Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 291: Đêm khuya hẹn hò nói chuyện xưa
Lão phu nhân lại sai khiến đại quản gia, nhị quản gia cùng với vài quản gia cùng mụ mụ chuyên môn phụ trách việc quản lý việc nhà trong Tô Phủ trước đây, phụ trách giúp đỡ chỉnh đốn việc trong phủ, không cho phép nửa điểm sai sót.
Nhị thiếu gia ở trước mặt bà ta, giúp đỡ quyết đoán một số chuyện.
Tô Nhân Vũ không quên việc mau chóng tiến cung tạ ơn, lại được ân chuẩn nghỉ ngơi vài ngày, để hắn mau chóng làm quen với cuộc sống nơi đây, để có thể sớm bắt đầu vào triều, đi nha môn xử lý công vụ.
Vì hắn xuất thân từ võ tướng, nay công vụ được an bài ở bộ binh, Thượng Thư Bộ binh cáo lão hồi hương, vì vậy hiện nay hắn là cao nhất.
Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư vội vàng tính kế, làm sao để chính mình tranh thủ tốt các cơ hội, mau chóng trang trí chỗ ở bản thân được rạng ngời, nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng lão phu nhân, nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều thứ hơn nữa.
Các nàng không có nguồn thu, chỉ có thể dựa vào trưởng bối trong nhà ban cho, còn có một chút tiền tiêu hàng tháng kia nữa. Cho nên, nay vì muốn thứ gì, tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng tranh giành cắn xé nhau.
Đại tiểu thư đối với những điều đó trước nay chưa từng để tâm, cũng không có tâm tư đấu với các nàng đó, nàng chỉ chú ý đến Tô Mạt, muốn biết rốt cục tiểu nha đầu này định cùng nàng làm ăn buôn bán gì.
Mà Tô Mạt vẫn luôn tưởng nhớ Tĩnh thiếu gia, còn muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, cho nên căn bản không có thời gian tìm hiểu tân Quốc Công phủ có bộ dáng thế nào.
Nàng trước là để Kim Kết nghĩ biện pháp để lại dấu hiệu cho A Tùng cùng A Lí, nếu người của hắn thấy được sẽ liên lạc với nàng.
Quả nhiên, những ấn ký được lưu lại lúc ban đêm đó hữu dụng, đêm khuya lúc Tô Mạt đang nằm ở trên giường ấm áp đếm đầu các con cừu, ánh đèn trong phòng nhoáng lên một cái, màn bị vén lên một bên, cười Tĩnh thiếu gia tuấn mỹ mỉm cười liền xuất hiện ở trước mặt nàng.
Tô Mạt nghĩ bản thân mình đã nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt, quả nhiên là hắn.
Hắn mày ngài mắt phượng, da trắng như tuyết tóc đen như mun, một đôi mắt tuyệt sắc sáng trong suốt lấp lánh như vì sao trong đêm, ôn nhu nhìn nàng.
“Tiểu nha đầu, nhớ ta không?”
Hắn ngồi ở cạnh mép giường, kéo nàng ôm vào lòng.
Bọn nha đầu đã đều bị hắn điểm huyệt câm, toàn bộ đều vô tri vô giác.
Tô Mạt cảm thấy nóng lên, lại lẩm bẩm nói:“Là nhớ ngươi đó. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi đã chết chưa.”
Tĩnh thiếu gia hơi cười, nâng cằm nàng nhìn thẳng mình,“Đến đây nhìn đi, cho nàng nhìn kĩ ta hơn.”
Tô Mạt cũng không nhìn hắn, giang cánh tay ôm lấy hắn,“Ngươi vẫn tốt, có cái gì cần kiểm tra chứ. A Tùng nói ngươi gặp nạn, thật làm cho người ta lo lắng a.”
Tĩnh thiếu gia cảm thấy vui mừng, tuy rằng lúc ấy mạo hiểm vạn phần, thiếu chút nữa sẽ không còn mạng để quay về gặp nàng, nhưng cũng không hề đề cập tới, giống như loại chuyện nhẹ tựa lông hồng không đáng bàn đến,“A Tùng chuyện bé xé ra to mà thôi.”
Nhị thiếu gia ở trước mặt bà ta, giúp đỡ quyết đoán một số chuyện.
Tô Nhân Vũ không quên việc mau chóng tiến cung tạ ơn, lại được ân chuẩn nghỉ ngơi vài ngày, để hắn mau chóng làm quen với cuộc sống nơi đây, để có thể sớm bắt đầu vào triều, đi nha môn xử lý công vụ.
Vì hắn xuất thân từ võ tướng, nay công vụ được an bài ở bộ binh, Thượng Thư Bộ binh cáo lão hồi hương, vì vậy hiện nay hắn là cao nhất.
Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư vội vàng tính kế, làm sao để chính mình tranh thủ tốt các cơ hội, mau chóng trang trí chỗ ở bản thân được rạng ngời, nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng lão phu nhân, nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều thứ hơn nữa.
Các nàng không có nguồn thu, chỉ có thể dựa vào trưởng bối trong nhà ban cho, còn có một chút tiền tiêu hàng tháng kia nữa. Cho nên, nay vì muốn thứ gì, tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng tranh giành cắn xé nhau.
Đại tiểu thư đối với những điều đó trước nay chưa từng để tâm, cũng không có tâm tư đấu với các nàng đó, nàng chỉ chú ý đến Tô Mạt, muốn biết rốt cục tiểu nha đầu này định cùng nàng làm ăn buôn bán gì.
Mà Tô Mạt vẫn luôn tưởng nhớ Tĩnh thiếu gia, còn muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, cho nên căn bản không có thời gian tìm hiểu tân Quốc Công phủ có bộ dáng thế nào.
Nàng trước là để Kim Kết nghĩ biện pháp để lại dấu hiệu cho A Tùng cùng A Lí, nếu người của hắn thấy được sẽ liên lạc với nàng.
Quả nhiên, những ấn ký được lưu lại lúc ban đêm đó hữu dụng, đêm khuya lúc Tô Mạt đang nằm ở trên giường ấm áp đếm đầu các con cừu, ánh đèn trong phòng nhoáng lên một cái, màn bị vén lên một bên, cười Tĩnh thiếu gia tuấn mỹ mỉm cười liền xuất hiện ở trước mặt nàng.
Tô Mạt nghĩ bản thân mình đã nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt, quả nhiên là hắn.
Hắn mày ngài mắt phượng, da trắng như tuyết tóc đen như mun, một đôi mắt tuyệt sắc sáng trong suốt lấp lánh như vì sao trong đêm, ôn nhu nhìn nàng.
“Tiểu nha đầu, nhớ ta không?”
Hắn ngồi ở cạnh mép giường, kéo nàng ôm vào lòng.
Bọn nha đầu đã đều bị hắn điểm huyệt câm, toàn bộ đều vô tri vô giác.
Tô Mạt cảm thấy nóng lên, lại lẩm bẩm nói:“Là nhớ ngươi đó. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi đã chết chưa.”
Tĩnh thiếu gia hơi cười, nâng cằm nàng nhìn thẳng mình,“Đến đây nhìn đi, cho nàng nhìn kĩ ta hơn.”
Tô Mạt cũng không nhìn hắn, giang cánh tay ôm lấy hắn,“Ngươi vẫn tốt, có cái gì cần kiểm tra chứ. A Tùng nói ngươi gặp nạn, thật làm cho người ta lo lắng a.”
Tĩnh thiếu gia cảm thấy vui mừng, tuy rằng lúc ấy mạo hiểm vạn phần, thiếu chút nữa sẽ không còn mạng để quay về gặp nàng, nhưng cũng không hề đề cập tới, giống như loại chuyện nhẹ tựa lông hồng không đáng bàn đến,“A Tùng chuyện bé xé ra to mà thôi.”
Bình luận truyện