Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 4: Làm việc



Editor: Aubrey.

Hoắc Tiểu Hàn xách thùng đựng nước lên, vành mắt hồng hồng, tinh thần đã tốt hơn, y nói với Nguyên An Bình: "Ta phải về rồi." Nói xong liền nhấc theo thùng đựng nước rời đi.

Nguyên An Bình bước vài bước theo sau: "Nương ngươi hẳn muốn ngươi lấy không ít nước, ta ở đây chờ ngươi, ngươi đói bụng lâu như vậy khẳng định không có khí lực gì."

Hoắc Tiểu Hàn liền vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng giúp ta, như vậy đối với ngươi không tốt."

Nguyên An Bình không chút nào để ý nói: "Có cái gì không tốt, bọn họ nhiều chuyện muốn nói cái gì thì nói, cũng không đại biểu ta sẽ để tâm cái nhìn của bọn họ."

Hoắc Tiểu Hàn vẫn kiên trì nói: "Không được, ngươi hay là thôi đi."

Nguyên An Bình không để ý, hắn chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương nên muốn giúp y múc nước, này có là gì đâu.

Hoắc Tiểu Hàn thấy hắn làm bộ dáng muốn tiến tới, liền có chút cuống lên: "Không được! Ngươi vẫn là nên trở về đi thôi, dính dáng đến ta ngươi sẽ bị nói rất khó nghe. Một mình ngươi đã sống không dễ dàng gì, nếu để cả nhà bài xích sẽ rất khó sống trong cái thôn này."

Nguyên An Bình không chút nào để ý nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không cần khuếch đại như vậy." Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ bằng bản lãnh của hắn, còn để ý tới việc người khác thích hay không thích sao?

Hoắc Tiểu Hàn đặt thùng đựng nước xuống, âm thanh nghẹn ngào nói: "Ngươi tại sao lại như vậy a? Ngươi không biết bị bài xích hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đâu, rất khó để vượt qua a."

Nguyên An Bình thấy mình đã làm người ta khóc, liền vội vã đầu hàng: "Ngươi đừng khóc a! Ta nghe ngươi, không giúp ngươi lấy nước là được." Nói rồi nhấc thùng đựng nước lên: "Để ta xách giúp ngươi một đoạn, ta còn chưa biết nhà ngươi ở đâu nên muốn đến xem xem, sau này tìm ngươi cũng thuận tiện hơn."

Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy liền sốt sắng: "Ngươi đừng tới tìm ta! Người nhà ta không được tốt cho lắm. Hơn nữa, mỗi ngày ta còn có rất nhiều việc phải làm, căn bản không có cách nào ra ngoài chơi. Nhưng mà..." Y dừng lại: "Ta có vài hôm sẽ đi lên núi đốn củi."

Nguyên An Bình liền nhân tiện nói: "Lúc nào ngươi đi đốn củi thì gọi ta."

Hoắc Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, y nở nụ cười: "Được."

Nguyên An Bình nhìn khuôn mặt tươi cười của y, thầm nghĩ vẫn là cười lên nhìn đẹp mắt hơn nhiều.

Nhà Hoắc Tiểu Hàn nằm ở phía Tây trong thôn, đường đi cũng tương đối xa. Khi sắp đến gần nhà y, Hoắc Tiểu Hàn liền bảo Nguyên An Bình ngừng lại, sau đó chỉ vào gian phòng nằm ở phía xa xa: "Gian phòng mà ở trước cửa có một cây đào lớn chính là phòng ở của ta, ngươi đừng tiễn nữa, nếu để nương ta nhìn thấy nhất định sẽ mắng ngươi."

Nguyên An Bình không còn cách nào khác, khúc rẽ lại đúng lúc là sân sau gian nhà của người ta, Nguyên An Bình liền từ trong túi móc ra hai thanh sô cô la. Tuy rằng phong bì có chút dễ khiến người khác hoài nghi, nhưng suy nghĩ của người dân nơi đây hẳn sẽ không nghĩ ra được thứ gì quỷ dị như vậy đi. Hắn là thật lòng thương hại đứa bé này, nếu không thấy thì thôi, còn thấy rồi mà không cho hắn làm gì giúp đỡ, hắn nhất định sẽ nghẹn đến khó chịu.

Hắn đem phong bì sô cô la xé ra, đưa cho Hoắc Tiểu Hàn: "Ngươi cầm ăn đi, tuy mùi vị có chút đắng nhưng đối thân thể rất tốt."

Hoắc Tiểu Hàn ngoan ngoãn cầm lên ăn, y không cảm thấy đắng, chỉ cảm thấy ngọt hơn bất cứ thứ gì mình từng ăn qua. Chờ y ăn xong, nhìn đến Nguyên An Bình, liền đưa cho hắn một khối, lần thứ hai tiếp tục ăn, sau đó còn cười ngại ngùng: "Ăn thật ngon, ta cảm thấy nó rất ngọt nhưng cũng có một chút vị đắng. Là thuốc sao?"

Nguyên An Bình cười cười nhìn hắn ăn, cũng không tiện giải thích: "Ngươi cứ việc coi nó là thuốc, mà ngươi cũng mau về nhà đi. Ta cũng đi trước đây."

Trong lòng Hoắc Tiểu Hàn có chút không nỡ, bất quá vẫn gật đầu một cái: "Ngươi đi đi, ta cũng phải trở về rồi."

Nguyên An Bình phất tay với y một cái, sau đó dọc theo đường đi trở về nhà.

Đẩy ra đại môn trước sân nhà mình, nhìn tuyết trong sân dày đặc, Nguyên An Bình nghĩ chính mình cũng cần phải đem tuyết quét một chút. Nếu không chờ tuyết rơi lần nữa, trong sân khẳng định sẽ trở nên lầy lội đến không thể đi.

Đến phòng tạp vật tìm một chút, tìm được một cái chổi cùng một cái cào gỗ. Nhìn đám tuyết trắng tinh đều không bị làm bẩn, hắn nghĩ lấy một chút dùng để rửa mặt cũng không tồi, còn lúc nào muốn uống nước thì chỉ cần đến giếng nước lấy là được rồi.

Cầm chậu rửa mặt duy nhất của mình đi ra, hai tay mang hảo đồ bảo hộ. Múc tuyết bỏ vào trong vại đựng nước, bên trong vại có sẵn một ít nước nóng, tuyết mới vừa đổ vào không bao lâu liền tan. Cứ như vậy tới tới lui lui múc nhiều lần, mới đem vại đựng nước chứa đầy. Hắn lau mồ hôi, một bên cảm thán thân thể này thật kém, một bên cảm thấy việc lao động chân tay này quả thật không dễ dàng.

Bởi vì thể trạng có hạn, hắn cũng không muốn đem tuyết trong sân đổ hết ra bên ngoài, liền đem đến chân tường chất thành một đống. Sau khi đem tuyết từ tiền viện đến sân sau đều quét dọn sạch sẽ, cũng là lúc đến giờ dùng cơm trưa.

Kỳ thực hắn muốn được ăn ngon hơn, nhưng nghĩ đến nếu để hương vị bay ra ngoài, khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi, ngẫm lại một chút liền thôi. Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ rằng hay là trước tiên nấu một ít gạo tẻ đi, một lần nấu thiệt nhiều rồi bỏ vào trong không gian, một hai ngày sau liền không cần phải nấu cơm. Đối với chuyện nấu cơm hắn cũng không quá nhiệt tình, tài nghệ của hắn thật sự mà nói chỉ cần cơm nấu chín là ăn được, chứ không hề có mùi vị ngon lành gì. Cho nên chuyện nấu ăn, hắn vẫn là rất lười biếng.

Một nồi cơm tẻ được nấu xong vẫn có mùi vị rất thơm, hắn nhanh chóng múc một bát lớn, số còn lại sau khi chỉnh lý xong đều cấp tốc thu vào trong không gian. Tiếp đến lấy ra đồ ăn đóng gói, để số đồ ăn hắn chuẩn bị được tiết kiệm một chút, chờ đến khi nghĩ ra biện pháp có thể quang minh chính đại được ăn đồ ngon. Lại nói tiếp, nghĩ đến đồ ăn trong không gian của mình toàn là thịt, lại bị vướng hoàn cảnh nên không dám ăn, thật là phiền muộn làm sao.

Ăn xong bữa cơm trưa được coi như mỹ vị, Nguyên An Bình nằm ở trên giường tự hỏi, làm cách nào có thể sử dụng được đồ vật trong không gian. Kỳ thực trong không gian của hắn cũng không thiếu đồ ăn chín được đóng gói sẵn, so với thịt bò thịt gà này nọ, trong mùa đông hắn vẫn muốn ăn đồ nóng hơn.

Trái lo phải nghĩ, suy nghĩ một phen, hắn nghĩ tới một biện pháp duy nhất, chỉ có làm cho mọi người thấy được hắn có thể kiếm tiền, như vậy nếu muốn ăn ngon một chút cũng không sao. Còn làm sao để kiếm tiền, ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, căn cứ theo tình hình người dân trong thôn, muốn kiếm được tiền hẳn là vô cùng khó khăn.

Nguyên An Bình thầm nghĩ trong lòng: "Cũng không biết từ thôn đi tới thị trấn có xa hay không? Muốn kiếm tiền nhất định phải đến những nơi phồn thịnh xa hoa một chút mới có đường ra."

Sau khi đánh một giấc ngủ trưa, lúc Nguyên An Bình tỉnh lại cảm thấy trước khi trời tối vẫn còn một chút thời gian, cũng không thể chỉ chờ ăn cơm rồi ngủ. Nhớ tới củi lửa trong nhà không nhiều lắm, liền đi lấy một cây dao bầu chuẩn bị đi lên núi đốn củi. Còn những con dao trong không gian hắn chuẩn bị cho tận thế, hắn lại không dám lấy ra.

Đem đồ vật trên giường đều thu hết vào trong không gian, tiếp tục mặc vào quần áo bằng bông, nhấc theo cây dao bầu, tiện tay cầm luôn cái chổi, tỉ mỉ đem đại môn khoá kỹ liền ra khỏi nhà.

Một đường hướng về phía ngọn núi đi đến, cùng lúc cầm chổi quét sạch con đường. Hắn cũng không có ý định quét hết cả một con đường lớn này, cho nên chỉ quét một chút, để cho mình được đi dễ dàng hơn.

Tuy rằng nhà hắn xem như là gần núi, nhưng vẫn là đi gần một canh giờ, chủ yếu là do tuyết quá dày, nên đi thực sự không dễ. Lúc này hắn cảm thấy được chính mình có chút ngu xuẩn, kỳ thực có thể tìm chuyện khác mà làm, chứ không cần phải đi lên núi trong lúc tuyết mới vừa rơi vào ngày đầu tiên. Còn chuyện trở lại, đã đi đến dưới chân núi rồi hắn cũng không dự định trở về, dù thế nào cũng phải đốn chút củi, nếu không sẽ uổng công mình đã cực khổ một chuyến.

Lên núi tất nhiên không phải chuyện dễ dàng, cho nên hắn liền ở dưới chân núi tìm kiếm một ít cành cây có thể dùng làm củi lửa. Thật ra hắn cũng không hiểu lắm cành nào có thể làm củi được, cũng không tìm ra được cây nào đã chết, đành căn cứ vào cảm giác của chính mình. Bởi vì thực sự không dám chém lung tung, cho nên trong lúc đang tìm kiếm một chút, hắn lại phát hiện mình không mang theo dây thừng! Hắn cũng không dám ban ngày ban mặt mà đem củi thu vào trong không gian, ai biết được ở nơi nào hắn không nhìn thấy được có người hay không. Vì vậy, sau khi cực khổ chặt bỏ vài nhánh cây, chỉ có thể miễn cưỡng đem ôm một ít vào ngực, sau đó nhìn số củi còn lại trên mặt đất không biết nói gì.

Hắn cứ như vậy một tay ôm củi, một tay nâng chổi đi về, nghĩ nếu tuyết không tan sẽ không đi lên núi đốn củi được nữa!

Nếu không trải qua một chuyến lên núi này, hắn cũng không nghĩ ra được một ý, có thể lấy ra một con gà từ trong không gian, coi như là chính mình từ trên núi nhặt được. Nhặt được một con gà rừng đã bị đông chết, vẫn là có khả năng đi.

Sau khi hắn về nhà, liền mang củi tuỳ tiện vứt ở trong sân. Mới vào gian nhà chính lại cảm thấy một trận suyễn ập tới, xem ra chuyện khẩn cấp đem thân thể luyện cho cường tráng rất là trọng yếu. Chờ nghỉ ngơi tốt, liền từ trong không gian lấy ra con một con gà nặng hai cân, chặt ra từng khúc rồi múc một chút tuyết thả vào trong chậu, chuẩn bị ủ đông cả một buổi tối. Dù sao hắn cũng phải chuẩn bị nửa con để mang đến nhà người đại bá không tệ kia, thịt gà trong không gian vẫn còn rất tươi, miễn cho bị hoài nghi tốt nhất vẫn cần phải ủ đông một chút.

Đợi tất cả đều chuẩn bị hảo, hắn đóng cửa phòng rồi tiến vào buồng trong. Tường gạch phòng đất cũng tương đối ấm áp, chỉ là vẫn cảm thấy lạnh, sắp tới nếu không có việc gì cần làm, hắn sẽ làm ổ ở trong chăn.

Thoải mái ngồi vào bên trong chăn, vừa ăn bánh bích quy vừa không nhịn được cảm khái một câu: "Mùa đông, thật sự là mùa khiến người ta lười biếng."

Chờ chân chính yên tĩnh lại, hắn lại đột nhiên nhớ tới Hoắc Tiểu Hàn. Trời lạnh như thế này, còn muốn làm việc, chưa chắc có thể được ăn no. Dạ dày của y đau đến như vậy, nhất định là thường xuyên chịu đói. Còn có đôi tay kia...

"Ai!" Nguyên An Bình thở dài: "Muốn giúp y cũng không dễ dàng a." Y bị thương do thời tiết rét buốt, nhưng nếu thường xuyên làm việc trong thời tiết như vậy, cho dù có thuốc cũng không thể trị hết tận gốc. Hơn nữa, dù chính mình có ăn có mặc, cũng không có cách nào trực tiếp đưa cho y. Dù sao đồ vật trong không gian cũng quá đặc thù, nếu để người khác phát hiện, hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tử tế.

Nguyên An Bình cau mày, cảm thán: "Ta cần phải nghĩ một biện pháp giúp Hoắc Tiểu Hàn một chút mới được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện