Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 67: 67: Đến Nhà Lữ Dược Sư 1




Sau khi Tôn Khánh rời đi, Lâm Văn ngồi ở chỗ kia, trong lòng hắn vẫn cảm thấy từng trận lạnh lẽo.

Thấy Lâm Võ cứ đi đi lại lại trong phòng, vừa bực vừa phiền, y liền mở miệng khuyên nhủ.

“A Võ, việc này chúng ta không thể quản được, cho dù có quản thì chắc chắn không phải hai huynh đệ chúng ta ra mặt, bởi vì, việc mà cái nhà kia làm ra hoàn toàn không có giới hạn, ngay cả nữ nhi cùng muội muội của mình mà cũng có thể vứt bỏ, vậy thì chúng ta là cái gì trong mắt bọn họ chứ.

”Huống chi, chưa chắc chính bản thân Lâm Mai không muốn, nếu quản chuyện này thì có lẽ nàng ta còn cảm thấy hai huynh đệ bọn họ đang xen vào chuyện của người khác, cản trở con đường phú quý của nàng ta.

Trong trí nhớ, nha đầu Lâm Mai kia luôn đố kỵ với nguyên thân, nguyên nhân có lẽ là vì nguyên thân có hôn sự với Tiền gia.

Cái gia đình kia, thượng bất chính hạ tắc loạn, vì để có thể có được phú quý mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đương nhiên, dù nghĩ như vậy những Lâm Văn cũng không muốn nói gì nhiều với Lâm Võ.


Trong mắt y, Lâm Võ cũng chỉ là một thiếu niên mới chỉ mười bốn tuổi mà thôi, thứ có thể hiểu còn rất ít.

Lâm Võ chán nản gãi gãi đầu.

“Ca, đệ biết rồi, ngày mai đệ thử xem xem tình trong thôn cùng bên trưởng thôn thế nào.

”Sáng sớm hôm sau, Lâm Võ liền đi ra ngoài, trưởng thôn đã trở lại, hơn nữa còn có Chương đại ca trong miệng của Lâm Võ ở đó, cho nên việc rèn luyện lại tiếp tục sau khi dừng lại vài ngày.

Sau khi Lâm Văn cho thỏ ăn xong thì liền ra sân sau làm cỏ.

Sau khi có được hạt giống của hồng ngọc củ cải, y liền chia đất trồng rau sau hậu viện thành hai nửa.

Một nửa dùng để trồng củ cải, một nửa dùng để trồng loại rau ăn bình thường.

Y còn đổ một ít linh dịch vào trong giếng, sau đó dùng nước đó để tưới cây, như vậy thì sản lượng có lẽ sẽ tốt hơn trước kia rất nhiều.

Đúng như y nghĩ, chồi non lên mầm rất nhiều, nhưng đồng thời cỏ dại cũng không ít, Lâm Văn không thể không bận rộn một phen.

Không biết có phải vì y nuôi Tiểu Hỏa lâu hơn những con khác hay không, mà nó có vẻ có linh tính hơn ba con thỏ còn lại rất nhiều.

Lâm Văn làm việc ở hậu viện, Tiểu Hỏa cũng nhảy nhót mà theo phía sau hắn.

Nó cũng cực kỳ yêu quý săn sóc mầm củ cải đang nằm trong đất, như biết đây chính là đồ ăn của nó cùng ba con thỏ khác vậy.

Có lần Lâm Văn nhìn thấy nó đang liều mạng mà dẫm một con sâu, đợi sau khi Lâm Văn phát hiện ra, nó còn dùng móng vuốt chỉ vào xác con sâu đã chết thẳng cẳng trên đất cho y xem.


Lần đó, Lâm Văn phá lệ mà thưởng cho Tiểu Hỏa vài giọt Nhật tinh.

Sau khi dọn cỏ và tưới cây xong, Lâm Văn liền mang Tiểu Hỏa trở lại trong phòng.

Vừa vào phòng y liền phát hiện Ô Tiêu đang nằm xoài trên trên bàn như xác chết, kỳ quái nói.

“Hai ngày nay ngươi không vào núi à?”Ô Tiêu mở mắt ra, lười nhác mà nhìn y một cái, trong thôn nhiều người đến như thế, sao nó có thể chạy lung tung được?Không hiểu sao nhưng Lâm Văn có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của nó.

“Là vì trong thôn có nhiều người đến sao?”Ô Tiêu vẫy vẫy đuôi rắn, Lâm Văn liền hiểu, y đoán đúng rồi.

Xem ra thức ăn mấy ngày nay của y cùng Lâm Võ phải cắt giảm bớt rồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện , y liền cảm thấy dường như mình đã quá ỷ lại vào Ô Tiêu rồi.

Tạm thời, chuyện nuôi Hỏa Trân Thỏ chưa có thành quả gì, phải nghĩ cách để kiếm ít bạc mới được, nếu không thì ngay cả đồ ăn cơ bản cũng chẳng có tiền mà mua.


Hiện tại, sau khi hiểu nhiều điều hơn về khu giao dịch, thì y không còn quá lo lắng về chuyện tiền bạc như trước nữa.

Muốn kiếm được bạc thật sự rất dễ, lấy Ô Dương Thạch đổi lấy giá trị cống hiến, sau đó dù là mua linh dược hay vũ khí hay là Thối Thể Dịch trong khu giao dịch, khi đưa lên trấn trên bán cũng đều nhận được một số bạc nhất định.

Lâm Văn cảm thấy mình cần phải tìm một cơ hội theo xe bò đi Ô Sơn trấn một chuyến.

Xoa bóp đôi tai thỏ mềm mại của Tiểu Hỏa, Lâm Văn quyết định đến nhà Lữ dược sư một chuyến, để trả hai cuốn sách mượn trước đó rồi lại mượn lại hai cuốn sách mới.

Sau một thời gian tu luyện, trí nhớ cùng tốc độ đọc sách của y rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều, đúng chuẩn một học bá.

“Ta đến chỗ của Lữ dược sư mượn sách, ngươi ở nhà đừng có mà khi dễ tụi Tiểu Hỏa đấy biết chưa?” Thời điểm về phòng lấy sách, Lâm Văn dặn dò Ô Tiêu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện