Chương 121: 121: Chuyển Nhà 1
Lão gia tử nghe Lâm Võ nói xong, không chỉ không cảm thấy cao hứng, mà ngược lại, tâm tình ông càng thêm khổ sở.
Hai tôn tử này đã hoàn ly tâm với đại phòng, dù ông có muốn nói vài lời hay cầu tình cho đại phòng, thì ông hoàn toàn không thể mở miệng được.
Tôn nhi thà để bạc ở chỗ Lữ dược sư chứ không muốn giao cho bọn họ, chứng tỏ hắn căn bản không tin nhị lão cùng đại phòng, không muốn hai người họ cầm bạc đi hỗ trợ cho đại phòng.
Nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhìn đại nhi tử không biết cố gắng cùng đại tôn tử tử khí trầm trầm, một ông già đã bước nửa bước vào trong quan tài như ông cũng chỉ có thể lo lắng suông mà không thể làm được gì.
Lão gia tử há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói:“Vị Bạch công tử kia thật sự là cữu cữu của các ngươi sao? Sao lâu như vậy rồi bây giờ mới đến?”Lâm Võ ngẩng đầu nhìn vào mắt ông, có chút sợ hãi với sự nhạy bén của ông, không biết trước đây cha nương có để lộ cho ông ấy biết điều gì hay không, nhưng dù có biết, thì bây giờ ông ấy còn có thể làm gì?Hiện tại, điều mà ông nội có thể làm chính là quản giáo bà nội cùng một nhà đại bá cho thật kỹ, nếu không, một khi bọn họ làm ra chuyện gì không phải, hắn không tin Bạch cữu cữu sẽ lại niệm tình cha đã nuôi nấng ca ca mà thủ ha lưu tình đối với Lâm gia.
Có một số chuyện Lâm Võ không muốn nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu, từ sau khi cha nương qua đời, hắn cũng nhanh chóng trưởng thành, không còn là một đứa trẻ thiên chân vô tri nữa.
“Ông nội nhìn cữu cữu cùng ca ca lớn lên giống nhau như vậy chắc chắn sẽ biết thôi, với cả, thời gian qua ta cùng ca ca có thể sống tốt là nhờ cữu cữu cả, trên người chúng ta làm gì có cái gì để cữu cữu thèm muốn chứ?”Lời nói của Lâm Võ mang ý vị châm chọc rất rõ ràng.
Lão gia tử nghĩ đến những chuyện mà Hoàng thị cùng đại tôn tử làm mà mặt già trở nên nóng rát, không dám ngẩng đầu.
Lâm Võ lại nói tiếp.
“Sau khi cha qua đời, nương mới gửi thư cho cữu cữu biết, cho nên cữu cữu mới biết đến sự tồn tại của chúng ta, vì thế không thể trách cữu cữu đến muộn được.
”“Ông nội cứ yên tâm, ta là nhi tử của cha, sau này ta sẽ định kỳ cho người đưa gạo thóc lại đây, sẽ không để cho người khác nói cha bất hiếu, ông nội còn điều gì muốn nói nữa không? Ta còn phải về giúp ca ca thu dọn hành lý nữa, sáng mai chúng ta phải đi rồi.
”Ý tứ của Lâm Võ rất rõ ràng, bạc, nửa đồng cũng không cho bọn họ chạm vào.
“Được, được, các ngươi phải sống cho thật tốt.
”Lão gia tử nói xong thì lão lệ tung hoành, sự hối hận trong lòng như muốn dìm chết ông.
Nếu ông quản thúc đại phòng cho tốt, nếu thời điểm đại phòng đánh chủ ý lên nhị phòng mà ông có thể kịp thời ra tay ngăn trở, có phải chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra hay không?Chỉ tiếc rằng, lão nhị đã không còn, mối quan hệ giữa hai bên đã không còn có thể cứu vãn được.
Tôn tử này còn cứng rắn hơn lão nhị rất nhiều, dù sao thì từ nhỏ đã không phải lớn lên từ bên này.
Nhận ra điều này, khiến cho lão gia tử cực kỳ hối hận.
Sau này, có vô số lần, ông đều nhớ đến lão nhị đã mất, càng thêm hiểu mình đã khiến cho lão nhị thiệt thòi nhiều như thế nào.
Trong hai nhi tử, lão nhị mới là đứa hiểu thuận chân chính, nhưng lại bị ông ném qua một bên.
Lâm Võ lạnh nhạt nhìn ông, không hề có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, cong lưng vái chào rồi xoay người rời đi.
Lâm Võ vừa rời đi được một lúc, trong phòng Lâm Hào liền truyền ra tiếng hét thất thanh của lão bà tử.
Thì ra, thời điểm mà Lâm Võ tới, Lâm Hào liền chịu không nổi kích thích mà hộc máu hôn mê.
Lâm Võ hoàn toàn không biết chuyện này, nếu hắn biết, chỉ sợ sẽ cao hứng ngay tại chỗ.
Lâm Hào mà sống không tốt thì hắn càng vui vẻ.
Có lẽ là từ nhỏ đã bị nghẹn khuất không ít, cho nên hắn luôn muốn bản thân phải tốt hơn Lâm Hào, để cho ông bà nội thấy hắn xuất sắc hơn Lâm Hào.
Nhưng từ sau khi cha bị thương, hắn cũng trải qua không ít chuyện, khiến cho hắn cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là quá buồn cười.
Sáng sớm hôm sau, Khúc Điền thôn liền náo nhiệt hẳn lên.
Hôm nay, thành viên đội săn thú đều không có vào núi, tối hôm qua, sau khi trưởng thôn đến báo, từ sáng sớm bọn họ đã chạy vọt đến Lâm gia, trận trượng này khiến cho Lâm Văn cảm thấy buồn cười, vừa cười vừa nói:“Đồ trong nhà không đủ để nhiều người như vậy dọn đâu, con thấy chúng ta cũng không cần dùng xe ngựa xe bò, một người xách một gói đồ nhỏ cũng đủ dọn sạch đồ rồi.
”Bạch Dịch nhìn nhìn những hán tử nông gia chất phác sang sảng trong viện này, thỉnh thoảng còn có người nhấc Lâm Võ lên ước lượng xem nặng bao nhiêu rồi.
Mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng không khí lại rất hòa hợp, vì thế hắn cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Thời điểm Kim Kha đánh mấy chiếc xe ngựa lại đây, nhìn thấy cái cảnh tượng này thì cũng có chút hoảng sợ.
Nhưng dù sao ông cũng giao thiệp với Võ Giả bên ngoài rất nhiều, cho nên rất nhanh sau đó cũng đã có thể hòa hợp được với đám hán tử này, cùng nhau đem hành lý đã chuẩn bị tốt lên xe bò xe ngựa, chỉ trong thoáng chốc đã được dọn xong.
Một phần lý do chính là vì đồ của hai huynh đệ Lâm Văn Lâm Võ cũng không nhiều, ngược lại là trong khoảng thời gian này Kim Kha đưa tới rất nhiều đồ, số đồ đó chiếm hơn phân nửa đồng hành lý này rồi.
Lâm Văn lo lắng ba con thỏ cái đang mang thai cùng Tiểu Hỏa sẽ bị căng thẳng khi đến một không gian sống mới, cho nên đích thân ôm ba con thỏ mẹ này ngồi trên xe ngựa với Bạch Dịch, y còn đặc biệt dặn dò Ô Tiêu thành thật một chút, nếu không thì y sẽ để nó vào không gian không cho đi theo nữa.
Bản thân nó là yêu thú, trời sinh Ô Tiêu đã không thích sống trong không gian chật hẹp, hơn nữa trước kia nó còn phải ở bên trong đợi suốt mười mấy năm mới được ra ngoài, đương nhiên sẽ bọn vế sau rồi, nhưng cũng không thể vui nổi với vế trước, vì thế chỉ đành rầu rĩ nằm yên trong ống tay áo.
Thôn trưởng hét to một tiếng, để lại một nửa người ở lại giữ thôn, một nửa người cùng đi lên trấn trên.
Đoàn xe lập tức lăn bánh, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ đến trưa đoàn người bọn họ cũng còn chưa đến nơi.
Những người không thể đi lên trấn trên cùng hai huynh đệ Lâm Võ cũng chạy tới nói lời tạm biệt, còn dặn dò tiểu tử này sau khi lên trấn trên thì không được lười biếng, bọn họ sẽ thường xuyên đến kiểm tra.
Lần này không thể lên trấn trên, lần sau khi đội săn thú săn được cái gì cần đem lên trấn trên bán thì sẽ đến lượt bọn họ đi, cho nên đừng tưởng rằng có thể thoát được bọn họ.
Bị nhiều người vây quanh như vậy, tóc của Lâm Võ vốn đã được chải gọn gàng cũng bị xoa cho lộn xộn hẳn lên.
Lâm Văn ngồi trên xe ngựa thấy vậy thì cười không ngừng.
Cũng may nhờ có Tôn Khánh chui vào trong đám người cứu người ra, chọc cho mấy người thôn trưởng cũng ha ha cười lớn một trận.
.
Bình luận truyện