Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 87: Phát tiền công



Editor: Aubrey.

Bàn Đôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm người bán hàng rong để mua một ít đường khối, một ít đường mía. Bởi vì vẫn còn có một chút tạp chất, nên thoạt nhìn đường khối có hơi hôi, vị cũng kém một chút, nhưng bởi vì đường khối rất rẻ, nên đặc biệt được các tiểu hài tử yêu thích.

Mặc dù thỉnh thoảng mới có người bán hàng rong xuất hiện trong thôn, ngoại trừ bán giày thêu, kim chỉ, đồ trang sức, dây buộc tóc, còn có những món mà tiểu hài tử thích ăn. Mỗi lần tới đây, đều sẽ có không ít tiểu hài tử vây quanh, ngoại trừ một vài cá thể đặc biệt có thể nháo cha nương đòi mua một ít, còn lại những hài tử khác cũng chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Hơn nữa, trong mắt của bọn nhỏ, cái rương của người bán hàng rong chính là một cái hộp bách bảo, bọn nhỏ cho rằng ở bên trong có thể lấy ra được rất nhiều đồ ăn ngon.

Bàn Đôn nhìn thấy Lý Tự, liền nhiệt tình chạy tới: "Lý Tự ca! Nương của ta cho ta mua đường khối này."

Bé nói xong, liền cầm đường khối trong tay đem ra cho nhóc xem: "Ta chia cho ngươi một ít."

Lý Tự cười hỏi: "Lần này ngươi nháo trong bao lâu?"

Hài tử trong thôn đều giống nhau, mỗi lần người bán hàng rong tới, bọn chúng liền nháo với gia trưởng xin tiền mua đồ ăn, nhưng mười lần là có chín lần không thành công, ngược lại còn bị ăn đế giày. Nhưng bởi vì cơ hội một lần thành công kia, bọn chúng vẫn kiên trì nháo không ngừng. Nhà của Bàn Đôn, bởi vì bé là con một, nên cơ hội thành công so với những hài tử khác cũng cao hơn một chút.

Nghe Lý Tự hỏi, Bàn Đôn liền cười hắc hắc đáp: "Chỉ nháo một chút là nương ta cho tiền ngay, Lý Tự ca cũng tới mua đồ ăn sao?"

"Ta đã đáp ứng với Hồng muội là sẽ mua cho muội ấy dây buộc tóc." Hồng muội là muội muội của nhóc, nhỏ hơn nhóc một tuổi, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, những đệ đệ muội muội nhỏ tuổi hơn đều là do Hồng muội chăm sóc.

Có một lần, sau khi Lý Tự lãnh tiền công, phần lớn tiền công, nhóc đều đưa cho gia gia cất giữ. Tuy vậy, nhóc vẫn được giữ lại mười văn để tiêu vặt, nhưng vẫn chưa dùng tới. Lần này, nhóc nghĩ đến lời hứa đã từng đáp ứng với muội muội, nên bây giờ sẽ thực hiện lời hứa này.

Bàn Đôn cực kỳ hâm mộ Lý Tự, có thể tự mình kiếm tiền, muốn xài như thế nào thì xài như thế ấy. Không giống với bé a, muốn ăn đường khối còn phải nháo với nương một trận: "Lý Tự ca! Ta thật hâm mộ ngươi a, ngươi có thể tự mình kiếm tiền."

Mặc dù Lý Tự cũng rất đắc ý với việc chính mình có thể tự kiếm tiền, bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn đáp: "Có gì mà hâm mộ? Ngươi cũng hảo hảo học tập đi, chờ ngươi đủ tuổi rồi, cũng nên tham gia khảo thí lựa chọn người làm phụ tá dạy học. Biết đâu có thể thật sự được làm phụ tá dạy học, như vậy sau này không phải ngươi cũng có thể kiếm tiền sao?"

Khuôn mặt bánh bao của Bàn Đôn nhăn lại: "Còn phải đợi rất nhiều năm a." Bé chỉ mới sáu tuổi, bé cảm thấy bản thân cần phải chờ cho đến khi ít nhất là tương đương với tuổi của Lý Tự thì mới có thể làm phụ tá dạy học được. Nếu không, bé còn nhỏ như vậy, ai sẽ nghe lời bé a?

Lý Tự nói với bé: "Sợ cái gì mà phải chờ? Chờ lâu quá, cơ hội sẽ không còn đâu. Ngươi ngẫm lại xem, hai năm sau An Bình ca đi thi lấy công danh, đến lúc đó rất có thể số lượng hài tử sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ cần thêm nhiều phụ tá dạy học. Không phải đến lúc đó ngươi đã đủ tuổi rồi sao? Cho nên, ngươi đừng suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn, phải hảo hảo học tập mới được."

"Ta có hảo hảo học a." Bàn Đôn cảm thấy chính mình vẫn đang rất nỗ lực, chỉ là kém hơn Lý Tự bọn họ một chút thôi.

"Nỗ lực còn chưa đủ." Lý Tự có chút cảm thán khi ân cần dạy bảo người khác: "Bàn Đôn! Ngươi phải cố lên, ngẫm lại xem, chờ ngươi lên làm phụ tá dạy học, một tháng có thể được nhận một trăm năm mươi văn tiền, không phải đường khối này ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được sao? Ngươi cũng không cần nháo với nương của mình nữa, thật tốt a. An Bình ca còn nói, chờ bọn ta được thăng chức, sẽ càng phát nhiều tiền công hơn, cho nên ngươi phải học tập thật tốt."

Tiền công được tăng nhiều hay tăng ít gì đó, Bàn Đôn không để ý tới, nhưng số tiền một trăm năm mươi văn hiện tại vẫn đủ để bé hâm mộ không thôi. Trong đầu âm thầm tính xem số tiền đó sẽ mua được bao nhiêu đường khối, sau đó nước miếng liền giàn giụa chảy ra: "Ân! Ta nhất định sẽ học thật tốt!" Huống chi, tiền không những có thể mua được đường, mà còn mua được thịt nữa a!

Sau khi nghe tin có người bán hàng rong tới thôn, Nguyên An Bình liền cầm một ít văn tiền đưa cho Trọng Tôn Thụy: "Tiểu Thụy! Ngươi cũng đi chơi đi."

Mỗi lần người bán hàng rong tới, đều sẽ có rất nhiều hài tử đến xem, xem như đây là hoạt động tập thể của các tiểu hài tử. Có thể mua được đồ ăn ngon hay không, cũng không phải chuyện quan trọng, đương nhiên, có thể mua được đồ ăn cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không cần căn dặn Trọng Tôn Thụy nhớ phải chia sẻ cho người khác, vì dù sao bé cũng thường xuyên làm như vậy.

Trọng Tôn Thụy nhận tiền, liền cao hứng chạy ra ngoài.

Thời điểm bé đến nơi, vừa hay lại nhìn thấy Lý Tự bọn họ đều đã ở đó.

"Tiểu Thụy ca!" Bàn Đôn nhìn thấy Trọng Tôn Thụy cũng tới, liền cao hứng phất tay với bé.

Trọng Tôn Thụy chạy tới: "Các ngươi cũng tới sao?"

Bàn Đôn để cho bé xem đường trong tay mình: "Xem này, ta mua được đường rồi."

Trọng Tôn Thụy nhìn qua: "Ngươi vẫn chưa ăn sao? Sắp tan ra rồi kìa."

"Có chút dính dính, nhưng ăn xong rồi thì không còn nữa, ta có chút không nỡ." Bàn Đôn có chút rối rắm, trời nóng, cầm trong lòng bàn tay sẽ rớt ra một ít.

"Ngươi vẫn nên ăn đi, để tan hết rất tiếc." Lý Tự nói: "Xem đi, để lâu đường sẽ bị dơ."

Bàn Đôn nghĩ nghĩ một lúc, vẫn đành phải đem đường nhét vào miệng: "Tiểu Thụy ca! Ngươi cũng tới đây mua đồ sao?"

"Ân! Ta đến xem có thể mua được cái gì ăn ngon không." Trọng Tôn Thụy đem văn tiền trong tay đưa cho bọn họ xem: "Nhiêu đây tiền có thể mua được cái gì?"

Bàn Đôn kiến nghị: "Năm văn tiền, mua đường ăn, có thể mua được năm đường khối a."

https://aubreyfluer.wordpress.com

Trọng Tôn Thụy không định mua đường, dù sao thường ngày bé vẫn không thiếu đường ăn. Bất quá, cũng là vì Nguyên An Bình cho rằng ăn nhiều đường sẽ gây hư răng, nên cũng đặc biệt hạn chế đường, nhưng so với những hài tử trong thôn, số đường mà bé ăn vẫn nhiều hơn.

"Lý Tự ca! Ngươi mua cái gì vậy?" Trọng Tôn Thụy hỏi Lý Tự, bé biết Lý Tự có tiền, tới nơi này khẳng định cũng không phải là vì xem náo nhiệt.

"Ta mua dây buộc tóc cho muội muội." Lý Tự cầm ra cho Trọng Tôn Thụy xem: "Ta cũng không nhìn ra dây buộc tóc này có gì đẹp."

Dù sao nhóc cũng là nam hài, thẩm mĩ quan không giống với nữ hài: "Ta thấy có vài nữ hài tử trong thôn mang, nên liền mua loại này."

Trọng Tôn Thụy cũng nhìn không ra rốt cuộc có đẹp hay không: "Tiểu cô nương hẳn là sẽ thích đi."

Nhìn thấy dây buộc tóc, trong lòng Trọng Tôn Thụy liền có một chủ ý, bé lập tức đi đến chỗ người bán hàng rong, cũng đi xem mấy sợi dây buộc tóc.

Bàn Đôn tò mò: "Tiểu Thụy ca! Ngươi cũng mua dây buộc tóc sao? Nhưng ngươi không có muội muội a."

Lý Tự tặc lưỡi một cái: "Chẳng lẽ là ngươi muốn tặng cho tiểu cô nương nào trong thôn?"

"Không phải, ta muốn mua dây buộc tóc cho Tiểu Hàn ca ca, nhưng ta không biết nên mua loại nào mới tốt." Trọng Tôn Thụy vuốt vuốt mấy sợi dây buộc tóc, hỏi Lý Tự: "Ca nhi thường thích dùng loại nào?"

Bé thường thấy Hoắc Tiểu Hàn chỉ xài một loại dây buộc tóc, cũng không biết có phải y chỉ có một sợi dây buộc tóc hay không.

Lý Tự chỉ vào cái có màu hồng đào: "Cái này đi, nữ hài tử thường thích mang màu sáng."

"Vậy ta sẽ mua cái này." Trọng Tôn Thụy cầm sợi dây buộc tóc kia, sau đó liền trả tiền.

Bàn Đôn không cảm thấy dây buộc tóc có cái gì tốt, tuỳ tiện chọn đại một cái dùng để buộc tóc lên, không phải như vậy là được rồi sao? Có tiền còn không bằng mua đường ăn, Bàn Đôn tuổi còn nhỏ nên không hiểu rõ đẹp hay xấu có vấn đề gì.

Trọng Tôn Thụy đem cất dây buộc tóc: "Lý Tự ca! Hôm nay không phải là ngày các ngươi lãnh tiền công sao? Ngươi như thế nào còn chưa đi? Những người khác đều đã lãnh rồi, cũng chỉ còn có một mình ngươi."

Mỗi tháng, cứ tới ngày mười là sẽ đến ngày bọn họ lãnh tiền công, Lý Tự tất nhiên là nhớ rõ: "Lúc nãy còn bận việc ở nhà, nên không kịp đi lãnh, vừa hay ta cùng ngươi đi."

Bàn Đôn cũng muốn đi xem náo nhiệt: "Ta cũng đi."

Lý Tự cười nói: "Được! Ngươi đi theo ta qua đó nhìn xem, thấy được tiền, ngươi sẽ càng có thêm động lực học tập."

Ba người cùng đi đến chỗ của Hoắc Tiểu Hàn.

Hoắc Tiểu Hàn thấy Lý Tự đến, liền cười nói: "Lý Tự! Là tới lãnh tiền công đi? Ngươi theo ta vào nhà."

"Ân."

Ba hài tử cùng nhau đi vào trong nhà, liền thấy Hoắc Tiểu Hàn cầm ra một quyển sổ cùng bút mực.

Hoắc Tiểu Hàn đem tiền giao cho Lý Tự: "Tổng cộng một trăm bảy mươi văn, bởi vì tháng này các ngươi biểu hiện rất không tồi, nên thưởng thêm cho các ngươi hai mươi văn. Lại đây, viết tên của ngươi lên chỗ này."

Vốn dĩ Nguyên An Bình còn định phát thêm cho bọn họ vài khối băng, nhưng bởi vì hai ngày trước vừa có một trận mưa to hạ xuống, nên thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều, phát băng liền có chút không thích hợp.

Lần trước, thời điểm lãnh tiền, Lý Tự cũng đã làm qua chuyện này, nên tất nhiên rất quen thuộc. Nhóc cầm bút, ở mặt sau viết xuống tên của mình, biểu hiện bản thân đã lãnh tiền công của tháng này rồi.

Bàn Đôn ở một bên nhìn những văn tiền kia: "Oa! Một trăm bảy mươi văn, nhiều như vậy a."

"Thấy rồi chứ? Sau này hảo hảo học tập đi." Lý Tự dùng một miếng vải bố gói tiền lại, rồi đặt vào trong lồng ngực: "Ta cùng Bàn Đôn đi về trước."

Chờ hai người bọn họ đi rồi, Trọng Tôn Thụy mới lấy ra sợi dây buộc tóc mà bé đã mua cho Hoắc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn ca ca, cái này tặng cho ngươi, bọn họ đều nói cái này rất đẹp."

Hoắc Tiểu Hàn nhìn món quà mà Trọng Tôn Thụy đã mua cho y, trong lòng rất cảm động: "Ngươi không mua đồ ăn?"

"Không có món nào ta muốn ăn, Tiểu Hàn ca ca! Ngươi chỉ có một sợi dây buộc tóc thôi phải không? Cái này mang trên tóc của ngươi rất đẹp a."

Hoắc Tiểu Hàn cảm động cười cười: "Cảm ơn Tiểu Thụy, ta rất thích sợi dây buộc tóc này." Thật ra, không phải y chỉ có mỗi một sợi dây buộc tóc, chẳng qua là màu sắc có chút giống nhau, y có chút không quen xài loại có màu sáng như vậy, nên vẫn thường hay mang màu lam.

Nghe Hoắc Tiểu Hàn nói thích, Trọng Tôn Thụy rất cao hứng, lại có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi thích thì tốt quá, ta còn sợ chọn sai."

Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười: "Đẹp như vậy, đương nhiên ta thích rồi, Tiểu Thụy muốn trưa nay ăn gì? Tiểu Hàn ca ca làm cho ngươi."

"Cái gì cũng được."

Sau khi Bàn Đôn về nhà, liền nói với cha nương: "Nương! Con thấy Lý Tự ca lãnh được rất nhiều tiền a, như vậy có thể mua thật nhiều đường. Con nghe Lý Tự ca nói, một trăm bảy mươi văn tiền có thể mua được rất nhiều thịt a."

Nguyên Hòa Tráng ha ha cười nói: "Thật là, chuyện gì con cũng nghĩ đến ăn."

"Không phải tiểu hài tử nào cũng thích ăn sao?" Thái Tiểu Hoa không cảm thấy nhi tử há mồm ngậm miệng đều nói đến ăn có vấn đề gì: "Lại nói, An Bình cũng thật tốt. Thu nhiều học sinh như vậy, nhưng lại không lấy tiền, hiện tại còn bỏ tiền ra thuê bọn nhỏ Lý Tự làm phụ tá dạy học."

"An Bình chắc chắn tự có tính toán của nó, người ta chính là người đọc sách, nghĩ đến chuyện gì cũng có thâm ý hơn chúng ta." Nguyên Hòa Tráng cảm thấy Nguyên An Bình thập phần bất phàm, làm cái gì khẳng định cũng đều có thâm ý: "Bất quá, vận khí của bọn nhỏ Lý Tự cũng thật tốt, tuổi còn nhỏ mà đã có thể kiếm tiền. Ta nghĩ, mấy hài tử kia có tướng số rất tốt, tương lai nói không chừng còn có thể làm nên đại sự."

Thái Tiểu Hoa lập tức nhân cơ hội nói với nhi tử: "Bàn Đôn! Con cần phải noi theo Lý Tự bọn họ mà học tập, tương lai cũng đi theo con đường làm phụ tá dạy học, khiến cho cha nương cũng nở mày nở mặt."

Bàn Đôn hung hăng gật đầu: "Con sẽ hảo hảo học tập, Lý Tự ca nói sau này An Bình ca sẽ còn cần người làm phụ tá dạy học, chờ con trưởng thành, con cũng sẽ làm phụ tá dạy học. Kiếm tiền mua đường, mua thịt ăn."

Nguyên Hòa Tráng cười nói với Thái Tiểu Hoa: "Xem đi, tất cả đều là vì đồ ăn."

"Vì đồ ăn cũng tốt, chỉ cần có thể hảo hảo học tập là được." Nói xong, nàng liền gắp đồ ăn cho Bàn Đôn: "Ăn nhiều một chút, lớn lên mới khoẻ mạnh được."

"Không cần trường tráng, con chỉ muốn nhanh lên lớn lên thôi."

"Hảo hảo hảo! Ăn nhiều mau lớn, giống như một cái cây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện