn là con thứ tư của Thánh Đức đế. Vì mẹ đẻ thân phận thấp kém, nên mãi cho đến khi tiên đế an vị, mới ban hắn Vương tước.”

“Thánh Đức đế?” Yến Lâm Tích nhìn hắn.

“Tổ phụ của người.”

“Nga…” Yến Lâm Tích cau mày, lại nhấp một hớp cháo, “Tiếp tục đi.”

“Hoài Nam vương tử đơn bạc không con cháu, lúc còn trẻ bị thương, trong hai vị quận chúa, một vị thế tử thì không thể sống lại. Thế nhưng vị thế tử kia chưa được hai mươi tuổi lại đột nhiên mắc phải quái bệnh, chết bất đắc kỳ tử, chỉ lưu lại một nhi tử, chính là Hoài Nam vương thế tử bây giờ. Coi như, hắn là cháu của người.”

“Cháu? Không phải một tiểu mao hài tử sao?”

“Thế tử đã mười tám, so với người còn lớn hơn hai tuổi.”

“Ta rất quen thuộc với hắn sao? Bất quá Hoài Nam Vương gia hiếm muộn, hiện tại chỉ còn duy nhất hậu duệ này.” Yến Lâm Tích lắc đầu cảm thán, “Hắn có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng.”

“Cũng không hẳn như vậy? Không biết vì sao, hoàng gia gian nan về con nối dõi, hiện tại huyết mạch của bệ hạ cũng không còn bao nhiêu.” Tiểu Phúc Tử lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy không thích hợp, sợ đến vội vã quỳ xuống dập đầu, “Nô tài đáng chết, không nên buột miệng nói bậy! Là nô tài to gan, xin bệ hạ tha mạng!” Nói “ba ba” tát vào mồm mình mấy phát.

“Ngươi nói gì đó?” Yến Lâm Tích thấy mặt hắn sưng lên, nhanh chóng ném đũa ngăn cản, “Tiểu Phúc Tử đứng lên, không được tự đánh mình.”

Tiểu Phúc Tử nơm nớp lo sợ đứng lên, trên mặt tuy rằng đau rát, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu hành sự cẩn thận, hắn sẽ không ngông cuồng bàn đến chuyện con nối dõi của hoàng gia. Chỉ là hai ngày này Yến Lâm Tích đối với bọn họ quá mức hiền lành, khiến hắn yên tâm nới lỏng cảnh giác. Nếu là trước đây, bệ hạ nhất định phát hỏa, nói không chừng sẽ lập tức lôi mình ra lấy trượng đập chết.

Đúng lúc này, Tiểu Mẫn Tử quay người trở về, thấy hai gò má Tiểu Phúc Tử sưng lên, vừa phát hiện ra liền sửng sốt.

“Đi chưa?” Yến Lâm Tích đẩy chén đứng lên.

“Vẫn còn.” Tiểu Mẫn Tử hồi phục tinh thần, vội vàng nói, “Thế tử nghe nói bệ hạ long thể bệnh nhẹ, trong lòng vẫn bất an, nhất định phải vào thỉnh an người… Còn nữa, hắn nói Hoài vương sai mình vào cung thăm hỏi, Hoài vương vẫn đang đợi hắn cùng đi thỉnh an Hoàng Thái hậu, chờ lâu cũng không tiện, chỉ gặp bệ hạ một lát rồi đi, sẽ không làm người quá mức phí công.”

Yến Lâm Tích nhíu đôi chân mày: “Làm cái gì? Hắn cứ như vậy gặp ta?” Hắn đột nhiên cười, chỉnh lại y phục trên người, “Nếu thế, hãy để hắn vào đi, ta cũng muốn trông thấy cháu ruột cùng huyết thống của mình.”

Yến Tử Sưởng là một thanh niên ôn văn nhĩ nhã (ôn tồn lễ độ), ánh mắt nhu hòa, làn da trắng nõn, mặt mày mềm mại, khóe miệng hơi cong, trời sinh mang theo ba phần tiếu ý, nhất định sau này sẽ sinh ra một nam nhân tuấn tú. Yến Lâm Tích ngồi trước bàn, chống cằm quan sát hắn. Yến Tử Sưởng bị hắn cứ thế nhìn chằm chằm, nhưng trên mặt một chút biểu tình bất an sợ hãi cũng không có, vẫn mang theo ý cười lẳng lặng đứng.

“Ngươi là tới gặp ta?” Yến Lâm Tích nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ chỉ vào mình.

“Đúng vậy, vi thần tới diện kiến Hoàng thượng, chúc người long thể khoẻ mạnh, sớm ngày khỏi hẳn.” Yến Tử Sưởng đối hắn thi lễ một cái, cũng là hạ thần quỵ lễ với Hoàng đế.

Yến Lâm Tích khóe miệng nhếch lên, híp mắt nhìn hắn, “Nói như vậy, Hoài vương tự chọn hay là ngươi?”

Yến Tử Sưởng đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại: “Bệ hạ không phải đã sớm biết sao?”

Yến Lâm Tích xoa xoa tay: “Y sẽ không nói cho ngươi biết, còn ta từ khi tỉnh lại đã quên đi tất cả a.”

Yến Tử Sưởng mỉm cười: “Nhớ hay không thì khác nhau cái gì? Tóm lại kết quả vẫn là giống nhau.”

Yến Lâm Tích cười lạnh một tiếng: “Cũng đúng, ngươi có Hoài vương tương trợ, chuyện này đương nhiên chỉ như lấy đồ trong túi. Chỉ sợ dù ta có nhớ kỹ sự tình trước kia, cũng không có khả năng ngăn cản.”

Yến Tử Sưởng phất phất ống tay áo, ngồi trước mặt hắn: “Nếu bệ hạ đã quên chuyện trước kia, vậy cứ thanh thản an ổn tĩnh dưỡng trong cung nga. Nghe nói người hiện tại tính cách thay đổi, tựa hồ hào hiệp lên không ít. Như vậy cũng tốt, nếu sau này chỉ một mực sống cùng oán niệm thù ý, chỉ sợ khó mà yên ổn.”

Yến Lâm Tích trầm mặc một hồi, nói với hắn: “Hoài vương tại sao lại trở thành người của ngươi?”

Yến Tử Sưởng cười lắc đầu: “Bệ hạ sai rồi, Hoài vương làm sao có thể biến thành người của ta? Phải nói là, ta là người của Hoài vương.”

A? Yến Lâm Tích sợ run, Yến Tử Sưởng là người của Hoài vương? Yến Tử Sưởng không phải người kế vị hắn leo lên bảo toạ của Xích Yến hoàng đế sao?

“Ngươi cam tâm làm bù nhìn của y như vậy a?” Yến Lâm Tích nhìn bộ dạng bình tĩnh của Yến Tử Sưởng, thoạt nhìn tuy không hại, nhưng thường xuyên như vậy sẽ khiến người khác mất cảnh giác, đó mới là sát thủ lợi hại nhất. Hắn không tin, đến vị trí cao cao tại thượng kia rồi, còn có nam nhân cam nguyện giao toàn bộ quyền thế cho người ngoài, mà bản thân chỉ làm một con cờ mặc người điều khiển.

“Y so với ta hay bất luận kẻ nào đều thích hợp với vị trí này hơn.” Yến Tử Sưởng thở dài, ánh mắt lại càng thêm rừng rực, phảng phất có hai ngọn lửa đang thiêu đốt trong đồng tử, “Y có thể giúp Xích Yến cường đại hơn! Nếu y có thể leo lên vị trí này, chưa đến mười năm, chúng ta liền siêu việt hơn những quốc gia khác, tương lai sẽ thống trị thiên hạ, thành tựu lẫn công lao sự nghiệp tất lưu danh muôn đời. Chỉ tiếc, y không chịu.”

“Y không chịu a…” Trên gương mặt trắng nõn của Yến Tử Sưởng hiện lên một tia hối hận, biến thành đỏ ửng, “Y cũng không bằng lòng, ta buộc lòng phải tại vị. Ta sẽ thực hiện lý tưởng của y, thay đổi Xích Yến thành cường quốc đệ nhất thiên hạ!”

Yến Lâm Tích khóe miệng giật một cái, hữu khí vô lực vỗ vỗ tay: “Có lý tưởng, có hoài bão, các ngươi cố gắng lên!”

Yến Tử Sưởng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc: “Ngày mai bệ hạ sẽ an an ổn ổn giao Xích Yến cho ta, có đúng hay không?”

“Ách…” Yến Lâm Tích ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt đau khổ đáp, “Nếu như ta không chịu an ổn, nhất định sẽ mất mạng đúng không?”

Yến Tử Sưởng vừa nhấc mi, nụ cười liền hiện lên trên mặt: “Bệ hạ muôn năm.”

Yến Lâm Tích nhếch miệng: “Đúng không… Ta mới mười sáu tuổi, còn chưa sống đủ đâu.”

Yến Tử Sưởng gật đầu, mỉm cười đứng dậy: “Vi thần xin cáo lui, thỉnh bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không quấy rầy nữa.”

Yến Lâm Tích khoát khoát tay: “Đi thôi đi thôi, ngày mai ta bảo chứng cho ngươi trở thành Hoàng đế.”

Yến Tử Sưởng cười cười, xoay người ly khai, vừa đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nói: “Thỉnh bệ hạ yên tâm, Hoài vương đã nói, chỉ cần bệ hạ ngoan ngoãn, y sẽ bảo vệ người bình yên, khang kiện trăm năm.”

Sau khi Yến Tử Sưởng đi, Tiểu Phúc Tử và Tiểu Mẫn Tử đi đến, thấy Yến Lâm Tích vẫn ngồi đó liền sững sờ, cũng không dám nói lời nào, chỉ yên lặng đứng hai bên trái phải. Qua không biết bao lâu, chỉ thấy Yến Lâm Tích rốt cuộc thả tay xuống, chống bàn đứng lên, không ngờ vì ngồi lâu nên huyết mạch không thông, hai bên đùi đều đã tê rần, chỉ kịp kêu một tiếng liền té xuống.

Tiểu Phúc Tử vội vã đỡ lấy: “Bệ hạ, người làm sao vậy?”

“Không có việc gì… Chân đã tê rần.”

Hai người đỡ Yến Lâm Tích quay về giường, mỗi người giúp hắn xoa bóp một chân. Yến Lâm Tích nằm lì trên giường, buồn buồn hỏi bọn họ: “Các ngươi nói xem, có phải mọi người đều không thích ta không?”

Hai người lập tức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ trả lời: “Nô tài không dám.”

Yến Lâm Tích đứng lên, ngoắc ngón tay nhìn bọn họ: “Đứng lên đi, có gì mà không dám, đến sáng mai, ta không còn là gì cả, các ngươi cũng không cần chờ đợi lo lắng hay hầu hạ nữa.”

Hai người phục trên mặt đất, vẫn là không dám thở mạnh.

Yến Lâm Tích nhìn bộ dáng của bọn họ, sờ sờ mặt mình: “Xem ra trước đây ta thực sự là một kẻ khiến cho người ta chán ghét a!”

Cho hai người cận thị ra ngoài, Yến Lâm Tích ngã xuống giường lăn qua lăn lại. Không TV, không máy tính, không võng lộ (mạng Internet thì phải), không mỹ nhân, không xe máy, chỉ mới hai ngày, hắn đã thấy cuộc sống của mình buồn chán trống không… Cũng không hẳn, thân là một niên thiếu Hoàng đế bị soán vị, bị đoạt quyền, bị giam lỏng, bị hạ độc, yếu tố khuôn mặt đẹp và trí tuệ của hắn kỳ thực phù hợp với vai nam chủ trong rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua a~ Những nhân vật trong loại tiểu thuyết này thỉnh thoảng sẽ khai mở công năng “bàn tay vàng”, khắp chốn đều có cao nhân quý nhân tương trợ. Vì không ai trợ giúp nên hắn mới thảm như vậy, vừa xuyên qua đã bị giam giữ, còn bị đẩy ngã xuống giường.

Cũng không phải sắm vai trong trò chơi, Game Over vẫn có thể chơi lại từ đầu, Yến Lâm Tích hắn rất vất vả mới sống lại được, dù sao cũng không thể lấy lại mạng sống đã đánh mất. Hắn xoay người ngồi dậy, ôm đầu gối vào trong ngực, bắt đầu chăm chú lo lắng cho dự định sau này.

Muốn hảo hảo sống, hắn sẽ nhất nhất nghe lời, suôn sẻ giao ra vị trí Hoàng đế. Tuy rằng hắn không nếm được tư vị của ngôi Hoàng đế, tuy rằng hắn chưa được vui sướng hưởng thụ mỹ nhân, bất quá đối với một người cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua kẻ có quyền thế nhưng tốt đẹp mà nói, những… mê hoặc này không đủ quan trọng bằng sinh mệnh. Này những mây mưa thất thường, khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn và vân vân, mụ nội nó! Lão tử chỉ cần được tư nhuận tự do mà sống, ở nơi nào có thể mua mảnh ruộng tốt, xây ngôi nhà nhỏ, hoa cá bà nương, nuôi mấy con gà vịt, an ổn sống cả đời cũng được a!

Đúng, chúng ta dùng mưu lược và vân vân so ra kém họ, nhưng nếu buôn bán kiếm tiền sống qua ngày, nhất định sẽ không cùng cấp bậc! Yến Lâm Tích nhảy dựng lên, nhào tới trước sàng trụ, lấy tay bám vào cột trụ khắc long, muốn chạm vào viên dạ minh châu trên thân cây long nhãn. Dù cho sau này định làm cái gì, quan trọng nhất là phải có đầy đủ money! (Ý bạn Lâm là muốn đút túi viên dạ minh châu ý mờ:3 Gian xảo a~~~)

Lúc Tiểu Phúc Tử bưng trà tiến vào, liền thấy Yến Lâm Tích ôm sàng trụ, ngoẹo đầu chu môi, dùng sức móc lấy con ngươi trên cây long nhãn, khiến hắn sợ đến nỗi tay run lên, khay trà rơi xuống đất.

“Bệ hạ, bệ hạ, người đang làm gì vậy?” Tiểu Phúc Tử không kịp dọn trà cụ vỡ, vài bước đã vọt tới trước giường, ôm lấy Yến Lâm Tích kéo xuống, “Bệ hạ, người đừng dọa nô tài a! Người có chỗ khó chịu sao? Gọi ngự y, mau gọi ngự y!”

Nghe tiếng gọi hoảng sợ của Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mẫn Tử nhấc vạt áo vọt vào, thấy dáng dấp Yến Lâm Tích cũng giật mình nhảy lên một cái, giúp đỡ Tiểu Phúc Tử đè Yến Lâm Tích đang không ngừng giãy dụa lại.

“Bệ hạ, bảo trọng long thể a! Mặc dù có chuyện gì, người cũng đừng luẩn quẩn giữ trong lòng!”

Nghe Tiểu Mẫn Tử la như vậy, Yến Lâm Tích chợt bất động. Hắn khó hiểu nhìn hai người, mở miệng nói: “Ta chỉ thấy hình rồng điêu khắc này thật xinh đẹp, các ngươi làm gì mà ôm ta đến chết không tha như vậy?” Hắn không có ý định cho hai tiểu tử kia biết mình muốn chôm viên dạ minh châu làm của riêng, bất quá nhìn vẻ mặt kích động của họ, Tiểu Phúc Tử còn rơi lệ, chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì quá đáng? Không hiểu sao bộ dạng hai người kia cứ như cha mẹ chết nhỉ?

“Bệ hạ,” Tiểu Phúc Tử khóc thút thít nghẹn ngào, nước mắt nước mũi đầm đìa, “Nô tài vừa rồi ở ngoài đã nghĩ kỹ rồi, dù ngày mai người có còn là Hoàng thượng hay không, thì tính mạng nô tài đều là của người, đời này nguyện ý theo người, hầu hạ người. Nếu như một ngày nào đó người không còn, Tiểu Phúc Tử cũng sẽ theo người đi, nhất định không bỏ người một mình. Thần chỉ hầu hạ người, mặc kệ ngoại nhân phán xét. Người là chủ tử duy nhất của nô tài trên cõi đời này, dù sống hay chết, nô tài một lòng theo người. Nếu người hạ quyết tâm rời đi, phải mang theo Tiểu Phúc Tử đi cùng!”

Yến Lâm Tích cả kinh, Tiểu Phúc Tử làm sao biết hắn phải đi? Nhìn hắn khóc đến đáng thương, Yến Lâm Tích không khỏi có chút mềm lòng, vươn tay giúp hắn lau dòng nước mắt. Tiểu Phúc Tử không ngờ Yến Lâm Tích sẽ chạm vào mình, lúc cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp trên mặt cảm liền nhất thời ngẩn ra, nhưng trong khoé mắt lệ rơi càng nhiều, vô phương ngừng lại.

“Đúng vậy, bệ hạ.” Tiểu Mẫn Tử quỳ gối bên hắn, kéo kéo vạt áo Yến Lâm Tích, “Người rất vất vả mới sống trở về, vạn sự còn chưa tới giai đoạn xấu nhất, làm sao có thể vứt bỏ tất cả?”

“Không buông không được a…” Yến Lâm Tích nhíu mi, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thật ra ta nghĩ có thể làm chút gì đó, nhưng các ngươi cũng biết, ta bây giờ cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không nhớ, chỗ nào cũng không đi được. So với Hoài vương, ta chỉ là con kiến, hắn tựa như voi, cùng hắn tranh đấu, chẳng phải ta muốn tự tử sao?”

“Dù vậy cũng không thể đi tìm chết.” Tiểu Mẫn Tử kêu lên, “Con ong cái kiến còn tham sinh mệnh, chỉ cần còn sống, nhất định còn có hy vọng!”

Yến Lâm Tích đột nhiên giật mình, qua một lúc lâu, hắn mới chần chờ chỉ chỉ vào mình: “Các ngươi vừa, vừa nghĩ rằng ta đang đi tìm chết ư?”

Tiểu Phúc Tử và Tiểu Mẫn Tử nhìn nhau, nghi hoặc.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

♥•.ღ°•♥

Chú thích:

[1] Cá chết lưới rách: Mất cả chì lẫn chài

[2] Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Đại ý là đồng nhất, như nhau (Ý của Tiểu Phúc Tử là chủ nào tớ nấy, mạng nô tài phụ thuộc vào chủ nhân)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện