Chương 219-238
Chương 219: Tẩm bổ Dung Cẩn
—–Sư huynh đệ tiếp tục sát sát sát, Dung Cẩn hung uy hách hách hách—–
Từ Tử Thanh lên tiếng đáp lại, nâng hai tay lên, thoáng chốc từ lòng bàn tay toát ra hai sợi dây leo "lạp lạp" rơi xuống, một ngọn gió thổi qua lại biến thành tám sợi, chia ra làm hai bên bao vây lấy hắn và Vân Liệt ở chính giữa.
Giống như sớm có ăn ý, Dung Cẩn chia thành hai bên xong, mỗi bên bốn sợi dây leo theo hình quạt bủa ra bốn phía, vờn quanh trái phải, khiến cho tất cả mãng thú ba sừng ở vòng ngoài không con nào có thể tiến vào trung gian. Vì thế hiện tại Vân Liệt đang đối đầu trực diện với năm con mãng thú bốn sừng. Từ Tử Thanh thấy thế thì trong lòng chợt động.
Sau khi thấy Dung Cẩn bày trận hình xong, Từ Tử Thanh mới chợt nhận ra, trước khi hắn thả Dung Cẩn ra đã từng nghĩ bày trận như vậy, không ngờ chưa kịp chỉ huy thì Dung Cẩn đã thực hành trước. Nếu nó có thể thuận theo suy nghĩ trong lòng của hắn thì khi phối hợp cũng tốt hơn nhiều. Đây cũng chính là tác dụng của "Vạn mộc chủng tâm đại pháp", vì Dung Cẩn là bản mạng mộc của hắn, khi thực lực của hắn tăng lên thì tâm ý giữa hắn và Dung Cẩn sẽ càng tương thông hơn. Hiểu ra điều này khiến Từ Tử Thanh vô cùng vui mừng. Cứ thế thì hắn sẽ không sợ Dung Cẩn không nghe lời hoặc phản phệ khi sức mạnh của nó tăng lên nữa. Giờ điều duy nhất hắn cần quan tâm chính là khi Dung Cẩn nuốt ăn quá nhiều máu thịt, lệ khí sinh ra làm ảnh hưởng tâm tình, làm sao đừng để chính mình rơi vào tà ma đạo là được, những chuyện còn lại không cần nghĩ nhiều. Bản năng của Dung Cẩn cũng bị hắn hạn chế không ít.
Động tác của Dung Cẩn vô cùng nhanh, dây leo vung lên cuốn lấy mấy đầu mãng thú, mỗi một đầu đều bị chồi non cắm vào hút mạnh, theo máu thịt từ từ xói mòn, dây leo cũng càng thêm đỏ tươi, thậm chí dùng mắt thường cũng thấy được thân dây từ từ trở nên tráng kiện. Càng về sau thì đã không còn là dây nhỏ nữa mà đã to lớn căng tròn như cánh tay người rồi. Chồi non cũng từ kích cỡ đậu xanh lớn cỡ đậu tương, chồi chồi căng tròn non mịn, miệng chồi một khi mở ra cắn hút thì lớn như lòng bàn tay, tựa như vòi hút, vô cùng đáng sợ.
Rất nhanh tám sợi dây leo đã hút sạch mười con mãng thú, mỗi một chồi non đều điên cuồng vận tác, hút xong một con liền ngay tức khắc đổi sang con khác, chỉ để lại nội đan mãng thú đầy đất cùng với vô số xương cốt chồng chất thành đồi nhỏ. Cảnh tượng trước mắt cũng đáng sợ không thua gì so với cảnh tượng tạo ra bởi kiếm khí tung hoành của Vân Liệt ban nãy.
Từ Tử Thanh thấy Dung Cẩn nuốt ăn nhiều như vậy cũng không ngăn cản, nhưng hiện tại hắn cũng không rảnh để giúp đỡ sư huynh, vì sau khi Dung Cẩn nuốt ăn máu thịt sẽ sinh ra mộc khí. Nhưng trong mộc khí này lại lẫn theo ý hung lệ. Đàn mãng thú này có tu vi tương đương với Từ Tử Thanh, sau khi chúng bị nuốt sống, khí huyết sát sinh ra cũng không dễ dàng tiêu trừ một cách tự nhiên, nhất định phải từ chính tay hắn hoá giải. Đây cũng việc tất yếu giải quyết khi thu phục Thị huyết yêu đằng, hoá giải ngay tức khắc mới là chính đạo, nếu để loại khí tai hoạ này tích luỹ quá nhiều trong cơ thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng phát triển về sau.
Từ Tử Thanh nhìn thoáng qua phía trước, thấy sư huynh dù đối diện với năm con mãng thú bốn sừng cũng không rơi xuống thế yếu mới yên tâm đưa tay tháo dây trúc buộc tóc xuống. Thoáng chốc dây trúc đã biến thành ống sáo. Cây sáo này đã được hắn luyện chế nửa năm qua, liên kết với tinh thần của hắn cũng càng thêm chặt chẽ, lúc này nắm trong tay, dù chưa đưa vào chân nguyên thì tự bản thân nó đã toả ra thanh quang rực rỡ, tràn đầy mộc khí trong sạch thuần khiết.
Từ Tử Thanh bỗng nhớ đến những chuyện của kiếp trước khi còn nằm trên giường bệnh. Vì thân thể yếu ớt nên không thể ra ngoài, hắn cũng học qua một ít nhạc khí, trong đó sáo là nhạc khí tạo ra gánh nặng nhỏ nhất, nên cũng thành loại nhạc khí mà hắn hay tập luyện nhất. Nhưng dù sao cũng phải dùng khí, nên khi đó hắn thổi sáo luôn đứt quãng, khó có thể thành bài, hắn cũng chỉ cho đó là giải trí mà thôi. Nhưng bây giờ cơ thể hắn khoẻ mạnh, chân khí cũng tràn đầy, đủ để nếm thử thổi thành một bài.
Nghĩ xong, Từ Tử Thanh liền đưa sáo lên môi. Sáo vì biến từ dây trúc ra nên khá ngắn, chỉ dài cỡ gang bàn tay, lại chỉ có bảy lỗ khí, vô cùng đơn giản. Hắn khẽ nhắm mắt lại, thổi ra hơi thứ nhất. Sau đó, tiếng sáo réo rắt vang lên.
Hắn đã sớm chôn vùi chuyện kiếp trước sâu tận dưới đáy lòng, những khúc nhạc học trước đó cũng không phù hợp với kiếp này. Hắn cũng không tinh thông âm luật, nên nghĩ thoáng qua, hắn liền tuỳ ý thổi, thuận theo cảm xúc thuận theo một ít hiểu ra thổi ra từng nốt nhạc. Phút chốc, tiếng sáo réo rắt xa xăm vang lên, trong làn điệu mang theo hơi thở trong sáng mát lành, nhẹ nhàng xua tan đi từng đợt khí huyết sát đang dâng lên. Trong lòng Từ Tử Thanh cũng bỗng trở nên an tường yên ắng.
Làn điệu bình lặng, rửa sạch tâm hồn.
Chầm chậm, ý hung lệ do khí huyết sát sinh ra cũng tan biến, dù Dung Cẩn còn đang không ngừng cắn nuốt, khí huyết sát vẫn sinh ra, nhưng lại không tiếp cận được hắn. Chân nguyên trong cơ thể hắn cũng theo làn điệu mà trở nên sinh động hơn, tựa hồ như tăng lên một chút, thậm chí còn có chút ngưng lắng lại.
Từ Tử Thanh hiểu được, đây không chỉ do tác dụng của âm luật, mà còn là do trải qua nửa năm tu hành, được tiếng sáo bình thản kích phát, khiến cho chân nguyên của hắn trở nên hài hoà hơn. Nếu đã gặp được cơ duyên như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ phút chốc, trong lòng hắn tĩnh lặng như mặt hồ, mộc ý xung quanh cũng trở nên càng thêm thuần khiết. Chính vì vậy mà cỏ dại lúc trước héo rũ cũng lần nữa căng tràn sự sống, không đợi đến cơn mưa xuân làm dịu đã lần nữa đâm chồi nảy mầm.
Dung Cẩn rất nhanh đã hút khô này đó mãng thú ba sừng, thân dây đã to lớn giống như cánh tay, sắc đỏ sáng bóng, trông vô cùng yêu diễm. Trải qua khoảng thời gian nuốt ăn máu thịt này, nó cuối cùng cũng khôi phục lại một ít phong thái của yêu đằng thượng cổ, không hề yếu ớt như cỏ nữa, mà chân chân chính chính trở thành một loại hung vật cực lợi hại. Khi tất cả các dây đồng loạt phóng ra hoàn toàn có thể cuốn lấy một Kim Đan chân nhân, trở thành thủ đoạn vượt cấp bảo mạng áp đáy hòm của Từ Tử Thanh!
Dung Cẩn lắc rơi lớp da mãng thú, dây leo ghim mấy trăm viên nội đan mãng thú ngoan ngoãn đi vòng đến bên cạnh Từ Tử Thanh. Điều kỳ dị chính là khi yêu đằng hút ăn tu sĩ thì thường nuốt cả Kim đan, Nguyên anh, nhưng lại không thể thôn tính được nội đan của mãng thú. Tính ra thì không chỉ nội đan mãng thú, mà ngay cả thú đan của yêu thú, linh thú này nọ yêu đằng cũng không thể thôn tính. Có lẽ là do loài thú khi Kết đan năng lượng quá thấp, hoàn toàn khác với tu sĩ nhân loại phải trải qua trạm trạm kiểm soát mới có thể Kết đan, năng lượng cực kỳ tinh khiết, cũng dễ dàng hấp thu hơn.
Dung Cẩn đem toàn bộ nội đan đưa đến bên cạnh Từ Tử Thanh, đúng lúc này Từ Tử Thanh cũng đã hoá giải toàn bộ khí huyết sát, mở hai mắt ra. Hắn thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của Dung Cẩn liền mỉm cười, phất tay thu lấy nội đan. Còn ở phía trước, Vân Liệt vốn đang dùng kiếm cuốn lấy năm con mãng thú nay cũng bộc phát kiếm ý mãnh liệt.
Chỉ thấy một vật vô hình mang theo cảm giác sắc bén bàng bạc lại ẩn chứa sát niệm cực mạnh từ mi tâm bay ra, tựa hồ như muốn giết chết tất cả sinh linh ở những nơi nó bay qua, biến chu vi vạn dặm nơi này thành thế giới mà cái chết thống trị. Đây là lực nghiền áp cường hãn mà kiếm ý mang đến, dùng kiếm thế ảnh hưởng thần hồn, dùng kiếm áp đè ép vạn vật!
Kiếm ý phóng ra chớp mắt đã xuất hiện biến hoá. Nó vốn chỉ là một luồng lực nháy mắt đã hoá thành năm, biến thành kiếm ý phân nhánh. Tuy tách một thành năm nhưng sức mạnh vẫn không hề giảm xuống, ngược lại càng thêm sắc bén. Năm đầu mãng thú kia cũng hết sức lợi hại, trong miệng phun nọc độc có thể biến phạm vi trăm dặm thành vùng đất chết, không còn một ngọn cỏ, cũng tương tự như kiếm ý mà Vân Liệt phóng ra. Có điều nọc độc tuy lợi hại nhưng lại không thể xâm nhập kiếm ý của Vân Liệt, chúng chỉ vừa tiếp cận đã bị xua tan sạch sẽ không lưu lại chút nào.
Lực dẫm đạp cùng lực va chạm của chúng cũng vô cùng mạnh, khi chạy thì giống như tia sáng, sừng đâm mạnh vào có thể xuyên qua pháp khí, ngay cả linh khí hạ phẩm cũng có thể phá vỡ. Nhưng dù là vậy thì khi bị kiếm ý của Vân Liệt tấn công thì chúng lại tựa như thú bị nhốt trong lồng không thể chạy thoát.
Vô Tình Sát Lục kiếm đạo không hổ là kiếm ý bá đạo nhất, chỉ cần sát niệm có thể đạt tới thì không có chỗ nào không thể chém giết, không người nào không thể cướp mạng. Loại ý chí sát đạo này cực kỳ cường hãn, lại đông lại thất tình, tâm chí khó có thể di dời. Vân Liệt tập loại kiếm đạo này, chỉ cần nguyên tắc trong lòng không lay động, kiếm ý vung ra sẽ vững chắc như núi, chưa từng chếch đi lần nào. Loại kiếm đạo này mạnh không thể tưởng tượng, chỉ dùng lực đè ép vạn vật. Nó hoàn toàn khác với các loại kiếm đạo khác có nhiều kỹ xảo, nó cần là sức mạnh tuyệt cường không cho chống cự.
Vân Liệt chỉ có một đạo kiếm ý, cũng chỉ ngưng tụ một loại kiếm đạo thần thông, nhưng như vậy cũng khiến y đánh đâu thắng đó trong lứa tu sĩ trẻ tuổi, ít người có thể địch lại, đồng thời còn được xưng là "Nguyên anh dưới đệ nhất" ở Nam vực.
Lại nói năm luồng kiếm ý kia chia ra công đánh năm đầu mãng thú tựa như năm thanh lợi kiếm sắc bén, lại tựa như năm ngọn núi đè nặng xuống đủ để phá đất lấp bể. Lực lượng của mãng thú tuy rằng có thể sánh bằng Kim đan, nhưng so với Vân Liệt có thể chớp mắt diệt sát liên tiếp tám Kim đan đỉnh phong thì lại kém đến không ít, lúc này chúng đã bị kiếm ý đâm xuyên qua, máu tươi phun trào. Trên đùi mãng thú có rất nhiều vết cắt, kinh mạch cũng bị cắt đứt, khó có thể hành động, càng đừng nói đến va chạm đối chiến, Dung Cẩn ngửi được mùi máu, sớm đã rục rịch.
Vân Liệt không lại ra tay nữa, chỉ nói: "Đi đi."
Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra, Dung Cẩn nghe vậy liền nhảy dựng lên, nhanh chóng lủi qua. Nếu là lúc trước, chỉ cần mãng thú bốn sừng đem sức mạnh trải rộng toàn thân, Dung Cẩn dù quấn lấy được cũng không thể đâm xuyên qua lớp lực lượng này, cũng không thể hút ăn. Nếu chúng dùng càng nhiều lực lượng hơn nữa thì hoàn toàn có thể giãy khỏi trói buộc.
Nhưng bây giờ thì khác. Vân Liệt đã chém ra rất nhiều miệng vết thương, Dung Cẩn có thể dễ dàng men theo đó đem chồi đâm vào, đồng thời lúc này mãng thú cũng đã không thể dùng lực lượng hộ thân, chỉ có thể để mặc Dung Cẩn đâm vào hút ăn máu thịt. Lực lượng càng lúc càng xói mòn nhanh hơn, chúng cũng không thể chống cự được nữa. Rất nhanh năm đầu mãng thú bốn sừng đã bị Dung Cẩn tham lam nuốt ăn sạch sẽ, giống như hút được sức mạnh của năm Kim đan chân nhân, dây leo lúc này đang giương nanh múa vuốt, thân dây cũng càng thêm tráng kiện.
Cứ như vậy hai sư huynh đệ liền cùng nhau cực lực khổ tu trên bình nguyên, có khi Vân Liệt sẽ xông vào đàn mãng thú tận tình chém giết, để Từ Tử Thanh đứng bên cạnh quan sát; có khi Từ Tử Thanh sẽ tự mình cùng mãng thú ba sừng vàng kim đối chiến, Vân Liệt đứng bên cạnh lược trận; cũng có khi giống hôm nay hai sư huynh đệ phối hợp với nhau, phân chia đối thủ.... Nhưng dù là cách nào thì cả hai đều ăn ý để dành phần cuối cho Dung Cẩn kết thúc, rồi đem mãng thú hút ăn, bồi bổ bản thân.
Qua hơn mười ngày, dục vọng ăn uống của Dung Cẩn càng tăng mạnh, luân phiên bồi bổ máu thịt, nay nó đã có ba mươi hai sợi dây leo, khi thả hết ra có thể nói là cực kỳ hung hăng hiển hách.
***
Chương 220: Phát hiện mới
——Tay cầm tay, đi cùng nhau——
Ở phía trước có hơn mười đầu mãng thú ba sừng rục rịch, Vân Liệt chỉ đứng một bên nhìn mà không ra tay. Từ Tử Thanh đứng yên đằng sau, nhìn mãng thú chạy chồm nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Sau đó hắn vươn tay ra. Chỉ thấy năm ngón tay nắm lại thành trảo, chân nguyên rung động, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một hạt giống màu đỏ.
Hạt giống rơi xuống đất, rất nhanh đã chui vào nền đất, ầm một tiếng, bỗng có hơn mười sợi dây leo đỏ chui lên. Mỗi một dây leo đều dài hơn mười trượng, trên thân dây lại có vô số miệng nhỏ, trông cực kỳ cứng rắn, mỗi khi thân dây đập xuống đất đều có thể khiến cho đất nứt đá vỡ tan, mạnh kinh người.
Chúng tựa như một làn sóng biển, liên kết lại với nhau thành một tấm thảm thật dài lấn lướt tới đàn mãng thú phía trước. Chỉ một cái chớp mắt mà đàn mãng thú ba sừng kia đã bị dây leo đâm xuyên qua da thịt, hút hết toàn bộ máu trong cơ thể!
Từ Tử Thanh vươn tay trái ra, những sợi dây leo kia lập tức cuốn theo nội đan mãng thú bay trở về. Nội đan rất nhanh đã bị Từ Tử Thanh thu vào túi trữ vật, còn dây leo thì lại biến nhỏ lại cho đến khi quay trở lại thành hạt giống màu đỏ như trước, cũng rất nhanh bị Từ Tử Thanh thu lại.
Đây là bản lĩnh của yêu đằng, là do Từ Tử Thanh lĩnh ngộ được khi Dung Cẩn phân chia ra ba mươi hai nhánh dây leo. Dường như đây cũng là ảo diệu của "Vạn mộc chủng tâm đại pháp", khi hắn tu luyện đến một cấp độ nào đó thì trong đầu của hắn sẽ tự nhiên hiện ra công pháp để cho hắn tập luyện. Dung Cẩn là bản mạng mộc của hắn, cũng chính là căn cơ để hắn tu luyện đại pháp này. Khi bản mạng mộc học được thần thông biến hoá từ hạt giống này thì những tòng mộc, thứ mộc cũng có thể sử dụng được. Hoàn toàn có thể thấy khi tu tập công pháp này đến mức cao nhất thì sẽ hiện ra uy áp như thế nào!
Sau khi thu Dung Cẩn lại, Từ Tử Thanh quay đầu lại nhìn Vân Liệt: "Sư huynh?"
Vân Liệt gật đầu nói: "Dung Cẩn có được năng lực như vậy, có thể dùng rồi." Sau đó y liếc nhìn Từ Tử Thanh từ trên xuống, "Khí huyết sát sao rồi?"
Từ Tử Thanh cảm nhận được cái liếc nhìn này của sư huynh hoàn toàn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn kỹ càng rõ ràng, khiến hắn bỗng có chút thẹn thùng, không được tự nhiên. Nhưng trong thẹn thùng đó hắn cũng cảm nhận được có chút bầu không khí kiều diễm, lại rất nhanh bị chính hắn đè nén xuống.
Bình tĩnh lại, Từ Tử Thanh mới cười nói: "Bây giờ khí huyết sát sinh ra từ mãng thú ba sừng đã không thể ảnh hưởng đến đệ nữa rồi."
Tu vi của hắn càng cao, Dung Cẩn phân nhánh dây leo càng nhiều, khí huyết sát sinh ra khi bị hút ăn càng ngày càng phân tán, ảnh hưởng cũng theo đó mà giảm đi, giải quyết cũng nhanh chóng hơn. Trừ phi bây giờ Dung Cẩn nuốt ăn Kim đan chân nhân thì khí huyết sát sinh ra mới có thể khiến hắn lấy ra trúc địch thổi tan, còn bình thường thì không cần thiết nữa.
Vân Liệt biết sư đệ này của mình trước nay chưa từng nói khoác, nhưng cũng căn dặn: "Đệ tự mình lưu ý là được."
Từ Tử Thanh cảm động trong lòng, nụ cười trên môi càng tươi: "Vâng, sư huynh."
Lúc này bỗng từ trên trời vang lên một tiếng kêu thanh thoát, là thanh âm của cánh chim phá tan trời cao. Từ Tử Thanh mỉm cười ngẩng đầu lên thì thấy một chú chim đại bàng vàng kim toả hào quang rực rỡ lượn cánh bay trên bầu trời. Trên thân đại bàng còn có một nhúm bông trắng, so với thân hình to lớn của đại bàng thì nhúm bông đó có vẻ như một viên đạn nằm trên đầu đại bàng, vừa có vẻ buồn cười lại có vẻ đáng yêu.
Vì Trọng Hoa là yêu thú, mặc dù là làm thú sủng, nhưng Từ Tử Thanh cũng không muốn nó lãng quên bản năng yêu thú của mình, cho nên mấy ngày qua hắn đều thả Trọng Hoa ra cho nó bay lượn trên không trung quan sát, trải sự đời.
Còn Hồ Tuyết Nhi tuy rằng tuổi nhỏ nhưng lại vô cùng giảo hoạt, thấy Trọng Hoa bị thả ra, nó cũng không cam lòng ở một mình, bày hết biện pháp làm nũng chơi xấu, bắt Trọng Hoa cõng nó theo chơi đùa.
Nhưng không biết vì sao lúc này chúng lại xà xuống, Từ Tử Thanh chỉ vươn tay phải ra vẫy vẫy chúng nó. Một cơn gió lớn nổi lên, thổi rạp hết cỏ dại xung quanh, đất cát bay loạn. Trọng Hoa dang rộng hai cánh, như đám mây to lớn che rợp cả bầu trời. Ưng trảo sắc bén vươn ra cào mạnh xuống mặt đất tạo lực phanh lại. Hồ Tuyết Nhi thấy Trọng Hoa đã dừng liền lập tức nhảy xuống nhào về phía chủ nhân của mình.
Từ Tử Thanh lắc lắc đầu cưng chiều, nâng hai tay lên đón lấy nó. Sau lại không biết trước đó Trọng Hoa và Hồ Tuyết Nhi nói chuyện như thế nào mà Trọng Hoa thấy Hồ Tuyết Nhi được Từ Tử Thanh đón lấy thì lại sải cánh bay lên trời cao.
Từ Tử Thanh cười cười hỏi chuyện: "Tuyết Nhi bay chán rồi à?!"
Cơ thể nho nhỏ của Hồ Tuyết Nhi vặn qua vặn lại trong lòng Từ Tử Thanh, đôi mắt đen láy vô cùng linh động, chớp mắt cái đã nhảy xuống, mở miệng cắn lấy ống quần của chủ nhân.
Từ Tử Thanh thấy nó vậy thì dở khóc dở cười dò hỏi: "Sao vậy Tuyết nhi?"
Hồ Tuyết Nhi dùng hết sức lực của mình, bốn chân bấu mạnh kéo hết sức cũng không kéo được chủ nhân mình đi được nửa bước, liền gấp đến "ô ô ô" kêu to.
Từ Tử Thanh liền hiểu: ".... Tuyết nhi muốn ta đi theo sao?"
Hồ Tuyết Nhi nghe vậy thì mắt sáng ngời, cố gắng gật gật đầu.
Từ Tử Thanh ngồi xổm xuống ôm lại nó lên, nói với Vân Liệt: "Ý của sư huynh như thế nào?"
Vân Liệt liếc Hồ Tuyết Nhi, vẻ mặt không đổi nói: "Thiên Hồ linh mẫn, chắc là phát hiện ra điều gì đó."
Từ Tử Thanh cười cười: "Vậy đi theo nó thôi."
Vân Liệt ừ một tiếng đồng ý.
Từ Tử Thanh lúc này mới xoa xoa đầu của Hồ Tuyết Nhi, nói: "Tuyết nhi không kéo nổi ta đi đâu, nếu muốn chỉ đường thì dùng đuôi chỉ đi."
Hồ Tuyết Nhi đảo đảo tròng mắt, liền nhấc đuôi dài tuyết trắng
Bình luận truyện