Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 28: Giao đấu cùng Tam tiểu thư (3)
Không ngờ tam tiểu thư lại thông minh, liền cảm giác được Tô Mạt đang mắng nàng, liền làm ầm lên không buông tha.
Tô Mạt ủy khuất nói: " Tam tỷ là muội nói bắt côn trùng " nàng chỉ chỉ tới giá nến trên bàn, có vài con côn trùng đang bay bám xung quanh ánh lửa. Tô Mạt đưa tay ra cực nhanh từ ánh lửa sáng tóm được vài con côn trùng ra. Ngọn lửa của đèn nến là chia ra làm hai phần, phần tâm ngọn lửa nhiệt độ thấp, sẽ không làm bỏng tay, đặc biệt động tác của nàng rất nhanh.
Tam tiểu thư thấy trò vui, nhìn bộ dạng Tô Mạt khóe miệng cong lên như muốn khiêu khích, nàng ta tức giận nói: " Ta cũng làm được."
Nói xong liền đưa tay chộp côn trùng, kết quả ngón tay lập tức chộp lên lớp ngoài ngọn lửa, đau đến nỗi nàng ta hét lên, làm đổ giá nến. đổ văng lên làm cháy quần áo của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư hoảng hốt ngã xuống, vài giọt nến văng rớt trên váy áo của đại tiểu thư.
Trong nháy mắt, người trong nhà đều rối loạn cả lên, tiếng khóc của hài tử, tiếng kêu la của nha hoàn, mụ mụ, ầm ĩ hỗn loạn.
Tơ lụa mềm mại là thứ dễ cháy nhất, đại tiểu thư nhị tiểu thư sợ hãi cực độ, mấy nha hoàn vội vàng dập lửa, lại còn dùng nước trà hắt dập lửa.
Tô Mạt ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý làm ra vẻ sợ hãi khóc huhu.
Từ kẽ tay nàng nhìn thấy tam tiểu thư như thế còn cười được.
Tam tiểu thư vỗ tay cười ha ha dường như không biết bàn tay đang bị đau.
Tô Mạt lạnh cười một tiếng, trò hay mới đang bắt đầu!
Vương phu nhân tức khắc bước vào xem xét, sai mọi người mau thu dọn lại. Nàng ta lại không quan tâm nữ nhi mình trước lại đi quan tâm tam tiểu thư.
“ Hinh Nhi, bị thương chỗ nào hả? chỗ nào bị đau, đưa nương xem xem.”
Tam tiểu thư đắc ý vểnh môi lên, liếc mắt với đại tiểu thư nhị tiểu thư, lại hướng tới Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, tự cao tự đại như công chúa.
Vương phu nhân bây giờ mới đi quan tâm đại tiểu thư, nhìn thấy nàng ta trên thân váy hoa lựu vị lủng một lỗ, tiếc nuối nói:"Đây là loại tơ thượng đẳng, mới mặc lần đầu a. Không bị sợ hãi chứ! "
Đại tiểu thư thản nhiên nói: " Đa tạ mẫu thân quan tâm, vẫn tốt."
Vương phu nhân ừ một tiếng gọi người dẫn nàng ta đi về phòng thay y phục. Còn về nhị tiểu thư chỉ là liếc mắt một cái, hỏi cũng không hỏi.
Nhị tiểu thư cắn môi, tự mình cùng bà vú trở về phòng thay y phục, đến bên ngoài gian Dương Di nương lo âu hỏi han nàng ta. Nhị tiểu thư trong mắt ngập lệ, lắc đầu, bước đi.
Trong nhà tam tiểu thư rêu rao nói: " Mẫu thân, tên ăn mày này làm đổ giá cắm nến, mau đánh nó đi!"
Tô Mạt ủy khuất nói: " Tam tỷ là muội nói bắt côn trùng " nàng chỉ chỉ tới giá nến trên bàn, có vài con côn trùng đang bay bám xung quanh ánh lửa. Tô Mạt đưa tay ra cực nhanh từ ánh lửa sáng tóm được vài con côn trùng ra. Ngọn lửa của đèn nến là chia ra làm hai phần, phần tâm ngọn lửa nhiệt độ thấp, sẽ không làm bỏng tay, đặc biệt động tác của nàng rất nhanh.
Tam tiểu thư thấy trò vui, nhìn bộ dạng Tô Mạt khóe miệng cong lên như muốn khiêu khích, nàng ta tức giận nói: " Ta cũng làm được."
Nói xong liền đưa tay chộp côn trùng, kết quả ngón tay lập tức chộp lên lớp ngoài ngọn lửa, đau đến nỗi nàng ta hét lên, làm đổ giá nến. đổ văng lên làm cháy quần áo của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư hoảng hốt ngã xuống, vài giọt nến văng rớt trên váy áo của đại tiểu thư.
Trong nháy mắt, người trong nhà đều rối loạn cả lên, tiếng khóc của hài tử, tiếng kêu la của nha hoàn, mụ mụ, ầm ĩ hỗn loạn.
Tơ lụa mềm mại là thứ dễ cháy nhất, đại tiểu thư nhị tiểu thư sợ hãi cực độ, mấy nha hoàn vội vàng dập lửa, lại còn dùng nước trà hắt dập lửa.
Tô Mạt ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý làm ra vẻ sợ hãi khóc huhu.
Từ kẽ tay nàng nhìn thấy tam tiểu thư như thế còn cười được.
Tam tiểu thư vỗ tay cười ha ha dường như không biết bàn tay đang bị đau.
Tô Mạt lạnh cười một tiếng, trò hay mới đang bắt đầu!
Vương phu nhân tức khắc bước vào xem xét, sai mọi người mau thu dọn lại. Nàng ta lại không quan tâm nữ nhi mình trước lại đi quan tâm tam tiểu thư.
“ Hinh Nhi, bị thương chỗ nào hả? chỗ nào bị đau, đưa nương xem xem.”
Tam tiểu thư đắc ý vểnh môi lên, liếc mắt với đại tiểu thư nhị tiểu thư, lại hướng tới Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, tự cao tự đại như công chúa.
Vương phu nhân bây giờ mới đi quan tâm đại tiểu thư, nhìn thấy nàng ta trên thân váy hoa lựu vị lủng một lỗ, tiếc nuối nói:"Đây là loại tơ thượng đẳng, mới mặc lần đầu a. Không bị sợ hãi chứ! "
Đại tiểu thư thản nhiên nói: " Đa tạ mẫu thân quan tâm, vẫn tốt."
Vương phu nhân ừ một tiếng gọi người dẫn nàng ta đi về phòng thay y phục. Còn về nhị tiểu thư chỉ là liếc mắt một cái, hỏi cũng không hỏi.
Nhị tiểu thư cắn môi, tự mình cùng bà vú trở về phòng thay y phục, đến bên ngoài gian Dương Di nương lo âu hỏi han nàng ta. Nhị tiểu thư trong mắt ngập lệ, lắc đầu, bước đi.
Trong nhà tam tiểu thư rêu rao nói: " Mẫu thân, tên ăn mày này làm đổ giá cắm nến, mau đánh nó đi!"
Bình luận truyện