Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 18: Ta cự tuyệt



Cố Bạch nhanh chóng phân phó người đem Liên Hoành Ngũ đưa tới phòng khách.
– Trên thực tế không cần y phân phó vì Liên Hoành Ngũ là Võ quân cao cấp, cho dù gã có thể trở thành người của Thiên Đô thành hay không thì đại quản gia Tần Húc Bá cũng sẽ không để lại ấn tượng chiêu đãi không chu toàn.
Vì thế Liên Hoành Ngũ vốn đã ngồi ở phòng khách....
Cố Bạch nghe Tần Húc Bá báo lại, yên lặng 囧 ...
Xem ra cho dù thế nào thì y cũng phải gặp mặt a.
Cho nên y đứng lên, cao lãnh mở miệng, "Tiểu Sơn đi cùng ta."
Thần sắc Kỳ Quan Duệ nhu hòa, nhẹ giọng nói, "Được, thành chủ."
Tần Húc Bá nhìn Kỳ Quan Duệ, ánh mắt càng cổ quái.
Thành chủ có phải rất tín nhiệm người này hay không?
Sau đó gã nhanh chóng kiềm chế nghi ngờ vô căn cứ. Nếu đã tra lai lịch thì chỉ cần thành chủ thích....là được.
Đợi đã....Chuyện này có gì đó không đúng a! (Tần đại quản gia, ngươi rất chân tướng.)
Làm một đại quản gia lão luyện, Tần Húc Bá nhanh chóng ngăn chặn tâm tư loạn thất bát tao của bản thân, duy trì biểu tình cung kính thành khẩn đi theo sau Cố Bạch.
Cũng là vị trí sóng vai với Kỳ Quan Duệ.
Ba người một trước hai sau, duy trì bầu không khí im lặng đi tới phòng khách.
Tại đó có một nam tử dáng người bảy thước nhỏ gầy ngồi ở ghế dựa lớn, tựa như lập tức nhận ra có người tới.
Sau đó gã đứng dậy, ôm quyền nói, "Vị này chính là thành chủ Thiên Đô thành sao? Liên mỗ kính đã lâu!"
Cố Bạch mặt than nhìn gã, mở miệng nói một câu, "Kính đã lâu."
Sau đó y đi lên chủ vị, Kỳ Quan Duệ đứng phía sau, Tần Húc Bá đứng ở một bên ra lệnh tôi tớ rót trà.
Sau khi thấy Cố Bạch, Liên Hoành Ngũ buông ngay ý nghĩ khinh thường.
Gã vốn tưởng rằng kẻ có thể đạt tới tu vi Võ quân cao cấp ở độ tuổi này hắn là kiêu căng, khinh người, loại người này thường dễ khích tướng, dễ mắc bẫy của người khác, hữu dũng vô mưu chỉ đáng làm kẻ chết thay.
Nhưng hiện tại gã đã nhầm. Đối phương đúng là cao ngạo nhưng cao ngạo một cách bình tĩnh, gã thậm chí còn không nhìn thấy chút dao động nào ở Tử Xa Thư Bạch, thật giống như y hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả. Loại người này xuống tay cực khó.
Nhất là khi một Võ quân cao cấp như gã muốn đầu nhập vào nhưng lại không thể khiến đối phương lộ ra vui mừng....Nên gã lập tức điều chỉnh thái độ.
Hơn nữa...vị thành chủ này có ấn tượng không tốt với gã không?
Tuy Liên Hoành Ngũ có điểm lo lắng nhưng kì thật Cố Bạch có ấn tượng khá tốt về gã.
Vì Liên Hoành Ngũ thấp hơn y a!
Bị một tiểu hài tử mình nhặt trước đây cao hơn mình một nửa cái đầu là một chuyện rất khó chịu có biết không? Lòng tự tin của huynh trưởng bị đả kích nghiêm trọng có biết không?
Hiện tại thấy Liên Hoành Ngũ thấp hơn mình cả cái đầu....Nhất thời tâm lý cân bằng hẳn.
Quả nhiên không phải là gen Cố Bạch không đủ cao mà là cái tên Cố Sơn kia phát triển không khoa học.
Cố Bạch liếc mắt nhìn Liên Hoành Ngũ, nói, "Ngồi."
Lúc này Liên Hoành Ngũ mới phát hiện khí thế của bản thân bị áp chết, sắc mặt hơi biến rồi cũng ngồi xuống nhưng gã tôi luyện đã lâu nên nhanh chóng tỉnh táo lại, "Ý của ta thế nào chắc thành chủ hiểu được."
Rõ ràng chuyện đầu nhập kia quá mất mặt nên phải nói ám chỉ.
Cố Bạch gật đầu, "Tiếp tục."
Nụ cười của Liên Hoành Ngũ cương lại.
Mẹ nó, ngươi thu hay không thu thì nói chắc chắn một lời a, 'tiếp tục' là cái ý tứ mẹ gì?
Nhưng khi gã nhìn lại Cố Bạch một lần nữa, đối diện với đôi mắt đen như mực của đối phương......trong lòng giật mình.
Chẳng lẽ Tử Xa Thư Bạch đã nhận ra ta có mục đích khác?
Liên Hoành Ngũ lại càng không dám lừa gạt đối phương.
Xem ra, cho dù mình là Võ quân cao cấp thì cũng không thể khiến đối phương đáp ứng luôn mà còn phải nói rõ sự tình để đối phương phân tích lợi hại rồi mới quyết định được.
Trong nháy mắt, vẻ mặt của gã cũng nghiêm túc hơn.
"Đương nhiên ta cũng có chuyện muốn nhờ."
Cố Bạch hơi gật đầu, tiếp tục giả trang cao quý lãnh diễm, "Mời nói."
Cái này coi như cho gã mặt mũi.
Ngược lại, Kỳ Quan Duệ đứng sau Cố Bạch khi nhìn Liên Hoành Ngũ, ánh mắt trầm xuống.
Người này cho dù hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra – là cái kẻ khiến hắn biến từ thiên tài thành phế vật!
Hắn từng nghĩ chờ gặp Tử Xa Thư Bạch xong sẽ giải quyết gã, không nghĩ gã lại tự mình đưa tới cửa....Mà lại còn muốn đầu nhập Thiên Đô thành?
Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Quan Duệ cũng nghĩ rất nhiều.
Hắn nghĩ có phải Liên Hoành Ngũ đã biết hắn quật khởi lại hay không nên mới phải lợi dụng Thiên Đô thành để đối nghịch cùng hắn. Sau đó lại phủ định giả thiết đó vì chung quy lại thì hắn mới chỉ có thực lực Võ quân sơ cấp, Liên Hoành Ngũ nếu muốn vẫn có thể phế hắn một lần nữa – nhưng nếu gã dám tới thì hắn dù chết cũng không để gã được như ý. Hoặc là nói Liên Hoành Ngũ đang kiêng kị tại sao hắn lại đột nhiên quật khởi nên không dám xuống tay mà muốn mượn đao giết người?
Đương nhiên hắn cũng muốn biết Tử Xa Thư Bạch sẽ quyết định cái gì.
Quả nhiên Liên Hoành Ngũ đem chuyện của mình và Kỳ Quan gia nói qua một lần, hơn nữa còn tỏ rõ ý chỉ cần diệt được gia tộc này thì mình nguyện ý bán cả mạng.
Cố Bạch cao cao tại thượng ngồi ở trên, một ngón tay thong thả gõ gõ lên tay vịn tựa như đang tự hỏi.
....Kỳ thật y căn bản không phải đang tự hỏi là nên hỗ trợ hay không.
Y chỉ đang khó chịu.
Đã nói xong chưa a? Mẹ nó lão tử muốn tránh nhân vật chính còn không kịp, ngươi còn khiến lão tử chống lại nhân vật chính nữa a!
Mẹ nó cho dù ngươi ngại sống lâu thì cũng đừng kéo theo lão tử a!
Chuyện này không phải là chuyện tốt a.
Cho nên dưới sự phun tào khó chịu trong lòng, miễn cưỡng chờ Liên Hoành Ngũ nói xong, Cố Bạch liền nói, "Ta cự tuyệt."
Liên Hoành Ngũ cứng đờ.
Kỳ thật gã hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương sẽ cự tuyệt vì không có lý do gì mà cự tuyệt chuyện này cả. Kỳ Quan gia chỉ có một Võ quân cao cấp làm khách khanh trưởng lão, hai người bọn họ chỉ cần tùy tiện một chút là có thể dễ dàng diệt môn cả Kỳ Quan gia a, sau đó Thiên Đô thành lại có thêm một Võ quân cao cấp bán mạng, chuyện này không phải là có lợi hay sao chứ?
Vậy mà.....bị cự tuyệt?
Thế nhưng ngay khi Cố Bạch vừa cự tuyệt, ánh mắt lãnh lệ của Kỳ Quan Duệ lại một lần nữa nhu hòa xuống.
Cố Bạch nói, "Ta sẽ không giúp ngươi đối phó Kỳ Quan Duệ."
Kỳ Quan Duệ nhíu mày, trong ấn tượng của hắn thám tử của Tử Xa Thư Bạch hẳn chỉ biết đại khái gì đó thôi chứ.
Cố Bạch dừng một chút rồi tiếp, "Hắn là một mầm tốt."
Sắc mặt Liên Hoành Ngũ trở nên khó coi.
Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy.
Thiên Đô thành chủ này coi trọng Kỳ Quan Duệ có tiềm lực và thiên phú, khó trách chướng mắt một Võ quân cao cấp tuổi đã lớn như gã.
Thật sự là một thành chủ tốt mưu tính sâu xa a!
Việc đã đến nước này, Liên Hoành Ngũ không thể nói thêm gì được nữa, hừ lạnh một tiếng xoay người bước ra ngoài.
Người ta đã nói vậy, gã có nói thêm thì cũng chỉ tự rước lấy nhục!
Cố Bạch nhìn Liên Hoành Ngũ đi ra ngoài, lướt qua ánh mắt khó hiểu của Tần Húc Bá, không giải thích mà phất tay lệnh lui xuống.
Sau khi Tần Húc Bá rời đi, y nghe được tiếng nói quen thuộc.
"Ca ca, ngươi và Kỳ Quan Duệ kia...."
"Không biết!" Cố Bạch chém đinh chặt sắt nói.
Kỳ Quan Duệ hơi nghẹn lại, "....Vậy?"
Cố Bạch quay đầu nhìn huynh đệ mình, chần chờ trong chốc lát mới nói, "Tóm lại là hắn khó đối phó, ngươi cũng không nên dính vào hắn."
Kỳ Quan Duệ nghe lời gật đầu đáp ứng.
Nhưng ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng.
Tử Xa Thư Bạch có phải đã biết gì đó hay không?
Không, nếu y biết thì thân phận của mình cũng bị lộ ra rồi.
Nhưng có thể thấy rõ Tử Xa Thư Bạch đối xử với Cố Sơn và Kỳ Quan Duệ khác hẳn nhau, cho dù là tùy ý nhắc tới, thái độ cũng khác biệt.
Lấy năng lực và thân phận của mình thì tại sao Tử Xa Thư Bạch lại coi trọng một đệ tử bình thường của một gia tộc phổ thông?
Biểu hiện hiện tại của Tử Xa Thư Bạch khiến Kỳ Quan Duệ cảm thấy y biết Liên Hoành Ngũ là địch nhân của Kỳ Quan Duệ, mà người mà y kiêng kị trước kia được nhắc tới chính là Kỳ Quan Duệ.....
Nhưng Kỳ Quan Duệ cũng không truy cứu chuyện này. Hắn lộ nụ cười ôn nhu rồi theo chân Cố Bạch ra ngoài.
Mà Cố Bạch, người hoàn toàn không biết mình đã bị nhân vật chính hoài nghi, vô cùng cao hứng đi theo trúc mã nhà mình ăn cơm.
Giải quyết được Liên Hoành Ngũ, cho dù gã có đi nơi nào đi chăng nữa thì chỉ cần không liên quan đến Thiên Đô Thành thì y cũng không quan tâm ha ha ha !
Lại là một đêm ngủ chung, Kỳ Quan Duệ lại dùng biện pháp cũ khiến Cố Bạch ngủ yên.
Sau đó hắn biến thành một bóng đen vặn vẹo, nhanh chóng ra khỏi Thiên Đô thành.
Vì bị Cố Bạch mất mặt nên Liên Hoành Ngũ không ở trong thành mà trực tiếp ra ngoài thành nghỉ đêm.
Khi còn cách lều trại của gã vài trăm mét, Kỳ Quan Duệ hiện thân, trào phúng cười, "Đây đúng là tiện thật, ban đầu ta còn lo lắng nếu làm thịt ngươi trong thành thì sao có thể giải thích cho ca ca đây."
Liên Hoành Ngũ nghẹn một bụng hỏa khí đáng ngồi khoanh chân trong lều chuẩn bị luyện công.
Trong lúc vận chuyển tâm pháp, đột nhiên gã phát hiện cái bóng vặn vẹo in lên cửa lều, gã lập tức hô, "Người nào?"
Tiếng nói của gã vừa dứt, rất nhiều bóng nhỏ chớp mắt chui vào lều bám lên người gã.
Một trận đau đớn đánh úp vào thần kinh.
Liên Hoàng Ngũ kinh hãi, định vận chưởng đẩy ra thì phát hiện võ khí của gã tiết ra ngoài qua nơi bị cắn!
Trong phút chốc, người gã ướt mồ hôi lạnh, tựa như không ổn.....
Một bóng người đột nhiên đánh tới, đan điền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
Liên Hoành Ngũ vốn muốn né tránh nhưng dưới sự đau đớn kịch liệt, võ khí của gã không hiểu bị thứ gì dẫn đi khiến cả người gã không còn khí lực.
"Ngươi....là ai?" Gã hét lớn, "Dù có chết thì ngươi cũng cho ta chết minh bạch!"
Dưới ánh trăng trắng bệch, gương mặt Kỳ Quan Duệ dần dần hiện rõ.
Liên Hoành Ngũ trừng mắt, "Ngươi...."
Kỳ Quan Duệ mỉm cười, "Ngươi đương nhiên sẽ không chú ý đến một thị vệ. Ta chỉ cúi đầu mà ngươi đã không nhận ra ta."
Cho nên xứng đáng chết vì ngu ngốc.
Theo sự xói mòn của võ khí, Liên Hoành Ngũ vốn đang duy trì thần tình không thể tin được đã nhanh chóng khô quắt.
Một lát sau chỉ còn một bộ xương.
Sau đó Kỳ Quan Duệ đạp một cước lên, khung xương kia "Oành" một tiếng bị dập nát.
Hủy thi diệt tích.
Kỳ Quan Duệ chui từ trong lều chui ra.
Phía sau hắn, lều trại tựa như bị một lực mạnh đánh vào, hóa thành cát bụi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện