Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 286: Hiện tại, hắn bắt đầu bù đắp
Nói xong hắn liền dập đầu, sau đó đứng dậy, nhấc chân bước đi, cũng không quay đầu lại.
Ở trong lòng hắn, đã không muốn so đo cái gì nữa.
Nay hắn không so đo với mẫu thân ai đúng ai sai, chỉ cần bảo hộ tốt người hắn quan tâm lo lắng là tốt rồi.
Đương nhiên cũng không có đi đến phòng của Tô Hinh Nhi hỏi tội.
Kim Kết nhìn thấy bóng dáng của Tô Nhân Vũ, lập tức trở về bẩm báo,“Đại tiểu thư, ngũ tiểu thư, lão gia đến.”
Đại tiểu thư lập tức nói:“Ta đi về phòng của ta.”
Vừa nói xong liền bước đi.
Tô Mạt giữ chặt tay nàng ta, tha thiết nhìn nàng ta,“Tỷ tỷ, đừng đi.”
Đại tiểu thư đối diện với đôi mắt đen bóng của nàng thì mềm lòng, gật đầu, ngổi trước thư án, lẳng lặng đọc sách.
Tô Nhân Vũ từ bên ngoài đi vào, lúc đặt chân vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đã đổi thành hơi mỉm cười.
“Đọc sách gì vậy?”
Hắn chủ động mở miệng.
Tô Mạt cùng đại tiểu thư đều là ngẩn ra, hắn thế nhưng không uy nghiêm nữa, ngược lại bỏ đi tư thế kiêu căng hang ngày, bày ra bộ dáng phụ thân ôn nhu, làm cho người ta không quen.
Đại tiểu thư đứng dậy, đem sách mở ra, Tô Nhân Vũ thấy đó là bản Chiến Quốc sách.
Đại tiểu thư vội hỏi:“Là ngũ muội muội xem.”
Trong mắt Tô Nhân Vũ sáng ngời, nhìn về phía Tô Mạt, Tô Mạt lại nói:“Ta là tùy tiện lật thôi, đọc không hiểu, liền vất ở nơi đó.”
Đương nhiên sẽ không để Tô Nhân Vũ biết nàng cùng tứ tiểu thư có chung sự ham mê.
Nàng vốn là muốn tìm một chút binh thư cổ đại, đọc kỹ chút, đến lúc đó sẽ biết cách thành như thế nào thành lập đội quân bí mật của riêng mình.
Tô Nhân Vũ đã xác định rồi, cho nên cũng sẽ không cảm thấy mất mát nữa, chỉ hơi cười nhìn nàng, lại đi đến trước mặt đại tiểu thư, hòa khí nói:“Đều ngồi đi.”
Bàn tay thon dài của hắn đặt ở trên trang sách, nhìn đại tiểu thư với vẻ mặt ôn hoà nói:“Ta nghe nói ngươi thích xem một ít tạp thư*(thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử).”
Đại tiểu thư cắn môi, nghĩ đến hắn sẽ trách cứ mình, nhưng cũng không phủ nhận,“Hồi bẩm phụ thân, đúng vậy, ta thích xem một ít sách nói về hoa cỏ cây cối, phong tục nhân tình, cùng với dụng cụ đồ dùng.”
Tô Nhân Vũ cười nói:“Ta có sưu tập một ít, lần tới sẽ kêu người đem qua cho ngươi.”
Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn luôn luôn đối với mình lạnh nhạt, là một phụ thân không quan tâm đến nàng chút nào, tại sao đột nhiên ôn nhu như vậy.
Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trố mắt ra.
Ở trong lòng hắn, đã không muốn so đo cái gì nữa.
Nay hắn không so đo với mẫu thân ai đúng ai sai, chỉ cần bảo hộ tốt người hắn quan tâm lo lắng là tốt rồi.
Đương nhiên cũng không có đi đến phòng của Tô Hinh Nhi hỏi tội.
Kim Kết nhìn thấy bóng dáng của Tô Nhân Vũ, lập tức trở về bẩm báo,“Đại tiểu thư, ngũ tiểu thư, lão gia đến.”
Đại tiểu thư lập tức nói:“Ta đi về phòng của ta.”
Vừa nói xong liền bước đi.
Tô Mạt giữ chặt tay nàng ta, tha thiết nhìn nàng ta,“Tỷ tỷ, đừng đi.”
Đại tiểu thư đối diện với đôi mắt đen bóng của nàng thì mềm lòng, gật đầu, ngổi trước thư án, lẳng lặng đọc sách.
Tô Nhân Vũ từ bên ngoài đi vào, lúc đặt chân vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đã đổi thành hơi mỉm cười.
“Đọc sách gì vậy?”
Hắn chủ động mở miệng.
Tô Mạt cùng đại tiểu thư đều là ngẩn ra, hắn thế nhưng không uy nghiêm nữa, ngược lại bỏ đi tư thế kiêu căng hang ngày, bày ra bộ dáng phụ thân ôn nhu, làm cho người ta không quen.
Đại tiểu thư đứng dậy, đem sách mở ra, Tô Nhân Vũ thấy đó là bản Chiến Quốc sách.
Đại tiểu thư vội hỏi:“Là ngũ muội muội xem.”
Trong mắt Tô Nhân Vũ sáng ngời, nhìn về phía Tô Mạt, Tô Mạt lại nói:“Ta là tùy tiện lật thôi, đọc không hiểu, liền vất ở nơi đó.”
Đương nhiên sẽ không để Tô Nhân Vũ biết nàng cùng tứ tiểu thư có chung sự ham mê.
Nàng vốn là muốn tìm một chút binh thư cổ đại, đọc kỹ chút, đến lúc đó sẽ biết cách thành như thế nào thành lập đội quân bí mật của riêng mình.
Tô Nhân Vũ đã xác định rồi, cho nên cũng sẽ không cảm thấy mất mát nữa, chỉ hơi cười nhìn nàng, lại đi đến trước mặt đại tiểu thư, hòa khí nói:“Đều ngồi đi.”
Bàn tay thon dài của hắn đặt ở trên trang sách, nhìn đại tiểu thư với vẻ mặt ôn hoà nói:“Ta nghe nói ngươi thích xem một ít tạp thư*(thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử).”
Đại tiểu thư cắn môi, nghĩ đến hắn sẽ trách cứ mình, nhưng cũng không phủ nhận,“Hồi bẩm phụ thân, đúng vậy, ta thích xem một ít sách nói về hoa cỏ cây cối, phong tục nhân tình, cùng với dụng cụ đồ dùng.”
Tô Nhân Vũ cười nói:“Ta có sưu tập một ít, lần tới sẽ kêu người đem qua cho ngươi.”
Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn luôn luôn đối với mình lạnh nhạt, là một phụ thân không quan tâm đến nàng chút nào, tại sao đột nhiên ôn nhu như vậy.
Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trố mắt ra.
Bình luận truyện