Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 43: Cung tên



Yêu cầu đó Đồ không đồng ý cũng không được. Bởi vì hiện tại đám người Bách Nhĩ có đưa hết muối cho họ, họ ăn không bao lâu cũng sẽ hết, một chuyến đổi muối này là chuyện ắt phải làm.

Hai bên bàn xong, Nặc liền trở lại sơn động, bảo san cho người ta ít muối, mọi người ăn tiết kiệm chút, cũng có thể chống đỡ vài ngày. Không đủ thì đành uống máu thú, ăn thịt sống vậy.

Các thú nhân trong sơn động ăn xong, đều lục đục đi ra, chờ tiêu cơm một lát, liền vào trận pháp, giết dã thú bên trong. Mấy con thú đó phải thanh lí sạch sẽ, không thì càng lúc càng nhiều sẽ rất phiền toái.

Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, trong sơn động lại náo loạn lên. Hóa ra á thú trong bộ lạc lúc rửa nội tạng và thịt con mồi, đã làm dơ nguồn nước ở đó, cuối cùng lại không dọn sạch, làm máu, phân, nước tiểu văng khắp nơi, chân cũng chẳng dám đặt xuống nữa. Bối Cách nhìn thấy, nhịn không được nói vài câu, hai bên liền cãi nhau.

Nguồn nước phải được bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, đây là khi vừa chuyển đến, Bách Nhĩ đã dặn dò. Người trong sơn động vẫn chấp hành rất tốt, không ngờ người trong bộ lạc vừa đến, liền làm lung tung hết lên, điều này khiến người trong sơn động đã hình thành thói quen sạch sẽ sao có thể chịu được.

Bách Nhĩ sau khi biết rõ nguyên nhân, liền không để ý tới. Y không có khả năng mỗi chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải tự đi xử lý, người trong sơn động phải học cách đối mặt, không thì lúc y đi đổi muối, ngày trôi qua chỉ sợ họ sẽ rất gian nan.

Á thú bộ lạc thấy Bách Nhĩ không nói gì, mà xoay người đi, không khỏi càng thêm kiêu ngạo, Mấy người Bối Cách đều tức điên lên. Mấy tháng qua họ không phải nhìn sắc mặt mấy người này nữa, muốn họ trở lại như trước kia, dù là ai cũng không chịu nổi. Quan trọng là, giờ họ không cần dựa vào thức ăn bộ lạc chia, hơn nữa, nói thêm sơn động vẫn là nơi của bọn họ, nên họ có lập trường cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là trước kia luôn không tranh chấp với người khác, nên không khỏi ăn nói vụng về, cộng thêm ít người lực yếu, nên nhất thời rơi xuống thế hạ phong.

“Các ngươi chắc không muốn ở đây nữa, vậy hiện tại rời khỏi đi.” Lúc này, Hồng thấy bạn đời mình bị bắt nạt, liền lạnh lùng nói.

“Sao chúng ta phải rời đi? Nơi này ngươi là chủ à? Tộc trưởng và vu trưởng còn chưa nói gì đâu.” Tiêu Kha châm chọc nói.

“Ý của Hồng cũng chính là ý của mọi người.” Lúc này Nặc đang bảo người san muối đi tới “Nơi này do một tay chúng ta bố trí nên, chẳng liên quan gì tới tộc trưởng cùng vu trưởng hết. Nếu các ngươi còn muốn ở lại, thì chấp hành quy củ của chúng ta đi. Nếu không, chúng ta sẽ không chia muối cho các ngươi, từ ngày mai trở đi, cũng sẽ không có người dẫn đường cho các ngươi nữa.”

Không có muối thì cũng thôi, chỉ cần đánh được dã thú, uống chút máu tươi, ăn chút thịt sống cũng miễn cưỡng có thể trôi qua. Thế nhưng nếu không có ai dẫn đường, vậy cũng đại biểu cho bọn họ không ra được, không ra được thì không thể đánh được dã thú, bọn họ cũng có thể sẽ chết đói.

Các á thú vì ở trong tộc lâu, ngoại trừ Bách Nhĩ hồi trước, hàng ngày đều được các thú nhân cưng chiều, bởi vậy tính tình cũng hơi kiêu căng, người giống Tán Tán rất ít, ngay cả Bối Cách cùng Hải Nô cũng là vì sau khi mở mang tri thức từ trên người Bách Nhĩ tản ra tôn quý cùng ưu nhã lại mạnh mẽ không kém gì thú nhân, mới bào mòn được cảm giác mình hơn người ta một bậc. Tuy như thế, nhưng không có nghĩa bọn họ ngu dốt. Nặc vừa nói xong, bọn họ liền nghĩ tới hậu quả. Nếu các thú nhân bộ lạc phía sau đứng ra làm chỗ dựa cho họ, họ nhất định sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy, có lẽ còn nhân cơ hội làm lớn chuyện lên, cho tới khi áp chế được người trong sơn động. Đáng tiếc đợi một lát sau, vài thú nhân bình thường tung hô bọn họ lại không một ai đứng ra. Vì thế họ chỉ có thể thỏa hiệp. Bọn họ lại không biết các thú nhân hôm qua chiến đấu cả một ngày với thú triều, vẫn chưa ăn uống gì, vừa mệt vừa đói, sáng sớm dậy phải đi săn thú, các á thú không nhanh chóng nấu cơm, lại đi tìm phiền toái, ai còn có tâm tư ầm ĩ với họ. Huống chi, trong mắt các thú nhân, bảo trì nguồn nước sạch là chuyện đúng đắn, các á thú chỉ rảnh rang mà tìm chuyện thôi, tên ngốc mới xuất đầu vì chuyện này.

“Các ngươi nhìn đi, nếu ai còn cho vật bẩn vào dòng nước, về sau ai cũng không được giúp họ nữa.” Nặc nói với Bối Cách và Hải Nô, cũng chẳng nói nhỏ lại, hiển nhiên là cố ý nói cho đối phương nghe rành mạch.

Lần này không chỉ Bối Cách, mà Hải Nô hơi hướng nội đều lớn tiếng đáp ứng, đắc ý, khiêu khích nhìn về vài á thú trong bộ lạc kia, cảm giác có chút hãnh diện. Từ sau chuyện này, họ càng thêm kiên định chuyện mình là chủ nhân sơn động này.

Thấy bọn họ ứng đối như vậy, Bách Nhĩ thấy còn được, nên cũng không nhiều lời. Đối với người lâu dài bị rơi vào thế yếu mà nói, không bị đối phương nắm mũi dẫn đi đã coi là không tệ. Chỉ cần cương quyết một thời gian, về sau tự nhiên sẽ dần quen. Ngược lại Nặc nói cũng rất tốt, nhắm ngay việc đối phương không dám đắc tội họ sau này để uy hiếp. Đương nhiên, thú nhân bên đó nếu thật sự không hiểu tình thế, muốn dùng vũ lực giải quyết, chẳng lẽ bọn họ lại sợ sao? Nếu bàn về tâm tư giả dối, thủ đoạn cay nghiệt, những người ở trước mặt y còn chưa đủ đâu. Dù cho thú nhân bên đó nhiều hơn họ, y vẫn có thể chỉnh họ như cũ, tộc vu, tộc trưởng và á thú là nhược điểm lớn nhất của họ. Đây cũng là nguyên nhân y dám dẫn họ về. Mặc kệ Nặc là thật sự nhìn ra năng lực của y, hay chỉ bằng sự dũng cảm của gã, có thể nói ra những lời chọc tức đối phương cũng đáng giá tán thưởng. Tại ngay địa bàn của mình mà còn bị người ta bắt nạt, sau này sao dám đi trên đường?

Chờ mọi chuyện giải quyết xong, Bách Nhĩ liền bảo Giác cùng Mạc thay phiên dẫn nhóm mình vào trong trận pháp giết dã thú, về phần phân chia thế nào, là do chính họ sắp xếp. Các thú nhân bộ lạc sau khi ăn xong, cũng được yêu cầu tiến vào trận giết thú, đương nhiên họ sẽ không từ chối, dù sao nếu không nhân cơ hội này vơ vét thêm con mồi, về sau chỉ sợ phải ra ngoài săn thú.

Lúc này Bách Nhĩ không tham gia. Gai thú của y lúc lọt vào bụng con trùng quái kia đã phải ném đi, nói cách khác hiện tại y không còn vũ khí thích hợp. Bởi vậy y tìm tới lão Thác mài đồ đá rất khéo, muốn ông giúp mình mài ra một binh khí tiện tay.

Đao kiếm đều không thực tế, để sắc bén và bền bỉ thì dùng bằng đá lại không đủ, dù cho chỉ dùng tạm thời.

“Ngươi xem cái này được không?” Lão Thác cầm ra một thứ.

Bách Nhĩ sửng sốt, trong mắt lập tức hiện ra vui mừng, y đưa tay nhận đồ vật hình như trăng rằm đó, hoài niệm và quý trọng sờ lên thân mộc đã mài bóng, cùng da thú làm dây cung, sau đó kéo thử, sau khi xác định đủ chắc, mới cầm một mũi tên đá lên, đi ra ngoài động.

Giương cung, kéo dây. Liền nghe “vèo” một tiếng xé tiếng rít của gió, con trường giác thú đang đang đấu đá trong trận pháp bỗng khựng lại, sau đó ngã rầm xuống đất.

Thác làm ra cung tên, cùng với các thú nhân trong sơn động nghỉ ngơi bên cạnh đang hiếu kỳ với thứ trong tay Bách Nhĩ đều thấy một màn như vậy, mà kinh ngạc trừng lớn mắt, hoài nghi mình có hoa mắt hay không. Ngược lại Mạc là người đầu tiên phản ứng, hắn bật dậy, nhanh như chớp chạy ra ngoài, không lâu sau liền đem con trường giác thú kia khiêng trở về.

Mọi người vây quanh. Chỉ thấy Bách Nhĩ vừa bắn ra cái thanh bằng đá kia bay vào cổ trường giác thú, vững vàng đâm vào. Không máu me đầm đìa, tàn khốc, thảm thiết như lúc các thú nhân săn bắt, mà gọn gàng hạ xuống, liền giết được con trường giác thú phát cuồng có thể đâm xuyên bụng thú nhân, ngay cả máu dư thừa cũng không chảy ra.

Bách Nhĩ đi qua, rút tên ra, tuy y muốn nhắm bắn vào mắt nó, từ mắt xuyên qua não, không ngờ lại bắn vào cổ, thế nhưng y cũng không tiếc nuối vì kết quả này. Bởi vì không có lông ở đuôi tên, tên bắn ra, lực thăng bằng và ổn định đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần y dùng quen, lại thêm nội lực khống chế, về sau muốn bách phát bách trúng cũng không phải việc khó. Có điều cung tên để cho các thú nhân dùng, có lẽ nên thay đổi chút ít.

“Bách Nhĩ, ta có thể thử xem không?” Ánh mắt Mạc nóng rực nhìn cung tên trong tay Bách Nhĩ, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu. Các thú nhân khác trên mặt cũng lộ ra khát vọng, chỉ có các thú nhân cụt tay là ánh mắt trở nên ảm đảm, mất mát thôi.

Bách Nhĩ ném cung tên cho Mạc, liền không quan tâm bọn họ nữa, mà thảo luận với Thác chỗ cần thay đổi. Thí dụ lựa chọn vật liệu làm cung, thí dụ ảnh hưởng của chiều dài, độ dày của cánh cung làm bằng gỗ, lại thí dụ như lót thêm một lớp sừng thú mài mỏng cộng thêm gân thú để tăng lực đàn hồi và trọng lực cho cung, còn chế tạo tên nữa,… đương nhiên những điều này để cho Thác cân nhắc sau khi y rời khỏi, mà điểm mấu chốt là làm nhiều tên lên. Mài đá làm mũi tên thì không kịp, bởi vậy vót gỗ là được rồi.

Bởi vì làm qua một lần, Thác dễ dàng lĩnh hội đề nghị của y, vì thấy được uy lực của cung tên, nhiệt tình chế tạo ra chúng lại càng tăng vọt, Bách Nhĩ chưa nói xong, ông đã quay đầu chạy vào trong sơn động, kêu Ngõa cùng Hãn bắt đầu lựa chọn mấy miếng gỗ thích hợp, ba người cùng nhau làm, trước khi Bách Nhĩ đi đổi muối phải làm đủ tên dùng đến.

Khi Bách Nhĩ cùng Thác nói chuyện, bên cạnh liền truyền tới tiếng cười nhạo và âm thanh ồn ào, nói xong y quay đầu nhìn qua, mới thấy cung tên lúc này đã dừng trong tay Tu bán điếc, vì thế y đi qua chỉ hắn dùng lực thế nào, ngắm chuẩn thế nào, kết quả Tu vẫn thất thủ.

Bắn tên không phải làm một lần là được, Bách Nhĩ thấy không sao, vỗ vai trấn an Tu vài câu, ngược lại làm Tu xấu hổ đến đỏ mặt, sau đó lại bị những người khác đuổi xuống, đổi người khác lên.

Bách Nhĩ lại chỉ thêm mấy người, liền kéo Duẫn không thể bắn tên qua một bên, nói chuyện đi đổi muối của mình.

“Ta tính dẫn Giác và Mạc cùng đi, ngươi và Nặc lưu lại.” Bách Nhĩ nói ra sắp xếp trong lòng.

“Ngươi dẫn Nặc theo đi, hắn có thể dò đường, hơn nữa tính cảnh giác cũng cao. Mạc với Giác tư tưởng quá thoáng, không có tâm phòng bị người khác.” Duẫn suy tư một lát, mới nói.

“Không cần đâu. Bây giờ vẫn còn thú triều, dò đường hay không đã không còn ảnh hưởng nữa.” Bách Nhĩ lắc đầu, việc này y đã sớm nghĩ kỹ “Với lại có ta ở đó, không sợ bọn họ bày trò. Nhưng trong sơn động, tộc trưởng cùng tộc vu khả năng sẽ có chút hành động, ngươi cùng Nặc ở lại, ta mới yên tâm được.”

Duẫn không phản bác, từ thời điểm hôm qua tộc trưởng nói chuyện với Mạc, lại không thèm nhìn Bách Nhĩ, hắn cùng Nặc liền nhìn ra, tộc trưởng cùng tộc vu không chấp nhận Bách Nhĩ, cũng không chấp nhận thú nhân tàn tật bọn họ. Thế nhưng xung quanh đều là dã thú như hổ rình mồi, dù cho bọn họ hối hận, cũng không thể mặc kệ người bộ lạc, nên đành mang họ về. Nay Bách Nhĩ vừa đi, cũng không biết những người đó còn có thể làm ra chuyện gì, luận về nhân số và vũ lực, bọn họ vẫn yếu hơn nhiều.

“Đừng để bất cứ ai bị thương. Nếu xuất hiện kết quả xấu nhất, các ngươi chỉ cần bắt lấy một người là được.” Bách Nhĩ hạ giọng, thì thầm bên tai Duẫn, nói cho hắn biết sau khi bắt người, thì phải làm sao để đối phương khuất phục. Duẫn nghe thấy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi, tay cũng hơi run lên.

Bách Nhĩ chỉ xem như không thấy “Có chuyện không nhất định phải làm thật, chỉ cần trong lòng đối phương kiêng kỵ là được. Thế nhưng thời điểm cần tàn nhẫn nhất định phải tàn nhẫn, chỉ cần hơi do dự sẽ có khả năng hại chết chính ngươi và những người ngươi coi trọng.” Y chỉ có thể nói tới đây, còn rất nhiều tình huống cần chính họ ứng đối, chỉ cần khi y trở về, họ còn sống là được rồi. Người trong bộ lạc nếu thành thật thì thôi, nếu thật sự làm ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến mọi người trong sơn động thất vọng, đây cũng là điều mà y mong muốn. Y không muốn về sau không có việc gì còn phải phí tâm lao mệnh vì những kẻ chẳng liên quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện