Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 90: 90: Đan Sư 2




Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Lâm Văn, Hàm Mặc cười cười, mỗi người khi mới nhập môn, khi nghe được những điều này đều mang biểu tình khiếp sợ như vậy, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, tiếp tục nói:“Bởi vì ngươi còn chưa bái nhập tông môn, cho nên ta không thể truyền phương pháp rèn luyện cho ngươi, nhưng có thể nói cho ngươi con đường cơ bản nhất, đó chính là không ngừng sử dụng, nó có thể khiến cho hồn lực càng thêm tinh túy, hơn nữa còn có thể thong thả mà tăng trưởng, nhưng mà đầu tiên phải chọn một con đường chuyên nhất, không thể tham, bởi vì dù là chọn phương hướng nào cũng cần một lượng thời gian cùng tinh lực rất lớn, mà một người thì có bao nhiêu tinh lực chứ.

”Lâm Văn thu lại vẻ khiếp sợ trên mặt, hỏi:“Vậy ta có thể học tập những tri thức liên quan đến luyện dược luyện đan không?”“Tất nhiên là có thể, Đan sư, cho dù là ở Ô Sơn trấn hay là ở bên ngoài, đều cực kỳ được hoan nghênh, cho dù là Linh Sư hay là Võ Giả, khi tu luyện đều không thể không cần có đan dược phụ trợ, như vậy có thể làm ít công to, nhưng mà, trở thành một Đan sư, luôn là lựa chọn chọn có độ khó lớn nhất, vè để bồi dưỡng ra một Đan sư cần đầu nhập một lượng tài nguyên rất lớn.

”Hàm Mặc cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Lâm Văn hiểu.

Thật ra thì nếu bản thân hắn không phải Đan sư, hắn muốn dẫn dắt Lâm Văn đi trên con đường khác hơn, như vậy thì lượng tài nguyên tiêu vào đó sẽ ít hơn, Đan sư là chức nghiệp cần tài nguyên tiêu hao nhiều nhất.

“Mấu chốt để bồi dưỡng ra Đan sư chính là đan phương cùng linh dược, đan phương tốt nhất đều nằm trong tay các thế lực lớn, chắc chắn sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài, cho nên phần lớn Đan sư nguyện ý bái nhập vào đại môn phái hoặc là gia nhập vào đại gia tộc.

”“Linh dược thì không cần ta nói nhiều thì ngươi cũng biết, nhưng hai cái đó chỉ là bề ngoài mà thôi, khó nhất chính là cho ngươi đan phương, ngươi cũng phải tự sờ s oạng và trải nghiệm để có được phương pháp luyện chế của riêng mình, nhưng nó tiêu hao một lượng linh dược cực kỳ lớn.


”“Ví dụ đơn giản nhất, trong một đan phương, trong quá trình luyện chế cần một tia hoặc là vài tia hồn lực, số lượng này khải khống chế như thế nào? Hồn lực thứ thần bí nhất, nhưng hồn lực của mỗi người đều khác nhau, rất khó để có một tỉ lệ nhất định, chỉ có thể thử, không ngừng thất bại để làm kinh nghiệm, từ đó nắm giữ tỉ lệ sử dụng hồn lực thích hợp nhất, nói như vậy ngươi hiểu không?”Hàm Mặc mà nhìn về phía Lâm Văn với ánh mắt chờ mong.

Lâm Văn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói:“Dường như có chút hiểu, nhưng thật sự rất khó diễn đạt a.

”Bắt được một tia, nhưng phải làm như thế nào để nắm bắt cường độ của nó? Có quỷ mới biết cụ thể phải làm thế nào.

Hàm Mặc cười:“Đương nhiên là khó rồi, nếu không, ai cũng có thể trở thành Đan sư, địa vị của Đan sư cũng sẽ không cao như vậy.

Người có thiên phú cao thì có lẽ qua mười lần là có thể nắm bắt được, thiên phú kém có lẽ tốn khoảng trăm phần linh dược cũng chưa chắc đã có thể nắm được phương pháp.

”Lâm Văn lập tức cảm thấy suy sụp, nói như vậy, nếu hắn muốn nỗ lực trở thành Đan sư, chướng ngại vật thứ nhất chính là phải có một lượng lớn linh dược cung ứng mới được.

Chẳng trách Linh Dược Sư lại hiếm lạ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý.

Lữ dược sư thấy thế cười nói:“Hàm sư đệ cũng nói, người có thiên phú tốt cũng phải cần mười lần mới có thể nắm bắt được phương pháp, nếu thật sự không được thì chúng ta có thể đi đường khác, hướng khác cũng không kém, không nhất thiết phải cứ đi theo hướng Đan sư.

”Lâm Văn gật gật đầu, nếu bản thân y không có thiên phú trong lĩnh vực này, y sẽ không miễn cưỡng chính bản thân mình, người là sống, không nên để những vật chết phá hỏng?Nhìn Liêu đi, chẳng phải nhập đạo bằng nghiên cứu trận pháp luyện khí hay sao, Đoản Vĩ cũng dựa vào gieo trồng ngũ hành củ cải mà có nguồn thu không tồi, Liệt là cuồng tu trên võ đạo thì càng không cần phải nói.

Thời điểm Hàm Mặc truyền thụ kiến thức đều chọn những lúc Lý dược sư không có ở đây, cho nên Lý dược sư cũng không biết Khúc Điền thôn còn có một thiếu niên đang chuẩn bị tiến quân vào ngành sản xuất Đan sư.

Sau khi Hàm Mặc làm tư tưởng cho Lâm Văn xong, liền lấy từ trong nạp giới ra một quyển bút ký do bản thân mình tự viết:“Đây là những kinh nghiệm tâm đắc nhất mà ta đúc kết được trong quá trình luyện đan, hơn nữa bên trong cũng không có nội dung gì về tông môn cho nên không bị cấm truyền ra ngoài, trong đó cũng chỉ có vài đan phương phổ biến bình thường được lưu truyền rộng rãi bên ngoài thôi, những thứ ta dạy ngươi mấy hôm nay có hạn, có quyển sổ này, dù sau khi ta rời đi, ngươi cũng có thể tự mình học, có chỗ nào không hiểu thì nhờ Lữ sư huynh giúp ngươi.


”Mặc dù những đan phương này trong miệng hắn là những đan phương phổ biến bên ngoài, nhưng cũng không phải ai cũng biết đến, ví dụ như Lý dược sư vẫn luôn đi theo hắn xin thỉnh giảo.

Hàm Mặc chỉ cần tùy tiện lấy một đan phương trong quyển sổ này ra cho ông, chắc chắn ông sẽ cung phụng như bảo bối, càng không cần phải nói đây là một cuốn hoàn chỉnh do hắn viết.

Tâm đắc luyện đan của một vị Đan sư há có thể dễ dàng truyền ra bên ngoài.

Quyển sổ này nhìn có vẻ còn mới, Lâm Văn lập tức hiểu ra, đây có lẽ là quyển sổ mà Hàm Mặc đặc biệt chép lại cho y, hoặc để loại đi những nội dung không thể truyền loạn ra ngoài.

Trong lòng y vô cùng cảm kích Hàm Mặc, thận trọng đưa tay nhận lấy, cúi đầu trước mặt Hàm Mặc:“Cảm ơn Hàm đại ca đã vì ta mà làm hết thảy, Hàm đại ca không phải sư phó của ta nhưng còn hơn cả sư phó.

”Hiện tại y không dám mạnh miệng, tình hình sau này y không đoán trước được, nhưng phần ân tình này của Hàm Mặc, y ghi tạc trong lòng, chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ hồi báo cho hắn.

Hàm Mặc vui mừng, càng thêm thích người hiểu được biết ơn, hắn cũng hy vọng người mà mình trợ giúp đáng để mình trợ giúp, mà không phải dạy ra một con bạch nhãn lang.

Vốn dĩ hắn không chuẩn bị làm nhiều như vậy.


Lần trước khi nhìn thấy y ở Ô Sơn trấn, hắn cũng chỉ muốn chỉ cho y một con đường mà thôi, nhưng không ngờ còn gặp được Lữ sư huynh ở chỗ này.

Lúc còn nhỏ, khi hắn bái nhập vào tông môn, Lữ sư huynh vừa như cha vừa như huynh, dẫn dắt hắn đến lớn, cảm tình cực kỳ thâm hậu.

Lữ sư huynh coi trọng Lâm Văn như thế, sao Hàm Mặc không làm một chút chuyện có thể khiến Lữ sư huynh cao hứng chứ.

Mặc dù hắn càng muốn tìm cách đưa Lữ sư huynh trở về con đường tu hành, nhưng cũng biết đó chính là một hy vọng xa vời, cho dù thật sự có ngày đó, không biết thọ mệnh của Lữ sư huynh có chờ được không.

Chỉ là tâm tư kia hắn không thể hiện ra, mà âm thầm giấu ở trong lòng, cho dù kết quả có như thế nào, không đến thời khắc cuối cùng hắn sẽ không từ bỏ.

☆.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện