Chương 29: 29: Quay Về Thôn 2
Ngoại trừ hai đại thế lực đặc thù này, trấn trên còn có ba gia tộc cùng nhau phân chia lợi ích của Ô Sơn, đó là Triệu gia, Lư gia cùng Thôi gia.
Ba gia tộc này lấy Triệu gia cầm đầu, Thôi gia đừng cuối cùng.
Mặc dù Tiền gia không nằm trong ba gia tộc đứng đầu này, nhưng nếu có thể có quan hệ thân thiết với trưởng lão Thanh Lôi Tông thì Tiền Thượng Thục cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành một trong những gia tộc đứng đầu.
Tam đại gia tộc của Ô Sơn trấn sẽ biến thành tứ đại gia tộc.
Không khó để Lâm Văn nhận ra, Thôi gia đang muốn ra tay trước, hy sinh một song nhi không mấy quan trọng để mượn sức Tiền gia, sau đó có thể sẽ liên hợp để đối phó với hai gia tộc còn lại.
Bỗng nhiên Tôn Khánh dừng lại, chỉ vào một hướng, nói.
“Mọi người nhìn xem, kia không phải là tên tiểu tử Lâm Hào sao, hắn đang cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn vào tử lâu kìa, đúng là có tiền a, phi!”Lâm gia đại phòng suốt ngày khóc than không có tiền, nhưng Lâm Hào lại có tiền đến trấn trên ăn chơi đấy, ai mà bị bọn họ lừa chứ!Quả nhiên, hai huynh đệ Lâm Văn Lâm Võ nhìn thấy Lâm Hào đang cùng hai ba người gì đó loạng choạng đi vào tửu lâu, người đi đường sôi nổi tránh đi, có người còn hù một cô nương ven đường rồi cười cười.
Huynh đệ hai người chán ghét nhíu mày, quay đầu đi không nhìn nữa, Lâm Võ đưa tay kéo Tôn Khánh.
“Quan tâ m đến hắn làm gì, chúng ta đi.
”Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chuyện này, nhưng Lâm Võ biết, Lâm Hào đã sớm dàn xếp lý do trước với ông nội cả rồi, nói cái gì mà để kết giao bằng hữu linh ta linh tinh gì đó,v.
v… Ông nội còn cảm thấy Lâm Hào làm như vậy là rất đúng.
Còn Lâm Võ thì lại coi vị đường huynh này như thù địch, không phải vì hắn ta thì cha Lâm sao có thể bị thương được, càng không vì không chịu chữa trị tiếp mà chết, nương đau lòng rồi cũng đi theo, ân oán giữa hai người cũng từ đây mà kết.
Nghĩ đến hành vi của Lâm Hào, Lâm Võ cũng không keo kiệt nữa, móc tiền ra… Ăn một chầu đồ ăn lề đường thật no.
Tôn Khánh ăn đến mức mặt mày hớn hở, Lâm Văn cũng thực thỏa mãn.
Mấy ngày nay y căn bản không quá đói hay gì cả, nhưng nhìn Lâm Võ khi trả tiền lại mang biểu tình thịt đau kia, trong lòng cảm thấy rất đáng yêu a.
Lâm Võ cảm thấy thịt đau đấy, nhưng hắn đã sớm nghĩ thông rồi, số bạc này căn bản không giữ lại được, bên đại phòng sẽ nghĩ cách cướp đi, vậy chẳng bằng mình xài hết nó đi, sau này sẽ nghĩ cách khác kiếm tiền rồi giấu thật kỹ không cho ai biết.
Đến khi gặp lại Tôn thúc, Tôn thúc giúp đỡ huynh đệ Lâm gia đem đồ vừa mua dọn lên xe.
Biết hai huynh đệ họ chuộc lại đất ruộng, số tiền cũng không nhỏ, liền yên lặng vỗ vỗ vai Lâm Võ, trong lòng rất ủng hộ quyết định này của hắn.
Nhưng dù ông có ủng hộ thì cũng không nói ra miệng, lỡ truyền ra ngoài rồi bên đại phòng lại bảo ông dạy hư hai đứa nhỏ, chuyện đó chưa chắc sẽ không xảy đâu.
Đợi sau khi người tụ tập lại đầy đủ, Tôn thúc liền đánh xe rời khỏi Ô Sơn trấn, trên đường đi, Tôn Khánh khoa trương kể lại tình hình chạm trán với Tiền nhị thiếu.
Những người trong thôn, không phải ai cũng biết lý do Lâm gia cùng Tiền gia kết thân là gì, phu thê Lâm gia đều không phải người thích đi tuyên truyền.
Với cả họ làm như vậy để tránh Tiền gia cảm thấy mất mặt mà tạo ra khúc mắc, đến khi song nhi nhà mình gả qua chỉ sợ sẽ không dễ dàng, cho nên mới tạo cơ hội cho những lời đồn đãi bừa bãi cứ tiếp tục lan truyềnNhưng Điền thôn trưởng còn có Tôn gia là hai nhà có quan hệ rất thân thiết với Lâm gia, cho nên họ hiểu rất rõ mọi chuyện, vì vậy sau khi Tôn thúc nghe con trai của mình nói xong liền tức giận mắng to.
“Không ngờ Tiền gia vậy mà lại là loại người như vậy, con của hắn còn dám có mặt mũi mà nói câu Tiền gia không bạc đãi Lâm gia ra khỏi miệng, a phi! Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, sớm biết vậy, lúc trước Nguyên Hổ huynh đệ không nên cứu tên họ Tiền kia, ngày tết mặc dù Tiền gia đúng là có đưa quà đến, nhưng quà đáp lễ của Nguyên Hổ cũng không kém nhà bọn họ a.
”Chuyện Lâm gia thường đáp lễ qua lại người Khúc Điền thôn cũng biết.
Thời điểm cha Lâm chưa bị thương thường xuyên vào núi kiếm được không ít thứ tốt, dù là thịt thú da thú hay là dược thảo đều là thứ tốt, so với lễ của Tiền gia thì hoàn toàn không kém chút nào.
.
Bình luận truyện