Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
Chương 85: Ngày mùa hè nắng chói chang
Editor: Aubrey.
Từ khi mùa đông chấm dứt cho tới nay, mùa hạ đến mới khiến cho người ta chân chính có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mà ở mùa xuân lại không có sự thay đổi rõ rệt như vậy, thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên.
Kết thúc một ngày học, Nguyên An Bình từ trong phòng học đi ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời cùng ánh nắng mùa hè chói chang, hiện tại chỉ mới bắt đầu vào tháng năm, mà khí trời đã nóng như vậy rồi.
Hoắc Tiểu Hàn đem nước sạch tới cho hắn: "Rửa mặt một chút, thời tiết hôm nay nóng quá."
Cảm nhận một chút khí nóng trên người, Nguyên An Bình cảm khái: "Mùa hè tới thật nhanh, cũng may nhà mới sắp xây xong rồi. Bằng không nhiều hài tử như vậy, chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chẳng khác gì ở trong một cái lồng hấp, quá vất vả."
"Lại nói, hẳn là năm sáu ngày nữa sẽ xây xong, cũng sẽ không làm chậm trễ mọi người thu hoạch vụ mùa. Nhưng mà, xây xong cũng không thể vào ở liền được, còn phải tính toán một chút." Hoắc Tiểu Hàn thường xuyên đưa cơm cho công trường, nhìn mảnh đất trống ban đầu không có gì nay đã có một căn nhà, tính đến ngày hôm nay cũng sắp sửa xây xong rồi. Một cái sân lớn, còn có một căn nhà mái ngói, Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy thật sự rất đẹp mắt, không hổ là kiểu nhà độc nhất trong thôn.
"Chỉ có thể vất vả bọn họ chịu đựng thêm vài ngày nữa." Đến khi nước mát ập lên mặt, Nguyên An Bình mới lập tức cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều, hắn xoăn tay áo lên cao một chút: "Mùa hè còn phải mặc nhiều như vậy, nóng chết đi được, nếu có thể được mặc quần áo ngắn tay thì tốt rồi."
Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy, chỉ cười cười mà không đáp, nếu không người này sẽ càng bực thêm.
Nguyên lai là vài ngày trước đó, Nguyên An Bình muốn y làm cho hắn một bộ quần áo ngắn tay ngắn chân, y liền dựa theo hình thức của Nguyên An Bình mà làm, mặc dù có chút quái dị, nhưng y cũng biết mặc vào khẳng định rất mát mẻ. Chẳng qua, Trọng Tôn Liên Giác lại nói, muốn mặc thì về nhà mà tự mặc đi, còn nhất định phải lén lút mặc, không được để cho người khác nhìn thấy. Thứ nhất, không nói Nguyên An Bình là một tiên sinh, cho dù là một thư sinh, thì đối với chuyện ăn mặc vẫn rất chú ý, chuyện này khiến cho Nguyên An Bình buồn bực không thôi.
"Aiz! Chỉ trách không thể không giữ hình tượng, thật là khó chịu." Cũng bởi vì như vậy, nên dạo gần đây, số lần Nguyên An Bình giao cho hai người Lý Tự dạy học cả ngày càng ngày càng nhiều. Còn hắn thì ngốc ở nhà, muốn mặc quần áo như thế nào cũng được, nhưng mỗi lần lên lớp, hắn chỉ có thể mặc trường bào.
Hoắc Tiểu Hàn cười nói: "Đừng để cho tiên sinh nghe được, nếu không ông lại mắng ngươi."
Đối với ngôn hành cử chỉ của Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác càng ngày càng quản nghiêm. Dưới mấy cái hình thức lễ nghi đó, Nguyên An Bình cảm thán độ ngụy trang của bản thân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mặc dù bộ mặt thật của hắn như thế nào, thì lớp vỏ bên ngoài vẫn không hề thay đổi.
"Hảo! Ta không nói nữa." Nguyên An Bình nhìn Hoắc Tiểu Hàn cũng đồng dạng mặc không ít: "Ngươi mặc như vậy cũng rất nóng đi? Không thì, ta đi mua một số tơ lụa về làm quần áo, quần áo bằng tơ lụa hẳn là mát mẻ hơn một chút."
"Tơ lụa?" Hoắc Tiểu Hàn cũng chỉ từng nghe qua tơ lụa, nhưng lại chưa được nhìn thấy bao giờ: "Ta cũng không biết mặc tơ lụa có mát thật hay không, nhưng nghe nói nó rất quý. Ta nói trước, nếu ngươi muốn mua thì chỉ được mua ít thôi, làm cho tiên sinh một bộ, nếu nó không mát mẻ thì không cần mua nữa."
Nguyên An Bình có không ít vải, phần lớn là do người khác đưa. Nhiều lúc, hắn lại lấy loại vải vừa tốt vừa xa xỉ như vậy đem làm khăn trải giường, mỗi lần nhìn thấy những cuộn vải mà người khác dùng để làm quần áo, qua tay Nguyên An Bình lại biến thành khăn trải giường, Hoắc Tiểu Hàn liền có một loại xúc động muốn đi mua một ít vải bông đơn giản về thay thế làm khăn trải giường cho hắn.
"Như vậy cũng đúng." Nguyên An Bình cũng chưa từng mặc tơ lụa, nên cũng không biết khi mặc vào có thật sự mát mẻ hay không, vẫn không đủ thông khí: "Đợi qua hai ngày nữa sẽ tới ngày nghỉ, đến lúc đó ta sẽ đến thị trấn mua một ít băng về, chúng ta cũng có thể cắt băng ra ăn."
Kỳ thực, trong không gian của hắn tồn trữ không ít băng, chính là chờ đến mùa hè sẽ lấy ra dùng. Mặc dù cũng có thể dùng băng trong không gian đem ra bán kiếm tiền, nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ tới.
Thấy Nguyên An Bình trông có vẻ sợ nóng như vậy, Hoắc Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ nói: "An Bình ca! Hiện tại thời tiết chỉ mới bắt đầu nóng lên, sau này sẽ còn nóng hơn nữa. Ngươi bây giờ sợ nóng như vậy, đến lúc đó nên làm sao bây giờ?"
Nguyên An Bình cười hì hì đáp: "Ta trộm lười biếng vài ngày là được."
Mặc dù hắn cảm thấy rất tiếc nuối vì mùa hè ở đây không có quạt hay điều hoà, nhưng nơi này lại có rất nhiều cây xanh, cũng không có hiệu ứng nhà kính toàn cầu gì đó. Căn nhà bằng đất mà hắn ở tuy rằng có chút khó coi, nhưng công năng đông ấm hạ mát vẫn rất không tồi. Tựa như hiện tại ngoài trời rất nóng, nhưng vừa vào phòng thì sẽ cảm thấy mát mẻ, chủ yếu là do lấy đất làm nhà ở, nên nhiệt độ cũng truyền chậm.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Mặc dù nhà xanh mái ngói thoạt nhìn khá đẹp, nhưng đối với Nguyên An Bình, thật ra cũng không hiếm lạ gì.
Nói đến lười biếng, Hoắc Tiểu Hàn lại nghĩ đến hai đứa trẻ đang làm phụ tá dạy học: "Lại nói, hai người Lý Tự và Lý Đông Phong cũng thật lợi hại a. Hiện tại bọn họ cũng đã ra dáng tiên sinh rồi, nếu không có bọn họ, ba lớp học, ngươi làm sao mà dạy hết được."
"Đúng vậy, thật sự bọn họ đã giúp cho ta một đại ân." Nhờ kinh nghiệm đã tích luỹ được trong mấy tháng qua, nên bây giờ bọn họ đã có thể dễ dàng một thân một mình đứng lớp: "Chờ Nguyên Lâm và Chính Hoa xong việc, sau này những lớp buổi sáng ta không cần tới quan sát nữa, cũng không có gì phải lo lắng."
Mở thêm một lớp học mới, tất nhiên hắn phải chọn ra thêm hai người làm phụ tá dạy học, lần này có Nguyên Lâm trúng tuyển, còn Chính Hoa là một hài tử ngoài thôn. Tính tình của Chính Hoa rất tốt, đồng dạng cũng thập phần hiếu học, Nguyên An Bình cũng rất xem trọng bé.
Đối với việc Nguyên Lâm có thể được lên làm phụ tá dạy học, bọn họ đều rất cao hứng. Sau khi biết được tin Nguyên Lâm được lên làm phụ tá dạy học, Hoắc Tiểu Hàn cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi: "An Bình ca! Ngày mai chính là ngày phát tiền công cho bọn họ, có cần phát thưởng cho bọn họ không?"
Nguyên An Bình giao cho y nhiệm vụ phát tiền công cho bọn trẻ, nên đối với chuyện này y cũng rất để bụng. Có một lần, Nguyên An Bình bảo y phát thưởng cho bọn họ, nên lần này y cũng chiếu theo lệ thường mà hỏi hắn một chút.
"Phát đi, tháng này bọn họ đã nỗ lực không ít, cũng đã giúp ta rất nhiều." Nguyên An Bình nghĩ nghĩ nên phát cái gì để khen thưởng, lần trước là cho bọn họ nửa cân thịt, lần này thì: "Phát cho bọn họ một chút băng đi, trời nóng như vậy còn có băng ăn, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui."
Không vui sao được? Phát thưởng chính là được tăng thêm phúc lợi, còn phát cái gì, tất nhiên là quyết định của hắn.
Tuy rằng Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy phát một ít gạo và mì so với phát băng còn tiện dụng hơn, dù sao băng cũng không có bao nhiêu tiện nghi a, giá trị cũng không cao bằng gạo và mì. Bất quá, mặc dù y thường theo thói quen tính toán tỉ mỉ, nhưng sẽ không phản bác quyết định của Nguyên An Bình. Y cho rằng, An Bình ca là tiên sinh, đối đãi với học sinh như thế nào, xử lý mấy phương diện liên quan đến học sinh ra sao, An Bình ca là người có quyền lên tiếng nhất. Ý nghĩ của mình, khẳng định không chu toàn như đối phương.
Trọng Tôn Thụy vốn đang ở trong phòng tránh nóng, hiện tại cũng chạy ra rửa mặt: "Tiểu Hàn ca ca! Trưa nay chúng ta ăn gì?"
Hoắc Tiểu Hàn hỏi bé: "Tiểu Thụy muốn ăn cái gì?" Trong nhà này, ý kiến của tiểu hài tử là quan trọng nhất, chỉ cần Trọng Tôn Thụy muốn ăn, bọn họ đều sẽ làm. Còn Nguyên An Bình, mỗi lần hắn ồn ào đòi ăn món gì đó, còn phải xem ý kiến của Trọng Tôn tiên sinh, nếu ông không phản đối thì hắn có thể ăn.
"Trời nóng quá, vậy ăn cái gì đó mát mát đi." Trọng Tôn Thụy cảm thấy trời nóng như vậy, nên muốn ăn một chút đồ lạnh, còn đồ ăn nóng hầm hập, ăn xong cả người sẽ đổ đầy mồ hôi, rất không thoải mái.
Nguyên An Bình kiến nghị: "Không ngờ cũng có một ngày chúng ta đều có cùng ý kiến muốn ăn đồ lạnh a. Nhưng mà, ăn đồ quá lạnh sẽ tổn thương dạ dày, dạ dày của ngươi cùng Tiểu Hàn ca của ngươi đều không tốt, không thể ăn quá lạnh."
Mỗi lần người trong thôn ăn đồ lạnh, đều là đem mì sợi nấu với nước lạnh, sau đó lại lấy nước lạnh từ dưới giếng cho vào rồi ăn. Bọn họ không thể ăn như vậy, cả nhà bọn họ không có bao nhiêu người có dạ dày tốt.
Từ khi mùa đông chấm dứt cho tới nay, mùa hạ đến mới khiến cho người ta chân chính có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mà ở mùa xuân lại không có sự thay đổi rõ rệt như vậy, thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên.
Kết thúc một ngày học, Nguyên An Bình từ trong phòng học đi ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời cùng ánh nắng mùa hè chói chang, hiện tại chỉ mới bắt đầu vào tháng năm, mà khí trời đã nóng như vậy rồi.
Hoắc Tiểu Hàn đem nước sạch tới cho hắn: "Rửa mặt một chút, thời tiết hôm nay nóng quá."
Cảm nhận một chút khí nóng trên người, Nguyên An Bình cảm khái: "Mùa hè tới thật nhanh, cũng may nhà mới sắp xây xong rồi. Bằng không nhiều hài tử như vậy, chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chẳng khác gì ở trong một cái lồng hấp, quá vất vả."
"Lại nói, hẳn là năm sáu ngày nữa sẽ xây xong, cũng sẽ không làm chậm trễ mọi người thu hoạch vụ mùa. Nhưng mà, xây xong cũng không thể vào ở liền được, còn phải tính toán một chút." Hoắc Tiểu Hàn thường xuyên đưa cơm cho công trường, nhìn mảnh đất trống ban đầu không có gì nay đã có một căn nhà, tính đến ngày hôm nay cũng sắp sửa xây xong rồi. Một cái sân lớn, còn có một căn nhà mái ngói, Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy thật sự rất đẹp mắt, không hổ là kiểu nhà độc nhất trong thôn.
"Chỉ có thể vất vả bọn họ chịu đựng thêm vài ngày nữa." Đến khi nước mát ập lên mặt, Nguyên An Bình mới lập tức cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều, hắn xoăn tay áo lên cao một chút: "Mùa hè còn phải mặc nhiều như vậy, nóng chết đi được, nếu có thể được mặc quần áo ngắn tay thì tốt rồi."
Hoắc Tiểu Hàn nghe hắn nói như vậy, chỉ cười cười mà không đáp, nếu không người này sẽ càng bực thêm.
Nguyên lai là vài ngày trước đó, Nguyên An Bình muốn y làm cho hắn một bộ quần áo ngắn tay ngắn chân, y liền dựa theo hình thức của Nguyên An Bình mà làm, mặc dù có chút quái dị, nhưng y cũng biết mặc vào khẳng định rất mát mẻ. Chẳng qua, Trọng Tôn Liên Giác lại nói, muốn mặc thì về nhà mà tự mặc đi, còn nhất định phải lén lút mặc, không được để cho người khác nhìn thấy. Thứ nhất, không nói Nguyên An Bình là một tiên sinh, cho dù là một thư sinh, thì đối với chuyện ăn mặc vẫn rất chú ý, chuyện này khiến cho Nguyên An Bình buồn bực không thôi.
"Aiz! Chỉ trách không thể không giữ hình tượng, thật là khó chịu." Cũng bởi vì như vậy, nên dạo gần đây, số lần Nguyên An Bình giao cho hai người Lý Tự dạy học cả ngày càng ngày càng nhiều. Còn hắn thì ngốc ở nhà, muốn mặc quần áo như thế nào cũng được, nhưng mỗi lần lên lớp, hắn chỉ có thể mặc trường bào.
Hoắc Tiểu Hàn cười nói: "Đừng để cho tiên sinh nghe được, nếu không ông lại mắng ngươi."
Đối với ngôn hành cử chỉ của Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác càng ngày càng quản nghiêm. Dưới mấy cái hình thức lễ nghi đó, Nguyên An Bình cảm thán độ ngụy trang của bản thân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mặc dù bộ mặt thật của hắn như thế nào, thì lớp vỏ bên ngoài vẫn không hề thay đổi.
"Hảo! Ta không nói nữa." Nguyên An Bình nhìn Hoắc Tiểu Hàn cũng đồng dạng mặc không ít: "Ngươi mặc như vậy cũng rất nóng đi? Không thì, ta đi mua một số tơ lụa về làm quần áo, quần áo bằng tơ lụa hẳn là mát mẻ hơn một chút."
"Tơ lụa?" Hoắc Tiểu Hàn cũng chỉ từng nghe qua tơ lụa, nhưng lại chưa được nhìn thấy bao giờ: "Ta cũng không biết mặc tơ lụa có mát thật hay không, nhưng nghe nói nó rất quý. Ta nói trước, nếu ngươi muốn mua thì chỉ được mua ít thôi, làm cho tiên sinh một bộ, nếu nó không mát mẻ thì không cần mua nữa."
Nguyên An Bình có không ít vải, phần lớn là do người khác đưa. Nhiều lúc, hắn lại lấy loại vải vừa tốt vừa xa xỉ như vậy đem làm khăn trải giường, mỗi lần nhìn thấy những cuộn vải mà người khác dùng để làm quần áo, qua tay Nguyên An Bình lại biến thành khăn trải giường, Hoắc Tiểu Hàn liền có một loại xúc động muốn đi mua một ít vải bông đơn giản về thay thế làm khăn trải giường cho hắn.
"Như vậy cũng đúng." Nguyên An Bình cũng chưa từng mặc tơ lụa, nên cũng không biết khi mặc vào có thật sự mát mẻ hay không, vẫn không đủ thông khí: "Đợi qua hai ngày nữa sẽ tới ngày nghỉ, đến lúc đó ta sẽ đến thị trấn mua một ít băng về, chúng ta cũng có thể cắt băng ra ăn."
Kỳ thực, trong không gian của hắn tồn trữ không ít băng, chính là chờ đến mùa hè sẽ lấy ra dùng. Mặc dù cũng có thể dùng băng trong không gian đem ra bán kiếm tiền, nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ tới.
Thấy Nguyên An Bình trông có vẻ sợ nóng như vậy, Hoắc Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ nói: "An Bình ca! Hiện tại thời tiết chỉ mới bắt đầu nóng lên, sau này sẽ còn nóng hơn nữa. Ngươi bây giờ sợ nóng như vậy, đến lúc đó nên làm sao bây giờ?"
Nguyên An Bình cười hì hì đáp: "Ta trộm lười biếng vài ngày là được."
Mặc dù hắn cảm thấy rất tiếc nuối vì mùa hè ở đây không có quạt hay điều hoà, nhưng nơi này lại có rất nhiều cây xanh, cũng không có hiệu ứng nhà kính toàn cầu gì đó. Căn nhà bằng đất mà hắn ở tuy rằng có chút khó coi, nhưng công năng đông ấm hạ mát vẫn rất không tồi. Tựa như hiện tại ngoài trời rất nóng, nhưng vừa vào phòng thì sẽ cảm thấy mát mẻ, chủ yếu là do lấy đất làm nhà ở, nên nhiệt độ cũng truyền chậm.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Mặc dù nhà xanh mái ngói thoạt nhìn khá đẹp, nhưng đối với Nguyên An Bình, thật ra cũng không hiếm lạ gì.
Nói đến lười biếng, Hoắc Tiểu Hàn lại nghĩ đến hai đứa trẻ đang làm phụ tá dạy học: "Lại nói, hai người Lý Tự và Lý Đông Phong cũng thật lợi hại a. Hiện tại bọn họ cũng đã ra dáng tiên sinh rồi, nếu không có bọn họ, ba lớp học, ngươi làm sao mà dạy hết được."
"Đúng vậy, thật sự bọn họ đã giúp cho ta một đại ân." Nhờ kinh nghiệm đã tích luỹ được trong mấy tháng qua, nên bây giờ bọn họ đã có thể dễ dàng một thân một mình đứng lớp: "Chờ Nguyên Lâm và Chính Hoa xong việc, sau này những lớp buổi sáng ta không cần tới quan sát nữa, cũng không có gì phải lo lắng."
Mở thêm một lớp học mới, tất nhiên hắn phải chọn ra thêm hai người làm phụ tá dạy học, lần này có Nguyên Lâm trúng tuyển, còn Chính Hoa là một hài tử ngoài thôn. Tính tình của Chính Hoa rất tốt, đồng dạng cũng thập phần hiếu học, Nguyên An Bình cũng rất xem trọng bé.
Đối với việc Nguyên Lâm có thể được lên làm phụ tá dạy học, bọn họ đều rất cao hứng. Sau khi biết được tin Nguyên Lâm được lên làm phụ tá dạy học, Hoắc Tiểu Hàn cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi: "An Bình ca! Ngày mai chính là ngày phát tiền công cho bọn họ, có cần phát thưởng cho bọn họ không?"
Nguyên An Bình giao cho y nhiệm vụ phát tiền công cho bọn trẻ, nên đối với chuyện này y cũng rất để bụng. Có một lần, Nguyên An Bình bảo y phát thưởng cho bọn họ, nên lần này y cũng chiếu theo lệ thường mà hỏi hắn một chút.
"Phát đi, tháng này bọn họ đã nỗ lực không ít, cũng đã giúp ta rất nhiều." Nguyên An Bình nghĩ nghĩ nên phát cái gì để khen thưởng, lần trước là cho bọn họ nửa cân thịt, lần này thì: "Phát cho bọn họ một chút băng đi, trời nóng như vậy còn có băng ăn, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui."
Không vui sao được? Phát thưởng chính là được tăng thêm phúc lợi, còn phát cái gì, tất nhiên là quyết định của hắn.
Tuy rằng Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy phát một ít gạo và mì so với phát băng còn tiện dụng hơn, dù sao băng cũng không có bao nhiêu tiện nghi a, giá trị cũng không cao bằng gạo và mì. Bất quá, mặc dù y thường theo thói quen tính toán tỉ mỉ, nhưng sẽ không phản bác quyết định của Nguyên An Bình. Y cho rằng, An Bình ca là tiên sinh, đối đãi với học sinh như thế nào, xử lý mấy phương diện liên quan đến học sinh ra sao, An Bình ca là người có quyền lên tiếng nhất. Ý nghĩ của mình, khẳng định không chu toàn như đối phương.
Trọng Tôn Thụy vốn đang ở trong phòng tránh nóng, hiện tại cũng chạy ra rửa mặt: "Tiểu Hàn ca ca! Trưa nay chúng ta ăn gì?"
Hoắc Tiểu Hàn hỏi bé: "Tiểu Thụy muốn ăn cái gì?" Trong nhà này, ý kiến của tiểu hài tử là quan trọng nhất, chỉ cần Trọng Tôn Thụy muốn ăn, bọn họ đều sẽ làm. Còn Nguyên An Bình, mỗi lần hắn ồn ào đòi ăn món gì đó, còn phải xem ý kiến của Trọng Tôn tiên sinh, nếu ông không phản đối thì hắn có thể ăn.
"Trời nóng quá, vậy ăn cái gì đó mát mát đi." Trọng Tôn Thụy cảm thấy trời nóng như vậy, nên muốn ăn một chút đồ lạnh, còn đồ ăn nóng hầm hập, ăn xong cả người sẽ đổ đầy mồ hôi, rất không thoải mái.
Nguyên An Bình kiến nghị: "Không ngờ cũng có một ngày chúng ta đều có cùng ý kiến muốn ăn đồ lạnh a. Nhưng mà, ăn đồ quá lạnh sẽ tổn thương dạ dày, dạ dày của ngươi cùng Tiểu Hàn ca của ngươi đều không tốt, không thể ăn quá lạnh."
Mỗi lần người trong thôn ăn đồ lạnh, đều là đem mì sợi nấu với nước lạnh, sau đó lại lấy nước lạnh từ dưới giếng cho vào rồi ăn. Bọn họ không thể ăn như vậy, cả nhà bọn họ không có bao nhiêu người có dạ dày tốt.
Bình luận truyện