Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 8: Nhà



Tống Dụ cũng bị bà chị vừa chui ra này làm cho ngớ người. Cái này gọi là gì nhỉ, kẻ ác tất có kẻ ác trị?

Vốn cậu cùng Tạ Tuy mới là nhân vật chính, nhưng bây giờ lòi ra việc này, cũng không còn người nào để ý bọn cậu nữa.

Cha của Thái Minh Châu là tổng giám đốc tập đoàn của khu vực này ở thành phố C. Ả là người tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, lỡ chọc tới ả cũng không đơn giản là giải quyết bằng chuyện tiền nong thông thường. Ả nếu có tâm muốn làm cho cả một gia đình này cút khỏi thành phố C liền sẽ có rất nhiều biện pháp khiến bà ta không sống nổi.

Trong đồn công an, sau khi nhìn video ghi hình, thấy rõ ràng sự tình, Tống Dụ tức tới tím người. Chính là thằng bé kia bắn viên bi suýt nữa đập vào mắt Tạ Tuy, hắn khẩn cấp thắng xe, không cẩn thận mới ngã từ trên xe xuống. Mụ đàn bà này còn bẻ cong sự thật, nói Tạ Tuy cố ý đâm vào. Ác nhân cỡ nào chứ.

Nhưng mà hiện tại sắc mặt của mụ đàn bà kia còn khó nhìn hơn so với cậu.

Bởi vì trong video rõ ràng ghi lại, là một viên bi của con bà ta nện vào chiếc xe kia.

Mụ đàn bà quỳ xuống, khóc tới thở không ra hơi, lôi kéo thằng con của mình đồng thời quỳ. Đứa bé trai năm tuổi bị đánh tới gào khóc thảm thiết.

Bà ta một mực khóc: “Tôi sai rồi Thái tiểu thư, Thái tiểu thư, tôi sẽ đánh chết thằng nhóc không nghe lời này! Tôi giúp cô hả giận! Tôi sai rồi! Thái tiểu thư, tôi không đền nổi. Một già nhà trẻ chúng tôi đều sống trong một căn hộ nhỏ xíu, cô có giết tôi tôi cũng không đền nổi.”

Thái Minh Châu từ đầu đến đuôi chỉ cười gằn.

Mụ đàn bà cuối cùng khóc tới mức hôn mê bất tỉnh, bà ta triệt triệt để để hối hận, ruột đều co quắt lại, nhưng chuyện gì cũng đã quá trễ rồi.

Từ đồn công an đi ra.

Tống Dụ đưa Tạ Tuy đến một phòng khám nhỏ để lấy thuốc.

“Cậu đi nổi không?”

Té từ trên xe đạp xuống, chân Tạ Tuy cũng bị thương nhẹ. Tống Dụ nhíu mày, nhìn chân hắn.

Tạ Tuy một tay cầm túi nilong đựng rau dưa, âm thanh rất trầm thấp, lạnh nhạt nói: “Vẫn ổn.”

Tống Dụ suy nghĩ một chút, nói: “Tôi đưa cậu về nhà nha.”

Tạ Tuy sắc mặt sửng sốt, mấy ngón tay cầm quai túi không tự chủ được cong lại, nhưng nhìn thấy thần tình nghiêm túc của Tống Dụ, hắn vẫn chậm chạp gật đầu một cái.

Hàng lông mi cong dài, đen nhánh che khuất ánh sáng lạnh lùng.

Hiện tại đã là buổi tối.

Ánh sao từ từ chiếu xuống con đường này.

Cái bóng bị đèn đường kéo dài.

Gió tháng bảy có chút khô ráo.

Tâm tình bực bội của Tống Dụ cũng yên tĩnh lại.

Cậu suy nghĩ một chút, hỏi: “Bây giờ cậu không còn làm việc tại Lâm Thủy nữa à?”

Tạ Tuy nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Tống Dụ thở phào một hơi: “Được, chỗ kia loạn thất bát tao, cậu làm ở đó không thích hợp.”

Tạ Tuy do dự một chút, tựa như gom đủ dũng khí nói ra mấy chữ đã xoay quanh trong lòng từ rất lâu: “Cậu, cậu tại sao lại đối với tôi…” Ba chữ phía sau kia, lấy tính cách của hắn, như thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được.

Dưới đèn đường, ngũ quan tinh xảo trắng trẻo của thiếu niên có chút luống cuống cùng mê man.

Tống Dụ tiếp lời nói của hắn: “Tại sao lại đối với cậu tốt như vậy?”

Âm thanh của Tạ Tuy nhỏ tới mức hòa vào trong gió: “Ừ.”

Tống Dụ nâng mắt nhìn lên bầu trời đêm, mái tóc mềm mại của cậu chậm rãi bay phất phơ.

“Đại khái là… trách tôi quá thiện lương đi.”

Tạ Tuy: “…”

Thật sự là một câu trả lời khác với người thường.

Tống Dụ cảm giác rằng bản thân mình quá thiện lương. Vốn là cứ sống tốt năm năm, ăn uống miễn phí là xong, nhưng cậu nhất định phải đến thành phố C, trừng trị tên nhà giàu khốn nạn, còn mắng nhau với một mụ đàn bà chanh chua. Chính cậu đều sắp bị bản thân làm cảm động rồi.

Cậu gãi đầu một cái: “Tôi chính là không nhìn nổi cảnh người khác ở trước mặt mình bị bắt nạt, mà cậu thật trùng hợp, mỗi lần tôi gặp đều là… những chuyện phiền phức.”

Tạ Tuy nhịn không được, cười một tiếng.

Nhưng mà Tống Dụ đang đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy, chân thành nói: “Cứu cậu hai lần, nói thế nào cũng coi như duyên phận, miễn cưỡng xem như là một người bạn đi. Cậu đừng hiểu lầm, tôi đối với người khác cũng giống vậy.”

Tạ Tuy khẽ cười: “Được.” Hắn không tin.

Con trai bảo bối của Tống gia như vậy, tại sao có khả năng cam lòng một mình đến thành phố C.

Lâm Thủy có thể nói là trùng hợp, nhưng Tống Dụ xuất hiện ở đường Liên Vân thì không thể nào là “duyên phận”.

Tống Dụ là nhắm thẳng chỗ của hắn mà đến.

Như vậy… là vì sao? Tính ra thì lúc còn bé hắn cùng Tống Dụ có chơi cùng nhau, nhưng mà đó là thời điểm trước khi năm tuổi, có đáng là gì.

Ôm tâm tư mấy phần thăm dò, mấy phần hứng thú, Tạ Tuy dẫn Tống Dụ tới nhà mình.

Hành lang nơi bà nội Trần ở hết sức cũ kĩ, đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng là lúc được lúc không. Tống Dụ giẫm chân mấy lần, cái bóng đèn vàng mờ tịt kia mới sáng lên. Cầu thang cực kì chật hẹp, Tống Dụ đỡ Tạ Tuy bước lên. Trên hành lang chất đống rất nhiều tờ rơi, một mùi ẩm mốc. Bởi gì không gian quá nhỏ, Tống Dụ gần như là kề sát Tạ Tuy.

Trên vải áo cậu có mùi hương cây cỏ rất nhạt, nhẹ nhàng nhưng dễ ngửi. Tạ Tuy cúi đầu, nhìn thấy cần cổ của thiếu niên, rất trắng, rất yếu ớt, trong lúc nhất thời ánh mắt hắn hơi lay động.

“Lầu mấy?”

“Lầu ba.”

Trong căn chung cư nhỏ này, lầu ba chính là tầng cao nhất.

Đẩy cửa ra, bà nội Trần đã nằm chờ trên ghế sofa đến ngủ thiếp đi, trên người đắp một tấm chăn, thức ăn trên bàn chưa hề động, nhìn có vẻ là đang đợi Tạ Tuy.

Ánh đèn vàng chiếu sáng gian phòng tuy nhỏ mà ấm áp.

Tạ Tuy khẽ khàng đặt rau dưa trong tay lên trên bàn, đi tới trước sofa.

Tống Dụ biết hắn muốn làm gì, nói: “Để tôi đi. Chân cậu hiện tại không tiện.”

Cậu ôm bà nội Trần lên, bà Trần lớn tuổi, mắt không còn tinh, mơ mơ màng màng tỉnh lại: “… A Tuy trở lại rồi à, làm sao mà trễ như vậy.”

Tống Dụ khẽ nói: “Bà ơi, cháu là bạn của Tạ Tuy.”

Bà nội Trần nửa mê nửa tỉnh, lẩm bẩm: “Bạn à, bạn bè thật tốt nha, A Tuy vẫn luôn một mình…”

Tống Dụ suy nghĩ rất lâu, thấp giọng nói.

“Về sau cậu ấy sẽ không cô độc nữa.”

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua lông mi của thiếu niên, dịu dàng mà tĩnh lặng.

Tạ Tuy đứng ngay phía sau cậu, mặt mày thanh lãnh cao quý.

Rất lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi rửa tay, thuận tay đem viên bi giấu ở trong tay áo ném vào thùng rác.

Tạ Tuy mười lăm tuổi, từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào, mặc dù vẻ ngoại lạnh lùng nhưng trong xương lại trông chờ những điều tốt đẹp, cũng vì vậy mà bị một số ít chuyện nhỏ bé không đáng kể làm cảm động. Nhưng Tạ Tuy hai mươi lăm tuổi đã trải qua quá nhiều người a dua nịnh hót cùng với tiếp cận có mục đích. Gia thế của hắn mang đến cho hắn quá nhiều kẻ lấy lòng thật thật giả giả.

Lạnh lùng đã chảy vào trong xương, thiện lương cùng ôn nhu rốt cuộc không thể đánh động hắn như đánh động phiên bản mười lăm tuổi kia.

Tạ Tuy nhớ tới một số ít chuyện buồn nôn kiếp trước, khóe môi phác họa ra một nụ cười không biết là có ý trào phúng đối với người nào.

Quá tự ti nên mới bởi vì một chút ấm áp mà móc tim móc phổi, quá nhu nhược nên mới cần phải dựa vào sự trợ giúp của người khác để thoát khỏi khốn khó.

Lúc Tống Dụ đi ra, Tạ Tuy đang nấu mì trong nhà bếp.

Tống Dụ cũng không khách khí, ngồi xuống bàn trước: “Không phải là có cơm à.”

Tắt bếp.

Một bát mì nóng hổi được hắn bưng lên.

Tay nghề nấu ăn của Tạ Tuy rất tốt, trên mặt điểm chút hành xắt, một lớp bọt thịt cùng dầu, nhìn có vẻ rất ngon. Mùi thơm bay vào mũi, Tống Dụ cả ngày cũng chưa ăn gì, đột nhiên cảm thấy đói bụng.

“Cơm nguội rồi.”

Tạ Tuy ngồi xuống đối diện cậu, đẩy bát mì tới trước mặt cậu, nói: “Cậu ăn đi.”

Hắn nghĩ tới Tống Dụ hình như cả ngày cũng không ăn cơm, xem như là phần báo đáp.

Tống Dụ sửng sốt: “Cho tôi?”

Trời ạ, đây là một đứa nhóc đáng thương, hiền thê lương mẫu tới cỡ nào.

Tạ Tuy bị ánh mắt của cậu nhìn tới tựa hồ có chút ngại ngùng: “Ừ.”

“Cám ơn nha.”

Tống Dụ cầm đũa đảo bát mì, trong lòng than thở. Một người thiện lương, đáng yêu như vậy, tại sao ở trong sách bị ngược đãi tới mức đó chứ.

Sau khi ăn xong, cậu liền rời đi, gọi điện thoại cho tài xế tới đón.

Ngồi trên xe, tài xế rất buồn bực: “Thiếu gia, cậu không phải là đi mua sách sao, mua kiểu gì mà tới tận chỗ này rồi.”

Tống Dụ nhìn ngoài cửa sổ: “Cháu gặp được một người bạn rất quan trọng, nhất thời thay đổi chủ ý.”

Tài xế kinh ngạc: “Cậu mới đến thành phố C mấy ngày đã có bạn bè quan trọng rồi?”

Tống Dụ cho rằng lời mình nói rất có đạo lý: “Bác ơi bác không hiểu rồi, cái này gọi là nhất kiến như cố*.”

*vừa gặp đã thân quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện