Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 56: Làm bộ làm tịch , mắc ói !
Trong đầu Tô Mạt “ bùm” một tiếng, tâm trí lập tức sáng suốt lại, đột nhiên nàng sáng tỏ mọi chuyện.
Đỗ di nương cay nghiệt với mình như thế, nhưng mỗi lần đều là bộ dáng rất quan tâm nữ nhi.
Thì ra ……tam tiểu thư mới chính là con ruột của nàng ta sao?
Tô Mạt trong lòng có chút mơ hồ, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Tại sao Đỗ di nương lại không phải là mẹ ruột của thân thể này, vậy có nghĩa là tam tiểu thư cũng không phải là nữ nhi của Cố Di nương.
Lẽ nào……….
Tô Mạt bị một suy nghĩ làm thất kinh, lẽ nào nàng mới chính là con gái của Cố Di nương, tam tiểu thư Tô Hinh Nhi mới đích thực là con của Đỗ di nương?
Nếu không như vậy thì không có lí do nào giải thích việc Đỗ di nương tự nguyền rủa con ruột của mình mà đi cầu xin ông trời bảo hộ con gái người khác.
Chỉ có lí do duy nhất: Đó chính là: tam tiểu thư chính là con gái của bà ta.
Tại sao lại như vậy?
Tô Mạt toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động, sợ bị phát hiện.
Nàng luôn có dự cảm đây là một bí mật cực lớn, nếu bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ mất mạng như chơi.
Nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân như rơi vào miệng quái thú.
Nàng lạnh lùng cười, hừ lạnh một tiếng, nếu bọn họ đã dám ngấm ngầm mưu tính như vậy, vậy thì nàng sẽ ứng chiến thôi, phối hợp chơi với họ một ván.
Nàng nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho nàng, nàng thậm chí có tia hứng thú, tưởng tượng đến lúc có đủ thế lực tự bản thân rời khỏi đây, mới nói cho Tô Nhân Vũ nghe, mình mới chính là con gái của Cố Di nương, xem ông ta sẽ có biểu tình gì?!
Sáng sớm hôm sau, Đỗ di nương gọi Tô Mạt thức dậy.
Tô Mạt nói thân thể có chút không khỏe, Đỗ di nương cười lạnh: " Hiện tại ăn sung mặc sướng có điều gì không khỏe, ngươi trước đây không phải rất biết giả bộ hay sao?"
Tô Mạt tâm trạng lạnh lẽo, quả nhiên, không so sánh không biết, vừa so sánh đã nhận ra ngay.
Nàng lạnh lùng nói: " Mệnh ta lại không tốt như tam tiểu thư, được coi như bảo bối nâng trên tay, hừ, may mà phu nhân không có bỏ rơi ta."
Nét mặt Đỗ di nương quả nhiên thay đổi, quát mắng: " Sau lưng nói xấu tỷ tỷ, ngươi không muốn sống nữa hả?"
Tô Mạt chỉ muốn thử bà ta chút, nhìn thấy bà ta như thế, liền hiểu ngay, bản thân đoán trúng phóc.
Tam tiểu thư mới chính là con gái ruột của Đỗ di nương.
Nhưng tại sao lại phải đánh tráo?
Đỗ di nương cay nghiệt với mình như thế, nhưng mỗi lần đều là bộ dáng rất quan tâm nữ nhi.
Thì ra ……tam tiểu thư mới chính là con ruột của nàng ta sao?
Tô Mạt trong lòng có chút mơ hồ, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Tại sao Đỗ di nương lại không phải là mẹ ruột của thân thể này, vậy có nghĩa là tam tiểu thư cũng không phải là nữ nhi của Cố Di nương.
Lẽ nào……….
Tô Mạt bị một suy nghĩ làm thất kinh, lẽ nào nàng mới chính là con gái của Cố Di nương, tam tiểu thư Tô Hinh Nhi mới đích thực là con của Đỗ di nương?
Nếu không như vậy thì không có lí do nào giải thích việc Đỗ di nương tự nguyền rủa con ruột của mình mà đi cầu xin ông trời bảo hộ con gái người khác.
Chỉ có lí do duy nhất: Đó chính là: tam tiểu thư chính là con gái của bà ta.
Tại sao lại như vậy?
Tô Mạt toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động, sợ bị phát hiện.
Nàng luôn có dự cảm đây là một bí mật cực lớn, nếu bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ mất mạng như chơi.
Nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân như rơi vào miệng quái thú.
Nàng lạnh lùng cười, hừ lạnh một tiếng, nếu bọn họ đã dám ngấm ngầm mưu tính như vậy, vậy thì nàng sẽ ứng chiến thôi, phối hợp chơi với họ một ván.
Nàng nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho nàng, nàng thậm chí có tia hứng thú, tưởng tượng đến lúc có đủ thế lực tự bản thân rời khỏi đây, mới nói cho Tô Nhân Vũ nghe, mình mới chính là con gái của Cố Di nương, xem ông ta sẽ có biểu tình gì?!
Sáng sớm hôm sau, Đỗ di nương gọi Tô Mạt thức dậy.
Tô Mạt nói thân thể có chút không khỏe, Đỗ di nương cười lạnh: " Hiện tại ăn sung mặc sướng có điều gì không khỏe, ngươi trước đây không phải rất biết giả bộ hay sao?"
Tô Mạt tâm trạng lạnh lẽo, quả nhiên, không so sánh không biết, vừa so sánh đã nhận ra ngay.
Nàng lạnh lùng nói: " Mệnh ta lại không tốt như tam tiểu thư, được coi như bảo bối nâng trên tay, hừ, may mà phu nhân không có bỏ rơi ta."
Nét mặt Đỗ di nương quả nhiên thay đổi, quát mắng: " Sau lưng nói xấu tỷ tỷ, ngươi không muốn sống nữa hả?"
Tô Mạt chỉ muốn thử bà ta chút, nhìn thấy bà ta như thế, liền hiểu ngay, bản thân đoán trúng phóc.
Tam tiểu thư mới chính là con gái ruột của Đỗ di nương.
Nhưng tại sao lại phải đánh tráo?
Bình luận truyện