Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 18: Vương Từ



Tầm mắt Tống Dụ rốt cuộc rơi xuống tờ giấy trên tay Tạ Tuy, “Đây là cái gì?”

Tạ Tuy khẽ cười: “Bài phát biểu đại diện cho sinh viên năm nhất.”

Tống Dụ cầm lấy, lật qua lật lại, chậc một tiếng: “Đây đúng là đãi ngộ của thủ khoa, được phát biểu trước cả một khối. Cậu có căng thẳng không?”

Thật là một câu hỏi kỳ lạ.

Tạ Tuy kiếp trước diễn thuyết vô số lần, ở công ty, ở trường đại học, ở hội nghị thượng đỉnh công nghệ. Thính giả nam nữ già trẻ đều có, người thành công cùng người bình thường, người trong nước ngoài nước, người trong ngành ngoài ngành. Làm sao lại có thể bởi vì một lần đại diện tân sinh viên phát biểu mà luống cuống.

Nhưng mà hắn nghe câu hỏi của Tống Dụ, cân nhắc rồi cười cười, mí mắt hơi rũ xuống: “Có một chút.”

Tống Dụ đã quên béng mất sự sỉ nhục của A66, định lý giá trị trung bình Lagrange cùng với góc 135 độ. Cậu tốt bụng nhiệt tình an ủi: “Đừng lo lắng, đến lúc đó tớ sẽ mua người cổ vũ cho cậu, vỗ tay cho 10 tệ, hô một tiếng 50 tệ, đi lên tặng hoa 100 tệ, tất cả tiền mua đồ tớ chi trả, nếu dắt theo bạn bè đi càng có thêm ưu đãi, càng nhiều người ưu đãi càng nhiều.”

Mã Tiểu Đinh ngồi đằng sau nghe được, giơ tay báo danh: “Dụ ca, người quen có được thưởng thêm hay không?”

Tống Dụ lạnh nhạt nói: “Người quen không thưởng thêm. Cậu là sức lao động miễn phí.”

Mã Tiểu Đinh ủy ủy khuất khuất rụt tay về.

Hề Bác Văn ha ha ha cười ra tiếng.

Tạ Tuy cong môi dưới lên.

Trong phòng học ồn ào tầm nửa tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm rốt cuộc khoan thai đến muộn. Chủ nhiệm lớp 10A1 là một giáo viên tiếng Anh, nữ, họ Âu, trông có vẻ rất trẻ tuổi, đi giày cao gót, mặc váy trắng, vừa bước vào là tỏa mùi nước hoa nồng nặc. Người giáo viên này Tống Dụ vẫn có chút ấn tượng. Trong ‘Sự khống chế ôn nhu’, lý do mà thời cấp ba Tạ Tuy liên tục chịu phải quấy rầy cùng đối xử lạnh nhạt, cô ta ít nhiều gì cũng chịu một nửa trách nhiệm.

Thích hư vinh lại hám lợi, trong lòng cô ta, bối cảnh gia thế của học sinh xếp thứ nhất, thành tích xếp thứ hai. Còn nếu vừa không bối cảnh vừa không có thành tích, thì cô ta sẽ không thèm cho bạn một cái ánh mắt.

Cô Âu giẫm giày cao gót lên bục giảng, trong tay cầm một tờ danh sách, tùy tiện sai khiến hai nam sinh gầy gò nhỏ người ngồi ở hàng đầu, cất giọng nhẹ nhàng: “Hai em đi lấy sổ tay học sinh đi.”

Hai nam sinh co quắp đứng dậy, hoảng loạn đáp ứng: “Vâng.”

Cô Âu vén mái tóc dài, nhìn các bạn học sinh nở nụ cười: “Chào mọi người, cô chính là chủ nhiệm lớp ba năm cấp ba của các em, cô họ Âu, tên Âu Y Liên, các em có thể gọi cô là cô Âu.” Ngay lập tức, cô ta trước hết giới thiệu một đống lý lịch đầy hào quang của bản thân mình, tốt nghiệp đại học gì, du học bao nhiêu năm, dạy dỗ qua bao nhiêu học sinh ưu tú. Còn tận lực giọng trầm bổng, có thể nói là phi thường có sức thôi miên.

Tống Dụ nghe cô ta nói chuyện chỉ thấy mệt rã rời, mở cửa sổ ra một chút, gió đêm của thành phố C thổi vào, cảm giác mát mẻ thoải mái.

Cậu dụi dụi mắt, dùng cánh tay chạm nhẹ Tạ Tuy một cái: “Cổ khoác lác xong thì gọi tớ dậy. Tớ ngủ một lát.”

Đôi mắt Tạ Tuy chăm chú nhìn cậu: “Ngay tiết đầu tiên cậu đã ngủ rồi sao?”

Tống Dụ trầm trầm: “Không cần thiết nghe cô ta phí lời.”

Buổi tối tiết tự học thứ nhất trôi qua trong bài diễn thuyết về bản thân đầy say mê của Âu Y Liên.

Chuông tan học vừa vang, Âu Y Liên ngừng kể chuyện về vị học sinh thứ n sau nhiều năm thành công làm sao, quay lại cảm ơn mình làm sao, đứng trên bục giảng thanh cổ họng một chút, nói: “Tháng đầu, trước hết cô không xếp chỗ ngồi. Các em muốn ngồi cùng ai thì cứ như vậy. Lần sau, có kết quả kiểm tra tháng, cô sẽ sắp xếp lại. Được rồi, tan học, mọi người trước hết nghỉ ngơi một chút đi.”

Cô ta vậy mà lại làm chuyện tốt, để cho học sinh tự chọn bạn cùng bàn.

Một tiết này, Tống Dụ nằm mơ thấy một giấc mơ không hề đẹp.

Hình ảnh kỳ quái lạ lùng, rồi lại lạnh lẽo máu tanh.

Một ngọn đảo vô danh, cô đơn mà ảm đạm như lao tù, sau đó là đại dương xanh ngát mênh mông vô bờ.

Nam nhân dựa vào du thuyền, vạt áo bị gió thốc tung bay như chim hải âu đập cánh. Ngọn gió ẩm ướt mặn mà thổi qua mái tóc đen rối bời của hắn, cặp mắt đào hoa thâm thúy, lãnh đạm lại bạc tình.

Dường như có ai đó vội vã lao ra khỏi thuyền.

Trong tay nam nhân cầm súng, vẻ mặt hững hờ.

Ngay lập tức, lớp kính thủy tinh vỡ tan. Nhắm thẳng vào tim.

Là tiếng cướp cò, tiếng gió biển, tiếng gào thét.

Máu tươi, gió, ánh mắt lạ thường.

Hình ảnh đóng băng tại nụ cười tẻ nhạt và đầy chán ghét trên khóe môi của nam nhân. Xoay người nhảy xuống biển, bóng lưng tiêu sái lại gọn gàng.

Tống Dụ giật mình thức dậy. Cả lớp sau khi tan học ầm ĩ náo nhiệt, mấy bạn nữ cười đùa nói chuyện phiếm, mấy bạn nam bận chơi game.

Đằng sau, Mã Tiểu Đinh hết sức tình nguyện mà nói chuyện về bài tập cùng Hề Văn Bác: “Ây da, ông còn thích đọc thơ hả. Bài thơ này hình như tôi học qua rồi, ‘Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương. Cẩm mạo điêu cầu, thiên kỵ quyển bình cương.’ Có đúng hay không!”

*Bản đúng:

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang

Bất tư lường,

Tự nan vương.

Thiên lý cô phần,

Vô xứ thoại thê lương.

Dịch nghĩa:

Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm

Không suy nghĩ tới,

Nhưng vẫn khó quên được.

Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa,

Không nơi kể hết nỗi thê lương.

Hề Văn Bác: “??? Hình như không có vấn đề gì, nhưng tôi cứ cảm thấy sai sai sao ấy. Có phải ông đọc bậy rồi không?”

Mã Tiểu Đinh: “Không có khả năng! Hợp vần hợp điệu quá trời còn gì!”

Xung quanh tất cả là tiếng người. Con ngươi mê man của Tống Dụ chậm rãi ngưng kết lại.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho cậu có một chút cảm giác chân thật. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng đầy ắp cảm giác ngột ngạt khó có thể tiêu tan.

Điều cậu vừa mơ tới, hẳn là Tạ Tuy đi.

Đoạn cuối cùng của tiểu thuyết, Tạ Tuy bị giam cầm trên đảo hoang, bị bẻ gãy mất sự kiêu ngạo… Cậu nhìn thấy tờ bản thảo bị để lại trên bàn; vậy là sau này Tạ Tuy nổ súng bắn chết ba tên tra công kia? Hoặc nói đúng hơn thì đây là kết quả mà cậu hy vọng.

“Tạ Tuy.” Cổ họng Tống Dụ có chút khô khan, theo bản năng nghiêng đầu, lại phát hiện Tạ Tuy bây giờ không có ở đây.

Mã Tiểu Đinh nghe thấy cậu gọi người, bảo: “Dụ ca, Tạ Tuy bị gọi lên văn phòng rồi.”

Tống Dụ gật đầu một cái.

Cậu cụp mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương.

Lúc này đột nhiên có bóng người bao trùm tới, một đám người đứng trước mặt cậu.

“Ha, cậu bạn nhỏ, thương lương với cậu chuyện này chút.”

Người nói chuyện chính là một nam sinh cao gầy, mặc áo phông đen, tóc undercut, đeo ba hàng khuyên tai, vừa nhìn cũng biết không phải kẻ dễ đụng vào. Ngón tay gã gõ bàn, cười tà, thần sắc trong mắt cũng không phải muốn thương lượng gì.

Trong nháy mắt, phòng học yên tĩnh lại, người đang chơi điện thoại hay nói chuyện tán gẫu đều không tự chủ được dời tầm mắt qua bên này.

Tống Dụ đối với đám du côn cầm dao cầm gậy của phố Liên Vân còn ngông nghênh xưng cha, làm sao có thể bị mấy thằng nhãi cấp ba dọa sợ?

Nhưng mà hiện tại cậu bị giấc mộng kia khiến cho có chút mờ mịt, lười nhác nhấc mí mắt: “Nói.”

Nam sinh cao gầy cười gằn, “Từ ca của bọn tao muốn đổi vị trí với mày. Đổi hay không?”

Từ ca?

Tống Dụ thanh tỉnh, đôi mắt mở to.

Nam sinh cười cười, hàm xúc không rõ: “Vương gia, hiểu không? Vương gia của thành phố C, Từ ca muốn đổi chỗ với mày.”

Tống Dụ vốn còn đang lo không có chỗ phát tiết, giờ cũng sảng khoái cười.

Cậu xoay bút, giọng điệu ngạo mạn xem thường: “Vương Từ? Ai?”

Nam sinh cao gầy trầm mặc nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, cả một lớp không dám thở mạnh, im như phỗng, ngay cả âm thanh cây bút rớt xuống đất đều trở nên rõ ràng. Ánh mắt họ nhìn Tống Dụ như thể nhìn liệt sĩ.

Người này là ngu thật hay ngu giả vậy? Đây chính là Vương gia, thường xuất hiện trên đài truyền hình thành phố C.

“Không quen biết cũng không sao, vậy bây giờ chúng ta làm quen.”

Ở một góc khác của phòng học, đang dựa vào tường, một tên nam sinh mập mạp đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.

Mắt một mí, đôi mắt rất nhỏ, môi hơi dày, nếu ở trên mặt người bình thường thì ra tướng mạo thật thà chất phác, ở trên người gã lại đặc biệt nhớp nháp, âm tà.

Vương Từ bước ra từ chỗ ngồi, trực tiếp áp sát tới chỗ của Tống Dụ, tầm mắt rơi trên người cậu như một con rắn độc.

“Bạn nhỏ, cậu cho tôi chút mặt mũi xem, tôi muốn đổi chỗ ngồi với cậu.”

Vương Từ lần này xem ra là muốn gây rắc rối.

Vừa lúc Tống Dụ mơ một giấc như vậy, đối với mấy tên cặn bã trong ‘Sự khống chế ôn nhu’ này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu cười xa xăm: “Tại sao phải cho cậu mặt mũi?”

Cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh.

Tống Dụ tiếp tục lạnh nhạt nói: “Tại mặt cậu bự sao?”

Cả lớp: “…”

Cứng!

Vương Từ hạ khóe miệng xuống, thái độ không rõ ràng.

Cả đám người bọn áo phông đen đối với Vương Từ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, bây giờ thấy Tống Dụ khiêu khích như vậy liền trở mặt, đập bàn một cái: “Bảo mày đổi thì đổi! Nói nhảm nhiều như vậy! Mày rốt cuộc có đổi hay không!”

Nhưng gã còn chưa kịp động thủ, Mã Tiểu Đinh đã đứng lên, một cái lon nước đập xuống mặt sàn, âm thanh so với gã ta còn lớn hơn: “Mẹ mày, mày dám lớn tiếng thêm một chút xem!”

Bầu không khí trong lớp vốn là yên tĩnh, đè nén, trong nháy mắt biến thành giương cung bạt kiếm.

Tên nam sinh áo phông sững sờ: “Mã Tiểu Đinh?”

Mã Tiểu Đinh không thèm để ý tới gã, đứng bên cạnh Tống Dụ, hung thần ác sát: “Dụ ca của tao bảo không đổi! Lỗ tai mọc lệch có cần tao chặt đứt hộ tụi mày không?”

Mã Tiểu Đinh thời cấp hai vẫn luôn làm người khác đau đầu, cấp bậc giáo bá, đàn em rất nhiều, đánh nhau cũng ác liệt.

Tên nam sinh có chút sợ hãi y, lại không thể đánh mất thể diện, cứng rắn: “Tao hỏi mày sao?”

Người được hỏi – Tống Dụ – cảm thấy thực buồn cười, cầm bút ném lên bàn: “Không đổi, cút.”

Ba chữ.

Giọng điệu hung hăng đến cực điểm.

Tên áo phông đen sững sờ, nhất thời cũng không thể tự ra quyết định, tầm mắt nhìn về phía Vương Từ: “Từ ca.”

Đôi mắt nhỏ xíu của Vương Từ chỉ nhìn chằm chằm Tống Dụ, chăm chú nửa ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng lộ ra một nụ cười khiến người ta không thoải mái, không nói gì, quay về vị trí ngồi xuống.

Lão đại đi rồi, còn lại ba, bốn người cũng không ở lại.

Tên áo phông đen còn thả một câu ác độc: “Chọc vào Từ ca của bọn tao, mày sau này sống không nổi!”

Mã Tiểu Đinh tức giận: “Nhào vô! Nhìn xem là ai sống không nổi!”

Tên nam sinh mạnh miệng nhưng cũng không dám động tay chân với y, chuyển sang nhỏ giọng lầu bầu: “Con chó nhà Mạnh gia, còn tự coi mình thành vật quan trọng.”

Bầu không khí cả lớp trong vài phút ngắn ngủi đóng băng, trong phòng học có tiếng điện thoại di động của ai đó vang lên mới đánh vỡ sự ngột ngạt này. Mọi người xì xào bàn tán, sự u ám dần dần hòa hoãn.

Mã Tiểu Đinh nhìn buồn nôn như thể vừa ăn phải một con ruồi, “Còn Vương gia của thành phố C. Ọe, là cái thá gì.”

Nếu không phải là Dụ ca muốn yên lặng học hành, lôi gia thế ra đủ hù chết đám ếch ngồi đáy giếng này.

Y sốt sắng mà nhìn Tống Dụ: “Dụ ca, đám ngu ngốc mới nãy có đụng vào cậu không?”

Ở trong lòng y, Dụ ca là một con búp bê sứ cần phải được bảo vệ kĩ lưỡng, không thể để người khác chạm, chạm vào sẽ lập tức vỡ nát.

Tống Dụ tạm thời chẳng muốn để đám người kia trong lòng, “Không có.”

Mã Tiểu Đinh tức giận không có chỗ phát tiết: “Tìm được cơ hội tôi sẽ đánh cái thằng Tương Hưu đó một trận.”

Tương Hưu chính là tên mặc áo phông đen kia.

Chỉ chốc lát sau, tiết tự học thứ hai của buổi tối bắt đầu, cô Âu cùng Tạ Tuy đồng thời đi từ bên ngoài vào.

Tầm mắt của Tống Dụ liên tục nhìn chằm chằm Tạ Tuy, thấy hắn từ cửa phòng học đi đến bên cạnh mình.

Ánh mắt của cậu quá sáng loáng, Tạ Tuy muốn không chú ý cũng khó. Hắn ngồi vào chỗ, nhìn về cậu bạn cùng bàn nho nhỏ của mình, khẽ cười: “Sao thế, lại có đề cần giải hộ à?”

Tống Dụ thu hồi tầm mắt, tâm tình không phải là quá tốt, mệt mỏi bảo: “Không, đều biết làm cả.”

Tạ Tuy: “Cũng đúng, dù sao cũng là thủ khoa tương lai, thành tích thiếu một chút là được 800 điểm mà.”

Tống Dụ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện