Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 54: Luôn có kẻ tới xúi bẩy
Tô Mạt nổi giận một trận, nếu không phải nể nàng ta vì nữ nhi mà tính kế thì nàng sẽ không để bà ta ở tòa viện này.
Nàng ta là mẹ ruột của Tô Mạt trước đây, không phải mẹ nàng.
Nàng từ xích đu nhảy xuống, bước vào trong nhà.
Đỗ di nương nhảy dựng lên: " Ta nhổ vào, còn thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư hả"
Tô Mạt quay phắt lại, lạnh lùng trừng nàng ta: " Di nương nếu tiếp tục bộ dáng người đàn bà đanh đá điêu ngoa này, ta liền bẩm với phu nhân, đem ngươi tới thôn trang."
“ Ai ôi, đây là chuyện gì vậy?” một giọng nói quyến rũ được truyền tới.
Một thiếu phụ yểu điệu xinh đẹp từ dưới giàn hoa bước vào, cười tươi như gió xuân, không ngờ lại là Lâm di nương.
Đỗ di nương hừ lạnh một tiếng, giậm chân bước đi.
Tô Mạt chào một tiếng rồi mời nàng ta vào trong ngồi.
Lâm di nương vừa mới quản việc đã vận động khắp nơi, muốn lôi kéo người ư? Nhưng nàng chỉ là một tứ tiểu thư không được sủng ái, có gì đáng lôi kéo đâu?
Tô Mạt cười nói: " Lão gia tin tưởng ta, ta tuy không có năng lực nhưng cũng phải đi xem xét xung quanh, thử làm xem sao."
Lại quan sát trong phòng của Tô Mạt, nhìn thấy đồ vật trong phòng tuy đều đầy đủ, nhưng cơ bản là kém nhất so với đám tiểu thư, đừng vội nói tới tam tiểu thư, đại tiểu thư ngay cả nhị tiểu thư cũng không so được.
Nàng ta thịnh nộ nói: " Bọn nô tài này cũng quá quoắt lắm rồi, phu nhân khẳng định là cho ngươi đồ tốt nhất, cho dù không được cũng phải giống hệt nhị tiểu thư, vậy mà dụng cụ ngươi dùng không bằng của một đứa đại nha đầu."
Vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tô Mạt.
Tô Mạt biết nàng ta tới đây mục đích muốn xúi giục nàng, hừ lạnh một tiếng, không lẽ ta lại ngu ngốc vậy sao?
Nàng lập tức giả bộ ôn nhu nói: " Di nương đừng nói vậy, cho như nào thì dùng như thế, cũng không có gì phải tranh hết."
Lâm di nương quả nhiên lộ ra ý đồ của mình: " Tứ tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói thế. Ngươi cũng là tiểu thư chân chính, Đỗ di nương cũng là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân. Nàng ta Dương di nương là gì chứ? Chẳng qua chỉ là nha hoàn của phu nhân được cất nhắc lên thôi."
Tô Mạt lập tức cúi đầu, giả bộ nghe không thấy.
Nàng ta là mẹ ruột của Tô Mạt trước đây, không phải mẹ nàng.
Nàng từ xích đu nhảy xuống, bước vào trong nhà.
Đỗ di nương nhảy dựng lên: " Ta nhổ vào, còn thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư hả"
Tô Mạt quay phắt lại, lạnh lùng trừng nàng ta: " Di nương nếu tiếp tục bộ dáng người đàn bà đanh đá điêu ngoa này, ta liền bẩm với phu nhân, đem ngươi tới thôn trang."
“ Ai ôi, đây là chuyện gì vậy?” một giọng nói quyến rũ được truyền tới.
Một thiếu phụ yểu điệu xinh đẹp từ dưới giàn hoa bước vào, cười tươi như gió xuân, không ngờ lại là Lâm di nương.
Đỗ di nương hừ lạnh một tiếng, giậm chân bước đi.
Tô Mạt chào một tiếng rồi mời nàng ta vào trong ngồi.
Lâm di nương vừa mới quản việc đã vận động khắp nơi, muốn lôi kéo người ư? Nhưng nàng chỉ là một tứ tiểu thư không được sủng ái, có gì đáng lôi kéo đâu?
Tô Mạt cười nói: " Lão gia tin tưởng ta, ta tuy không có năng lực nhưng cũng phải đi xem xét xung quanh, thử làm xem sao."
Lại quan sát trong phòng của Tô Mạt, nhìn thấy đồ vật trong phòng tuy đều đầy đủ, nhưng cơ bản là kém nhất so với đám tiểu thư, đừng vội nói tới tam tiểu thư, đại tiểu thư ngay cả nhị tiểu thư cũng không so được.
Nàng ta thịnh nộ nói: " Bọn nô tài này cũng quá quoắt lắm rồi, phu nhân khẳng định là cho ngươi đồ tốt nhất, cho dù không được cũng phải giống hệt nhị tiểu thư, vậy mà dụng cụ ngươi dùng không bằng của một đứa đại nha đầu."
Vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tô Mạt.
Tô Mạt biết nàng ta tới đây mục đích muốn xúi giục nàng, hừ lạnh một tiếng, không lẽ ta lại ngu ngốc vậy sao?
Nàng lập tức giả bộ ôn nhu nói: " Di nương đừng nói vậy, cho như nào thì dùng như thế, cũng không có gì phải tranh hết."
Lâm di nương quả nhiên lộ ra ý đồ của mình: " Tứ tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói thế. Ngươi cũng là tiểu thư chân chính, Đỗ di nương cũng là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân. Nàng ta Dương di nương là gì chứ? Chẳng qua chỉ là nha hoàn của phu nhân được cất nhắc lên thôi."
Tô Mạt lập tức cúi đầu, giả bộ nghe không thấy.
Bình luận truyện