Chương 72: 72: Tâm Tư Ác Độc 1
Hoàng thị đến nhà Lâm Văn không thấy ai, liền không cam lòng về đến nhà, về nhà, lại có một chuyện khiến bà ta cực kỳ cao hướng.
Con trai cưng của bà ta là Lâm Hào đã được Phùng dược sư ban dược, thuận lợi thăng cấp trở thành tam cấp Võ Đồ, điều này khiến cho Hoàng thị vui sướng đến điên rồi.
Lão gia tử vẫn luôn dưỡng bệnh bên trong phòng nghe được động tĩnh, liền bảo lão thái thái đi ra ngoài xem xem, lão thái thái mạng tin tức này kể lại cho ông ta, ông ta cũng trở bên phấn chấn hẳn nên, thân thể của ông ta lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà tốt hẳn lên.
Lúc trước còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng bây giờ ông ta đã có thể xuống giường đi lại chỉ trong thời gian ngắn, lão thái thái thấy thế càng gọi đại tôn tử của mình là tâm can bảo bối.
Dưới chân lão thái thái như có cơn gió, quyết định đích thân xuống bếp làm một bữa ăn ngon cho đại tôn tử bảo bối của mình ăn.
Đại tôn tử của bà ta đúng thật là có bản lĩnh a, mới bao lớn đâu mà đã là Võ Đồ tam cấp, trưởng thôn lớn tuổi như vậy mà cũng chỉ lục cấp mà thôi.
Trong mắt bà ta, trong tương lai, đại tôn tử của bà ta sẽ vượt qua cả trưởng thôn, trở thành người đứng đầu của Khúc Điền, thậm chí là đại nhân vật trong cái Ô Sơn trấn này, các đại nhân nhân vật trong Ô Sơn trấn, tất cả chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay.
“Nguyên Quý a, mau lấy bạc lên trấn trên mua thịt rượu tươi ngon về đây.
” Lão thái thái lên tiếng sai sử nhi tử, hiện tại, nhi tử cũng phải xếp sau tôn tử.
“Được nha, nương cứ yên tâm đi, nhà ta trông cậy vào A Hào hết.
”Tròng mắt Lâm Nguyên Quý vừa chuyển liền, vui sướng mà đi, Hoàng thị ở phía sau gọi ông ta cũng chẳng thể gọi người lại, vừa chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
“Nương.
” Lâm Hào lôi kéo hắn nương ở trong phòng nói chuyện, “Vừa rồi lúc nương về nhà thì sắc mặt không tốt lắm, ai nói gì người sao?”Hoàng thị lúc đầu còn cao hứng lập tức xụ mặt xuống, mắng.
“Còn không phải là do tên tiểu tiện loại kia sao, vừa sáng sớm ra đã không biết đi lêu lổng ở đâu rồi, không ai thấy cả.
”Lâm Hào nhận được chỗ tốt từ Phùng dược sư, liền dễ như trở bàn tay trở thành tam cấp Võ Đồ, chính vì vậy mà càng không coi ai ra gì hơn.
Nếu hắn có thể nhận được dược tốt từ Phùng dược sư thậm chí Lý dược sư, việc trở thành tứ cấp Võ Đồ thậm chí là cao hơn cũng là điều có thể.
Từ nhỏ hắn chưa bao giờ phải chịu khổ, ngay từ đầu, thực lực của hắn là do trường kỳ sử dụng thịt yêu thú gánh lên chứ không phải tự mình luyện mà ra.
Cứ mỗi lần hắn luyện võ là lại gọi trời kêu đất kêu gào không thôi, không chỉ Hoàng thị, mà ngay cả lão thái thái cũng không nỡ nhìn tôn tử bảo bối của mình phải chịu khổ.
Bản thân hắn không chịu luyện võ đường hoàng, nhưng lúc nào cũng khao khát cơ hội trở thành một cao thủ.
Hiện tại, lối tắt dành cho hắn xuất hiện, không ngờ Lâm Mai tại có các dụng lớn như vậy, cho nên hắn lại đánh chủ ý lên một song nhi như Lâm Văn, dùng y để đổi lấy việc bản thân mình có thể được thăng cấp, đó thực sự là một chủ ý không tồi.
Cho nên Lâm Hào nhìn ra bên ngoài một vòng, sau đó xoay người thì thầm bên tai nương hắn.
Đôi mắt của Hoàng thị càng nghe càng sáng lên, vừa có thể trừng trị tiểu tiện loại Lâm Văn này, vừa có thể cho nhi tử của bà ta chỗ tốt, bà ta cảm thấy thực vui mừng.
Hơn nữa, bây giờ bà ta đã có Phùng dược sư chống lưng rồi, có nhi tử là một tam cấp Võ Đồ ở đây, ngay cả trưởng thôn cũng không dám công khai đối đầu với bà ta, tương lai, ai dám không nịnh hót bà ta?“Được, việc này cứ để cho nương lo, nương chờ ngày cùng A Hào lêntrấn trên ăn sung mặc sướng!”Hoàng thị bày ra tư thế nhất định sẽ lo được chuyện này, vỗ ngực đảm bảo một hồi rồi đi ra ngoài, trong mắt Lâm Hào loé lên một tia tàn nhẫn.
Hoàng thị tự tin đi trên đường, khí phách hiên ngang mà đi, lão thái thái thấy vậy cũng phá lệ không nói gì bà ta cả.
Trên đường đi, phần lớn thôn dân nhìn thấy đều tránh xa Hoàng thị, Hoàng thị đang đắc ý, sao có thể nhận ra bọn họ đang khinh thường bà ta.
Có một số người giáp mặt tâng bốc Hoàng thị, khiến cho bà ta càng thêm đắc ý, nào biết rằng, bà ta vừa đi thì những người đó ai cũng đều lộ ra thần sắc mỉa mai.
Hoàng thị đi thẳng một đường đến chỗ của Phùng dược sư, hộ vệ cho bà ta vào, nhưng trong lòng lại cười nhạo bà ta không thôi, loại đàn bà ngu xuẩn vô tri lại ngoan độc này đúng là tự biến mình thành trò cười.
Hoàng thị nghe lời nhi tử nói mà đến chỗ nữ nhi mượn hai người, dựa theo lời chỉ dẫn của hộ vệ mà đi thẳng đến phòng mà nữ nhi bà ta ở, vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm Mai đang mang sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trong phòng còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Bình luận truyện