Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 43: 43: Ô Tiêu




Chỉ cần vừa nghĩ liền biết, nó giống như việc sử dụng nguồn năng lượng quá mức khiến cho địa cầu bị ô nhiễm môi trường vậy, cái loại phương thức vô sỉ cướp đoạt linh khí này cũng sẽ phá hư hoàn cảnh tu luyện.

“Ngươi đợi đó, để ta tìm xem có loại trận pháp gì có thể giúp ngươi không bị đoạt mất linh khí hay không.

”Mặt mũi hung tợn vừa nói xong liền muốn lóe lên rời đi, Lâm Văn vội vàng giữ hắn lại.

“Chờ một chút.

”Mặt mũi hung tợn quay người lại, mặc dù hắn mang dáng vẻ có chút hung tợn, nhưng không biết vì sao Lâm Văn vẫn có thể nhìn ra biểu tỉnh thật thông qua ánh mắt của hắn, đó là đang thúc giục y nói nhanh lên, để hắn còn đi tìm đồ“Hiện tại ta chỉ có mười điểm giá trị cống hiến thôi, chỉ sợ không mua nổi thứ mình cần.

”“Ta cho ngươi!”Được rồi, mình gặp phải thổ hào rồi, Lâm Văn như muốn vuốt mồ hôi trên trán, nói.

“Hơn nữa loại phương pháp này chỉ trị ngọn không trị được gốc, ta muốn hỏi một chút, có cái phương pháp nào có thể âm thầm bày trận không khiến người khác chú ý nhưng có thể phá được trận pháp của bọn họ không, khiến cho bọn họ nghĩ rằng linh khí địa khí trong thôn đã không thể cung cấp đủ cho linh điền được nữa.

”“Ngươi nói có lý lắm.


”Mặt mũi hung tợn đưa tay gãi cằm.

“Như vậy đi, Để ta suy nghĩ thật kỹ xem sao, nhất định có thể tìm được cách giải quyết.

Đúng rồi, thêm ta đi, lần sau nhớ mang theo nguyên liệu luyện chế bên ngươi qua cho ta, ta muốn thử xem nguyên liệu của thế giới khác, có thể luyện ra được pháp bảo tốt gì không!”Vừa nói hắn vừa bày ra dáng vẻ hùng tâm tráng chí, đầy quyết tâm.

“Được, nhưng mà tài nguyên chỗ ta thật sự rất kém, chỉ sợ thứ tìm được sẽ có phẩm chất rất kém cỏi, nếu có thứ gì tốt ta nhất định mang đến cho ngươi.

”Lâm Văn mỉm cười nói, có thể tưởng tượng ra được, người đối diện là một người rất có tinh thần nghiên cứu, hơn nữa có lẽ còn không đi theo con đường của người đi trước, mà tràn ngập tinh thần thăm dò khám phá.

Mặc dù kết quả trước mắt có thể không khả quan, nhưng chỉ là cung cấp một ít nguyên liệu mà thôi, Lâm Văn vẫn có thể cố gắng thỏa mãn đối phương, ở trong đài giao dịch mà có thể tìm được một vị có tâm tư đơn thuần như vậy để làm đối tượng giao dịch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

“Được nha được nha, tìm được rồi nhớ liên hệ với ta đó.

”Mặt mũi hung tợn vẫy vẫy tay với Lâm Văn.

“À đúng rồi, ta tên là Liêu, ngươi tên gì?”“Ta là Thanh Y.

”— —Rời khỏi Vạn Thông Bảo, Lâm Văn nâng “Đấu Thiên Thôn Linh Ly”… Khụ, vẫn nên gọi nó là cái chén đi.

Y quan sát một hồi lâu, sờ sờ thân chén, không biết nó được làm từ chất liệu gì, y nghĩ dù nó không thể thật sự cắn nuốt được kinh khí thiên địa dữ dội như cái tên của nó, thì ít ra cũng có thể ngưng tụ một ít linh dịch được mà đúng không nhỉ.

Lâm Văn xuống giường, đi qua đi lại trong phòng một vòng, cuối cùng cũng chọn vị trí dưới cửa sổ, nơi đó có ánh trăng chiếu vào, đêm nay phải thử nghiệm trước đã, cứ đặt ở đây đi, hy vọng sáng mai có thể nhìn thấy kỳ tích.

Lâm Văn còn đặc biệt di chuyển một cái ghế đẩu đến dưới của sổ, cẩn thận đặt cái chén lên ghế, vừa lúc hứng được ánh trắng chiếu vào, sau đó vỗ vỗ tay quay về giường.

Tu luyện quan trọng, y không thể bỏ mặc được.


Toàn bộ quá trình, y hoàn toàn không nhận ra sau khi y nâng cái chén xuất hiện, hắc xà đầu giường liền trưng ra biểu tình sững sờ.

Cái tên khế ước giả này, vào trong đó lâu như vậy, khi đi ra còn đem theo một cái chén bể nữa là sao vậy?Tức khắc, nó lập tức có một loại tâm tình hận sắt không thành thép, một đám đều không làm chuyện chính sự.

Có lẽ lần trước, thời điểm tiếp nhận truyền thừa đã tẩy gân phạt tủy qua rồi, cho nên Lâm Văn tiến vào trạng thái rất nhanh, tiến hành lần đầu tiên chính thức tu luyện.

Sau nửa đêm, Nguyệt Hoa (tinh hoa của ánh trăng) đại thịnh, hắc xà đang cuộn tròn bên gối đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn cái chén bể dưới của sổ kia.

Cái chén bể này vậy mà hấp thu được Nguyệt Hoa, vãi cả chưởng, chẳng lẽ nó đường đường… Vậy mà có lúc nhìn lầm sao?Hắc xà oạch một cái trượt xuống giường, trườn đến bên cái chén bể trên ghế kia, nhưng lại suýt bị năm chữ được khắc trên chén làm cho giật mình ngã xuống, sau khi quan sát tình hình bên trong chén thì lắc lắc đầu.

Trận pháp bên trong mặc dù đơn giản thô sơ, nhưng không thể không nói đây cũng được xem là một lối tắt, không chỉ có có thể hút tụ linh khí, Nguyệt Hoa cũng là một loại năng lượng thiên địa, nếu có thể hấp thu nó, thì cũng không tệ lắm.

Một đêm đả tọa tu luyện, sáng sớm hôm sau, Lâm Văn nhảy xuống giường, điều đầu tiên y làm là nhìn cái chén kia, thời điểm nhìn thấy có một lớp chất lỏng màu bạc nằm dưới đáy chén, y thật sự cảm thấy kinh hỉ.

Y dùng ngón tay lấy một ít đưa vào trong miệng, tức khắc có một cổ linh khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể, mắt y lập tức sáng lên, quay đầu lại nhìn hắc xà đang lười biếng nằm trên giường nói.

“Tiểu Hắc, vậy mà nó thật sự có tác dụng kìa, Liêu thật thú vị a!”Lúc đầu hắc xà không quan tâ m đến khế ước giả ngu xuẩn này, nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên nhận ra khế ước giả gọi nó là gì, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén là nhìn y, kêu lên “Ti ti”.

Ngu xuẩn, ai cho phép y gọi ta bằng cái tên ngu ngóc đó hả? Sửa lại ngay!Lâm Văn còn đang trong cảm giác hưng phấn muốn tìm người chia sẻ, cho dù là rắn cũng được, bởi vì hắc xà biết đến sự tồn tại của Vạn Thông Bảo, cho nên hắc xà cũng sẽ chẳng để ý gì đến nó, y vui sướng hài lòng mà đem chén đặt lại chỗ cũ, thử xem nếu là ban ngày thì nó có hiệu quả gì không.


Đột nhiên sau tai có tiếng gió, y đưa tay ra bắt, vậy mà lại bắt được hắc xà, đã vậy trong mắt còn đang tràn đầy tức giận.

Lâm Văn khó hiểu, mới sáng sớm sao hắc xà lại nổi giận chứ, nghĩ nghĩ, y cười.

“Là vì ta gọi ngươi là Tiểu Hắc hả? Nếu ngươi không thích thì tự mình đặt đi, nếu không thì ta cứ gọi là Tiểu Hắc.

”Kháng nghị không có hiệu quả, một con rắn, quen rồi!Hắc xà cắn lên tay Lâm Văn một ngụm, Lâm Văn buông tay ra, hắc xà rớt xuống, Lâm Văn kinh dị mà nhìn hắc xà đang dùng đầu nhọn của đuôi viết chữ lên mặt đất, càng thêm hoài nghi về con rắn này.

Mà nghĩ cũng đúng, có thể đi theo Vạn Thông Bảo lưu lạc đến trên địa cầu rồi lại trở về đây, đâu thể nào là một con yêu thú bình thường được.

“Ô Tiêu? Chẳng phải Ô cũng có nghĩa là đen sao, được rồi được rồi, gọi ngươi là Ô Tiêu là được rồi đúng không.

”☆.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện